Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những mùa nhớ đứt quãng

2015-08-14 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng tôi, đã không cố tìm mọi cách để giữ mối quan hệ mới đầy ngẫu hứng, tình cờ. Không một tin nhắn và không hỏi nhau đã sống như thế nào. Món quà tôi muốn tặng anh giờ đã ở đâu đó trong không gian rộng mà tôi chạm vào, có lẽ vì những bận rộn. Chúng tôi, tin đối phương vẫn ổn.

***

Tôi muốn gặp lại một người, người chứng kiến một phần tuổi trẻ của tôi, người chỉ cho tôi biết rằng ai cũng có một vết thương lòng và mỗi người chọn cách riêng để nhớ về nó.

Đã bốn tháng tôi không đụng tới blog (viết blog không phải là một cách hay để tôi hết hoang hoải và để đành lòng). Tôi khiến mình bận rộn, những lúc tâm trạng vẫn nén mọi thứ lại, tiếp tục làm việc. Như vậy, hoang hoải bị công việc phá đứt quãng. Tôi đã sắp xếp tình cảm gọn gàng bằng cái cách mà người ta thường dùng. Bốn tháng với những công việc mới, trải nghiệm mới, mối quan hệ mới. Tôi thấy mình trưởng thành hơn. Việc từ bỏ một công việc, một cơ hội đã phải nỗ lực có được để chuyển sang làm công việc khác theo sở thích của mình khiến tôi có cảm giác thật tuyệt. Còn trẻ người ta còn được làm những gì mình thích mà không lo lắng chuyện vị trí, tiền bạc, cả chuyện người khác muốn gì.

Hôm nay tôi lục lọi note, đọc lại tình cảm của mình. Những lúc tan tầm, thành phố bí bách mùi khói xe, mùi ẩm ương vương lại của mưa hè bất chợt. Họ, những người công sở vội vã hoặc chậm chạp với những bận tâm thường nhật: Đón con, lo bữa tối cho chồng, hẹn hò với người yêu, nhậu nhẹt… Tôi cũng có bận tâm, nhưng mọi thứ an yên, tôi lặng thing trong những ồn ã như vậy.

mùa nhớ

Tầng 7, những ô cửa sổ kính mở tầm nhìn về thành phố, những tòa nhà cao tầng, cà phê, buổi chiều, sự nhàn nhạt của những kẻ chuyên sống với máy lạnh, sự lặng thing trong giờ làm việc, những áp lực, cả suy nghĩ về tương lai, những tình cảm dở dang đã khiến tôi ùn đẩy ra những dòng cho một truyện ngắn chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi. Ở đó có nỗi nhớ đứt quãng.

Phải đủ gần một con người mới có thể thấy rõ nỗi cô quạnh trong mắt họ. Ai cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, tôi cũng thường làm vậy. Thỉnh thoảng tôi tiếc rẻ, ừ tại sao không phải là hôm nay để xem mình làm được gì trong thứ tình cảm này? Ai cũng có lí do riêng, nỗi khổ tâm riêng, có thứ không thể san sẻ.

Bỗng một ngày chủ nhật tôi sợ mất anh đến hoảng hốt. Tôi không đắn đo gửi tin nhắn, nói rằng tôi đã không phút nào quên. Cuộc sống đơn giản rất nhiều và cũng gọn gàng hơn nhiều so với những suy nghĩ loanh quanh.

***

Cuộc hẹn chính thức đầu tiên và cuối cùng. Đường Thái Phiên một chiều như nổi bão lòng, gió rít mạnh và cơn giông đầu hạ khiến đàn chim dáo dác. Khi đã chui tọt được vào trong quán là lúc tôi ướt gần hết. Anh chưa đến, đợi 1 giờ sau… Thêm khoảng thời gian nữa, đủ chùng chình cho một cuộc hẹn đặc biệt khiến bạn phải lấy lòng kiên nhẫn ra dùng. Tôi chưa từng nghĩ câu chuyện có những chi tiết trữ tình này sẽ kết thúc thế kia. Tôi ra về, mưa phủ kín mặt, gió tạt từng hạt mạnh rát. Tôi không biết mình đã khóc.

“Anh biết không em đã chờ mong gặp anh kì được chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn anh vì những yêu thương dành tặng em.”

***

Tôi mải miết với công việc để quên đi rằng, trái tim có một khoảng trống. Mải miết để không nhớ rằng: Mình đang mải miết nhớ.

Tôi mệt. Sau mối tình đầu 6 năm có lẻ. Rốt cuộc thì hiện tại lại là cuộc sống không tệ. Tôi hài lòng với cuộc sống vừa vặn những tiện nghi. Văn phòng 8 tiếng, nghiêng mình đón ánh nắng dịu dàng, một tài khoản đầy đủ, thời trang, những cuộc gặp hào nhoáng.

Tôi như con chim, sợ lồng sắt, yêu bầu trời. Tôi luôn nghĩ, khi yêu mình cũng sẽ thật nhẹ nhàng. Tôi trẻ, tôn thờ sự tự do và phóng khoáng. 6 năm trời yêu nhau, mối tình đầu chưa một lần làm tôi đau vì vòng ôm quá chặt, quá mạnh. Dạo này, tôi hay nghĩ những điều phức tạp mà giản dị. Về thứ gọi là tình yêu mà cả hai phải như tắc kè hoa để luôn gần gũi nhưng vẫn thú vị, nhiều sắc màu nhưng vẫn chân thật, tươi mới trong nhau.

Tôi vẫn đứng ở cửa sổ tầng 7, thả trôi dòng cảm xúc theo dòng xe cộ của thành phố thân thuộc phía dưới. Thoáng buồn, đã lâu lắm, không có một bông hoa hồng tươi tươi mỗi ngày trước khi tôi kịp có mặt và bắt đầu công việc. Như một thói quen ngày nào do chàng trai tôi luôn nghĩ là sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại của thế giới mang lại – Hoàng.

cô đơn trên phố

Hà Nội nhỏ, yêu thương trong tim người cũng chật chội nhưng lại đầy ngã rẽ, khúc quanh. Thế nên, Nhật Anh rời xa tôi sau 6 năm gắn bó. Tôi đã cố không khóc cho đến khi anh nói: “Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ về em. Nhớ em.”

Nhật Anh. Tôi đam mê vì anh trẻ, năng động, bản lĩnh và hài hước. Chàng xuất hiện trong cuộc sống của tôi và như tôi nghĩ, là phần yêu thương chưa bao giờ cũ kĩ. Có điều, tôi đã giấu nhẹm nó, sâu và quyết tâm đến nỗi tôi cũng chẳng phát hiện ra, mình có còn giành nhiều tình cảm cho một người không còn là của mình?

Ai cũng ích – kỉ – yêu. Tôi chỉ tiếc một điều: tình mới đến đâu, tinh khôi cỡ nào rồi cũng thành nhàn nhạt thậm chí cũ kĩ. Tôi ngại mỗi khi đụng chạm người hai đứa quen và bị hỏi về chuyện yêu. Cái gì cũng thành quen, ở lâu trong mất mát người ta thấy đó chẳng phải là mất mát nữa… Người tình và tôi có lẽ đều đã ích kỉ, kì vọng và quên dần nhau.

Từ ấy, đến tiếng thở dài hiếm hoi của tôi cũng buông thỏm vào không gian – không có Nhật Anh, tôi cũng chẳng chấp nhận bất cứ niềm quan tâm nào, từ ai. Rồi Hoàng xuất hiện, như vì sao băng nhanh chóng vụt tắt sau khi kịp làm cho tôi vài điều xinh đẹp. Nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp níu giữ điều gì với mối quan hệ này. Cả một cuộc hẹn chính thức đầu tiên và cuối cùng để tạm biệt.

Chúng tôi vẫn ở một thành phố. Thành phố của chộn rộn và những ngã rẽ yêu thương vẫn giao nhau, chạm nhau. Thú thực tôi đã không hề quên nhành hoa mỗi sáng, những món ăn, cử chỉ, những anh lời nói cứ tựa lời mà người ta chỉ giành cho tình nhân khi bên tôi dù chỉ với tư cách công việc.

***

Hành lang ngày mưa. Những giọt nước vỗ về sự tức tối hầm hập của xi măng, gạch và cửa kính ở các khu trung cư, công sở khi trời mất điện. Tôi mở tủ, chọn váy thật quyến rũ và vào bar một mình.

Tôi ngồi lặng lẽ trong tiếng nhạc và ánh sáng như muốn phá tung mọi trầm tĩnh. Nhưng kể ra, bar đúng là vậy. Dành cho bao kẻ bất cần, đang muốn thả niềm riêng vào tiếng ồn, rượu, nước hoa, buông thả và quên. Một luồng ý nghĩ về chuyện tình cảm chạy qua óc. Hình như tôi nhớ Hoàng và đã quên mất tiêu Nhật Anh.

Tôi nhớ Hoàng. Có lẽ cần anh ngay bây giờ. Nhưng kể cả khi số điện thoại vẫn nằm gọn trong contact, cũng sẽ không bao giờ có 1 SMS, 1 cuộc gọi. Buồn cười nhỉ? Hệt hai kẻ lạ mặt, gặp nhau trên phố, tựa vào nhau khi trời quá lạnh. Anh thì ấm, còn tôi hơi thích thú. Rồi khi nắng lên rồi chẳng còn biết hiện tại người kia thế nào, như chưa hề gặp gỡ trong đời. Rồi chập chờn, người kia tên gì, mặc áo gì, đi giày loại gì? Chỉ còn một vùng nhớ tỏa ra cái không khí mà hai người từng mang đến cho nhau.

cà phê mưa

Những ngày ở công ty cùng Hoàng, tôi luôn được anh đặt một bông hoa ở bàn làm việc. Có lẽ hơi nực cười và ích kỉ nhưng giá Nhật Anh cũng làm như thế, tôi và anh đã không chia tay. Nhật Anh – Tôi, cả 2 đều bận rộn với khát vọng. Yêu lâu cùng mệt mỏi trong công việc khiến chúng tôi quên dành những điều bất ngờ, lãng đãng cho nhau. Chúng tôi chia tay, Nhật Anh nói, như nói với cô bồ của anh trong bao cuộc tình khác

– Em là một trong số các cô gái rất tuyệt mà anh biết.

Nhưng rồi sao? Gã chúc tôi an yên.

Cô ả của anh kè kè bên anh bằng những yêu thương dịu dàng mà bạo liệt, bất ngờ. Khi tôi có vẻ mệt mỏi, khó chịu với việc phải tỉ mẩn chuẩn bị đồ nướng, gia vị trong buổi picnic có cả em gái và mẹ anh, thì cô ta tự tay làm socola handmade tặng anh trong ngày Valentine trắng bằng giọng nói ngọt ngào không chê vào đâu. Chạy sang phòng anh mỗi giờ nghỉ trưa, cùng đi ăn, cô ta chọn đúng loại rượu Hennessy anh thích khi vào bar cùng anh và nhóm đồng nghiệp. Cô ta tình tứ với anh bằng những ánh nhìn như trao cả thế giới mà chỉ hai người hiểu. Cô ta mặc váy mini và bồng bềnh trong mỗi khoảnh khắc. Qua bạn gái thân và blog anh tôi biết được điều này – điều mà tôi, một người phụ nữ tinh tế không hề nhận ra cả khi anh kể về một cô đồng nghiệp mới bằng một giọng nhiều cảm hứng. Hóa ra, không phải lúc nào người ta cũng tinh tế.

Chẳng hiểu nổi tôi đang nghĩ gì? Anh nói chia tay, tôi đồng ý. Anh bảo vẫn là bạn, tôi gật đầu. Trái tim rung động thì cứ để nó tự nhiên. Tôi không muốn lụy tình. Lấy gì để ngụy biện cho thứ yêu thương nhàn nhạt và mệt mỏi khi qua rồi giai đoạn nồng nhiệt? Chúng tôi không còn nắm tay nhau nữa. Nhật Anh có vẻ khá hài lòng với cuộc sống và mối quan hệ hiện tại. Tôi chẳng bận tâm.

***

Chiều nay, công ty thời trang có buổi họp báo và tiệc cocktail cho các nhà thiết kế, người mẫu và phóng viên thời trang. Lúc gọi điện cho tôi, chị giám đốc dặn: “Nhớ đi cùng chàng nhé! Hôm nay các eva của công ty đều mặc váy dạ hội.” Mỹ Ly ghé xe tạt qua nhà make up và mang chiếc đầm trong bộ sưu tập Hoa Hạ mới nhất cho tôi, cô nàng khéo tay và hai đứa có gout thẩm mỹ khá gần nhau. Tôi sát khít chiếc váy lưng trần màu đen. Và đến đấy. Không cùng ai cả.

Anh bảo vệ giúp tôi dắt xe xuống garage. Tôi thở nhẹ, nhìn lơ đãng trước cửa kính sang trọng. Tôi không biết mình đang gắng để tìm kiếm điều gì? Hình bóng nào?

– Chào Dương Hạ, bộ cánh của em thật quyến rũ, nước da trắng ngần, phụ kiện, đường cong quý phái, mọi thứ thật hoàn hảo – Là giọng nói ấm pha chút vang vang của nhà thiết kế Minh Nguyễn… phả nhẹ vào tấm lưng trần của tôi.

“Nếu có thể chúng ta là một đôi đêm nay nhé!?” – Minh đưa tay cùng nụ cười tươi rói và ánh mắt chẳng thể chối từ. Tôi nhoẻn miệng cười và nhún vai để Minh dẫn qua con đường trải thảm tới đám đông xinh đẹp và ồn ã dường như đã rất gần.

Sẽ không một chàng trai nào cưỡng được sức hút của bạn nếu bạn biết cách bật tín hiệu tính nữ của mình. Tin tôi đi. Thế nên, từ đầu, tôi đã chẳng lo vì không có bạn khác phái “chăm sóc” trong buổi tiệc này. Bí quyết đến dự các event mà không bị cô đơn chỉ có vậy. Và thêm, để chắc chắn một cô gái chưa chồng, không cặp kè ở tuổi này không thấy lạc lõng giữa đám người ăn mặc sang trọng và nói cười bên ly sâm panh, hãy cho tôi biết, cô ta đánh mắt thế nào.

tiệc

***

Nhạc nổi lên và các đôi từ từ tiến vào nơi mà lớp lớp ly sâm panh chồng tầng đang trào bọt…

Ánh mắt, chẳng ai có thể giấu điều gì qua ánh mắt!

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt anh sâu và lâu đến vậy. Tôi giữ bình tĩnh để che dấu luồng điện đang chạy xoẹt trong lòng mình. Ánh mắt đôi chút giận dỗi và đòi hỏi quan tâm. Anh tiến lại gần tôi. Mỗi bước đều như chứa đựng những câu hỏi không buông thành lời ầm ập trong đôi mắt.

Hướng người về phía tôi. Một bước cuối cùng thôi, Hoàng ghé sát mặt mình vào mặt tôi. Tôi thoáng bối rối, chưa kịp thốt lên lời chào xã giao đã chuẩn bị sẵn cách đó 20s thì anh đã kịp đặt lên tóc một nụ hôn và một cái ôm trong tích tắc. Tim tôi ngừng nhịp trong vài giây. Anh vẫn luôn biết cách làm thế giới của tôi quay cuồng bằng những chao đảo dịu dàng. Anh buông tôi.

– Em không muốn nói lời nào nói với anh sao?

Tôi nhìn anh tức tưởi, nước mắt đã long lanh đầy ứ, chỉ trực trào.

Tôi biết, anh đã không thể rời mắt khỏi tôi từ lúc tìm thấy tôi ở buổi tiệc. Tôi đã thật quyến rũ. Trong mắt anh. Ít nhất là vậy. Anh không cưỡng lại được tôi – sự mong manh ấy. Có lần anh đã nói như vậy nhưng là khi anh có tình nhân và tôi vẫn kiêu hãnh sau vết thương đầu đời.

Tôi ghé vào tai anh thì thầm, bằng giọng trách móc, khác xa tôi của thường ngày.

– Sao anh không ghì em sâu hơn chút nữa?

Lấy lại sự lơ đễnh và bất cần, tôi tiếp:

– Đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh được gần tôi như thế trong một hoàn cảnh mà những cử chỉ âu yếm như vừa rồi là phép lịch sự thường gặp. Anh hiểu chứ?

– Ngay cả khi ôm em. Em cũng chưa bao giờ thuộc về anh cả. Cảm giác đó chập chờn và chỉ cho phép anh trong khoảnh khắc. Mà khoảnh khắc bao giờ cũng đẹp. – Hoàng đáp.

Là Hoàng vẫn của ngày nào nhưng hấp dẫn và xa lạ với tôi. Là chàng trai luôn biết cách tặng hoa cho tôi nhưng luôn cho tôi biết, tôi là bông hoa nhỏ anh muốn nâng niu, bảo vệ. Tôi đã không hỏi, vì sao anh không tới con đường Thái Phiên. Tôi đã rất ghét anh vì sao không đến để thấy tôi xinh đẹp thế nào trong lần cuối gặp nhau, vì tôi muốn anh sẽ là người níu tôi lại với những rung động, tôi sẽ bỏ tất thảy vì anh cơ mà…

Anh, người đàn ông của thời cuộc. Tôi, người phụ nữ hiện đại. Chúng tôi vẫn thèm lãng mạn, thèm yêu thương nhưng bất cần và nghĩ rằng có thể trao nó đi trong nhiều cảnh huống và những cuộc gặp bất ngờ.

Mấy ngày trước, trong buổi trình diễn thời trang, tôi gặp Linh – em gái anh và biết, anh và bạn gái đầu tiên đã chia tay cách đây 1 năm. Có nghĩa là trước khi anh xuất hiện ở công ty, trước khi tôi có một bông hồng mỗi ngày.



Chúng tôi, đã không cố tìm mọi cách để giữ mối quan hệ mới đầy ngẫu hứng, tình cờ. Không một tin nhắn và không hỏi nhau đã sống như thế nào. Món quà tôi muốn tặng anh giờ đã ở đâu đó trong không gian rộng mà tôi chạm vào, có lẽ vì những bận rộn. Chúng tôi, tin đối phương vẫn ổn. Vẫn yêu đương theo cách hiện đại và sống cuộc sống của người trẻ thành thị. Và không trách nhau một lời, không hỏi vì sao anh không đến gặp tôi lần cuối.

Chúng tôi không có một lời nói yêu. Chúng tôi đã ghen một chút vì bất ngờ thấy người ấy tay trong tay với một ai đó trên phố, trong những buổi tiệc, trong sự xinh đẹp, sang trọng. Tôi đã không nhìn theo anh khi anh khoác tay cô bé ở tạp chí Sky famous rời khỏi buổi tiệc nhưng sau đó đã uống hết ly rượu một hơi. Và kế theo, tiếp tục hòa giọng vào những lời nói đùa của bạn bè, đồng nghiệp.

Thành phố này bé quá.

Vì em chưa bao giờ thuộc về anh.

Vì ta chỉ một lần chạm vào nhau.

Trở về với không gian rộng. Tôi một mình. Một mình đọc sách, nấu ăn, cắm hoa và các show thời trang.

Và cứ thế, kiêu hãnh.

Và cứ thế, khát khao.

Và cứ thế, không ngoái nhìn nhau trong những lần gặp của thời gian chưa mất đi.

Và cứ thế, ồn ã, hiện đại, xinh đẹp và si mê.

Và cứ thế, đã không dừng lại bao giờ.

Tình cảm này là lạ. Mặn nồng trong chớp mắt theo cách không lời và thoáng chốc. Mong manh, nồng nàn, xa lạ. Hơn một lần, tôi nghĩ, chỉ một cái níu tay nói rằng: “Em cần anh”, Hoàng sẽ ngả về phía tôi. Có một điều tôi chưa bao giờ nói cho anh. Nhưng thôi.

Và dẫu sao đi nữa, với tôi, anh là người đặc biệt.

Chúng tôi đều cố che giấu suy nghĩ bằng cử chỉ xã giao.

Giá mà Hoàng đừng quên thì thầm: “Hôm nay em thật tuyệt.”

© Lệ Thu – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tướng mặt của người dễ kết hôn sớm, muốn ế cũng khó

Tướng mặt của người dễ kết hôn sớm, muốn ế cũng khó

Đây chính là những tướng mặt tiêu biểu của team ‘không sợ ế mà chỉ sợ chọn nhầm người’. Cùng xem họ là ai?

Khi anh thành công thì em không còn ở bên anh nữa rồi

Khi anh thành công thì em không còn ở bên anh nữa rồi

Đừng cảm ơn vì em vẫn còn ở cạnh anh nữa vì giờ em phải đi rồi. Em sẽ không đợi anh nữa đâu. Từ nay anh sẽ không phải áp lực gì khi đối diện với em nữa. Em sẽ thôi không ép anh phải lấy em nữa. Anh có quyền được lựa chọn và em cũng vậy.

Thanh xuân ấy chúng ta có cùng chung ước mơ

Thanh xuân ấy chúng ta có cùng chung ước mơ

Cùng nhau nỗ lực, cùng nhau nếm trải và cùng nhau đi qua mùa hè đầy những câu chuyện. Nhưng đó đã là câu chuyện mà những ai đã bước qua thời đại học như bọn mình đều hiểu, nó đã được gọi tên bằng thanh xuân. Thanh xuân của bọn mình đã được viết bằng rất nhiều mơ ước.

Em không tiếc anh, em chỉ tiếc thanh xuân của chính mình

Em không tiếc anh, em chỉ tiếc thanh xuân của chính mình

Em không tiếc anh, em chỉ tiếc 7 năm thanh xuân mình bỏ ra đổi lại một trái tim không lành lặn. Thì thôi em buông tay anh nhé. Một đoạn đường đẹp đẽ đã đi qua cũng đến lúc em hiểu, tất cả hãy để nó là quá khứ.

10 kỹ năng ứng xử tuyệt vời trong cuộc sống để bạn sống khéo léo và sang hơn

10 kỹ năng ứng xử tuyệt vời trong cuộc sống để bạn sống khéo léo và sang hơn

Kỹ năng ứng xử trong cuộc sống là kỹ năng cần học hỏi và rèn luyện mỗi ngày, dưới đây là 10 kỹ năng ứng biến trong giao tiếp để bạn sống khéo léo và sang hơn.

Bạn thân của tôi là mẹ, người đã trưởng thành cùng tôi

Bạn thân của tôi là mẹ, người đã trưởng thành cùng tôi

Người bạn đặc biệt luôn đồng hành, sát cánh cùng tôi từ những bước đi đầu đời không ai khác chính là người mẹ thân yêu của tôi. Có thể nói, mẹ là món quà thiêng liêng, quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho cuộc đời tôi.

Mở lá tình xưa cất vào mùa phượng tím

Mở lá tình xưa cất vào mùa phượng tím

Em ào vào tôi như ngọn gió, Em ập vào tôi như ngọn lửa, gương mặt thiên thần quyến rũ, nụ cười trên đôi môi hổ phách, tóc mềm bay lả lơi trong gió ngược, và mùi hương như của hoa mùa cao nguyên…

Trở về lối cũ

Trở về lối cũ

Em trở về phố nhỏ loanh quanh Bàn chân bước chạm về miền ký ức

Tử vi tuần mới từ 6/7 đến 12/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Song Ngư nhạy cảm tâm linh, Nhân Mã làm việc cảm hứng

Tử vi tuần mới từ 6/7 đến 12/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Song Ngư nhạy cảm tâm linh, Nhân Mã làm việc cảm hứng

12 cung hoàng đạo cùng xem tử vi nói thêm gì về vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền bạc trong tuần từ 6/7 đến 12/7/2020 nhé!

Tử vi tuần mới 12 con giáp (6/7-12/7): Dần, Ngọ tài lộc đổ về liên tục

Tử vi tuần mới 12 con giáp (6/7-12/7): Dần, Ngọ tài lộc đổ về liên tục

Dưới đây chính là dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày (6/7-12/7) chính xác nhất, bạn chỉ cần đọc qua sẽ biết trước vận số của gia đình trong 7 ngày tới.

back to top