Tháng tư về xao xuyến một mùa hoa
2016-04-28 01:20
Tác giả:
Hà Nội vẫn thế, nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp và êm đềm. Nơi thắp đầy lại những cảm xúc, mỗi lần trở lại sao cứ thấy quý mến hơn nơi này. Nhưng thật lòng Hà Nội là chốn dừng chân khi lòng này ngột ngạt quá, tìm về sự thăng bằng trong tâm hồn.
Hà Nội của những lần đi bộ dọc Hồ Gươm, men qua các con phố đầy rẫy hàng quán, là thỏa thích lựa chọn hàng đống sách báo bày bán khắp những con phố ven Hồ Gươm. Rồi lại tìm một quán bánh ngọt sạch sẽ, giản dị và tinh tươm ngồi đó nhìn phố phường về chiều. Rời quán mà không quên mua thêm một gói bánh nhỏ cầm về. Âu cũng là quà Hà Nội tự tặng cho chính mình.
Cứ thế đi bộ ra đến dãy nghế đặt bên Hồ, ngồi tĩnh lặng nhìn gió chiều vi vút chớm se lạnh, nhìn mặt hồ yên ả bên hàng cây liễu rủ sao trông cứ buồn buồn, có chăng vì mình là khách viễn xứ. Cũng tình cờ, nơi tôi ngồi ngay cạnh cây hoa ban nở tím cả một khoảng không gian. Thỉnh thoảng thấy một vài bông hoa rơi xuống chỗ mình ngồi.

Hà Nội cứ vậy đó, trong cái tĩnh lặng xô bồ chỉ cách vài mét thôi là xe cộ đông ứ nhưng nơi đây là tĩnh lặng, hoa vẫn nở, gió vẫn vi vu, lòng người vẫn có thể tìm về thanh thản. Dù sau những lúc lãng quên hết mọi chuyện lại giật mình vì cuộc sống không êm đềm như khoảng khắc này mà còn nhiều lắm những điều cần làm ở phía trước, chông gai có, hạnh phúc có, ngọt bùi có, đắng cay cũng sẽ không ít. Thôi vậy trút một hơi thở dài rồi đứng dậy đi tiếp và quay về hiện tại với tất tả những lo toan.
Những lúc được trở lại nơi này tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh thật nhiều, có thể vì tôi và anh có những ký ức đẹp nơi đây nên tôi thấy yêu Hà Nội hơn. Hà Nội trong tôi thơ mộng cũng bởi một phần trong đó có anh. Nếu Hà Nội vắng anh phố với tôi sẽ buồn, nhìn hàng cây như ướm nỗi u sầu. Có anh Hà Nội với tôi cũng trở nên yên bình bởi dù chúng tôi không chung một con đường, không một cái nắm tay thật chặt qua những ngã tư đông người mà nhiều lúc tôi nín thở để sang đường. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bình an vì chúng tôi đang chung một bầu trời, xanh màu xanh Hà Nội.
Hà Nội lạ lắm chẳng là quê, chẳng là nhà sao bất chợt mỗi tháng tư về nhìn trên những chiếc xe đạp đầy ắp những búp hoa loa kèn trắng muốt mang hơi thở của thời gian đi qua phố lại thấy xốn xang như nhắc nhớ về quê mình vậy. Hà Nội như một miền xa để nghĩ về và thương nhớ khi cảm xúc vơi cạn.

Lần này tôi đến Hà Nội ngay đầu tháng tư, mùa của hoa loa kèn, loài hoa có màu trắng tinh khiết nhẹ nhàng, hương thơm thoảng dễ chịu. Loài hoa chỉ nở rộ một tháng trong năm. Nên tháng tư khắp phố phường Hà Nội đâu đâu cũng thấp thoáng những bó hoa loa kèn. Nhìn những chiếc xe đạp chở mùa qua phố mới thấy Hà Nội vẫn mang mác hoài cổ. Sáng sớm tôi kéo vali lên ga đợi tàu về quê, nhưng vẫn không quên dạo qua một vài con phố gần ga, tình cờ gặp gánh hàng hoa với đầy ắp những bó hoa loa kèn, vậy là mang một bó hoa loa kèn về quê, cũng là quà của mùa nhớ Hà Nội gửi tặng tôi của những ngày tháng tư đầy tâm trạng.
Mà làm sao không nhớ Hà Nội cho được, vì với tôi Hà Nội có anh mà, cũng bởi cứ những dịp ấy tôi được nhìn rõ anh hơn giữa một khung cảnh cực kỳ thơ mộng và thanh bình, giữa nơi được gọi là trái tim thủ đô. Tôi nhớ rõ từng hàng cây qua ô cửa kính. Mọi thứ như chậm lại ngay lúc ấy. Cũng nơi ấy, khi nghe anh nói một câu dang dở, tôi đã định tiếp lời nhưng chưa kịp nói ra… điều tôi vẫn không dám nói đúng những gì tôi nghĩ.

Anh đã nói đúng cái mà tôi vốn không muốn anh biết. Mỗi lần anh nói về điều đó, tôi đều lảng tránh và xem như tôi chấp nhận được và coi là bình thường. Tôi đã không dối lòng mình, hay dối anh điều đó nhưng tôi cũng không muốn nói ra, tôi biết anh đã quá nhiều chuyện phải lo, quá nhiều điều phải nghĩ, tôi vì vậy cũng ít nói ra những gì khó nghĩ trong lòng với anh. Tôi không muốn anh lo lắng cho tôi nhiều nhưng thực lòng vì sao tôi sống như lúc này?
Đơn độc nhưng vẫn thấy bình an cũng vì lý do đó. Trước đây, khi bắt đầu tôi không hề nghĩ cảm xúc của tôi lại khó điều khiển và rơi vào trạng thái này. Tôi không thể vượt qua nỗi nhớ, nó làm tôi cứ man mác buồn, nhưng tôi tin thời gian đến cảm xúc sẽ bảo hòa trong tôi và rồi mọi thứ sẽ khác, nếu không cứ thế này thực sự cảm xúc ấy làm mình thấy khó thở và chênh vênh quá. Nhưng dù sao đó cũng là động lực cho tôi vượt qua được thời gian này.
Lúc đó, tôi sẽ thật sự ổn khi nỗi nhớ không chơi vơi như giờ, đó là cảm xúc khó để có thể diễn giải chính xác, ngôn ngữ cũng trở nên chật chội để bày tỏ nỗi nhớ. Rồi thời gian qua mọi thứ sẽ êm đềm đúng thế phải không anh?
Cầu cho mọi điều sẽ như những gì chúng ta hằng mong…
© Phan Bảo Hòa – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Một triệu ước mơ
Các con đang ở độ tuổi đẹp nhất trẻ nhất của một đời người. Các con có kiến thức, có tri thức và có cả niềm tin vào bản thân mình. Các con có biết các con cũng là niềm tin là ước mơ của tôi, của ba mẹ các con và của rất nhiều người của đất nước này.

Thực dưỡng cho tâm hồn
Chiếc bụng đói không làm đôi mắt tôi bớt đi sự đa sắc và ham muốn khám phá thế giới.

Người ấy
Ta ước mình đừng biết đến nhau Sau tất cả, chỉ còn nỗi đau Muốn điều đó chỉ là giấc mơ Để anh đêm này không bơ vơ.

Có những lần hạnh phúc rưng rung
Lần đó em đã ngồi lặng đi vì hạnh phúc, nghe tim mình cứ rưng rưng những nhịp đập của cả khóc và cười. Còn anh ấy cứ nhìn em chờ đợi, em chỉ biết gật đầu và để anh ấy nắm chặt bàn tay chứ đâu biết nói gì đâu chị.

Thêm Một Lần Nữa, Cùng Nhau!
Tôi nắm chặt tay anh, còn anh thì thong thả đi về phía trước, hướng về căn phòng ấm áp của cả hai. Dù có ra sao đi chăng nữa thì sau này, chúng tôi sẽ lại lên kế hoạch cho một chuyến đi ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, thêm một lần nữa và cùng với nhau...

Tình đầu của ba không phải mẹ...
Ba kể ngày xưa, thời niên thiếu Hai người nhập ngũ, một người đi Mưa đạn trút xuống, bụi mịt mù Người nằm lặng lẽ, hồn người đi...

Đèn vàng
Mọi người có công nhận không, nếu chúng tôi được bật sáng là những con đường sẽ thêm phần nhộn nhịp đông vui, rồi tôi sẽ yên tâm vì mọi người sẽ an toàn đi đến những nơi cần đến.

Trung thu xưa
Mỗi người một chân một tay, thế là năm cái lồng đèn được ra lò. Cái của bọn con trai là hình ngôi sao còn bọn con gái là hình tròn, được cái Lan khéo tay nên vẽ hoa trên đó trang trí nên đẹp lắm.

Ông ngoại tôi
Câu chuyện của nhân vật tôi kể về chuyến đi sang thăm ông ngoại cùng em gái mình. Nhưng sự xuất hiện của người cậu đã đánh tan khung cảnh bình yên đó.