Tháng mười năm đó, em không tìm lại được nữa rồi
2020-10-06 01:30
Tác giả:
Dương Thiên Thu
blogradio.vn - Tháng Mười năm đó, có chàng trai yêu một cô gái, chàng gửi tình yêu của mình vào hương hoa sữa tặng cô. Cô gái lẻ loi giữa biển người tìm kiếm bóng dáng chàng trai nhưng chẳng bao giờ thấy, chàng đã ra đi mãi mãi.
***
Hà Nội hôm nay hơi lạ, nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn và trong không khí còn hơi thoang thoảng hương hoa sữa đầu mùa. Tôi ngây ngốc nhìn ra cửa sổ hồi lâu mới giật mình, hóa ra mùa thu đã đến tựa khi nào rồi, cây hoa sữa trước nhà cũng đã bắt đầu nở ra những nụ hoa trắng trắng. Cơn gió nhẹ đưa những cánh hoa rớt xuống cuốn sách của tôi.
Mùa hoa sữa, mùa của yêu thương ngọt ngào say đắm, mùa của những bàn tay đan xen nhau. Thu Hà Nội đẹp nhất khi có hoa sữa trắng tinh khôi tỏa hương khắp đất trời.
Chợt nhớ một mùa hoa rất lâu thật lâu về trước, có cô gái từng yêu rất yêu một chàng trai. Hai người như trời sinh một đôi nhưng vì cớ gì chàng trai chỉ xem cô như một người em gái, hờ hững với tình cảm của cô. Đôi mắt cô ngấn lệ vì anh biết bao lần nhưng anh đâu thấu.
Tháng Mười năm ấy, hoa sữa nở rộ, cánh hoa trắng xóa hết một đoạn đường. Cô gái nhẹ nhàng trong bộ váy trắng dạo bước trên con đường đầy cánh hoa, đôi mắt u sầu mang nặng tâm tư vô định nhìn về phía trước, đôi chân cứ thế bước đi.
Bỗng cô đứng sững lại, tay run rẩy. Trước mắt cô là điều gì đây. Anh đang tay trong tay với ai kia, cô ấy xinh đẹp trong vòng tay anh, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc ở đó, còn cô đứng như chết lặng bên này.
Khẽ nuốt nước mắt vào trong, cô gượng cười quay đi. Bao nhiêu năm bên anh, cô nhận được gì ngoài hai tiếng “Em gái”, tại sao cô phải cố gắng vì một tình yêu ngu ngốc, không kết quả.
Cô sẽ buông tay, yêu không nhất thiết phải bên nhau, chỉ cần đối phương hạnh phúc là được rồi nhỉ?
Khi màn đêm buông xuống, hương hoa sữa càng trở nên nồng nàn hơn. Mùi hương len lỏi vào mỗi người làm dấy lên bao rung động, chạm vào những cung bậc cảm xúc từ sâu tận đáy lòng.
Đi dưới trời thu, dưới ánh đèn vàng trong mùi hương nồng nàn hoa sữa chợt có kỉ niệm ngày xưa nào đó vụt qua. Những khi còn nhỏ vui đùa bên anh, hồn nhiên chơi trò cô dâu chú rể, cô đội trên đầu vòng hoa, trên tay cầm một bó hoa sữa, tinh khiết như một thiên thần, còn anh chính là chú rể khoác tay sóng bước bên cô trong “lễ đường” hoa sữa.
Chỉ có hai người, vậy là đủ rồi nhưng mà bây giờ anh đã là chú rể của ai kia rồi, người cùng anh tiến vào lễ đường thật sự chính là người anh yêu chứ không phải cô. Trò chơi vĩnh viễn chỉ là trò chơi, có thế nào nó cũng không thay đổi.
Ngày nhận thiệp cưới của anh, cô nghĩ mình sẽ mỉm cười chúc phúc nhưng sự thật là cô không mạnh mẽ như thế, lúc anh quay bước đi, cô đã khóc, cô khóc rất nhiều, những nỗi đau tích lũy thời gian qua cứ lớn dần, lớn dần lên và vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.
Đám cưới của anh diễn ra nhưng cô không đến, chỉ có một món quà thay lời chúc phúc của cô tặng anh. Hôm ấy trời thật đẹp, có cô gái nhỏ ngồi ở gốc cây hoa sữa, cô nhắm mắt mơ về một kí ức mãi xa.
Nhiều năm sau đó, vợ anh đến tìm và gửi cô một hộp quà, cô ấy nói anh ấy muốn tặng nó cho cô từ rất lâu rồi nhưng chưa thể và mong cô nhận nó. Nỗi đau mà cô chôn dấu bấy lâu nay lại trào lên từng cơn một. Vợ anh chỉ nói như vậy rồi đi về, không ở lâu.
Cầm trên tay hộp quà một lúc lâu cô mới lấy hết can đảm mở ra, bên trong là một cuốn album cùng hai bức thư. Cô ngạc nhiên khi trong cuốn album đều là ảnh của cô từ nhỏ đến lớn, có những bức ảnh chụp vội, hơi nhòe nhưng vẫn thấy được nụ cười rạng rỡ của cô khi ấy và còn có ảnh khi hai người chơi trò đám cưới. Xem đến đây nước mắt cô rơi lả chả xuống bức ảnh, đằng sau bức ảnh còn có chữ viết của anh “Hoa sữa đầu mùa anh sẽ hái tặng em, để gửi trọn tình yêu và nỗi nhớ”.
Tại sao nhất thiết lại phải khiến trái tim cô đau đến vậy, hay đây chính là tình cảm lúc bồng bột của anh. Anh cũng đã từng rung động với cô nhưng đó chỉ là nhất thời thôi đúng không?
Cô cầm lá thư đầu tiên lên, đây là thư của vợ anh gửi cho cô, chỉ ấy viết ngắn lắm, chỉ vỏn vẹn mấy dòng:
“Gửi em thân mến,
Chị không có đủ can đảm đứng trước mặt em để nói ra hết tất cả nên chỉ dám viết bức thư và mong em đọc được. Thật ra chị và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường, không phải vợ chồng, đám cưới của tụi chị cũng chỉ là giả.
Anh ấy bị bệnh nặng, phải sang nước ngoài điều trị nhưng tỷ lệ sống không cao, anh ấy không muốn làm em khổ nên đã nhờ chị giúp anh ấy. Xin lỗi vì đã giấu em nhưng vì hạnh phúc sau này của em, anh ấy chấp nhận buông bỏ, những ngày cuối đời ở nơi đất khách, không ngày nào anh ấy không nhắc đến em.
Anh ấy yêu em. Món quà này là thứ cuối cùng anh ấy có thể cho em, mong em hạnh phúc”.
Lá thư trên tay cô rớt xuống. Cô kìm nén tiếng nấc của mình, run rẩy mở bức thư thứ hai, là của anh gửi cho cô, ngày viết cách đây cũng khá lâu rồi:
“Gửi em, cô gái tháng mười của anh,
Em dạo này có khỏe không? Có còn hay mít ướt nữa không vậy? Sau này đừng có lén lút khóc một mình nữa đó, anh không còn bên cạnh em nữa, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình biết chưa.
Anh xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì đã khiến em khóc, xin lỗi vì suốt thời gian qua đã giấu em và anh xin lỗi vì không thể tiếp tục bên em. Cô gái của anh, nhiều lúc em ngây ngốc một mình trên phố, anh luôn đứng đằng sau em, chỉ cần em quay lại là có thể thấy anh rồi nhưng em ngốc quá, mãi chẳng chịu quay lại gì cả, anh phải luôn đi đằng sau em để em có cảm giác an toàn. Nhưng em thì hay rồi, vừa đi vừa khóc như con nít vậy, em biết như vậy anh đau lắm không?.
Em à, sau này không còn anh nữa, em hãy mạnh mẽ lên nhé, tìm cho mình một người đàn ông tốt, họ sẽ thay anh bảo vệ em, thay anh yêu em. Còn anh, anh sẽ mãi đứng đằng sau em, đừng quên anh nhé. Em à, hãy cất anh vào một góc nào đó trong tim em, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Tạm biệt em, cô gái của anh. Anh yêu em rất nhiều.”
Lá thư kết thúc, trái tim cô như vỡ ra từng mảnh, cái bức tường kiên cố cô xây dựng bao lâu cũng vỡ nát. Cô gào khóc gọi tên anh trong vô vọng. Anh độc ác thật đấy, tại sao nói yêu cô mà lại để cô cô độc giữa thế gian này.
Tháng Mười năm đó, có chàng trai yêu một cô gái, chàng gửi tình yêu của mình vào hương hoa sữa tặng cô. Cô gái lẻ loi giữa biển người tìm kiếm bóng dáng chàng trai nhưng chẳng bao giờ thấy, chàng đã ra đi mãi mãi.
Đóng cuốn sách lại, một trận gió thổi qua tóc tôi, tôi mỉm cười nhìn vào khung ảnh. Một cô bé cầm đóa hoa sữa trắng khoác tay cậu nhóc sóng bước trên con đường đầy hoa, cả hai người đều nở một nụ cười rất đẹp.
“Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau”.
© Dương Thiên Thu - blogradio.vn
Xem thêm: Từng vì anh mà quên cả bản thân mình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.







