Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tâm sự

2023-11-02 06:30

Tác giả:


blogradio.vn - Xin anh đó đừng về trong giấc mộng, giúp em không yêu anh nữa… nhé anh. Xin gió hãy cuốn trôi đi nỗi buồn, mây ơi xin đưa lòng này về nơi xa xăm, xin cuộc đời hãy cho em một lối đi mới

***

Gởi Đến Nguyễn Thanh Tùng

Đời người chắc ai cũng trải qua ít nhất một lần yêu, dù là yêu thầm, yêu xa, tình yêu không trọn vẹn… thì đó vẫn là yêu. Em cũng không biết mình yêu khi nào, chỉ biết rằng khi không còn bên cạnh anh khi ấy mới biết là mình đã yêu. Chỉ khi xa anh em mới biết anh đã ở trong hồn mình.

Gần một năm âm thầm nhìn theo dáng em, anh không tỏ cùng ai, chỉ nhìn em mỗi khi có thể. Sao lúc đó em vô tình thế nhỉ? Có người dõi theo mà cũng không nhận ra. Có thể vì em còn bé (học sinh lớp 10) nên vẫn chưa hiểu được tình yêu. Lạ kỳ thay, em lại là người làm quen anh trước, em cũng không để ý anh là ai, chỉ vì một chầu chè trước cổng trường mà em không ngần ngại đến làm quen anh. (Chắc lúc đó anh ngạc nhiên lắm phải không?) Em nhớ rõ, giờ ra chơi ngày hôm đó, em theo chị bạn cùng lớp của anh đến gặp anh. Không một chút e dè em hỏi:

- Dạ... Anh là Thanh Tùng phải không ?

- Ừ! - Anh kinh ngạc nhìn em.

- Em là Thu Hoài. Em học lớp 10C3, lớp của em ở dãy nhà trệt đó. - Vừa nói em vừa đưa tay chỉ về hướng lớp học của em.

- Ừ! Anh biết em ngồi bàn nhất trong lớp, phải không?

- Sao anh hay vậy, theo dõi em à?

Anh cười (ôi trời ơi, sao anh cười đẹp thế này), nụ cười của anh làm em lúng túng. Nhưng em là ai chứ, chỉ một phút thôi em đã lấy lại bình tĩnh để thực hiện kế hoạch của mình. Em đưa cho anh một quyển tập còn mới (chị bạn cùng lớp anh vừa đưa cho em), nhìn anh với đôi mắt ngây thơ vô số tội, nhõng nhẽo nói:

- Anh khai bút cho em nhé a...n...h

- Anh… anh không viết lưu bút, hơn nữa sao em đưa anh quyển tập trắng thế này? Đây là lưu bút của em à?

- Dạ, anh viết cho em vài hàng thôi cũng được, có chữ là tốt rồi

- Anh không hiểu?

- Hiểu làm gì, viết cho em nha, ngày mai đưa lại cho em.

- Anh không viết, nếu em nói thật thì anh sẽ suy nghĩ lại.

- Em…e…m…e…m, nói thật anh phải viết nhá.

- Ừ!

- Bạn học lớp anh bảo: nếu anh viết vào quyển tập này vài hàng thôi, thì em sẽ thắng một chầu chè. - Em cười hối lỗi.

- Vậy thôi à?

- Dạ, em nói thật rồi đó, anh viết cho em nha, viết đi mà, làm khó em hoài. - Em nũng nịu.

- Không cần phải viết, anh sẽ mời em ăn chè, bao nhiêu cũng được, chịu không?

- Nhưng mà…

- Gì nữa, em muốn ăn gì anh cũng đồng ý.

- Không phải vì chè, mà… em… muốn... thắng, các anh chị trong lớp anh cá xem em có thể làm anh xiêu lòng không?

- Em quá quắt như thế à, anh không viết.

- Viết đi mà. - Em nắm tay anh lắc mạnh - Cho em thắng một lần đi mà, nha anh… năn nỉ anh mà… - Em nghĩ không ai có thể từ chối trước sự nhõng nhẽo chuyên nghiệp của em, và anh cũng không ngoại lệ.

- Được rồi, anh sẽ viết nhưng chỉ viết lần này thôi.

- Dạ.

Hai đứa mình quen nhau như thế đó, anh còn nhớ không? Cũng dễ thương anh nhỉ? Bây giờ nghĩ lại em thấy mình con nít quá, lúc nào cũng muốn thắng, lúc nào cũng muốn hơn mọi người.

Anh đã viết khai bút cho em, anh bao quyển tập với giấy hoa thật đẹp. Em đã không nhớ nổi anh viết gì, chỉ nhớ khi đọc xong cũng cảm động lắm. Rồi anh bảo em viết tiếp theo, rồi anh lại viết, em viết… thế là quyển lưu bút trở thành nhật ký tình yêu của hai đứa mình. Phải nói đến cạn lời anh mới dán vào tấm hình 4x6 của anh, (đẹp trai mà không chịu cho em hình, ghét anh thật). Quyển nhật ký đó là niềm vui của em khi xa anh. Cho đến một ngày em không tìm thấy nó nữa, người nhà của em đã giấu đi rồi. Chắc ba mẹ muốn em tập trung vào việc học.

Thời gian hẹn hò của chúng ta không lâu, đó là một ký ức tuyệt vời khi em nhớ lại. Sao lúc đó em dại khờ thế nhỉ, không biêt trân trọng thời gian chúng ta bên nhau. Lúc nào anh cũng chăm sóc em tht là chu đáo. Anh bảo:

- Em phải ăn nhiều cho cao lên, anh cao thế này mà em mãi chỉ ở ngang vai anh.

- Em thích thế.

- Tại sao?

- Vì em cảm thấy mình được chở che

- Anh sẽ bảo vệ em suốt đời nếu em cho phép

- Dĩ nhiên là em đồng ý rồi. Mà anh nè.

- Gì thế?

- Anh có biết anh có nụ cười rất đẹp không? Em thích anh vì thế. Em khen nhưng anh chỉ được cười lúc có em bên cạnh thôi nhé, Cười với cô gái khác là chết với em đó.

- Làm sao anh dám, chắc chắn cho em độc quyền, không cười với ai cả. Âm thầm bên em một năm rồi, anh không dại để em giận đâu. Nhưng với anh nụ cười của em rất duyên dáng, em hồn nhiên, trong sáng, ngây thơ.

- Vậy anh đổi cho em đi. Em cho anh nụ cười của em

- Cho em hết, tất cả những gì thuộc về anh đều là của em.

- Thật nhé!

- Thật mà, không tin anh sao? Anh hỏi nè, sao em thích bắt nạt anh vậy?

- Em sao? Bắt nạt anh lúc nào sao em không nhớ… vậy anh đừng nói chuyện với em nữa thì không sợ bị bắt nạt.

- Nhưng anh thích thế, anh thích được em bắt nạt suốt cả đời này.

- Anh nói đấy nhé, không được quên

- Anh hứa mà.

Chúng mình dễ thương quá anh nhỉ, lúc nào cũng cho nhau lời nói ngọt ngào, em biết anh đến bên em thật lòng. Lúc đó ngây ngô quá, em không hiểu hết tình cảm của anh, lúc nào cũng muốn được chiều chuộng, chỉ muốn mình là trung tâm. Anh thì rất là chững chạc, nghiêm nghị, ít nói, ít cười, lúc nào cũng đăm chiêu. Bạn cùng lớp của anh hỏi em

“Sao Thu Hoài đồng ý quen Tùng vậy? Chị thấy hai người không có điểm chung”.

Em cũng không hiểu vì sao em lại đồng ý quen anh, có lẽ em cảm nhận đươc sự chân thành nơi anh.

Anh nhớ không? Lần đầu anh đưa em về nhà anh cùng với bạn bè, em lo lắng thật nhiều, em đã sợ đến nỗi không nói được lời gì, anh thầm thì mãi bên tai em:

“Đừng lo, có anh ở bên em”.

Em đã được mọi người trong gia đình anh chào đón thân tình, Mẹ của anh nhìn làm em xấu hổ, em trai của anh và cả mấy bạn lối xóm đều đến để biết mặt bạn gái của Thanh Tùng. Em nhớ mẹ đã làm thịt gà cho bữa ăn, ngon thật đó.

Vườn nhà anh thật rộng, có nhiều cây ăn trái, em mê chiếc võng trong sân vườn, không gian vui nhộn, gió hiu hiu thổi, em nằm võng có anh đứng lắc nhẹ cho võng đong đưa, thế mà lúc đó em không biết hưởng thụ không gian tình tứ lãng mạn đó. Anh có nhớ đã nói gì khi em bảo em thích nằm võng không? Anh nói:

- Em có thể nằm võng lúc nào em muốn suốt cả đời này.

Anh lúc nào cũng thế, nói sẽ bên em, sẽ lo cho em suốt cả đời thế mà…

Tất cả đã là quá khứ, chúng ta có với nhau một quá khứ tuyệt vời phải không anh? Xa anh em mới biết mình đã đánh mất một tình yêu, trải qua bao nhiêu cay đắng, em mới hiểu “bỏ lỡ một tình yêu là đánh mất cả một đời”. Em không trách anh, tất cả là do em, em đã không mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình, lỗi là do em, sao em khờ dại quá, không cùng anh xây dựng tương lai cho chúng ta, để rồi cả một đời sống trong hối tiếc, cả một đời nhớ thương anh.

Anh biết không, tận cùng của nỗi nhớ là sự lặng thinh vì không có ngôn từ nào có thể giãi bày niềm nhớ thương của em. Em biết chúng ta không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau, thôi thì buông bỏ niềm nhớ, chôn sâu tình yêu, em sẽ quên anh để có được một cuộc sống bớt nặng nề, buồn đau. Hãy bước ra khỏi tim em, trả lại cho em một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người. Em sẽ không yêu anh nữa.

Với cuộc sống đầy gian dối em tin chắc sẽ không bao giờ có một tình yêu thiên trường địa cửu, và em cũng biết rằng anh cũng sẽ không yêu em đến muôn kiếp thiên thu. Yêu một người lâu đến bao nhiêu? Anh có thể cho em câu trả lời không? Chúng ta ai cũng mơ về một khung trời hạnh phúc, mà quên đi những giọt nước mắt ngập tràn cả đại dương, chúng ta đã chìm trong mênh mang, mơ trong mơ và tiếc nuối một tình yêu vô thường.

Em muốn mình tỉnh giấc, em muốn mình nhận ra tình yêu này đã quá muộn màng, nhìn chung quanh chỉ còn những giọt nắng vàng rơi rụng giữa hư không. Em nói với anh lần này nữa chắc là lần sau cùng, em sẽ không nhớ đến một người mang tên Nguyễn Thanh Tùng nữa, em sẽ không nắm giữ kỷ niệm đã qua, dù có cố gắng thì cũng chẳng được gì. Nếu có một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau, em mong muốn chúng ta sẽ đối với nhau như là bạn, cho nhau một cái nhìn, một cái gật đầu và lặng lẽ bước đi

Có một người bạn nói với em thế này: “thương ai thì thương, thương nhiều bao nhiêu cũng được, nhưng đừng hy vọng, đừng đợi chờ vì chờ đợi có khi là cả một cuộc đời mà vẫn không gặt hái được gì.” Anh thấy sao? Ừ, thì em sẽ không mong đợi, như thế chắc sẽ tốt hơn, sẽ không nghĩ mãi đến một người.

Anh biết không chúng ta đã có duyên nên mới gặp nhau, nhưng khi bên nhau rồi thì sự chia tay đã gần thêm một bước. Có mấy ai có được tất cả ước muốn. Cuộc đời đã dạy em biết chịu đựng khổ đau, biết chấp nhận hiện thực, không mong chờ tương lai, sống với những gì mà mình có, hạnh phúc với những gì mà mình có thể nắm giữ, bởi vì khi hạnh phúc qua đi ta sẽ không thể nào tìm lại được, như hai đứa mình đã không còn có dịp để gặp lại nhau sau ngày đó, dù anh và em cùng sống chung dưới một vòm trời, cùng hít thở một bầu khí quyển. Từ khi xa nhau bầu trời của chúng ta đã không còn sắc màu. Cuộc sống này chỉ còn là hơi thở, tất cả những dấu yêu ngày đó đã bay mất trong hư không. Cuộc sống chỉ là vô thường.

Ước mong gặp lại anh dù chỉ một lần, nhưng rồi em lại không muốn gặp lại anh, em sợ tất cả những gì đẹp nhất trong lòng chúng mình sẽ tan biến khi ta gặp lại nhau. Phải thế không anh?

Đây là lần đầu em can đảm viết về tình yêu của chúng ta, cũng lạ, khi viết em cảm nhận được anh cũng đang nghĩ về em, chúng ta đã thật gần thật gần bên nhau. Lòng nhẹ nhàng, có thể bày tỏ lòng mình trên trang giấy đã giúp em vơi đi nỗi buồn, cảm thấy anh chia sẻ niềm đau cùng em. Bao nhiêu năm qua em đã cố gắng chôn kín mối tình đầu thơ dại này, bây giờ em muốn chia sẻ với mọi người, có thể… sau lần này em sẽ từ từ mà quên đi. Em sẽ mạnh dạn mà nói “em đã quên anh rồi”. Xin anh đó đừng về trong giấc mộng, giúp em không yêu anh nữa… nhé anh. Xin gió hãy cuốn trôi đi nỗi buồn, mây ơi xin đưa lòng này về nơi xa xăm, xin cuộc đời hãy cho em một lối đi mới, lối đi không có Nguyễn Thanh Tùng đồng hành.

Anh giống như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện trong trí em, quên anh không dễ, biết bao nhiêu lần em nhủ sẽ không nhớ anh nữa thế mà anh vẫn trong lòng em, ngồi một mình cũng nhớ anh, đi với bạn tên anh vẫn được nhắc đến, sao anh lì thế ở mãi trong tim em vậy? Yêu một người không dễ, quên một người còn khó khăn hơn gấp vạn lần. Người ta nói để có thể quên một tình yêu là tìm cho mình một tình yêu mới. Em cũng đã thử vài lần, nhưng càng lúc em càng nhận ra chỉ có mỗi mình anh là yêu thương em thôi chỉ có anh hiểu em và bên anh mới là khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Anh Nguyễn Thanh Tùng thật đáng ghét, sao em mãi nhớ anh thế này.

Hôm nay đi làm em thấy thật nhiều hoa tím, tên loài hoa này là jacaranda, (nơi em ở Jacaranda nở vào mùa hè như hoa phượng đỏ ở Việt Nam vậy đó) em bỗng nhớ đến mùa chia tay của học trò với hoa phượng đỏ thắm cả sân trường. Mùa hè năm đó chúng ta đã xa nhau và không bao giờ gặp lại. Anh có biết không, lời tạm biệt buồn nhất là lời tạm biệt chưa bao giờ được nói ra và vĩnh viễn sẽ không được giải thích. Chúng ta xa nhau thế đó, lặng im, không lý do, và em biết rằng cả hai đứa mình đều nuối tiếc. Tiếc nuối cả một đời.

Anh nghĩ nếu thật sự chúng ta được bên nhau thì mình có thể giữ mãi tình yêu này không, hay là cuộc sống đưa đẩy, cơm áo gạo tiền sẽ làm cho chúng ta hối hận? Xa nhau như thế này cũng hay vì tình cảm của chúng ta dành cho nhau sẽ mãi mãi như ngày đầu, anh vẫn là người yêu em nhất và em cũng thế chỉ có anh trong trái tim mình.

Em là một người cố chấp, không muốn thay đổi, cuộc sống của em vô vị lắm anh à. Ly trà mật ong bắt đầu cho ngày mới, sau đó thì một ly cafe, ăn sáng nhẹ nhàng, bắt đầu làm việc. Quay cuồng với công việc là niềm vui của em, vì nếu không bận rộn em sẽ nhớ anh 24 giờ mỗi ngày, thế thì niềm nhớ sẽ giết em mất. Chắc em tự kỷ nên em không muốn thay đổi sinh hoạt của mình, công việc cũng vậy, ăn uống cũng thế hôm nay cũng như hôm qua và chắc chắn sẽ không khác với ngày mai; tình yêu em dành cho anh sẽ không bao giờ đổi thay hôm qua, hôm nay và ngày mai đều thế.

Có người bảo em là người vui vẻ yêu đời nhất mà họ biết, anh biết em trả lời sao không?

“Đúng thế”

Tại sao phải buồn, phải khóc trước mắt mọi người. Nụ cười luôn nở trên môi em, em luôn tỏ ra cho mọi người thấy hạnh phúc luôn ở với mình. Anh có hiểu cho em không? Em buồn thật nhiều, buồn vì không có anh bên cạnh để hiểu em, để chia sẻ với em, em buồn vì trái tim em đang tan vỡ từng mảnh, em buồn vì anh đã đem hạnh phúc đến rồi lấy đi tất cả. Anh có biết đằng sau nụ cười trên môi là những giọt nước mắt rơi âm thầm, anh có biết đằng sau một con người tưởng chừng mạnh mẽ, luôn bước tới là cái gục đầu lặng lẽ, em nghĩ mình sẽ ngã quỵ không bước nổi nữa… anh có thương em không? Cố gắng nhiều quá bây giờ em cảm thấy mệt mỏi vô cùng, muốn khóc, muốn than thở nhưng với ai đây? Thôi thì tiếp tục những gì mình đã chịu đựng bao nhiêu năm qua. Tùng à, anh phải sống tốt nha, niềm vui của anh sẽ là hạnh phúc của em đó, dù trong lòng có một chút, một chút thôi sự ganh tị.

Nắng Cali đẹp không thua nắng ở quê mình đâu anh. Em yêu từng giọt nắng vàng rung rinh trên nhánh lá. Ước gì có anh để tận hưởng không gian tươi đẹp này Chúng ta xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Em đã không còn là môt cô bé thích làm nũng, cuộc sống đã biến em thành môt con người khác, nhưng sự lãng mạn, nhẹ nhàng hình như vẫn không đổi trong em. Em vẫn thích cuộc sống bình thường không bon chen, thực dụng. Tình yêu đối với em là một liều thuốc giúp tâm hồn ta ấm áp, thần trí luôn nghĩ về nhau, hy sinh cho nhau, em sợ tình yêu đến bằng thể xác, bằng chiếm hữu. Em biết anh cũng không khác gì em. Chúng ta tuy hai thể xác nhưng một tâm hồn mà phải thế không anh?

Nhớ anh ghê, em cảm nhận được anh đang nghe em nói. Anh biết không có hai điều mà em không thể quên về anh đó là nụ cười lần đầu gặp mặt và đôi mắt nhìn lần cuối anh dành cho em. Thế gian này rộng lớn, biển người mênh mang, thời gian dài như vậy mà sao em cứ nhớ mãi về anh, hối hận đã buông tay quá sớm, khi em hiểu ra thì đã quá muộn màng.

Em muốn đọc cho anh nghe một câu nói vô tình em biết “sống một cuộc đời phải chạy theo người khác, mệt mỏi như vậy bạn thấy có đáng không?” Anh nghĩ sao? Em thấy đáng chứ, giống như em suốt đời chạy theo một việc vô thường, đó là nhớ anh vậy mà em không bao giờ muốn dừng lại. Ánh nắng mỗi ngày đều là một ngày mới, thế mà em không thay đổi mình được. Ai cũng nói duyên phận đã lỡ rồi thì thôi để nó trôi qua, hãy sống tốt ngày tháng của chính mình. Em biết mình có lỗi trong tình yêu này nên em không dám trách anh, chỉ âm thầm lặng lẽ mà nhớ anh, mà yêu anh thôi.

Thương anh, nghĩ đến anh tức là em đang mở cánh cửa rồi tự đẩy mình vào bể đại dương. Em đang ngụp lặn giữa những cơn sóng dữ, có cố gắng đến bao nhiêu cũng không gặp bến bờ. Với em chia ly không còn là nước mắt, mà chia ly là bắt đầu cho một niềm nhớ trong vô vọng.

Em nhớ anh nhiều đến thế, anh thì sao? Có một giây phút nào bỗng nhiên anh nhớ em không? Ngày đó anh yêu em nhiều lắm kia mà, lúc nào anh cũng muốn lo cho em, bảo vệ em. Em rất thích mình nhỏ bé trước mặt anh, em thích được làm nũng, thích được anh cưng chiều…

Yêu anh em không cần xác nhận với mọi người, với em yêu là cảm nhận, cảm nhận trái tim mình đang rung động, cảm nhận lòng mình đang đau, cảm nhận người đó hiện hữu trong từng hơi thở của mình. Em triết lý quá anh nhỉ? Khi yêu con người thường hay mơ, khi chia tay người ta thường hay biện minh bằng nhiều lý do, em thì không, tình yêu của em bắt đầu sau ngày mình chia tay, anh cảm nhận được tình yêu của em không? Em yêu anh Tùng ạ.

Thời gian dù một ngày, một giờ, một phút hay một giây đối với hai tâm hồn thật sự yêu nhau thì cũng đủ quá rồi phải không anh? Khoảng cách gần hay xa không quan trọng, gặp mặt hay không cũng không làm em buồn quan trọng là anh ở mãi nơi này, nơi trái tim em.

Em đã không còn là một cô bé nũng nịu nữa, em đã cho mọi người chung quanh thấy mình là một người cứng rắn, mạnh mẽ trong mọi suy nghĩ. Cố đóng một vai không hợp với mình cũng khó thật. Có nhiều khi em cũng muốn sống thật với chính mình, muốn yếu đuối một lần, muốn được một người dỗ dành, muốn có một vòng tay ôm lấy để em tìm hơi ấm, để cảm nhận tình yêu đến. Em đã không may mắn có một tuổi xuân như em hằng mơ ước, tuổi xuân của em đã qua với bao buồn tủi, anh ở đâu mà để cuộc đời em như thế, ghét anh quá Tùng ạ.

Dù không đến được với nhau nhưng em rất trân trọng thời gian mình gặp nhau, bên nhau, yêu nhau… trái tim em mỏng manh, sẽ vỡ vụn rồi bóng hình anh cũng sẽ tan biến, sẽ không còn trong em nữa. Em rất sợ ngày đó, anh phải ở mãi trong lòng em nha. Chưa có lúc nào em cảm thấy mình yếu đuối như lúc này, muốn được tựa trên bờ vai của anh để khóc cho thỏa thích. Nước mắt đọng trong lòng khó chịu lắm anh ạ, nhưng em không biết làm gì hơn.

Hôm nay trên xe lửa em thấy một cậu nhóc, chắc là học sinh trung học, có dáng người giống anh ngày đó, em lại nhớ anh rồi. Cậu nhóc mặc áo sơ-mi trắng quần xanh, dáng cao gầy, nhìn phía sau như anh thuở nào. Nghĩ lại bây giờ em mới nhớ rằng hình như lúc nào anh cũng mặc áo sơ mi trắng, trong trí em không có hình ảnh nào của anh với màu áo khác. Đi học đã đành mà lúc đi lễ hay đi chơi với em anh cũng luôn giữ màu áo trắng, sao khi ấy em không nhận ra điều này nhỉ? Bây giờ anh vẫn như thế không? Em nghĩ chắc cuộc sống của anh đã có nhiều sắc màu rồi, không còn trắng trong như tình yêu của chúng ta ngày ấy.

Anh chính là sự nhớ thương tuyệt vời, em giữ mãi anh trong lòng, vì thế dù cố gắng ra sao trái tim em cũng không ngừng gọi tên anh, Thanh Tùng ạ. Anh biết không anh đúng là người mà em ước mong, chúng ta đã gặp nhau đúng người nhưng đã sai thời điểm, ước gì em gặp anh ở tuổi trưởng thành, để có thể bảo vệ cho tình yêu đó, em chắc sẽ không dễ dàng buông tay như em đã từng. Anh giận em không, 17 tuổi, em còn khờ dại quá, chẳng biết gì ngoài việc vâng lời ba mẹ, chuyện học đã chiếm giữ tất cả thời gian của em. Khi lòng em biết nhớ nhung, biết hối tiếc cho cuộc tình mà chính mình đã đánh mất thì tất cả chỉ còn hai tiếng muộn màng. Em không chọn anh nhưng con tim em đã chọn anh, con tim em đã nói lên lời chân thật nhất của lòng mình, anh chính là người mà em ước mong được cùng ngồi uống chung một ly trà sau buổi cơm chiều, cùng nhau thưởng thức ly cafe buổi sáng, em ước mơ cánh tay anh là chiếc gối mềm mại cho em tựa đầu trong giấc ngủ của mình… anh là tất cả ước mơ của em đó Tùng ạ.

Mong đợi là khoảnh khắc nghiệt ngã của cuộc đời, vì yêu, vì nhớ nên mọi người mới mong mới đợi. Thật ra mong chờ một điều gì đến với mình cũng là hạnh phúc, là niềm hy vọng nhưng đôi khi chờ đợi cũng giết dần cuộc sống của mình. Nói thế mà em vẫn mong chờ một ngày được dạo bước cùng anh.

Tháng 8 đến như gợi nhớ về một chuyện buồn đã theo em bao nhiêu năm tháng có thể sẽ không bao giờ quên.

Tháng 8 là tháng chuyển tiếp giữa mùa hạ và mùa thu. Dù nắng vẫn còn, nhưng không gay gắt như tháng vừa qua. Buổi sáng tháng 8 nắng mong manh, hờ hững; buổi chiều xao xác gió, hàng cây vẫn như chuyển mình khoác màu áo mới, màu áo vàng rụng rơi. Và có những lần tim nghe đau buốt, có những lần tâm hồn bắt gặp nỗi nhớ mênh mang, lòng mình cảm thấy có một ai đó trong chính bản thân mình, mọi viêc ngổn ngang giữa thực hư, giữa cuộc sống vô thường, giữa tình yêu trong ký ức.

Em yêu tháng 8, vì tháng 8 đã đem em đến với cuộc đời, và tháng 8 cũng đã đem đi mất một hạnh phúc nhỏ nhoi trong phần đời của mình.

Cơn mưa đầu mùa sẽ bắt đầu cho tháng 8 lãng mạn và em sẽ kể cho anh nghe chuyện tình yêu thơ ngây, giản dị nhưng nồng ấm lòng người. Cơn gió nào vừa thổi qua làm nỗi nhớ trong em vùng dậy, nỗi nhớ không tên làm bờ mi em cay, làm ước mơ đến. Biết đâu có một vòng tay đang thiết tha mong chờ được ôm lấy em từ phía sau, biết đâu có một con tim đang thổn thức vì nhớ, biết đâu tháng 8 này sẽ đem đến cho chúng ta điều bất ngờ…

Em mong tháng 8 sẽ đem đến cho anh một tình yêu thuần khiết, nhẹ nhàng. Cho dù bao nhiêu tháng 8 trôi qua em vẫn yêu anh như thuở ban đầu. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau dù chỉ một lần. Em muốn được nghe anh nói anh đang có một cuộc sống thật bình yên, hạnh phúc.

Chúng ta hãy chúc mừng ngày sinh nhật của em nha. Hãy chúc em một ngày như mọi ngày đều yêu anh, đều nhớ về anh. Lời hẹn ước lặng lẽ em đã trao cho anh. Em muốn gom một chút mây trời, thêm một vầng trăng lẻ, hoà cùng ngọn gió với vài vì sao rơi để dệt nên bản tình ca của chúng mình, anh đồng ý không? Không hiểu sao mà nhớ anh đến thế, cố gắng bao nhiêu cũng không quên được, thôi thì nhớ vậy. Đôi khi niềm nhớ cho em cảm nhận được hạnh phúc, ít ra em cũng có một mối tình để tự hào, ít ra em cũng có một Thanh Tùng để yêu, để nhớ.

Anh đến với em thật bất ngờ, ta xa nhau cũng thật bất ngờ. Xin cho em được giữ lại sự bất ngờ tuyệt dịu đó hay anh dành lấy tất cả mà đem theo...

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ra Đi Là Để Trở Về | Blog Radio Radio 872

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Hãy để tâm hơn tới những giây phút hiện tại, bởi vì nó mới là thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tương lai là gì, nếu nó có hãy đưa ra cho tôi xem, và đương nhiên, không ai làm được điều đó.

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

“Bánh trái mùa xưa” - con đường mang theo dấu chân của người tần tảo, chứng kiến tấm lòng thơm thảo, là mái hiên trước nhà của bà già tốt bụng, là tiếng cười reo của đám con nít trong xóm, là tình cảm của hai ông bà già chắt chiu nồng đượm...

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một mái ấm hạnh phúc và vun đắp xây dựng cho thật hoàn mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng được như ý.

Tuổi Ngông Cuồng

Tuổi Ngông Cuồng

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm, tớ chịu nhìn nhận lại tính cách của tớ. Cũng đã mười lăm tuổi rồi, tớ muốn mình phải chững chạc và trưởng thành hơn, không thể lúc nào cũng trẻ con, ích kỷ như thế được.

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Lũ trẻ bây giờ con được sinh ra, tự hỏi cái tuổi thơ thiếu thốn kia có gì mà người lớn quanh chúng cứ mãi đoái hoài. Bây giờ không phải tốt hơn sao?

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

“Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.” – Đó là câu được đề ở bìa của trang sách. Cửu biệt trùng phùng có thể hiểu đơn giản chính là lâu ngày gặp lại, bạn tình cờ gặp một người ngoài đường, bạn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Bạch Lạc Mai nói đó chỉ là bạn đang gặp lại cố nhân, một người mà trong vô lượng kiếp trước đã từng đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời bạn.

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những ngày sau này, Sài Gòn đã thay đổi con nhiều. Nhưng con vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ tách biệt hoàn toàn so với cái thành phố ấy.

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao tôi đã hy sinh, đã làm mọi thứ cho người ấy nhưng tôi không hề nhận lại điều mà tôi muốn? Thay vào đó là sự hờ hững, coi thường, thậm trí còn tuyệt tình, phản bội khiến trái tim của chúng ta tan vỡ?

Tết

Tết " NHẠT '' hay chúng ta đã lớn ?

Tết - ngày lễ truyền thống của người Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng theo thời gian, có nhiều người cảm thấy Tết ngày nay trở nên nhạt nhẽo và không còn mang lại cảm giác hào hứng như trước. Liệu đây là dấu hiệu rằng chúng ta đã lớn hơn và quan niệm về Tết đã thay đổi?

Anh tôi

Anh tôi

Cầm nén hương trước ảnh người quá cố Cố kìm lòng mà vẫn thấy đau Tết năm trước còn chén thù chén tạc

back to top