Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thành phố, giấc mơ và cả cậu nữa

2023-08-08 08:30

Tác giả:


blogradio.vn - Nhưng rồi tớ nhận ra rằng, cho dù mình có đi đến nơi bình yên đến mấy mà trong lòng còn mang theo nỗi buồn thì ta cũng chẳng thấy vui và bình an đâu.

***

Tớ đã từng rất ghét cái thành phố này, ghét dữ lắm, nhiều lắm. Tớ ghét cái nắng gắt gỏng nơi đây; ghét cả những cơn mưa ào bất chợt; ghét cuộc sống hối hả, bon chen, tấp nập, xô bồ nơi đây. Ghét những ngày chen chúc trong dòng người, trong khói bụi, kẹt xe cứng ngắc. Có lúc tớ như một đứa thất thần, vừa chạy xe vừa thả hồn thơ thẩn, nghĩ đâu đâu. Cũng có lúc tớ đang chạy xe mà trong lòng thì mang một nỗi ức chế, bất mãn với cuộc đời khủng khiếp. Tớ không biết tại sao, là do thời tiết quá khắc nghiệt hay chính mình đang quá khắt khe với cuộc sống.

Tớ không biết nữa. Nhiều lúc tức quá, tớ nghĩ tại sao tớ phải sống ở cái nơi đáng ghét này chứ. Tớ còn ước giá như mình có một đống tiền đủ để sống một cuộc đời nhàn hạ thì tốt biết mấy. Nghe buồn cười nhỉ? Và tớ thèm được sống một cuộc đời bình yên, tĩnh lặng, không tranh giành, đấu đá với ai cả. Thật buồn cười khi thân xác mình thì ở đây còn tâm trí cứ luôn mơ về một căn nhà nhỏ đầy hoa, bao quanh là cánh đồng bát ngát. Tớ thèm được hít bầu không khí trong lành, tớ thèm được đắm mình vào thế giới của riêng tớ. Ở đó chỉ có tiếng gió (vi vu, vi vu, vù vù, vù vù,...), tiếng chim kêu trong veo và êm dịu, tiếng dòng nước chảy (róc rách, róc rách...). Tớ luôn mơ về cuộc sống nơi đó. Một cuộc sống mà lúc nhỏ tớ đã từng cho rằng đó là điều tầm thường. Khi ấy, tớ đâu biết rằng điều tầm thường đó lại là ước mơ của biết bao người, và giờ đây đó cũng là ước mơ của tớ.

Đời thật có nhiều điều làm ta không thể ngờ. Rồi tớ bất giác quay về với thực tại, quay về với cuộc sống nơi thị thành. Một cuộc sống mà hằng ngày phải luôn đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Phải luôn tìm chỗ đứng cho mình trong cái nơi đất chật người đông này. Nhiều lúc tớ mệt chứ, tớ cũng muốn bỏ hết tất cả rồi chạy đi thật xa, thật xa đến một nơi chẳng ai biết đến mình nữa. Nhưng rồi tớ nhận ra rằng, cho dù mình có đi đến nơi bình yên đến mấy mà trong lòng còn mang theo nỗi buồn thì ta cũng chẳng thấy vui và bình an đâu.

Tớ biết ai trong chúng ta cũng có lúc cảm thấy chơi vơi, chóng vánh. Ai khi lớn lên mà không chọn cho mình một lối đi. Tớ cũng vậy, tớ chọn thành phố cũng chỉ mong sau này tìm được một công việc phù hợp. Vả lại, thành phố cũng dạy cho tớ nhiều bài học lắm. Tớ học cách bươn chải một mình, học cách chấp nhận sự cô đơn, học cách trưởng thành và sống tốt hơn dù cho có lúc cuộc đời xô tớ ngã và lắm lúc cũng khiến tớ tuyệt vọng vô cùng. Nói ghét vậy thôi chứ hễ đi về quê là tớ lại nhớ đến thành phố. Lạ thật, tớ sợ một ngày nào đó mình yêu thành phố này mất.

Tớ sợ lắm... Chắc có lẽ, vì ở nơi đây tớ đã gặp được cậu - chàng trai có nụ cười toả nắng. Lần đầu tiên gặp cậu, tớ biết tớ chưa hề làm cậu xao xuyến hay có ấn tượng gì về tớ cả. Tớ không đẹp, không tài giỏi, cũng không khéo ăn nói như các bạn khác. Tớ không có gì nổi bật, vì tớ là một đứa con gái tỉnh lẻ mới lên Sài Thành chưa đầy 1 năm. Tớ cũng biết lúc đó người cậu thích không phải là tớ mà là đứa bạn của tớ. Tớ nhận ra điều này vì lần đầu tiên cậu nói chuyện với tớ là hỏi về cô bạn ấy. Mỗi lần đến cậu thường hay hỏi hôm nay bạn tớ có đi làm không. Và một lần khiến tớ chắc chắn với suy nghĩ của mình nhất đó là lúc cậu nghe tớ nói cô bạn ấy sắp nghỉ làm ở đây. Cậu hỏi tớ dồn dập với vẻ mặt lo lắng lẫn chút hụt hẫng vì sắp phải tạm biệt cô bạn ấy. Lần đó, tớ biết rõ tại sao cậu lại có phản ứng như vậy.

Tớ thường bắt gặp ánh mắt âu yếm và ngại ngùng của cậu khi nhìn cô bạn ấy. Và đôi khi là những nụ cười... Tớ không biết tại sao mình lại để ý những điều đó. Có lẽ, ngay lần đầu gặp cậu tớ đã rung động và tớ luôn lén nhìn cậu nên mới thấy được những điều đó. Tớ ấn tượng về cậu vì đôi mắt cậu rất đẹp, đẹp một cách lạ lùng. Tớ không biết cậu có từng thích tớ không, dù chỉ là một chút. Dù gì thì bây giờ tớ cũng không còn quá bận tâm về cậu, tớ đã từ bỏ rồi, tớ không đủ kiên nhẫn để theo đuổi cậu nữa. Vì vốn dĩ tớ là một đứa con gái, tớ cũng biết xấu hổ, tớ cũng có lòng tự trọng chứ. Đã không ít lần tớ vứt bỏ lòng tự trọng của mình để rủ cậu đi đến nơi này, nơi kia với tớ. Tớ luôn tìm lý do để có cớ nói chuyện với cậu. Nhưng cuối cùng tớ chẳng nhận lại được điều gì cả ngoài những lời từ chối khéo của cậu. Tớ mệt nên tớ quyết định buông bỏ rồi. Cậu có biết tớ đã mất bao lâu mới quên được không? Tớ đã tập buông bỏ bao nhiêu lần mới buông được không? Người vô tâm, vô tình như cậu làm sao hiểu được chứ. Đoạn tình khi đứt rồi thì cũng sẽ không bao giờ quay lại như lúc đầu được nữa.

Nhưng tớ rất muốn biết. Đơn giản là tớ chỉ muốn biết cậu của những ngày tháng đó có bao giờ rung động với tớ chưa. Tớ chỉ muốn biết vậy thôi. Nhưng dù có hay không thì tớ cũng rất cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã đến, vì đã là bạn của nhau. Và cảm ơn vì đã đi. Từ khi gặp cậu, tớ cảm thấy hình như từ trước đến nay chẳng có chàng trai xa lạ nào đối xử với tớ nhẹ nhàng như cậu. Cậu luôn trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của tớ, còn những người khác họ sẽ tỏ ra khó chịu khi tớ hỏi điều gì đó. Có lúc cậu cũng hay trêu tớ, còn tớ thì chỉ biết lặng im và cười - chắc cậu thấy tớ ngốc lắm đúng không? Và cũng có đôi khi cậu cho tớ biết cảm giác mình cũng được quan tâm. Nhưng có lẽ do tớ suy nghĩ quá nhiều, tớ tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu mà thôi. Tớ không mong, không chờ cậu nữa. Tạm biệt cậu, người tớ từng thích.

© THANH MÙI - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vượt Qua Áp Lực Ta Sẽ Trưởng Thành Hơn | Blog Radio 844

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

"Em không thích môn Văn"

Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

back to top