Thầm thương trộm nhớ một người
2023-03-13 01:20
Tác giả: Nhung Nguyễn
blogradio.vn - Ngày tôi kết thúc kỳ thi THPT, anh đứng trước cổng trường với bó hoa hướng dương tuyệt đẹp cùng một hộp Macaron xinh xắn tặng tôi. Hình ảnh đó đã in sâu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ.
***
"Yêu là nghĩ về người ấy
Con tim xao xuyến bồi hồi
Yêu là chỉ cần ở cạnh người ấy
Trái tim đã lỡ nhịp rồi."
Có lẽ dù trải qua bao nhiêu mối tình, thì tôi sẽ chẳng thể nào quên anh ấy - người đầu tiên mang cho tôi cảm xúc khác lạ đầu đời. Anh - người tôi luôn cất giấu trong tim, một bình rượu quý giá ủ lâu năm mà không lỡ uống. Tôi từng cười như một đứa trẻ mỗi đêm nghĩ về anh và cũng khóc hết nước mắt ngày tôi biết rằng đã đến lúc nên yên lặng cất anh ở một góc trong lòng. Tôi biết rằng tim anh đã có một hình bóng lấp đầy, một người con gái anh yêu sâu đậm, tiếc rằng người đó không phải tôi. Chúng ta hai người không chung lối, may mắn gặp được nhau rồi lạc nhau giữa biển người. Anh và tôi trải qua nhiều khó khăn, anh là một người con trai tinh tế, anh biết cách làm tôi vui, quan tâm lo lắng khi tôi buồn, lắng nghe tôi tâm sự hàng giờ mà không hề chán nản, anh đã cho tôi một điểm tựa ngày tháng tôi thấy lạc lõng nhất. Anh chính là món quà may mắn nhất mà ông trời đã ban tặng cho tôi, để tôi có cơ duyên biết đến anh trong đời.
Hà Nội, tháng 6/2019.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở một tiệm bánh ngọt có tiếng ở Hà Nội, khi ấy tôi chỉ là một cô bé cấp ba còn anh đã là sinh viên năm cuối Đại Học. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu chúng tôi không cùng chạm đến chiếc bánh Macaron cuối cùng. "Anh gì ơi, chiếc bánh này tôi nhìn thấy trước, chiếc bánh này là của tôi. Anh vui lòng chọn loại khác đi!". Tôi dùng hết can đảm 17 năm cuộc đời để bảo vệ chiếc bánh yêu quý. Tôi là kiểu người nhún nhường, ghét tranh giành và luôn tránh phiền phức. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu hành động lúc đó của mình, điều gì đã khiến tôi quyết tâm muốn nó. Có lẽ nào đó là duyên phận sắp đặt mà cả tôi với anh đều không thể trốn tránh. Lúc đó, anh khá bất ngờ với phản ứng của tôi, anh nhìn tôi một lúc sau đó bật cười xoa đầu tôi: "Nhóc con, anh đâu định tranh đồ ăn với em, sao em lại dùng ánh mắt chết chóc đó nhìn anh vậy? Nhưng nhóc con à, trẻ thì ăn ít đồ ngọt thôi không sâu răng đó!" Câu nói của anh chạm đến lòng tự tôn của tôi. Dù tôi lùn nhưng tôi đã 17 rồi nhé! Không thể chấp nhận được khi bị sỉ nhục chiều cao, tôi đánh liều dẫm chân anh một cái thật mạnh rồi làm mặt xấu rồi chạy biến đi với tâm trạng hả hê bỏ lại cả chiếc bánh yêu quý. Nhưng tôi đâu biết, sau lưng tôi là một nụ cười.
Sau ngày hôm ấy, tôi vẫn hay lui lại quán nhưng không thấy anh. Tôi không biết nữa, nhưng có gì đó nhỏ nhỏ thôi trong lòng tôi nhen nhóm. Bẵng đi một thời gian, tôi gặp lại anh, không biết tại sao tôi lại trốn anh. Nhưng ma chê quỷ khiến thế nào, anh lại tiến về phía tôi cùng với một hộp Macaron nhỏ xinh cùng nụ cười mà tôi tin rằng ngọt hơn cả loại bánh Macaron giữ nguyên công thức gốc, ngọt hơn cả đường Royal Icing, hơn bất cứ một chất ngọt nào mà những phân tử hydroxyl có thể tạo ra. Anh nhẹ nhàng: "Nhóc con, tặng bé này! Ăn ngoan chóng lớn nhé. Anh là Nam. Mình làm quen nhé." Và từ lúc ấy, có gì đó đã lớn dần lên trong tôi.
Sau ngày hôm ấy, chúng tôi như ngầm hiểu nhau, tôi đến quán đó thường xuyên hơn, lần nào cũng gặp anh ở đó và chúng tôi cũng thân nhau từ ấy. Chẳng biết từ bao giờ tôi có thói quen tan học chạy ngay đến quán quen, dở sách vở ra chờ anh đến giảng bài. Chúng tôi cứ ở bên nhau như vậy, không danh phận, không một lời tỏ tình, âm thầm cùng nhau bước qua quãng thời gian tươi đẹp nhất. Ngày tôi kết thúc kỳ thi THPT, anh đứng trước cổng trường với bó hoa hướng dương tuyệt đẹp cùng một hộp Macaron xinh xắn tặng tôi. Hình ảnh đó đã in sâu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Anh đứng đó với bộ áo sơ mi trắng, giày đen, nụ cười rực rỡ như mùa thu, ánh nắng mặt trời chiếu qua góc cạnh khuôn mặt tạo nên vẻ đẹp hiếm có, anh lúc đó đã thu hút rất nhiều ánh nhìn xung quanh trong đó có tôi. Tôi chạy thật nhanh đến bên anh, lúc đó tôi đã nhen nhóm suy nghĩ rằng mình có nên nói cảm xúc của mình cho anh biết, liệu có thể thử một lần bày tỏ tình cảm với anh. Nhưng rồi lý trí đã ngăn cản cảm xúc trong tôi, tôi muốn tìm hiểu anh nhiều hơn, tôi muốn âm thầm xác định tình cảm của anh, tình cảm của anh liệu có phải tình yêu hay chỉ đơn thuần là tình cảm của anh trai dành cho em gái.
Sau khi anh tốt nghiệp Đại học, mối quan hệ của chúng tôi mờ nhạt dần, anh rất bận, những cuộc gặp gỡ cũng thưa dần. Anh dần biến mất trong cuộc sống của tôi còn tình cảm nỗi nhớ anh lại lớn dần. Việc thấy anh đã trở thành thói quen mà lúc này khoảng cách của chúng tôi cứ ngày càng xa dần. Có đôi lúc tôi lấy hết dũng khí chủ động liên lạc với anh cũng chỉ nhận lại giọng nói của tổng đài viên: "Xin chào quý khách, người dùng bận, xin vui lòng quý khách gọi lại sau". Tôi tự nhủ rằng chắc khoảng thời gian này anh rất bận không nên làm phiền anh. Rồi thời gian trôi đi cũng đã 2 tháng, tôi nhận được thông báo trúng tuyển đại học đúng với ngôi trường tôi mơ ước. Tôi vô cùng mừng rỡ, hạnh phúc chia sẻ niềm vui với gia đình và lúc đó có một người tôi cũng muốn thông báo niềm vui này đó chính là anh. Cả chặng đường ôn luyện khó khăn nhất, anh đã động viên tôi, giảng dạy cho tôi. Vậy mà khi tôi muốn chia sẻ với anh thì tôi lại chẳng thể gặp anh.
Vào một hôm, tôi đang nằm đọc sách trong căn phòng của mình, nghe một bản nhạc và ôm chú cún dễ thương. Bỗng nhiên chuông điện thoại đổ chuông, tôi chỉ nghĩ đó là điện thoại đám bạn rủ mình đi chơi sau kỳ thi áp lực nhưng nằm ngoài suy nghĩ đó là cuộc gọi của anh. Tôi xúc động, mừng rỡ khi anh liên lạc lại, chúng tôi chỉ nói đôi ba câu, anh hẹn tôi gặp gỡ ở quán nơi chúng tôi thường đến anh có điều muốn nói. Và lúc này tôi cũng có ý định vô cùng lớn điều mà tôi luôn trăn trở rất lâu cần rất nhiều dũng khí, tôi sẽ thổ lộ với anh, tôi không muốn mất anh.
Hôm đó một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, tôi ăn diện thật xinh đẹp, thoạt nhìn trong gương tôi cũng thấy cảm thán mình sao nay có thể dịu dàng đến vậy. Trên đường đến, trong lòng vừa mừng, vừa thấp thỏm không yên. Bước vào cửa quán, tôi đưa mắt tìm kiếm anh, rất nhanh tôi thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Tôi bước về chỗ anh còn chưa kịp nói lời chào, thì tôi đã nhận ra có sự khác lạ, bên cạnh anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, trẻ trung, má lúm đồng tiền, khi cô gái ấy cười mỉm trông vô cùng đáng yêu. Lúc này trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh kéo ghế cho tôi và giới thiệu: "Đây là Vy bạn gái anh, cô ấy vừa đi du học từ nước ngoài về, bọn anh là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ nhỏ, lần này cô ấy từ xa trở về là vì anh." Tôi ngẩn người một hồi, rồi cũng giới thiệu mình với cô ấy: "Tôi là người quen của anh Nam."
Chúng tôi cùng nhau nói qua loa vài chuyện thì bỗng nhiên anh nói với tôi rằng: "Anh cũng đã ra trường, Vy với anh sắp tới sẽ vào TP.Hồ Chí Minh làm việc, chúng ta chắc cũng không thể gặp nhau thường xuyên. Em là cô em gái mà anh cảm thấy rất trân quý, sau này có khó khăn gì cứ gọi cho anh, anh sẽ cố hết sức giúp đỡ em. Anh sắp đi rồi, tối mai sẽ bay, sau khi thu xếp mọi việc thì em là người anh muốn gặp để nói lời tạm biệt nhất. Thời gian qua ít liên lạc với em vì anh phải thu xếp mọi thứ ở đây." Lúc này thật sự tôi cảm thấy rất buồn, cũng rất muốn khóc nhưng tôi chỉ mỉm cười chúc anh lên đường bình an.
Có lẽ tôi đã may mắn trộm được khoảng thời gian đó bên anh, được anh quan tâm dù chỉ là tình cảm dành cho em gái. Có lẽ anh sẽ hạnh phúc và yêu cô gái đó rất nhiều, anh đã có người trong tim, người anh đã chờ đợi nhiều năm, chờ đến khi cô ấy trở về. Đó là tình yêu đích thực của anh. Lúc này tôi chỉ mong anh hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi, tôi sẽ tiếp tục bước về phía trước, chặng đường phía trước tôi còn dài và anh là đoạn đường đẹp tôi đã đi qua. Tôi sẽ gặp được người thương tôi thật lòng. Chúng tôi tạm biệt nhau, tôi chúc anh thượng lộ bình an và sau này có dịp anh em sẽ gặp lại, chúc anh hạnh phúc với cô ấy.
Có buồn nhưng không khóc.
Có tổn thương nhưng không mất mát.
Sau tất cả chỉ còn dư vị ngọt ngào của kỷ niệm. Đã có người tôi từng thầm thương trộm nhớ.
Tình yêu của chúng mình như chiếc bánh Macaron vậy xinh đẹp, ngọt ngào nhưng cũng thật dễ vỡ.
© Nhung Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tương tư một người có gọi là cô đơn | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?