Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi qua những mùa nhớ

2014-10-14 00:20

Tác giả:


Truyện Online - Hạ vẫn cháy những vạt nắng để làm khô đi những nước mắt của ngày mưa. Dù có chuyện gì đi nữa thì bình minh lên sẽ mang ánh sáng ấy xua tan đi màn đêm ảm đạm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ cần có niềm tin và luôn nỗ lực hết mình.

***

Mong manh những sương sớm

Bảng lảng những triền cây

Lạnh lùng những mưa đêm

Ấm áp những nắng ngày

Mưa tạnh

Và…

Nắng đậm màu…

Sài Gòn những mùa nắng


Cuối tuần, An thích thú với cảm giác lang thang qua những con phố của Sài Gòn. Một tuần bận rộn cuốn An vào với công việc, làm cô quên đi những vị rất khác của cuộc sống. Chỉ có cuối tuần cô mới có thể cho mình một khoảng trời rất riêng, nơi cô thả lòng mình với những góc phố, những con đường, những cơn gió hiếm hoi của đất Sài Gòn đầy nắng. Và bất chợt. cô thấy nhớ những cơn mưa, lâu rồi cô không thấy mưa. Từ bé, cô đã yêu những cơn mưa, cô thích phóng tầm mắt mình xuyên qua cả những giọt mưa đang buông trên từng khóm cây, tán lá hay nóc các ngôi nhà. Cô nhớ những ngày thơ ấu của mình gắn với những cơn mưa, khi mà cả nhà cô quây quần bên bữa cơm ấm cúng, khi mà mấy chị em ngồi túm tụm chơi với nhau. Cô chỉ biết lúc đó thấy sao bình yên. Cô chưa biết cuộc đời dài rộng sẽ kéo cô ra khỏi những bữa cơm đó để bước vào những lo toan cơm áo, những vướng bận. Thế nên, cô đã khóc khi giữa thành phố náo nhiệt mà cô thấy thật cô đơn, cô nhớ nhà, cô nhớ quê, cô nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ đến nao lòng.

mùa nhớ

Hè đã vào rồi nhỉ. Trên nhiều con đường đã rợp màu phượng đỏ, nghe tiếng ve kêu râm ran như gợi cho An những ký ức tươi đẹp nơi mái trường của những năm ấy. Cô nhớ thầy cô, nhớ bè bạn. Người ta bảo mùa hè là mùa nhớ, là mùa yêu thương, là mùa kỷ niệm. Có ai đi qua những mùa hè ấy mà không thấy rạo rực trong lòng? Những ngày mà cô chạy theo mấy đứa bạn trong xóm chơi đốt lò, chơi trốn tìm, hay theo bố mẹ ra đồng làm lúa. Cô thấy yêu sao mảnh đất mà cô đã sinh ra và lớn lên, lam lũ nhưng nặng nghĩa tình của những người dân nồng hậu. Cô yêu những ruộng lúa chín vàng mùa gặt hái, yêu những thửa ngô xanh rợp ngày trổ bắp, yêu con sông êm đềm vọng tiếng ầu ơ bên cánh võng của bà.

An cũng được sinh ra vào mùa hè nên những kỷ niệm luôn được cô trân trọng cất giữ nơi bình yên nhất. Và cũng vì thế mà cô mới yêu công việc của cô đến thế. Bởi cô là phát thanh viên cho một chương trình radio, nơi làm cầu nối cho những tâm trạng được gặp nhau, nơi giúp các khán thính giả được thoải mái chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn về những nơi mà họ đã đi qua, những người họ đã gặp và những trải nghiệm trong cuộc sống của họ. Ở đó, cô thấy mình như được sống với những cung bậc cảm xúc khác nhau. được biết thêm những ý nghĩa của cuộc đời để biết trân trọng những điều đáng quý đó.

Ở nơi thành phố này, thấy khó lắm tìm được những “bếp lửa ấp iu nồng đượm”, những bữa cơm với khói lam chiều, những ánh cười hồn nhiên. Chỉ có khói bụi, chỉ có điều hòa nhiệt độ hay quạt điện mở nấc maximum mà sao vẫn thấy tuốt mồ hôi. Chỉ có những bữa cơm ăn vội bên hàng quán đông đúc, chỉ có nhịp sống nhanh đến không kịp có thời giờ nhìn nhau cười một cái. Có phải là quá cường điệu không nhỉ? Nhưng quả thực, nụ cười hiền lành cũng thật hiếm hoi giữa nơi đây lắm.

Và cô nghĩ đến Quân. Không hiểu sao những lúc mong một cơn mưa thì cô lại thấy nhớ anh. Cô quen anh cũng vào một ngày hè của Sài Gòn, sự quen biết thật tình cờ. Anh vô tình nhắn tin nhầm vào số của cô và run rủi thế nào mà hai người nói chuyện lại rất hợp nhau. Những cuộc nói chuyện cứ như là đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Có đôi lúc An tự hỏi liệu đó có phải ý trời? Nhưng anh và cô ít gặp nhau lắm. Ai cũng bận rộn với công việc của mình. Anh là kiến trúc sư cho một công ty lớn nên đi suốt cả ngày, công việc cuốn anh theo và nhiều lúc cuốn anh ra khỏi cuộc sống của cô. Có lúc cô thấy hụt hẫng, cảm giác như bị “bỏ rơi”, như chông chênh nhiều lắm. Nhưng rồi cô cũng bị vòng xoáy của công việc kéo cô ra khỏi những suy nghĩ ấy, và rồi lặng mình ngẫm lại cô thấy thương anh hơn là trách anh. Bởi dù rất bận rộn nhưng anh vẫn quan tâm đến cô nhẹ nhàng và bình dị. Cô hiểu đó là yêu thương. không phải chỉ với riêng cô mà là với những người khác nữa.

Quân là một người nghị lực. Có lẽ cũng do hoàn cảnh sống đã tạo ra một Quân mạnh mẽ như thế. Anh không ngang bướng, xốc nổi như cô mà trái lại, anh điềm tĩnh và trầm lắng hơn. Anh quân bình được tâm mình kể cả cuộc sống ngoài kia có sóng gió thế nào. Anh cũng đã từng trải qua những nỗi đau trong lòng, cô thấy đôi mắt anh đượm buồn, thấy ánh nhìn của anh xa xăm, vô định khi nhìn vào khoảng không bao la. Cô nghĩ khoảng thời gian đó đã khoét một vết thương rất sâu khiến anh âm ỉ đau trong rất lâu. Có lẽ thời gian đủ nhiều đã khiến nó thành vết sẹo dài nhưng vẫn làm anh ê buốt mỗi khi lắng mình lại. Gió vẫn thổi những cơn gió hanh hao ngày hạ vắng, và cô hy vọng một Quân mà cô từng quen sẽ đủ nụ cười để bước qua nước mắt. Bởi lẽ đó cũng là điều khiến cô khâm phục ở anh. Một người mang nét ngoài nghiêm nghị nhưng ẩn chứa một trái tim biết đồng cảm và sâu sắc với những vết xước mà người khác gặp phải. Anh ở Sài Gòn nhiều hơn cô. Những va vấp mà anh gặp phải trong ngành Kiến trúc không phải ít, nó đủ để anh tích lũy thật nhiều những kinh nghiệm để hoàn thành tốt công việc của mình và những kinh nghiệm sống nữa, nhiều hơn cả tuổi đời của anh.

mùa nhớ

Bất chợt, trời đổ mưa. Mưa xối mạnh lên những nóc nhà, rũ sạch những buồn phiền trong An. Cô thấy tâm hồn mình tươi mới hơn. Cô có niềm tin hơn vào cuộc sống. Và cô thấy mình mạnh mẽ hơn. Cô không còn khóc mỗi khi mưa nữa, cô luôn có niềm tin sau cơn mưa, nắng sẽ lên và có cầu vồng. Chỉ cần tin như vậy là cô có động lực để vững vàng bước đi, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Quân đã tặng An một món quà rất đặc biệt. Anh nói với cô rằng anh hy vọng sẽ giúp cô bước qua được những nỗi buồn, để luôn vui vẻ. Ban đầu, An không tin lắm. Nhưng có mấy lần, tâm trạng cô xuống dốc, cô bị áp lực với những vấn đề hỗn độn, cô thấy mệt mỏi và chán nản. Và chính món quà của anh đã giúp cô tìm lại được nụ cười và niềm tin để cô bình tâm lại và tiếp tục bước đi. Cô tin vào những triết lý bình dị đó và thầm cảm ơn anh đã tặng cô một kỷ vật đáng quý như thế.

Sài Gòn mùa này nắng lắm. Nắng hanh hao, những vạt nắng chiều ảm đạm màu nhàn nhạt. Quân cũng đi xa, không ở bên cô nữa. Anh nói lời chia tay với cô cũng vào một buổi chiều như thế. Anh nói anh phải đi tu nghiệp một thời gian khá lâu. và anh với cô không hợp, quá nhiều lý do, cô không muốn nhắc đến. Chỉ biết là anh để lại cho cô một sự trống vắng. Cô lang thang qua các con phố, cà phê “Nắng hạ” đón cô trong một chiều buồn. Cô vẫn hết mình với công việc, vẫn yêu những cơn mưa và vẫn nghĩ đến anh vào những ngày mưa đó. Chỉ có điều mưa vẫn rơi những hạt buồn và nắng vẫn hanh hao màu xưa cũ.

3 năm sau

Một chiều mưa.

Cô lại đến “Nắng hạ”. Lâu rồi cô không đến đây, quán đã có những nét rất mới. Những bản nhạc hòa tấu piano nhẹ nhàng và những bức tường được dán giấy khá tinh tế. Những cánh hoa tường vi nhẹ rơi bên khung cửa sổ nơi cô ngồi. Ngoài trời, vẫn phảng phất mưa rơi. Những hạt mưa nhẹ bay khiến An thấy rất nhẹ nhõm và dễ chịu với tiết trời Sài Gòn những ngày hạ. 3 năm qua, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô vẫn hết mình với những công việc, vẫn cà phê cuối tuần với những người bạn và đặc biệt là suốt 3 năm qua cô với anh không hề liên lạc. Nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng ở nơi xa, anh vẫn sống tốt, vẫn công tác tốt. Có lúc, cô bật cười trước ý nghĩ biết đâu giờ này mà gặp lại, anh sẽ dẫn theo cả gia đình ấy nhỉ? 3 năm rồi cơ mà. Rồi cô nhìn lại bản thân, 3 năm qua nhưng cô vẫn một mình. Liệu có phải ông trời ở cao quá, không thấy được cuộc sống của cô nên vẫn chưa đưa một ai đến bên cô cả. Hay là…cô đang chờ đợi một điều gì đó?

Mải ngắm những giọt mưa, cô không hề hay biết, cửa “Nắng hạ” nhẹ mở, có một người cũng nhẹ bước vào, kéo ghế ngồi phía xa và cũng nhẹ ngắm một cô gái đang thả suy tư vào những hạt mưa ngoài phố kia.

Và cô giật mình vì tiếng của người phục vụ: “Chị ơi, có người vừa gửi cho chị một mảnh giấy nhỏ kèm theo một chiếc hộp nhỏ ạ”. Cô quay lại và không khỏi ngạc nhiên vì hai vật mà người phục vụ đưa cho cô. An nhẹ mở tờ giấy ra và bối rối thật sự vì nét chữ quen thuộc: “Cô bé ơi, sao mà cứ ngắm mưa chiều thế? Trông buồn lắm! Cười vui lên nào! Sau cơn mưa nắng sẽ lên mà. Phải cười nụ cười của nắng nhé! ^_^. Gửi tặng em một món quà nhỏ. Hy vọng em sẽ vui lên trong một buổi chiều ảm đạm thế này. Ký tên: TT”.

Cô bật cười trước cách viết hồn nhiên nhưng cô cũng thấy có gì đó cay cay nơi khóe mi. Nhẹ mở chiếc hộp được gói bằng giấy màu xanh biển, cô cười vì đó là màu cô thích nhất. Bên trong hộp là một chiếc chuông gió cũng màu xanh. Chuông gió hình tròn, bên dưới có một sợi dây nhỏ, chỉ cần đưa trước gió là leng keng những thanh âm vui tươi. Ở cuối sợi dây có một mảnh giấy được gắn vào, với một dòng chữ được nắn nót cẩn thận: “Nụ cười sẽ hong khô tất cả nên hãy luôn cười lên nhé, cô bé”. Tới đây, cô không thể kìm được nước mắt nữa, cô vội hỏi người phục vụ thì được biết là vị khách tặng quà cho cô mới chỉ rời quán cách đây vài phút. Cô vội chạy ra ngoài, mặc kệ trời vẫn đang mưa, mà cô thì không hề mang theo ô dù hay nón mũ gì hết.

3 năm qua, cô đã kìm nén nước mắt này quá lâu rồi. Cô đã không khóc kể cả khi rất nhớ anh. An đã tự nhủ lòng mình là hãy mạnh mẽ lên, Quân đi là có lý do của anh, không phải ghét cô mà ra đi như thế. Nếu anh thương cô thì anh sẽ quay lại, còn nếu ngược lại. thì là do hai người không có nợ với nhau mà thôi. Giờ đây, cô thấy đơn độc khi mà giữa làn mưa bụi, chỉ có một mình cô đang quay quắt tìm kiếm mà lại vô vọng nữa rồi. Bất giác, cô không còn thấy mưa phất ngang mặt cô nữa, hay là mưa đã tạnh? Không phải! Vì xung quanh, An vẫn thấy người ta mặc áo mưa, vẫn vội vàng trên những chiếc xe hay chạy bộ tìm chỗ trú mưa. Nghĩa là trời vẫn còn mưa. Vậy thì tại sao? An ngẩng đầu lên và thấy có một chiếc ô màu xanh đang được ai đó che cho cô. An nhẹ quay người lại. Và cô đã làm rớt mẩu giấy hồi nãy, vì người đang đứng trước mặt cô bây giờ, không phải ai khác mà chính là Quân. Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười và ánh mắt ấy. 3 năm đã làm anh có vẻ già đi nhưng cái cách anh nhìn cô vẫn thân thương và nụ cười ấy vẫn ấm ấp lắm. An run run, co người lại vì mưa lạnh, cô muốn nói với anh, muốn hỏi anh xem tại sao trong suốt mấy năm qua không hề liên lạc với cô, và vì sao anh lại rời xa cô như thế. Nhưng cô lại chẳng thể cất tiếng nói được một lời nào.

nhớ anh

An chỉ còn nghe tiếng anh hòa lẫn trong tiếng mưa. Đứt quãng nên cô chỉ nhớ mang máng tại sao anh đã ra đi như thế. Vì anh bị nghi ngờ mắc phải một căn bệnh nan y mà xác suất rất cao. Anh sợ làm cô khổ, sợ cô bị tổn thương nên anh đã chọn cách rời xa cô. Anh nghĩ rằng khi anh đi rồi thì cô sẽ dần quên anh và tìm một ai đó phù hợp hơn. Vì cuộc sống luôn chuyển dịch không ngừng, luôn vô thường mà, đâu có gì là mãi mãi? Nhưng Quân đã nhầm. Anh không biết được rằng, 3 năm qua cô vẫn không thể quên được anh. Nhưng cô vẫn chọn im lặng. chọn cách cuốn mình theo công việc và những tình cảm gia đình ở nơi xa.

Và số phận đã mỉm cười với anh khi được chẩn đoán chính xác là anh hoàn toàn khỏe mạnh. Do sự nhầm lẫn đôi chút trong quá trình xét nghiệm nên mới có sự nghi ngờ đó. Anh không hề đi nước ngoài như cô vẫn tưởng, anh vẫn ở Việt Nam, vẫn ở Sài Gòn và vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của cô hàng ngày. Chỉ có điều là cô không hề biết có sự hiện diện của anh. Có nhiều lần anh thấy cô khóc, tim anh cũng đau lắm, anh chỉ muốn đến bên cô để nhẹ lau đi những giọt lệ ấy, nhưng anh không làm được. Vì anh nghĩ rằng cô đã quên anh rồi, sao mà anh xuất hiện bên cô được nữa? Thôi thì cứ nhẹ dõi theo cuộc sống của cô thế này là anh thấy hạnh phúc rồi. Chỉ cần biết rằng cô vẫn sống tốt là anh cũng thấy vui, thấy đủ đầy.

Hôm nay, anh chọn xuất hiện trước cô vì anh có lý do đặc biệt không thể nói cho cô biết được, chỉ là anh rất muốn gặp cô và cũng bởi vì anh tin hôm nay nhất định cô sẽ tới cà phê “ Nắng hạ” này.

Hừng đông với những tia nắng le lói cuối chiều cũng đủ hong khô giọt nước mắt nơi khóe mi của An. An mỉm cười khi nhìn về chân trời xa. Chân trời ấy rộng dài cũng như chính cuộc sống này. Nhưng vẫn cho cô và anh được gặp lại nhau. Cô vẫn tin tồn tại giữa biển đời này là định mệnh. Và Quân nắm chặt tay An cùng bước về phía có tia nắng ấy.
  • Lê Thu Hằng
P/S: Blog này như một dư vị mát lành, một ly cocktail ngọt lịm dành tặng bạn trong những ngày nắng. dành tặng tất cả những tâm hồn đang bị xao động bởi những hỗn độn của áp lực cuộc sống, để tìm lại được sự quân bình trong lòng, để có niềm tin rằng: Hạ vẫn cháy những vạt nắng để làm khô đi những nước mắt của ngày mưa. Dù có chuyện gì đi nữa thì bình minh lên sẽ mang ánh sáng ấy xua tan đi màn đêm ảm đạm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, chỉ cần có niềm tin và luôn nỗ lực hết mình.


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác, bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email duy nhất blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - blogradio.vn

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top