Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết này, tự dưng tôi thèm nồi thịt kho mình nấu

2020-01-23 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Bỗng mặt gã có phần hơi đỏ ửng lên như ngày đầu khi gã gặp chị, gã nói nhỏ: “Tự nhiên tôi lại thèm nồi thịt kho tàu mình nấu vào dịp Tết, mình nấu tôi ăn nghe”.

***

Gã lê tấm thân nặng trịch kéo vội đợt cát cuối trước khi màn đêm kéo xuống. Đốt vội điếu thuốc rít một hơi thật sâu gã phẩy tay nhìn đám nhân công đang hì hục sơn trét cho ngôi nhà mới:

- Mẻ cuối, tao về.

Những ngày giáp Tết lúc nào gã cũng làm tới tối mịt mới được về tới nhà, gã tặc lưỡi lắc. đầu nghĩ đến cả mớ xe cát phải chở ngày mai rồi gục gặc. Gã thấy mọi người đang tất bật cùng nhau đi sắm Tết, các căn nhà đã bắt đầu trang hoàng đủ thứ, gã lục túi, mà Tết tư gì, gã chẳng màng, cứ ngày sống qua ngày, còn khỏe là còn làm. Gã không muốn về nhà, tính ghé bà Hường cuối xóm làm chén rượu nhưng lại nghĩ tới đám bợm nhậu thấy gã thể nào cũng lôi chuyện gia đình gã ra mà bàn nên lại thôi. Gã lại lê bước về nhà. Căn nhà nhỏ của gã nằm ở cuối xóm, khi gã vừa đẩy khung cửa cổng tre chỉ nom bằng nửa người gã đã thấy một cái bóng loắt choắt đang ngồi yên lặng ngoài thềm bỗng nhảy phốc lên như một con chó nhỏ chạy ào về phía gã, miệng không ngớt:

- Ba về, ba về.

cha-con

Như thường lệ, gã đẩy thằng nhóc ra không cho chạm vào mình, thằng nhóc dường như cũng quá quen rồi chẳng lấy làm buồn mà cứ bám lấy bám để, thậm chí hít hà mùi mồ hôi đang bám trên người ba nó rồi cười khì khì. Cứ thế đu thốc cả lên bờ vai to bè của ba nó để gã cõng ra bàn ăn. Người phụ nữ từ dưới nhà đi lên có bộ mặt đượm buồn và khắc khổ, bưng lên cho gã một bát cơm nóng có sẵn canh và đồ ăn bên trong, gã nhận lấy không nói lời nào. Thằng Phi con gã lấy hai bàn tay bé xíu bấu vào cái tô vừa thổi phù phù vừa nói :

- Từ từ ba, con thổi cho bớt nóng đã.

Gã vừa tính cười thì nhìn thấy chị đang chăm chú nhìn nụ cười chực trào ra lại tắt ngúm.

Đêm, gã thường thức khuya, cành hoa mai trong sân dường như nở sớm, chưa chi đã bung nụ vàng chóe trong đêm, gã nhẩm đếm vẫn còn đôi ba nụ, dăm bữa nữa tết chắc cũng kịp bung xòe để chơi. Nhưng Tết là phải vui, nhưng đã bao năm rồi nó đã không đến với gia đình gã?

Chuyện xảy ra cũng ngót chục năm rồi, đó cũng là vào một ngày giáp Tết. Gã vốn là một người đàn ông cục mịch lại ít nói, gia đình mai mối thế nào lại lấy được chị nên gã nâng niu chị lắm, yêu thương vô bờ. Gã chạy xe ba gác thuê còn chị buôn bán nhỏ ở nhà, vợ chồng đùm bọc lẫn nhau. Thế rồi, đột nhiên chị trở bệnh nặng, tiền thuốc thang không đủ, bạn bè mối lái để gã đi làm ăn xa nhà, gã đành bấm bụng gửi chị ở quê còn mình lang bạt tứ xứ kiếm tiền mua thuốc cho chị.

me-con

Suốt cả năm trời ở nơi phương xa gã không dám về nhà chỉ dám viết thư để rồi cuối năm về một lần luôn. Năm đó, gã về sớm hơn dự kiến, chỉ còn ba hôm nữa tới Tết, gã muốn dành cho chị một bất ngờ nên lén về, nào ngờ đón gã lại là chị và một đứa bé trên tay… Đó không phải con gã, chị thú nhận ngay đêm hôm đó, lúc chồng xa nhà, phút yếu lòng và cả gã nhân tình đã quất ngựa truy phong sau khi chị sinh. Gã không nói gì, lòng gã đau nhưng người đàn ông khi đau một là sẽ trả thù người phản bội mình, hai là sẽ trở nên câm nín coi người ấy như vô hình. Và gã xem chị như không tồn tại.

Đã mười năm trôi qua, thằng Phi giờ cũng đã mười tuổi, nó vẫn luôn nghĩ gã là ba vì gã không hề phủ nhận. Thực sự gã không tha thứ cho chị nhưng gã vẫn yêu chị, huống hồ mười năm qua, so với đòn roi hay những lời mắng chửi thì việc gã xem chị như vô hình trong căn nhà nhỏ đau đớn hơn nhiều. Những ngày đầu gã cũng tìm đến rượu nhưng chén chú chén anh thì lại lời ra tiếng vào:

- Sao phải đi nuôi con người dưng?

Gã không nói gi nhưng không qua lại với những người đó nữa. Xóm cũng điều tiếng chị.

vo-chong

Gã cấm tiệt chị ra khỏi nhà, lại mua thêm dăm con gà, rào thêm vườn để chị trồng trọt cho vui, nhưng chưa lần nào gã đứng ra bảo vệ chị. Xét cho cùng, sao gã phải hi sinh, ai thoát cho gã mác bị cắm sừng? Khổ là thằng Phi lại quấn gã, nó thương gã hết mực, dù gã chưa bao giờ xưng ba với nó, có lẽ trẻ con hay cảm nhận được sự ấm áp tận đáy lòng của người khác hơn là lời nói.

Thế nhưng năm nay khác, đột nhiên trở trời gã đổ bệnh. Thân xác to kềnh của gã bỗng không còn chút sức, nghĩ tới cả mớ xe cát còn phải kéo gã gượng dậy nhưng lại đổ ập mê man, miệng lắp bắp “Còn nhiều việc, còn nhiều xe cát…”. Khi gã mở mắt ra lần nữa, thì trởi đã sập tối, gã thấy trên trán miếng khắn chườm và bát cơm to còn hơi nóng, lùa vội rồi chạy như bay đến bãi. Trước mặt gã là cảnh vợ con gã đang hì hục kéo xe cát của gã, người đầy người kéo, hai bóng hình bé xíu dưới nắng chiều vừa tắt.

Chủ vựa cát lại gần gã “Tôi không cho vì nghĩ sức phụ nữ với con nít chả được bao nhiêu nhưng thằng bé khóc miết, nó sợ anh mất việc, còn cam đoan sẽ kéo đủ xe…”. Gã chợt thấy mắt mình cay cay, khi gã vừa bước tới thì chị như chợt sắp xỉu còn thằng Phi cũng lăn quay ra. Gã đẩy mớ cuối cùng rồi đặt cả hai mẹ con lên ba gác chở về. Trên đường đi thằng Phi cứ nhộn nhạo làm gã cứ sợ nó té: “Con quyết định rồi, sau này con sẽ làm ba gác như ba, vì con muốn thay ba làm cho ba không mệt nữa”. Lòng gã đột nhiên nghĩ về những điều gã giận, gã giận gì nhỉ, thậm chí gã đã quên, chỉ là nó thành tính tình ăn sâu vào cách cư xử của gã.

tet

Gã như chợt nhớ gì và dẫn hai người vào chợ tình mua ít đồ, thấy chị người ta lại xì xào, gã nhẹ nhàng kéo chị sát lại và cúi đầu xuống bế thằng Phi lên, nói rõ to: “Tết nhứt đến rồi, con coi nên sắm đồ gì nói ba mua cho kịp Tết”. Chị nhìn gã, thằng Phi cũng nhìn gã, mắt của ca hai người đều long lanh như chợt phát hiện điều gì mới mẻ lắm. Bỗng mặt gã có phần hơi đỏ ửng lên như ngày đầu khi gã gặp chị, gã nói nhỏ: “Tự nhiên tôi lại thèm nồi thịt kho tàu mình nấu vào dịp Tết, mình nấu tôi ăn nghe”.

© Lê Hứa Huyền Trân – blogradio.vn

 

Xem thêm: Tết này hãy về nhà với mẹ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

back to top