Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thành phố vẫn có những giấc mơ

2021-06-23 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Trong một thành phố lớn, trong một con hẻm nhỏ, vẫn có những tấm lòng, những giấc mơ giữa ngổn ngang trăm mối lo toan đời thường.

***

Đó là hình ảnh quen thuộc của khu phố nhỏ này từ mấy năm nay, đến nỗi mà nếu ngày nào bác Bảy có việc gì đó ra trễ là người ta lại thắc mắc

Không biết ổng có bị sao không mà giờ này chưa thấy dọn hàng

Hàng của bác là một cái bàn nhỏ, giống như bàn ngồi học của mấy em học sinh lớp một, trên đó là những tập vé số. Bác ngồi ở đó dưới một gốc cây to tỏa bóng mát suốt ngày, từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều. Lúc trước bác còn khỏe nên hay rong ruổi trên các con đường, không quản nắng mưa khói bụi của cái thành phố đông dân nhất nhì cả nước, nhưng rồi sức bác ngày một yếu dần, đôi chân cứ nhức mỏi theo thời tiết và cả tuổi già, nên mấy bác trong hội người cao tuổi ở địa phương bàn cách giúp bác Bảy có được chỗ ngồi này, có thể vừa mưu sinh mà không phải đi lại nhiều.

Mọi người trong khu phố thương hoàn cảnh bác khó khăn đơn chiếc nên hay rủ nhau mua giúp bác, họ còn giới thiệu cho người thân bạn bè của họ. Bác vui lắm, cảm ơn mọi người rất nhiều, bác nói bác chỉ lo ngồi yên một chỗ sẽ không bán được nhiều như dạo còn được đi đây đó.

Nhà bác Bảy ẩn sâu trong một con hẻm nhỏ, từ nhà ra chổ bán hàng khoảng chừng hai mươi mét đi bộ, ngôi nhà cấp bốn bằng tôn vào mùa hè thì nóng hầm hập, mùa mưa lại dột tứ tung. Anh em đội dân phòng thấy thương quá tự bỏ tiền bỏ công ra giúp bác lợp lại hết ngôi nhà, vậy là hai ông cháu được ấm lòng, không sợ mỗi khi mưa đến là phải thay nhau hứng xô chậu đầy nhà.

Bác sống cùng với đứa cháu nội đang học lớp năm, cậu bé mặt mày sáng sủa và học giỏi lắm, là niềm hy vọng và tự hào của bác, cũng là động lực để bác bươn chải với cuộc sống này.

Tôi thuê trọ ở đây được một năm rồi, tôi hài lòng và yên tâm vì an ninh ở đây rất tốt, giá cả hợp lý và điện nước đầy đủ, mọi người lại hay quan tâm chia sẻ cùng nhau. Cô chủ trọ của tôi cũng vậy, cứ lâu lâu lại để phần tôi đĩa xôi chén chè hay vài cái bánh khi nhà cô cúng rằm.

Tôi đi học suốt ngày, rồi đi làm thêm, một sinh viên năm hai như tôi ở cái thành phố đông đúc và xa lạ không người thân không bạn bè này, cứ đi về một mình lẻ bóng riết rồi quen. Chủ yếu là tôi muốn tự kiếm tiền để trang trải những sinh hoạt cá nhân thường ngày để đỡ bớt gánh nặng cho ba mẹ tôi, mà thật ra kinh tế gia đình tôi cũng chẳng đến nỗi, cái chính là tôi muốn được trải nghiệm với cuộc đời này, khi không có ba mẹ bên cạnh.

Tôi được làm quen với bác Bảy rất tình cờ, nhưng nhờ đó tôi biết tôi và bác là hàng xóm. Đúng ra tôi phải gọi là ông, không phải vì tuổi tác, mà vì cứ nhìn bác là tôi lại nhớ đến ông ngoại tôi. Chỉ khi đối diện với bác, tôi lại thích gọi là bác hơn, nghe gần gũi và nhiều tình thương hơn, tôi nghĩ vậy.

Đó là lúc tôi đến trọ được chừng hai tháng, một buổi chiều đi học về muộn, tôi chạy xe cẩn thận trong hẻm vì con hẻm không rộng lắm, bỗng nghe rầm một tiếng trước mặt, tôi thắng nhanh xe lại, có một thanh niên dáng vẻ to cao đang lớn tiếng với một bác lớn tuổi, sau đó tôi biết là bác Bảy. Anh ta đi vào hẻm mà đi nhanh vậy nên tông vào bác, rất may là bác không sao, chỉ bị đau nơi bắp chân, nhưng cái bàn trên tay bác bị gãy làm đôi.

Anh ta chẳng những lớn tiếng quát lại bác, mà còn định dông xe chạy luôn.

Tôi chặn anh ta lại

“Anh đền tiền cái bàn cho bác đã, anh định trốn hả, may cho anh là bác không sao”

Anh ta trợn mắt nhìn tôi, chắc trong mắt anh ta tôi là một con nhỏ ất ơ nào đó, dám to gan chặn đường anh ta

“Cô tránh ra, không phải việc của cô, là lỗi của ông ta, đã đi trong hẻm còn bê bàn bê ghế”

“Là việc của tôi đó, anh đã sai còn lớn tiếng với ai, định bỏ đi hả, anh không thấy mình hèn sao”

Anh ta tái mặt

“Cô nói ai hèn, tôi không đền, cô làm gì tôi”

Lúc đó nhiều người nghe ồn ào nên chạy lại, tôi cười

“Tôi không đùa đâu, anh không đền cái bàn cho bác thì đừng mong bước qua khỏi chân tôi”

Anh ta giật mình, có vẻ nhìn bộ điệu và nghe giọng tôi khẳng khái nên anh ta biết đã gặp thứ dữ, vì cách đứng của tôi là cách đứng của người biết võ thuật.

Bác Bảy nhận được tiền cái bàn, cảm ơn tôi rối rít. Còn anh ta trước khi chạy xe đi còn nhìn tôi như hăm dọa, tôi đọc được trong mắt anh ta suy nghĩ đó.

Sau đó tôi còn biết mình làm vậy là quá đúng quá hợp lý luôn, vì đó là kế sinh nhai của bác. Tôi căm ghét những kẻ ức hiếp người già cả yếu đuối, người thân cô thế cô, mẹ tôi nói dòng máu trong người tôi là vậy, giống hệt ba tôi.

Bẵng đi một tuần, tôi cũng quên luôn câu chuyện về bác, đến khi cô chủ qua lấy tiền thuê nhà, cô hỏi tôi:

“Em biết võ hả, hôm trước cô thấy em đối đáp với cái thằng kia, cô khoái chí lắm luôn. Hôm đó mà không có em thì nó bỏ đi rồi, tội nghiệp cho ổng”

Tôi sực nhớ lại

“Dạ, không có gì đâu cô, tính em từ xưa vẫn vậy, nhưng nhờ đó em biết được đó là bác Bảy hay ngồi bán vé số trước đầu hẻm của xóm mình.”

“Đúng rồi, chắc do em đi suốt ngày nên chưa biết, ở đây ai cũng thương ổng, thiệt tội nghiệp hết sức”

Nghe giọng cô chủ trọ tự nhiên tôi tò mò

“Bác Bảy khó khăn lắm hả cô?”

Cô chủ bước hẳn vào bên trong phòng

“Để cô kể em nghe, không hẳn là vậy, trước đây hai vợ chồng cũng không đến nỗi. Vợ ổng bán bún riêu, đắt hàng lắm, nhưng sau đó đổ bệnh rồi mất, ổng có một đứa con trai duy nhất, nó cưới vợ rồi ở chung với vợ chồng ổng, không biết nó làm gì mà nợ nần tùm lum sinh ra quẩn trí, mẹ nó mất chưa được mấy tháng thì nó quyên sinh luôn để chạy nợ, để lại vợ và một con trai chưa đầy sáu tháng.”

Nói đến đây cô thở dài

“Đúng là đời người không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, sau đó vợ nó cũng bỏ đi để lại cho ổng đứa cháu còn bế trên tay, chắc là con nhỏ không chịu được cảnh nghèo túng, ổng nuôi thằng bé lớn đến hôm nay là mọi người mừng cho ổng lắm”

““Bác sống bằng nghề bán vé số hả cô?”

Đúng rồi, hai ông cháu cứ tảo tần nương vào nhau mà sống, mà trời thương nên thằng bé chẳng đau ốm gì, lại học giỏi và lễ phép, ai cũng thương. Nhà ổng ở cuối hẻm nè em.”

“Em biết rồi, bác Bảy có chỉ em rồi, hôm nào rãnh em chạy qua chơi với bác và thằng bé”

Tối nay sao trời mưa lớn quá, cũng may tôi đã về nhà. Vừa xong kỳ thi cuối kỳ, lại vừa được nhận lương nên tôi thấy tâm trạng thoải mái hẳn lên. Tôi hát khẽ:

 

“Em ra đi nơi này vẫn thế

Vẫn có em trong tim của mẹ

Thành phố vẫn có những giấc mơ

Vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa

Trên đường đi”

 

Tối nay rảnh nhưng không lướt điện thoại nữa, tôi cầm cái dù, khóa cửa phòng và đi qua nhà bác Bảy

Cửa nhà mở rộng, tôi nhìn vào thấy bác và thằng bé đang vừa ăn cơm vừa xem ti vi

Tôi bước vào

“Con chào bác, bác còn nhớ con không?”

Bác tỏ ra rất vui

“Nhớ chứ, con ngồi đi, ăn cơm với bác, nhà chẳng có gì nên con đừng cười”

“Dạ con ăn rồi, bác và em cứ ăn đi ạ, con muốn ngồi chơi một lúc”

Tôi nhìn quanh, nhà chẳng có gì giá trị ngoài chiếc xe đạp và cái ti vi

Lúc bác rửa chén, tôi nói chuyện với thằng bé

“Em học lớp mấy?”

“Dạ lớp năm, chị là ai mà em chưa gặp?”

“Chị trọ trong xóm mình, chị đã gặp ông nội em nên biết được nhà mình ở đây. Chị nghe nói em học giỏi lắm”

Thằng bé cười tươi

“Dạ lớp em còn nhiều bạn học giỏi lắm, mà chị tên gì?”

“Chị tên Thủy, còn em?”

“Em tên Hiếu”

Bác Bảy vừa lau tay vừa nói

“Cái xe đạp đó là phần thưởng của trường tặng nó đó con, nó cứ cặm cụi tự học một mình, mà năm nào cũng được lĩnh thưởng, bác vui lắm”

Tôi nắm tay Hiếu

“Em ra đây chị chỉ phòng của chị, nếu em có gì chưa hiểu về bài tập, cứ chạy qua hỏi chị”

“Em cảm ơn chị Thủy”

“Từ giờ mình là bạn rồi đó, chị rất thích được làm bạn với em”

Nói vậy chứ toàn là tôi chủ động sang nhà em, hình như em ngại, mà cũng chẳng thấy em hỏi han gì về việc học, nhìn thằng bé lúc nào cũng rạng ngời tự tin nên tôi yên tâm.

Một lần tự nhiên em hỏi tôi

“Chị ơi, làm phi công có khó không?”

Tôi ngạc nhiên

“Em thích làm phi công?”

“Dạ đúng, em thích sau này lớn lên được làm phi công, bay đi khắp nơi tìm mẹ em về”

Tôi nghẹn lòng

“Đó là ước mơ của em sao?”

“Lúc nào em cũng mơ được gặp mẹ, em muốn học thật giỏi để được làm phi công, tìm mẹ sẽ nhanh hơn”

“Chị tin em sẽ làm được, nếu em học giỏi như bây giờ”

Tôi nhìn vào mắt em, cứ ước ao nếu mẹ em biết được và nghe được những gì em vừa nói

Người bạn nhỏ của tôi, em đã hồn nhiên nói ra suy nghĩ của mình, em làm tôi giật mình một thoáng, lúc tôi bằng tuổi em, tôi vô tư trong tuổi thơ ấm áp, bên ba mẹ đủ đầy tình thương, chẳng thiếu thốn mọi bề như em, cả vật chất cả tinh thần. Vậy mà trong trái tim nhỏ bé ấy vẫn ươm mầm cho giấc mơ được gặp lại mẹ, có phải vì vậy mà trong ngôi nhà nhỏ luôn tràn đầy những giấy khen ghi tên em với thành tích là học sinh giỏi liên tục trong các năm, được dán kín trên bức tường nhà trước chỗ em ngồi học.

Còn tôi, đến tận năm cuối cùng của cấp ba tôi mới chọn được cho mình con đường đi tiếp theo khi lên đại học.

Ông nội em thì ước luôn được khỏe mạnh, hôm nào cũng bán hết vé số để còn lo cho em có đủ cái ăn cái mặc, không dang dở chuyện học hành. Ông có biết trong lòng cháu mình cũng có ước mơ, mà qua những gì tôi nghe em nói, nhìn ánh mắt em, tôi biết em thèm được gọi mẹ như bao bạn bè cùng trang lứa.

Một cô sinh viên như tôi thì đang đi được một nữa chặng đường thực hiện giấc mơ trở thành cô giáo của mình. Sao lòng tôi đang trào lên một cảm xúc khó tả, tôi thầm mong Hiếu mau lớn lên, mau đạt được ước mơ của em, mà biết đâu ở con đường phía trước, trên một chuyến bay nào đó trong tương lai, tôi gặp lại em đàng hoàng đĩnh đạc và đầy phong độ trong bộ đồng phục phi công oai vệ.

Đó là chuyện của ngày sau nghe Hiếu

Còn lúc này chị chúc em luôn được gặp lại mẹ trong những giấc mơ mỗi đêm về, em cứ gọi mẹ ơi như em khao khát, rồi sẽ có một ngày, mẹ sẽ gọi lại em

Con ơi

Chị tin như vậy mà

Trong một thành phố lớn, trong một con hẻm nhỏ, vẫn có những tấm lòng, những giấc mơ giữa ngổn ngang trăm mối lo toan đời thường. Còn tôi, tôi mong sáng nào cũng chạy xe ra đầu hẻm là được cúi chào bác Bảy, tôi mong nhìn thấy ánh mắt sáng long lanh với nụ cười trên gương mặt Hiếu mỗi khi tôi qua nhà chơi với em, và thi thoảng dúi vào tay em một phong bánh ngọt.

Tôi mong sự có mặt của tôi sẽ tiếp thêm niềm tin cho em, vì rằng tôi luôn nhận được cái nắm tay đầy tin tưởng của em mỗi lúc em muốn thổ lộ điều gì đó với tôi

Cứ nuôi dưỡng ước mơ đó, rồi sẽ đến mai sau cho em.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 627: Thời gian đã mang đi thứ gì?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top