Tết nơi thành phố lạ
2015-02-19 01:09
Tác giả: Libra289
Đông. Lạnh. Những bài hát mừng năm mới vang lên khắp các con phố. Những cành đào, cành mai, những cây quất trĩu quả với đèn màu, kim tuyến bày khắp các cửa hàng lớn nhỏ. Dòng người đông đúc, vội vã và hối hả tấp nập trên đường. Những cặp tình nhân tay trong tay, mỉm cười thật hạnh phúc. Gió lạnh ùa về, cuốn theo những tiếng xuýt xoa, khiến những bàn tay lại càng thêm nắm chặt, khiến những chiếc khăn quàng ngượng ngùng trên cổ người thương, khiến tiếng cười nói đi xa nhưng hạnh phúc vẫn mênh mang ở lại.
Cô lặng lẽ hòa vào dòng người xuôi ngược, hòa vào không khí tất niên vui vẻ, hạnh phúc ấy. Lang thang, một mình, đêm giao thừa. Cô không biết mình sẽ đi đâu, cô không biết mình sẽ làm gì, cô không biết mình sẽ gặp ai. Chỉ là, một mình cô giữa phố xá ồn ào, tấp nập, còn hơn một mình cô trong căn phòng lạnh lẽo không tiếng người. Giờ phút này khiến những kẻ xa quê như cô nhớ nhà đến quay quắt, khiến những nỗi nhớ chôn vùi nơi sâu thẳm trái tim lại có dịp trào lên không kiểm soát. Cô khao khát phút giây bên gia đình, sà vào lòng bố mẹ làm nũng, cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên. Nhưng hình như điều ấy quá xa xỉ lúc này. Vậy thì, cô chỉ cần một hình bóng ai quen thuộc, một thoáng thân thương của người đã xa, xa mãi, xa lắm... mà sao cũng khó quá đi thôi...
Một cơn gió nữa lại ùa về, lạnh đến tê tái. Cô khép chặt thêm vạt áo choàng, rẽ vào một tiệm café bên đường. Mùi bánh nướng ngọt ngào, hương café thơm lừng, quyến rũ, khiến cô thấy thoải mái và ấm áp hơn hẳn. Cô tìm cho mình một bàn trống trong góc quán, cởi áo ngồi ngẩn ngơ ngắm tờ menu trước mặt. Ngày cuối cùng của một năm, thật hiếm vẫn còn những quán café mở cừa muộn thế này. Cô bé phục vụ ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Chị dùng gì ạ?
Cô như bị đánh thức giữa miên man kí ức, gọi một ly capuchino và một phần bánh nho. Trên bàn, một chiếc phin pha café cũ cắm lộn xộn vài nhành hoa tigon trắng trắng, hồng hồng. Loài hoa tim vỡ rực rỡ như ánh nắng ban mai, rực rỡ nở hoa ngay giữa mùa đông lạnh giá. Vừa nãy, chỉ vì mấy nhánh hoa ấy, mà cô đã lạc về những kỉ niệm xưa cũ, những khoảnh khắc cô tưởng chừng mình đã chôn giấu tận sâu trong đáy tím, những khoảnh khắc mênh mang trong nụ cười ấm áp, mênh mang giữa sắc hồng ngọt ngào của giàn hoa tigon. Cô nhớ tầm này năm trước, trong tiếng pháo giao thừa nổ râm ran, trong làn mưa bụi lất phất trời đông miền Bắc phút giao hòa của đất trời, khi cô ngượng ngùng tặng anh chiếc khăn quàng tự đan, khi đôi tay anh ấm áp nắm lấy bàn tay cô, khi cô hạnh phúc cười đến ngọt ngào, khi anh cũng nhìn cô cười thật rực rỡ, khi giàn tigon trên đầu vẫn rung rinh trong gió, khi những bông hoa nhỏ xíu bay bay trước mắt, khi anh dịu dàng nói với cô:
- Năm mới vui vẻ, và anh... yêu em.
Cô đã hạnh phúc như thế đấy, cô đã ngập tràn trong yêu thương thế đấy, cô đã có tất cả trong tay như thế đấy, và giờ đây, cô chỉ còn lại một mình, với nỗi cô đơn nhạt nhòa, với những kỉ niệm chôn sâu trong kí ức, với một đêm giao thừa... không anh.
Gần mười hai giờ đêm, khách trong quán thưa dần, mọi người đổ xô nhau ra nhà thờ, ra bờ hồ, ra những nơi có thể ngắm pháo hoa, có thể đón một đêm giao thừa vui vẻ, nơi họ tìm được nụ cười và ánh mắt ngập tràn tình yêu, ngập tràn hạnh phúc, nơi con tim cũng rung lên từng nhịp yêu thương như tiếng chuông nhà thờ ngân vang mãi. Còn cô? Cô chẳng biết nữa. Người ta có thể đón một năm mới vui vẻ hay không, chủ yếu là người ta có tìm được người để sẻ chia niềm vui ấy hay không mà thôi. Cô ngồi đây, hay ra ngoài kia thì có gì khác nhau, bởi ở đâu, cũng chỉ có mình cô mà thôi.
- Hôm nay là đêm ba mươi, một món quà nho nhỏ. - Anh ta giải thích.
- Cám ơn. Nhưng tại sao?
- Không có gì, chỉ là, cô là một vị khách đặc biệt. Và hôm nay, tôi đóng cửa muộn hơn mọi ngày.
- Thật ư? - Cô nhướng mày hỏi lại.
Anh ta kéo ghế ngồi xuống, cũng không đợi cô đồng ý, mà cô cũng không thấy phiền cho lắm về việc này.
- Ừ.
- Đặc biệt ra sao vậy?
- Tôi cũng không biết. Chỉ là, cô đi một mình, không đợi ai, cũng không trò chuyện với ai, không hỏi cả pass wifi để online Facebook, như những vị khách hay đi một mình khác, hơn nữa, hình như, cô cũng thích hoa tigon.
- Cũng?
- Phải, tôi cũng thích.
- Ồ?
Cô bước tới quầy, vuốt nhẹ giọt nước đọng lại trên cánh hoa tigon trên bàn.
- Cô muốn thanh toán?
- Không!
- Vậy tôi giúp gì được cho cô nữa?
- Chỉ là đĩa bánh của anh...
- Cô không thích?
- Không, tôi đã ăn một phần lúc trước rồi, mà nó thì quá to, anh có thể giúp tôi?
- Ý cô là?
- Phải, anh có muốn cùng ăn bánh, ồ, bánh của anh làm chăng, và chúng ta nói chuyện, về hoa tigon chẳng hạn, và... đón năm mới nữa. - Cô chớp mắt, nhìn kĩ từng biểu hiện trên khuôn mặt kia, một chút bối rối, một chút khó hiểu, có cả sự tò mò:
- Ồ, được thôi.
Cuối cùng anh ta cũng đồng ý. Hai người ngồi đối diện nhau. Cô nếm thử một miếng bánh matcha, ngọt ngào, lại hơi vương chút đắng, nhưng ấm áp đến lạ lùng! Họ nói chuyện, vẩn vơ không đầu chẳng cuối, như những người bạn ngồi café tám nhảm. Trên cây đào rừng cho chít những nụ hoa hồng hồng bày giữa phòng, những dây đèn vẫn mãi nhấp nháy, như những vì sao nho nhỏ, như những câu chuyện kể lúc mau lúc chậm, như tiếng nói lúc có lúc không, như tâm trạng mỗi người lúc này, khi mờ mịt, khi lại như sáng tỏ điều gì.
Chẳng bao giờ cô nghĩ rằng, cô lại ngồi đây, đón năm mới với một người xa lạ, ở một thành phố xa lạ chẳng phải quê hương, tâm sự với một người xa lạ, và cảm thấy bình thản, ấm áp, bên một người xa lạ. Đôi khi, con người ta phải chăng cũng nên thay đổi suy nghĩ một chút, làm khác đi một chút. Đón năm mới với một người chẳng quen biết, phải chăng cũng mang một kiểu hạnh phúc riêng nào đó.
- Năm mới an lành!
- Năm mới an lành! - Tiếng cô thì thầm nho nhỏ, cho anh ta nghe, hay cũng cho chính cô nghe. Một mùa xuân nữa lại về!
© Libra289 - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu