Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sương à!

2023-10-04 04:20

Tác giả: Thiệu Huy


blogradio.vn - Hai Sương nằm trên giường, hai mắt sưng húp, cô khóc không dừng nổi. Cô thương thầm cậu ba từ tấm bé, cậu ba từng cứu mạng cô, cô đã thề quyết gả cho cậu. Nhớ đi nhớ lại, cô vẫn nhớ có mấy lần cậu ba quan tâm, chăm sóc cô dữ lắm mà.

***

- Cô hai... cô hai ơi... ới cô hai...

Cái Hĩm từ tít ngoài đầu cổng, chưa tỏ hình mà đã thấy tiếng, hớt ha hớt hải chạy vô nhà trên để kiếm cô hai của nó. Cô hai Sương đang ngồi đọc sách bên bậu cửa sổ, nghiêng khuôn hàm thon thon của mình hướng ra cửa, đón lấy ánh mắt sáng bừng của cái Hĩm. Con Hĩm khom lưng, chống tay xuống đầu gối, thở lấy thở để, hổn hà hổn hển mà thưa:

- Cô hai... cậu ba Thiệu... câu ba bữa nay từ huyện... đi học về á cô.

Cái Hĩm vừa dứt hơi, cô hai Sương vội bỏ sách đứng dậy, đôi mắt cô sáng bừng:

- Nói thật không Hĩm, sao mới biểu tháng sau cậu ba mới về.

- Con làm gì dám dối cô hai, cậu hai Phú và cậu ba Thiệu mới về tới đó cô. Không tin, cô hai qua nhà ông phú mà coi, coi con nói có đúng không.

Cô hai Sương mừng rỡ ra mặt, miệng cô cứ cười, mắt cô cứ sáng long lanh mãi thôi, cô ngồi trở về ghế, cầm cuốn sách mà che mặt, khúc khích cười. Cô vui lắm, từ dạo câu ba lên huyện học, cô không có mấy dịp gặp lại cậu nữa, mấy bữa cô kiếm cớ lên trển với thầy cô để tiện ghé thăm cậu, nhưng cứ lỡ hoài, thành ra cô nhớ cậu ra mặt.

- Cơ mà con nghe đồn là dịp ni hai cậu về là về cưới vợ đó cô.

Tiếng cái Hĩm cắt ngang dòng suy nghĩ tơ tưởng tới cậu ba của cô hai.

- Thế bay có biết là ông bà phú muốn cưới vợ cho cậu nào không?

- Con không có rõ ý ông bà bên ấy, nhưng con nghe thằng Lúa biểu là nếu được sẽ cưới vợ cho cả hai cậu trong năm ni.

Cô hai Sương tựa lưng vào ghế, cô đang ngẫm. Cả cái xã Vạn Phúc này, cô thấy chỉ có cô là xứng đôi vừa lứa với cậu ba Thiệu. Thầy cô là xã trưởng, vừa có của vừa có quyền. Cô lại được thầy bu dạy dỗ từ bé, cô vừa hay thơ văn, lại giỏi tính toán, dù tính khí cô có đôi dịp hơi khó chiều, ương bướng, nhưng tiếng lành đồn xa thì cô vẫn là sắc sảo, thông minh. Còn cậu ba Thiệu nhà ông phú thì sáng sủa, ưa nhìn, cậu học giỏi lại tốt bụng, hiền lành, hay cười, hay nói. Nhà ông phú thì giàu có một vùng, có ai mà không biết. Mà cho dù nhà ông phú có không giàu nhưng cô đã chịu cậu ba thì cô vẫn quyết lấy cậu làm chồng.

---

Trước nhà ông phú, cô hai Sương thoáng ngập ngừng ngoài cổng. Thằng Lúa vác theo bó củi từ trong sân đi ra, thấy cô hai nó gọi lớn:

- Cô hai qua kiếm cậu ba nhà con đó ạ?

- Cậu ba bay có nhà không?

- Cậu ba con mới về tới, chào hỏi ông bà xong mắc đi đâu đó cô. Cô vô nhà đứng đợi một chốc, con đi kiếm cậu con về.

- Bay cứ mặc cô, bay đi kiếm cậu ba bay về cho cô là được.  

Tiết trời chiều mùa thu mát mẻ, bầu trời trong trẻo, xanh một màu xanh biêng biếc, thỉnh thoảng điểm xuyết một vài đám mây trắng bồng bềnh, lững lờ trôi. Hai Sương bước ra vườn cây nhà ông phú, hồi còn nhỏ cô thường qua nhà, lấy lý do qua thăm cô út Diễm để lén để ý trộm cậu ba, cô nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với cậu, tiếc là cậu ba vô tư, cậu ba không có tỏ.

Đi tới giữa vườn, hai Sương bắt gặp một người đàn ông đứng quay lưng về phía cô. Người ta đang lúi húi chỉnh lại cái tổ chim bị gió thổi rơi, xong xuôi, kiễng nhẹ chân để lên cành cây gần đấy. Người đó quay lại, điểm dừng của tầm mắt rơi trên khuôn mặt cô hai, cô thấy người ta thoáng khựng lại, rồi một chốc bỗng trở nên dịu dàng. Cậu hai Phú khẽ nở nụ cười:

- Lâu quá không gặp, Sương.

Hai Sương cười tươi tắn:

- Chào cậu hai, biết cậu về nên tui qua thăm cậu nè.

Nhà ông phú có ba người con, hai trai một gái, cậu hai Phú và cậu ba Thiệu là anh em sanh đôi, người trước người sau, cách nhau có một khắc. Ngày bé, hai cậu giống nhau như đúc, đến thầy bu hai cậu còn phải phân biệt qua trang phục. Lớn lên, thì lại ngày một khác.

Cậu ba Thiệu tính tình vô tư, hay nói hay cười, da cậu sáng, mắt cậu cong cong, lấp la lấp lánh. Còn cậu hai Phú trầm tánh, ít nói, ít cười, dáng cậu gầy, rắn rỏi, da ngăm ngăm nhuốm màu nắng, ánh mắt cậu sáng, nghiêm nghị và sắc bén. Nhà ông phú còn có cô út Diễm, hồi nhỏ hay đau ốm, lớn hơn một chút thì gửi sang nhà ngoại ở xã Vạn Thọ, làm nghề bốc thuốc để tiện săn sóc.

Hai Sương đang trầm ngâm thì nghe thấy tiếng cậu hai:

- Tôi có quà cho Sương. Sương chờ tôi, tôi vô nhà một chốc rồi tôi ra.

Cô Sương hơi ngớ người, nhìn theo bóng lưng cậu hai Phú. Có quà cho cô ư.

- Ơi cô hai ơi... ới cô hai... cô hai của con ơiiii.

Cô hai Sương nhíu mày, nhức đầu quá. Thoáng một chốc, cô hai muốn tống khứ con Hĩm xuống bếp, không cho theo hầu cô nữa.

- Cô hai, con ra chợ lấy xấp vải cho cô, con gặp cậu ba ở trển đó cô.

Ngẫm kĩ lại, hai Sương thấy con Hĩm vẫn có ích. Cô nhủ thầm, thôi thì từ từ hẵng đuổi nó xuống bếp vậy.

- Bay nghĩ, giờ cô mà ra chợ kiếm cậu ba... người ta có soi xét cô không Hĩm.

- Ôi cô con ơi, cô cứ mặc xác chúng nó, đứa nào có gan dám soi xét cô hai nhà xã trưởng vậy kìa. Mà con thấy, cô đã qua tận nhà kiếm cậu ba rồi, thì cô còn sợ chi người ta dị nghị nữa hở cô con.

Hai Sương khẽ lườm con Hĩm làm nó vội bụm ngay cái miệng suýt hại cái thân ấy lại. Ngẫm lại, cô thấy cũng đúng, nhà cậu ba cô còn dám qua kiếm, qua chợ ngó một cái chắc cũng không sao đâu.

Vì sắp có hội nên chợ cũng đông đúc hẳn ra, cô hai vui vẻ, ngó quanh, không có thấy bóng dáng cậu ba ở đầu chợ. Khi đi qua con ngõ gần cuối chợ, cô nghe thấy tiếng ai như tiếng cậu ba.

- Lần này thầy bu tui bắt tui về lấy vợ, tui sẽ xin để qua hỏi cưới Mây, nghen Mây.

- Thôi cậu ba, tui không có xứng với cậu ba đâu. Ông bà phú không có đồng ý đâu, cậu ba để yên cho tui về, tui phụ bán cho u tui.

- Mây, tui biết Mây cũng thương tui mà, Mây đành lòng thấy tui đi cưới người khác sao Mây?

- Đành lòng hay không thì tui cũng làm được chi đâu cậu ba. Xin cậu cho tui về, ai thấy là chết tui đó cậu ba.

- Mây ơi, tui thương Mây lắm Mây. Mây cho tui thời gian, kiếp này không lấy Mây, tui quyết không lấy người khác.

Tiếng cậu ba và tiếng út Mây cứ văng vẳng vào tai cô hai, chẳng biết cô về nhà bằng đường nào, cũng chẳng biết có hạt bụi bay vô mắt cô tự bao giờ.

Hai Sương nằm trên giường, hai mắt sưng húp, cô khóc không dừng nổi. Cô thương thầm cậu ba từ tấm bé, cậu ba từng cứu mạng cô, cô đã thề quyết gả cho cậu. Nhớ đi nhớ lại, cô vẫn nhớ có mấy lần cậu ba quan tâm, chăm sóc cô dữ lắm mà. Cậu đi học trên huyện, cậu biết cô thích lụa. Ngày sanh của cô, cậu gửi thằng Lúa mang tấm lụa cậu chọn từ trên huyện về. Cậu biết cô thích bánh da heo, nên thỉnh thoảng dịp lễ hội, cậu vẫn gói giấy, gửi về cho cô còn gì. Thế mà cậu không thích cô à.

Hai Sương ngồi bật dậy. Giờ cô nên làm gì, hay cô đi hỏi cậu ba, hỏi cậu rằng sao cậu không thương cô mà cậu gửi quà cho cô lắm thế? Nhưng lại vẫn thấy ngại, nhỡ cậu biểu cậu gửi vui vui thế thôi thì sao. Ngồi một lúc lâu thật lâu, cô hai bước khỏi giường, cô sẽ đi hỏi cái Mây vậy.

Nhà cái Mây có ba u con, thầy nó mất sớm. U nó thì có tuổi, chị gái nó lại đau ốm triền miên nên gánh nặng bình thường trong nhà đè lên vai nó. Đứng trước mái nhà tranh xiêu xiêu vẹo vẹo nơi cuối chợ, hai Sương bỗng chần chừ, nghĩ thì cũng thương con bé ấy thật. Nó bằng tuổi cô chứ đâu, cùng độ 16 trăng tròn năm nay, ấy vậy mà con bé trông gầy yếu hơn cô kha khá. Mặt mũi cái Mây nom cũng xinh xắn, hai mắt sáng, trong veo. Nói chung là con bé ấy cũng ưa nhìn và chịu thương chịu khó.

Nhưng như nào thì như, hai Sương vẫn thấy cô hợp với cậu ba Thiệu hơn. Thấy cái Mây đang lúi húi bên chậu quần áo, cô hai khẽ hắng giọng:

- E hèm...

Út Mây quay ra, thấy cô hai, con bé hơi giật mình.

- Cô hai - Cái Mây cúi đầu, nhỏ giọng chào cô.

- Cớ chi mà Mây tranh ba Thiệu của tui?  

- Không có đâu cô, sao con dám giành cậu ba của cô. Con... - Út Mây khẽ run, đầu cúi thấp.

- Tui hỏi Mây, Mây có thích cậu ba không?  

- Con... con không dám...

- Ngẩng mặt lên nhìn tui coi, mắc ngó cái chi ở dưới mà cúi hoài vậy.

Út Mây từ từ ngẩng đầu, hai mắt đã rơm rớm. Thoáng chốc hai Sương thấy mình ác dễ sợ.

- Mây có thích cậu ba không? Trả lời thật, nói dối, tui cho người cắt lưỡi.

- Con... không dám... con biết phận con... con không dám. - Út Mây lại cúi đầu, nhìn chăm chăm xuống đất.

- Dù có thích hay không, thì tui cũng bảo trước là tui không có nhường cậu ba đâu đó nha. Tui là tui sẽ làm vợ cậu ba đó. - Dứt lời, hai Sương bĩu nhẹ môi một cái rồi rời đi, vậy là cô đã xử xong cái Mây. Giờ còn cậu ba nữa thôi.

Hai Sương tính về xúi thầy bu qua nói chuyện với ông phú, để ông phú bắt cậu ba phải cưới cô về làm vợ. Cậu ba ngoan như thế, thầy bu nói thì cậu ba không dám cãi lại đâu. Thế nhưng cô còn chưa kịp xúi, thầy bu cô đã nhìn ra cô mê cậu ba tới cỡ nào. Lật đật bảo nhau qua nói chuyện mất tiêu.

Vừa lúi húi ở bên bậu cửa sổ nhà ông phú, cô đã nghe tiếng cậu ba vang lên từ nhà lớn.

- Con nhất quyết không cưới hai Sương đâu thầy bu, con có người con thương rồi.

- Mày dại nó vừa thôi con, nhà xã trưởng môn đăng hộ đối với nhà ta. Hai Sương lại đẹp người đẹp nết. Vì cái cớ chi mà mày lại đắm đuối con nhỏ nghèo ngoài chợ hở con. - Giọng bà phú nhăn nhó vang lên.

- Con không biết, đời này con chỉ lấy em Mây. Thầy bu ép con là con... con... con treo cổ cho thầy bu gỡ xác con xuống đó.

Hai Sương ngẩn ngơ một chốc, cậu ba thương cái Mây tới cỡ đó luôn sao.

- Giờ nhà người ta đã hạ mình qua đây nói trước một tiếng như thế rồi, mày mà không lấy con gái nhà người ta, thì giao hảo bao lâu nay vất đi đâu hở con. - Tiếng ông phú cùng tiếng đập bàn vang lên.

- Thầy bu thấy, để con lấy người con không thương, con có thể hạnh phúc cả đời với người ta không? Con không lấy ai ngoài em Mây.

Tiếng vừa dứt, bóng ba Thiệu từ nhà lớn chạy vụt ra ngoài.

Thầy bu hai Sương là thân đằng gái, mà phải qua nói khéo với nhà người ta, chỉ vì thương con gái, biết con gái thương con người ta quá rồi. Ấy thế mà giờ cậu ba còn khó chịu ra mặt như thế. Hai Sương ấm ức, đứng phắt dậy, đuổi theo cậu ba, vừa đuổi vừa lớn tiếng gọi:

- Cậu ba Thiệu, cậu đứng lại cho tui.

Tới bờ sông chỗ cây đa đầu xã, cô đã đuổi kịp cậu ba.

- Cớ chi mà ghét tui quá vậy, hở cậu ba.

- Cô hai... cô hai nghe hết... Tui không có ghét cô hai, nhưng tui cũng không thương cô hai để rước cô hai về làm vợ.

- Không thương tui sao tặng quà tui hoài vậy, tặng lụa, tặng bánh,... còn cứu tui khỏi chết đuối nữa chứ.  

Ba Thiệu nghệch mặt ra:

- Cô hai nói gì tui không hiểu, tui có tặng gì cô hai đâu, tui cũng không có biết bơi, sao cứu cô hai từ sông lên được.

Hai Sương ngơ ngác:

- Cậu nói vậy là sao? Cậu không nhớ hở... Cái hồi... Cái hồi mà tui lên 6 á, tui trượt chân tui rơi xuống sông này nè, cậu cứu tui lên mà.

- Nhưng tui nào có biết bơi... - Ba Thiệu bất đắc dĩ nói, từ bé cậu đã sợ nước nhất, học hoài học mãi có biết bơi đâu, cứu mình chưa nổi thì lấy đâu khả năng cứu người. Cậu ba thoáng trầm ngâm một lúc:

- A, anh hai tui biết bơi đó cô, có khi nào...

- Không phải đâu. Bữa đó, người cứu tui mặc đồ giống cậu ba cơ.

- Nhưng thề với cô hai là tui không có biết bơi.

---

Ngày hôm sau, hai Sương đi kiếm thằng Lúa.

- Lúa, bây lại đây cô hỏi.

Thằng Lúa vừa lò dò từ chợ về, thấy cô hai gọi, nó chạy tới, cúi đầu:

- Cô hai dạy chi con ạ.

- Mấy bận bây mang đồ qua cho cô, bảo là do cậu nhà bây tặng cô ấy, là của cậu nào đó Lúa.

- Bẩm cô, là của cậu hai con.

- Vậy... vậy cớ mần răng mà bây không biểu rõ là của cậu hai bây, bây biểu mỗi là của cậu bây, làm cô tưởng...

- Con tưởng cô biết cậu hai con mê cô rồi. Cậu con khoái cô ra mặt.

Sao Hai Sương biết được chứ, dạo đó cô đang mê mẩn người cô nghĩ là cứu cô, nên làm sao cô để ý được. Cảm xúc của cô hai càng thêm xáo trộn, giờ biết người thích cô là cậu hai Phú rồi. Thế cô thì sao, cô thích là thích cậu ba Thiệu, hay là thích người cứu cô năm ấy, thích người quan tâm, để ý cô mấy năm nay.

Trên đường về nhà, cô vô tình gặp cậu hai đang đứng đợi cô ở cổng, thật ra là không vô tình lắm, cậu hai rõ cái ý chờ cô thế cơ mà. Hai Sương thấy bối rối, nên đi tiếp về nhà, hay nên quay đầu bỏ chạy, trốn đâu đó rồi về nhà sau nhỉ.

- Cậu hai... cậu... chờ tui chi vậy.

Tay cậu hai Phú cầm chiếc túi nhỏ màu đỏ, chìa ra đưa cho cô, ánh mắt dịu dàng:

- Quà hôm bữa, tôi chưa kịp đưa cho Sương.

Hai Sương nhận lấy chiếc túi nhung đỏ tươi, miệng túi thêu chỉ màu vàng óng, cô mở ra, thoáng sững sờ. Chiếc vòng ngọc này trông quen quen, Hai Sương lần tay theo chiếc vòng, kiếm tới hai chữ nhỏ được khắc nổi: Thu Sương.

Đúng là vòng của cô rồi nè, cô nhớ sau hôm bị rơi xuống sông là cô không thấy chiếc vòng đâu nữa. Hóa ra cậu hai đã nhặt chiếc vòng vỡ bên bờ sông về, gìn giữ từng ấy năm. Để khi cậu lên huyện, cậu lấy bạc làm mấu, gắn lại và làm to chiếc vòng ra cho cô. Nghĩ rồi nghĩ, mắt hai Sương nhòe đi. Hóa ra, người cứu cô năm ấy là cậu hai, người ta thương cô như thế, mà cô lại đi... thương ai á, để người ta chờ lâu như vậy.

- Hóa ra là cậu cứu tui.

Hai Phú dịu dàng nhìn người con gái trước mắt.

Từ khi đến nhà xã trưởng, mừng cô hai tròn 1 tuổi, từ khi cô dùng bàn tay bé xíu, nắm lấy ngón út của cậu. Hai Phú đã ấn định, sẽ lấy cô Thu Sương làm vợ. Cậu thương cô hai trong thầm lặng, biết cô hai thương cậu ba. Cậu hai buồn nhưng cậu không dám thể hiện ra. Đời này, cậu Phú chỉ thương mỗi cô Sương. Không phải Thu Sương, cậu quyết ở vậy tới già.

Cậu hai chầm chậm tiến lên mấy bước, khẽ cúi đầu, vừa tầm nghe của cô hai:

- Sương, tôi thích em. Gả cho tôi, có được không?

Cô hai còn đang mải khóc, ngước mắt nhìn cậu, thấy dáng vẻ của cô, cậu hai bật cười. Đưa tay, lau nước mắt cho cô:

- Nếu em chưa muốn, tôi có thể đợi. Đợi tới khi em cũng thương tôi.

- Đời này, tôi chỉ thương mình em thôi, Sương à.

© Thiệu Huy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hẹn Gặp Ở Nơi Hạnh Phúc | Radio Chữa Lành

Thiệu Huy

Trải lòng mình vào trong câu chữ, viết để nhẹ tâm, nhẹ thân, viết để dãi bày cảm xúc.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top