Thanh xuân ai mà chẳng nhớ
2023-05-23 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Hôm tớ bị sốt cao, trán nóng như lửa đốt, mê man giữa lớp học không biết trời trăng mây gió là gì. Giáo viên nhắc nhở nhiều lần vì tội ngủ trong giờ học và cậu đã giải thích hộ tớ. Khi ấy chỉ nghĩ cậu vì tốt bụng nên giúp đỡ nhưng bây giờ mới thấy tất cả là sự ấm áp đến từ cậu mà tớ mãi không nhận ra.
***
"Có một người yêu cậu từ trong thầm lặng."
Vạt nắng mùa hạ ngoan ngoãn đậu trên gương mặt thanh tú của cậu. Vạt nắng ấy soi sáng gương mặt của một thời thanh xuân tươi đẹp. Ngày cuối cùng gặp nhau, cậu vẫn ở đó như một bảo vật quý giá tớ cất giữ trong tim, sâu thẳm tâm hồn tớ không chỉ có cậu mà còn chứa vô vàn lời yêu không thể nói hết thành lời.
Để ý cậu từ ngày đầu tiên hai ta gặp nhau, tình cảm ấy đeo đuổi trong lòng tớ đến tận bây giờ. Chầm chậm thích cậu khi nào không hay, nhìn cậu lầm lì, ít nói ở một vị thế cao như vậy lại thấy bản thân chỉ nhỏ như hạt cát. Tớ không đủ dũng khí để với tới, muốn với cũng không thể được. Chỉ tiếc... tình cảm này nhận ra quá muộn, hôm nay đã là ngày cuối cùng nhưng có lẽ dù mang bao nhiêu dũng khí đi nữa, tớ cũng không thể bày tỏ tâm tư này đến cậu, chỉ có thể làm một kẻ hèn mọn gửi chút niềm yêu vào trong câu chữ.
Ngày đầu tiên ngồi cạnh nhau trong lớp học hè tiếng anh tớ đã bị ấn tượng bởi gương mặt rạng rỡ tựa bình minh lên, sóng mũi cao, làn da trắng hồng, đôi môi mềm mướt, nụ cười tinh khiết, mọi thứ trên gương mặt cậu đều mang đến sự thu hút không cưỡng lại được. Không biết vô tình hay hữu ý cậu đến ngồi cạnh tớ giữa lớp học có nhiều chỗ trống như thế.
Hôm ấy là buổi đầu tiên hai đứa đến lớp, cậu và tớ đều ngu ngơ như nhau bởi nỗi sợ "tiếng anh" đeo đuổi. Cả mùa hè ngồi cạnh cậu, cười nói cùng cậu đã làm phần kí ức trong tớ vang dội đến tận bây giờ. Để rồi hai đứa trẻ xa lạ chẳng ngờ có ngày lại được học cùng một lớp, ngồi chung một chỗ.
Đầu năm lớp 6 chúng ta ngồi cạnh nhau, cậu học giỏi lắm, luôn chỉ bài cho tớ, cậu hay cười, cũng rất thân thiện. Ngày ấy chưa biết yêu là gì nhưng đã biết để ý cậu, cảm nhận sự thân thuộc cậu mang đến và không biết từ lúc nào đã dựa giẫm vào nó, mãi mê chìm đắm trong cái thân quen này.
Cuộc đời học sinh tớ ngồi cạnh không biết bao người nhưng chỉ ấn tượng với mỗi cậu. Cậu nhớ không lớp học phụ đạo ngày cuối đông?
Trời lạnh lắm, gió cuồn cuộn thổi vào cửa lớp làm tớ run hết cả người, lớp áo mỏng tênh chẳng đủ sưởi ấm cho tớ, cậu thấy vậy không nói gì chỉ âm thầm chuyển đến ngồi cùng tớ, dùng thân hình nhỏ bé che chắn cơn gió dữ tợn ngoài kia.
Cũng ngày hôm ấy tớ nhận ra cậu rất hiếu thắng, vì tranh đua với những đứa khác để đạt điểm cao hơn cậu vội vàng viết nhầm cả tên mình. Khi giải những bài toán nhọc nhằn gương mặt cậu đanh lại, tập trung hết mức có thể, nắm chặt cây bút trong tay nhưng không thể viết điều gì làm cậu nhăn nhó đến khó chịu.
Hôm tớ bị sốt cao, trán nóng như lửa đốt, mê man giữa lớp học không biết trời trăng mây gió là gì. Giáo viên nhắc nhở nhiều lần vì tội ngủ trong giờ học và cậu đã giải thích hộ tớ. Khi ấy chỉ nghĩ cậu vì tốt bụng nên giúp đỡ nhưng bây giờ mới thấy tất cả là sự ấm áp đến từ cậu mà tớ mãi không nhận ra.
Lên lớp 7 chúng ta không còn ngồi cạnh nhau nữa cậu cũng trở nên lầm lì hơn trước, ít nói, ngại giao tiếp. Sau bao lần đổi chỗ, hiện tại tớ chẳng thể nhớ được cậu ngồi đâu, tớ ngồi đâu chỉ nhớ ngày đầu tiên gặp giáo viên chủ nhiệm mới tớ đã ngồi cùng cậu, ấp ủ giấc mơ những ngày tiếp theo được ngồi cùng cậu, chỉ cậu mà thôi. Nhưng. Giấc mơ ấy đã vụt bay rồi chẳng thể trở thành sự thật.
Năm lên lớp 8 vẫn câu chuyện đổi chỗ, chẳng qua bây giờ tớ không còn để ý đến cậu nữa, tớ đã ôm mộng về một miền xa.
Dẫu vậy, mọi thứ như đã sắp đặt sẵn ở đó đợi chúng ta bước vào. Ngày thi bóng chuyền cậu bị chấn thương ở đầu gối, cả lớp ai cũng lo lắng bởi cậu là bảo vật mà đứa nào cũng muốn nâng niu, bảo vệ.
Vậy mà sau đó cậu không ngại đau đớn, cùng bọn mình đạp xe rong ruổi khắp chân trời mới, trời trong xanh, nắng nhàn nhạt, làn gió mát lành thổi qua sau cơn bão, cành cây ngọn cỏ ven đường xanh mướt mọi thứ như chào đón bọn mình tìm đến một thoáng bình yên của tuổi trẻ.
Lại kể đến lần luyện tập cho buổi thi văn nghệ, khi trời chập chờn tối chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống, lại cùng vui vẻ nghỉ mệt sau buổi chiều vất vả.
Hôm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời tớ lấy hết mọi can đảm đưa tay véo má cậu xem có mềm như mọi người hay đồn không. Tớ đã đánh liều để làm điều đó, quả thật má cậu mềm mịn như má em bé, sờ một lần lại muốn thêm lần nữa. Cứ như vậy buổi chiều hôm ấy kết thúc trong niềm vui không thể tả hết thành lời.
Năm cuối cấp chúng ta có nhiều cái thật đáng nhớ. Cậu đạt học sinh giỏi hóa cấp tỉnh, mình thiếu 0.5 để được thi cùng cậu nhưng dừng chân ở thành phố cũng là một niềm vui và vinh dự với tớ.
Ngày liên hoan, cậu ngồi đối diện mình khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt có lẽ đã dồn nén bấy lâu, nó gợi mình nhớ lại tất cả những kỉ niệm đã qua, quả thật là một thời thanh xuân đáng nhớ, nhớ nhất vẫn là gương mặt cậu, cái ngại ngùng ít nói của cậu. Dù trong lớp cậu không nói nhiều nhưng ai cũng quý cậu cả và xem cậu như viên kim cương lấp lánh cần được chở che.
Ngày giáo viên khuyên tớ thi chuyên vì sợ mà tớ đắn đo không biết có nên chọn nó. Tớ đã hỏi vì sao cậu chọn trường chuyên, cậu đã nói vì đó là bước nền giúp cậu thực hiện ước mơ.
Khi ấy, tớ cảm thấy những người có ước mơ như cậu thật sự rất ngầu, thầm lặng từng bước cố gắng vì mục tiêu, còn tớ đến ước nguyện của bản thân là gì cũng không biết.
Nhưng may mắn thay hiện tại tớ đã có mục tiêu cho bản thân, rồi một ngày tớ sẽ thành công như cậu và biết đâu hơn cả cậu thì sao nhỉ? Và thật bất ngờ khi hỏi về việc có nên thi chuyên cậu đã xem một đứa kém cỏi như tớ là đối thủ mà cố gắng hơn, điều đó đã đánh thức sự tự tin trong lòng tớ.
Cậu còn nhớ một hôm trước ngày thi không? Có lẽ cậu đã quên. Hôm ấy cậu chúc tớ thi tốt, cảm ơn lời chúc từ cậu, tớ đã làm bài rất tự tin và đậu vào ngôi trường bản thân mong muốn. Nhưng đến cuối cùng... tớ lại không thể chọn trường chuyên như một cách chấp nhận lời thách đấu từ cậu. Và từ đó chúng ta chẳng còn chung đường nữa, cậu đã đi con đường cậu định sẵn, tớ cũng vậy, tìm con đường mới cho chính mình.
Cấp 3, cậu học trường chuyên, còn tớ ở ngôi trường trăm năm tuổi mãi nhớ người ở trường chuyên.
Lần cuối cùng gặp mặt, nắng mùa hè đọng trên gương mặt cậu, vẫn là vẻ rạng ngời. Cậu nhìn thấy tớ, đưa tay vẫy chào, tớ chào lại cậu, nở một nụ cười trên môi như cái kết vẹn toàn cho tình yêu thầm lặng tớ giữ kín bao năm qua.
Cuối năm cấp 3 tớ vẫn nhớ đến cậu, chàng trai từ trong kí ức. Chiếc xe đạp cậu đi tớ đã ước bản thân có thể ngồi sau nó, để cậu chở đến biển trời bao la...
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nam Phương Hoàng Hậu Hồng Nhan Bạc Mệnh Tình Sử Đắng Cay Ít Ai Biế
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba