Tháng ba rồi, anh đã tìm thấy một bàn tay ấm rồi chứ?
2014-03-12 12:15
Tác giả:
Nhung Nhái
Truyện Online - Chẳng biết anh giờ này đang làm gì, ở nơi ấy giữa tháng ba này, anh có bao giờ nhớ về mối tình đầu ngốc nghếch ngày ấy không. Và tháng ba rồi, anh cũng đã tìm được một người để cùng bước qua năm rộng tháng dài rồi chứ?
Lên lớp 10, tôi và anh học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Anh tên Nghĩa, còn tôi tên Trang. Không cần phải đến khi tôi và anh nhận thấy cái sự ghép đôi tên trớ trêu ấy, lũ bạn tôi đã ngay lập tức cho tôi và anh trở thành cặp đôi hot nhất lớp ngay từ lúc đầu. Cái tên Trúc Trang của tôi vốn thật đẹp, nhưng tuyệt nhiên không còn ai nhớ tới. Cả lớp gọi anh là Nghĩa Trang, gọi tôi cũng là Nghĩa Trang. Dù anh và tôi đều thật ghét cái tên rùng rợn ấy, nhưng kêu riết lại thành quen. Cứ hễ gọi Nghĩa Trang, là cả hai đều giật mình quay lại, và sau đó thấy mình thật ngớ ngẩn rồi lại cùng hậm hực quay lên. Cứ như thế, thế nên lúc mới vào tôi ghét anh.
Suy cho cùng chẳng phải lỗi tại anh, nhưng cũng không thể nói anh không có lỗi. Có trách thì hãy trách bố mẹ anh, ngàn vạn cái tên trên đời không đặt, lại đi đặt anh là Nghĩa. Anh học giỏi, lạnh lùng. Được làm ngay lớp trưởng. Tôi cũng lạnh lùng (với anh thôi) nhưng lại học dốt , thế nên phải làm dân đen bình thường. Ngày xưa tôi đã từng quyết tâm không bao giờ chơi với mấy đứa học giỏi kiêu ngạo, thế mà cuối cùng tôi lại chơi với anh. Cãi nhau với anh suốt, thế mà thân vẫn thân. Lúc đầu ngồi cạnh còn kiêu, anh hỏi không thèm trả lời. Thế mà vừa được một tuần, tôi đã thấy mình dính chặt với anh. Cứ có chuyện gì là phi ngay về lớp kể ngay với anh, hỏi anh chưa kịp nói, tôi lại tự trả lời…

Anh thì có biệt tài kể chuyện cười, mỗi lần anh kể là tôi lại lăn ra cười ngặt ngẽo,cười cho đến mệt, lăn lóc van anh thôi đừng kể tiếp. Mặt anh thì cứ lạnh như băng, mặc cho tôi thắt ruột thắt gan. Chỉ tới khi tôi nằm la liệt trên bàn, không thể cười thành tiếng được nữa, anh mới chịu buông tha và cười phá lên. Và rồi lại đánh nhau, đúng hơn là tôi đánh anh, cho tới khi nào đầu tóc anh xù hết lên mới thôi. Và cứ thế từng ngày, từng ngày, tôi và anh cứ xích lại gần nhau. Lần đầu tiên, tôi thấy mình cười trong vô thức khi ở bên cạnh một người dù chẳng cần một lý do nào
Anh và tôi học cùng lớp học thêm. Từ ngày quen tôi, anh vừa đi học lại vừa được làm thầy giáo. Chỗ nào thầy nói tôi không hiểu, anh lại giảng lại. Chẳng biết có phải là giọng thầy giáo chẳng truyền cảm bằng giọng anh không, mà tôi nghe anh giảng lại nhanh hiểu hơn nhiều. Ở lớp học thêm, anh và tôi cũng cùng bàn. Thỉnh thoảng khi thầy đang nói, tôi lại mơ mộng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những vệt nắng vàng. Tôi chưa từng biết rằng, nắng mùa thu lại đẹp đến thế, cho tới khi gặp anh. Tôi yêu mùa thu, yêu những chiều dài mơ mộng rộn tiếng cười cùng anh. Yêu góc sân trường, yêu cả con đường anh chở tôi qua,yêu cả cánh đồng hoa cải quá mùa nở vàng rực rỡ… Chợt tôi lại nghĩ về một câu nói đâu đó đã từng nghe : “ Quan trọng không phải là ta ở nơi đâu, mà là ở cùng với ai”…
Tôi vẫn nhớ cái lần mình giận anh suốt mấy ngày liền, chỉ vì một lần tôi tới muộn và anh chẳng giữ chỗ cho tôi. Ngồi bên cạnh là một cô bé xinh xắn trường bên cạnh, mái tóc dài đen, lại còn cả nụ cười răng khểnh thật hiền. Đã có lần tôi hỏi, anh từng nói là anh thích con gái tóc dài thật dài, trong khi đó tóc tôi chỉ quá vai một chút, lại xơ xác như tổ rơm. Anh thấy tôi vào lớp, mắt bối rối định nói điều gì, nhưng mặc kệ ánh mắt của anh, tôi đã quay đi, chẳng thèm nhìn anh thêm một lần.
Cả tiết học ấy, tôi cười thật nhiều với cậu bạn mới quen bên cạnh…, hình như anh buồn, còn tôi cũng chẳng khá hơn, cho dù thế tôi cũng vẫn gan lỳ chẳng chịu bao giờ mở lời trước cả. Ba ngày sau đó là 8/3. Anh vào lớp muộn, vác theo một bó hồng rực rỡ, đi thẳng về phía tôi. Mặt tôi nóng ran, mắt tôi nhìn đi chỗ khác, cảm giác như trái tim sắp rơi ra khỏi lồng ngực, hai tay đan mãi vào nhau. Chẳng thể tưởng tượng nỗi hàng chục con mắt hình cái bát của mấy đứa con gái phía sau tôi, chỉ chờ anh tặng xong để ồ lên hú hét.
Anh đặt bó hoa xuống bàn, mặt chẳng quan tâm tới xung quanh: “Cầm hoa cẩn thận, tí để lên tặng cô giáo”. Thú thật, cái khuôn mặt háo hức hồng lên của tôi lúc ấy, phút chốc đã chuyển thành đỏ rực. Máu dồn lên não, chỉ muốn phi ngay cho anh cái quyển sách bên cạnh, rồi sau đó tự đào lỗ chôn mình cho đỡ nhục. Mấy tên hóng hớt xung quanh cũng xịu xuống, cái khuôn mặt sẵn sàng để gào thét bỗng bị làm mất hứng nhìn cũng đến tội. Quay ánh mắt hình viên đạn sang nhìn anh, anh cười phá lên: “Ha ha, 8/3 của bà thì ở ngoài quán chè, giờ tan học” .Vẫn ê mặt, nhưng mà nghe tới chè tôi cũng an ủi được đôi phần. Người ta nói thật cấm có sai, muốn đi tới trái tim của một người, thì hãy đi qua dạ dày trước đã. Tác giả câu nói này, có lúc nào cũng đã từng gặp tôi…
Và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết trên đời này tồn tại một thứ cảm giác gọi là hờn dỗi một người, nhưng sâu thẳm hơn, lại có chứa cả cảm giác mong ngóng được dỗ dành , nhiều hơn là giận nữa.
Cứ thế, anh và tôi bên nhau cho hết 3 năm trung học.Chẳng bao giờ tôi thắc mắc thứ tình cảm anh và tôi dành cho nhau là gì, và hình như anh cũng thế. Chỉ biết rằng khi bên anh, tôi luôn thấy một cảm giác thật nhẹ nhàng, có lúc tôi tưởng tượng, như là cảm giác mặc một chiếc váy hồng tươi, nằm trên thảm cỏ xanh và nhìn bầu trời lộng gió… Chẳng thể miêu tả sao cho bạn hiểu, nói chung là nó nhẹ nhàng như thế…
Cho tới một lần, tới lớp mà chẳng có anh. Cả 5 tiết học cứ bồn chồn kì lạ. Hỏi ra mới biết anh ốm nên nghỉ ở nhà. 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày anh chẳng tới lớp, chẳng hiểu sao tôi chẳng thấy vạt nắng vàng trên hàng cây nữa. Buổi chiều đi học về, có một cơn mưa ngang qua. Đứng dưới thềm trú mưa, bất giác tôi lại nghĩ về anh. Nhớ khuôn mặt anh, một lần cũng trời mưa, chạy từ xa mang tới cho tôi cái áo mưa gió còn anh thì ướt như chuột lột.
Lần ấy tôi cứ đứng trân nhìn anh, nhìn nụ cười ướt đẫm mà thật tươi, chẳng hiểu sao trên đời có kẻ ngốc như anh vậy. Cũng đã một năm kể từ lần ấy, nụ cười ấy cứ in chặt trong tôi, và từ đó về sau, chưa bao giờ tôi gặp ai có nụ cười đẹp hơn nụ cười anh lần ấy nữa. Lần này cũng mưa, mà anh chẳng tới… sân trường cứ vắng thưa người, còn trong tôi là một cảm giác mông lung lạ lùng. Tôi cứ hướng đôi mắt mình ra ngoài màn mưa trắng xóa, hình như hạt mưa nào cũng đều mang bóng hình anh trong đó. Tôi nhận ra đôi mắt mình đang ướt…. giật mình… tôi đang nhớ anh sao.
Cả ngày hôm ấy, tôi chẳng thể làm nổi việc gì.. Lần đầu tiên từ khi quen anh, tôi mới tự hỏi bản thân, tình cảm anh và tôi dành cho nhau là gì. Có nhớ, có giận, có thương… liệu có phải đó là thứ tình yêu mà tôi thường mơ mộng, đợi chờ. Tôi yêu anh ư? Nhưng còn anh, anh có yêu tôi. Hay chỉ mình tôi huyễn hoặc chính tôi, còn anh chỉ coi tôi như là người bạn, vì nếu yêu, sao chẳng bao giờ anh nói một lời yêu thương cùng tôi , những nụ cười ánh mắt cứ vô tư chẳng bao giờ mang ẩn ý…. Nhưng khi đang trong cái cảm giác mông lung đó, tôi mới giật mình nhận ra mình đang chuẩn bị cho một bước nhảy lớn trong cuộc đời, đó là kì thi đại học.

Tôi chẳng dám cho phép mình gọi nó là tình yêu, khi tôi chưa thật sự sẵn sàng và còn quá nhiều điều cần làm phía trước. Tôi chẳng dám giữ cho mình hai chữ “ tình yêu” thiêng liêng, khi lòng chẳng có điều gì là chắc chắn.Tôi không dám thừa nhận, nhưng biết mình chẳng thể chối bỏ. Quay cuồng giữa hàng ngàn cảm giác suốt một ngày, và cuối cùng, điều tôi làm đó là…giận anh. Thật vô lý, nhưng chẳng còn cách nào khác nữa. Tôi chẳng thể giả vờ xem như chưa có điều gì, vui vẻ cùng anh khi lòng đang có những ý nghĩ mơ hồ hoang mang ấy…
Sau 3 ngày ốm, anh đã khỏe và tới trường. Tôi vẫn nói chuyện, nhưng chẳng còn tự nhiên như trước. Anh cứ cố dò hỏi xem đã có chuyện gì, nhưng tôi thì lảng tránh, chẵng lẽ lại hỏi thẳng anh sao. Nên khi chưa biết làm gì, tạm thời tôi cứ giận anh trước đã.
Nhưng tôi đã nói chưa nhỉ, anh là một người rất giỏi, và giỏi nhất là nhìn vào đôi mắt và hiểu rằng tôi đang nghĩ gì. Tôi lặng lẽ, anh cũng lặng lẽ. Anh không nói nhưng tôi biết rằng, anh hiểu tôi. Một chiều đi học thêm về, anh dừng lại bên ghế đá, và 2 chúng tôi ngồi cùng nhau. Cây bàng khẳng khiu đứng đó, một cơn gió vội vàng đi qua, kéo đám lá khô trên rụng xuống, xoay xoay vào không trung vẽ những đường thật đẹp. Ngửa mặt nhìn lên, tôi mới biết mùa hè sắp tới rồi, những ngày cuối tháng 3, bầu trời xanh trong đến thế. Anh đưa chiếc máy nghe nhạc, cắm tai nghe, và cho tôi nghe một bên. Những lời hát nhẹ nhàng cứ đan mãi vào nhau, hòa vào buổi chiều hôm ấy và tan trong tôi ..
“Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin. Hãy cứ nghe thôi khi tôi nói tôi tin người. Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời, làm ơn, làm ơn.
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu. Hãy cứ lặng im khi tôi nói tôi yêu người. để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi….”
Anh quay sang tôi mỉm cười, và tôi cũng mỉm cười. Tôi thật ngốc. Có những tình cảm thật ngọt ngào, đâu cần phải nói ra cơ chứ. Chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, thế là đủ rồi. Và từ ngày đó, tôi chẳng còn thắc mắc về tình cảm của mình nữa. Tôi gọi nó là thứ tình cảm không tên, hơn tình bạn một chút nhưng chẳng phải tình yêu, nó là những chân thành ngọt ngào mà chỉ tôi và anh hiểu, chẳng cần là gì rõ ràng, chẳng cần phải khoa trương và chẳng cần giống bất kì ai cả…
Thời gian cứ thế qua dần đi. Tôi với anh vùi đầu cho kì thi đại học, nhưng chẳng bao giờ lãng quên nhau. Tôi vẫn hỏi anh những bài toán khó, thỉnh thoảng vẫn được anh cốc đầu, còn anh vẫn hay đưa cho tôi những tập đề thi. Tôi tin rằng, trong hàng ngàn lí do, hàng ngàn động lực để tôi cố gắng, trong đó có một phần rất lớn là anh…Phượng cứ nở hoa dần, tiếng ve cứ làm cho lòng man mác bâng khuâng lạ. Tới giờ này, tôi vẫn chẳng thể quên những giọt nước mắt của ngày hôm đó, buổi học cuối cùng và lễ chia tay.
Cả sân trường cứ trải một màu buồn, vệt nắng vàng cũng trở nên héo úa. Tôi ôm lấy anh, khóc òa lên như một đứa trẻ. Anh chẳng dỗ dành mà cứ ôm tôi thật chặt, để những giọt nước mắt cứ rơi hết cho nhẹ lòng. Những tiếng xào xạc của hàng phượng trụi lá trước cửa phòng học,cả cái bàn học tôi đã viết tên anh và tôi, cả quyển vở anh đưa, có dòng chữ bé xíu phía sau : “ Cố lên chút nữa thôi, rồi sẽ tốt thôi mà”….- tất cả, chẳng hiểu sao đến lúc phải rời xa, lại có nhiều thứ để yêu, để nhớ đến thế.
Rồi thời gian lại qua, anh và tôi cũng đều vào đại học. Tôi chẳng đủ điểm để vào trường tôi muốn, đành học một trường khác, không ở Hà Nội, và xa anh…. Tới khi bước chân vào đại học, chúng tôi mới nói lời yêu. Có những lần gọi điện cả tiếng đồng hồ, có những đêm nhắn tin cho mãi tận khuya, có những ngày nhớ anh ngồi một mình khóc. Những khi đi ngoài phố thấy những đôi yêu nhau, tôi vẫn thấy chạnh lòng. Tôi chẳng thể tin rằng, một kẻ thiếu kiên nhẫn và chẳng biết đợi chờ ai bao giờ, có lúc mình lại yêu xa. Có người bảo tôi rằng, tình yêu xa như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn hơn.

Thời gian như con dao hai lưỡi, có lúc làm tình yêu cháy bùng lên mạnh mẽ đến thể, và rồi có lúc làm yêu thương lại trở nên nhạt nhòa. Anh và tôi dần quen với cuộc sống nơi xứ lạ, có thêm những người bạn và những niềm vui mới. Những câu chuyện kể cùng nhau nhiều lúc chẳng tìm được điểm chung, rồi cứ thưa dần. Anh nhiều lúc vô tâm, còn tôi thì sợ hãi nỗi cô đơn. Và cứ thế từng ngày, tôi cũng chẳng hiểu từ bao giờ. Chúng tôi xa dần nhau . Cảm giác một ngày tỉnh lại, người vẫn còn đó mà tình yêu chẳng còn đong đầy như trước nữa.
Nhắc về kỉ niệm, nước mắt nhiều lần vẫn rơi… nhưng chẳng phải là yêu, chỉ là chúng tôi cứ hoài niệm mãi về những năm tháng tươi đẹp trước kia mà huyễn hoặc bản thân mình…. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều.Thề hẹn bao điều, thế rồi tất cả vỡ tan. Như những bong bóng xà phòng lung linh nhưng quá mong manh , rồi một cơn gió chiều tới là vỡ vụn và trôi đi bằng hết. Chia tay, không hẳn là buồn, mà là hụt hẫng. Cuộc đời con người, nhiều lúc để những yêu thương trở thành một thói quen, rồi đến khi mất đi mới thấy mình yếu đuối và cô đơn đến vô cùng. Cô đơn, tôi vẫn nghĩ về anh. Chẳng thể nào khác được , mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau…
Phải rất lâu rất lâu sau, khi sự cô đơn trở nên quen thuộc hơn, cảm giác trống vắng dần được thay thế đi, lúc đó chúng tôi mới nói chuyện với nhau, như những người bạn. Nhiều người nói rằng chia tay rồi chẳng thể là bạn nữa, nhưng tôi thì không tin vào điều đó. Chúng tôi đã một thời trao cho nhau những yêu thương, những khoảng trời kí ức thật đẹp, dù chẳng còn bước cùng trên những con đường phía trước, nhưng vẫn còn quan tâm đến nhau, vẫn còn mong nhau hạnh phúc. Dù những câu chuyện về sau giữa tôi với anh, chẳng còn nhiều nụ cười như trước nữa, chỉ đơn giản thôi, chỉ muốn biết rằng người kia vẫn ổn là quá đủ rồi.
Điều tôi và anh chẳng thể phủ nhận sau lần chia tay ấy, là để bắt đầu một yêu thương mới, thật không hề dễ dàng. Tôi chẳng còn sự vô tư hồn nhiên như ngày trước để nhắm mắt để yêu một người không suy nghĩ. Trước bao nhiêu lời yêu quanh mình, tôi chọn giữ mình trong sự cô đơn. Chẳng phải tôi thích một mình, chỉ là chẳng đủ can đảm để bắt đầu một mối quan hệ mới. Sợ lại đổ vỡ, lại chia tay, sợ nụ cười chưa khô đã ướt đi vì nước mắt. Mãi thật lâu sau đó, tôi mới tìm thấy người tiếp theo, và cũng là người theo tôi đi hết đoạn đường. Chồng tôi không giống anh, anh ấy lại là một người thật hiền lành và nhiều khi quá thật thà. Ngồi bên anh ấy không có được cảm giác bình yên như sáng tháng 3 ngồi bên anh ngày trước ấy, nhưng lại có cảm giác ấm áp thật lạ kì, thật khác. Và khi nhìn anh ấy rơi nước mắt khi một lần tôi vào viện vì bị ốm, tôi biết rằng anh ấy chính là người cùng tôi đi hết đoạn đường về sau nữa.
Ngoài trời, có một cơn mưa mùa xuân đang rơi. Giờ cũng là tháng 3, một tháng 3 dịu dàng như năm xưa, nhưng anh đã khác và tôi cũng đã khác. Chẳng như những gì 8 năm trước chúng tôi từng nghĩ, tương lai luôn là những ẩn số mà chẳng bao giờ tôi có thể đoán trước cho tới khi chạm vào được chúng. Những điều ta mong muốn chẳng bao giờ đến theo cách mà ta vẫn nghĩ. Ngày hạnh phúc với những tấm thiệp hồng, lại là một người khác chẳng phải anh.
Anh giờ vẫn độc thân, còn tôi lại sắp bước về nhà chồng. Và thế rồi tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi, những niềm vui và hạnh phúc cứ vẫn đến đấy thôi, nhưng chẳng phải là màu như giấc mộng tôi từng mơ ngày trước. Và anh - mối tình đầu cùng những ngây ngô của tuổi học trò đã trôi dần vào những hoài niệm – một khung trời đẹp giữa những năm tháng chẳng thể nào quên. Chẳng biết anh giờ này đang làm gì, ở nơi ấy giữa tháng 3 này, anh có bao giờ nhớ về mối tình đầu ngốc nghếch ngày ấy không. Và tháng 3 rồi, anh cũng đã tìm được một người để cùng bước qua năm rộng tháng dài rồi chứ?
• Gửi từ Nhung Nhái
Về tác giả: Giới hạn là để phá bỏ, tuổi trẻ là phải ngông cuồng. Tôi sống để không uổng phí những năm tháng tuyệt vời của cuộc đời này.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?
3 con giáp này 'thắt lưng buộc bụng', dốc hầu bao cho người ngoài là rước bực vào thân trong tháng 2 Âm lịch
Không phải lúc nào hào phóng cũng giúp bạn thu về tài lộc.
Giấc mơ ở bên kia biển
Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ
Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”
Bó rau giữa mùa gió núi
Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.
Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi
Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.
Không thể níu giữ chân anh
Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.
Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em
Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.













