Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gặp gỡ giữa trời hạ, hội ngộ khi đông tàn (Phần 2)

2023-07-11 06:30

Tác giả: Thiệu Huy


blogradio.vn - Hình bóng của cậu ấy bị che phủ bởi lớp màng giả dối mà cô dựng lên. Để giờ đây, khi thực sự chạm mặt, bao nhiêu thứ mềm mại, yếu đuối mà cô che giấu, lần lượt bị đào xới, bị nắm chặt, bóp lấy, đau nhức nhối.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Đã 8 năm kể từ ngày Tuấn Minh xuất ngoại, Ngọc Lan 26 tuổi, cô vẫn một mình như thế.

Dù muốn hay không thì Ngọc Lan cũng đã lớn lên giữa sự xô bồ và náo nhiệt của chốn thị thành, nhưng ở cô lại ngày một lặng lẽ và cô độc.

Cô đã xin nghỉ việc ở lớp dạy vẽ, tự mở phòng tranh tới nay cũng đã được 2 năm. Cô trở thành một họa sĩ tự do, khá có tiếng trong giới với nghệ danh Hạ Hoài Thương. Tranh của cô ngập tràn sắc vàng và xanh của trời hè, mang đến sự bình yên và tĩnh lặng của chốn thị trấn, nông thôn. Thỉnh thoảng, người ta còn thấy trong những tác phẩm của cô, sự nuối tiếc, trầm buồn và nhung nhớ.

Hạ Hoài Thương, thương nhớ, hoài niệm về một mùa hạ đã xa.

Trong suốt 8 năm, Ngọc Lan cũng có nhiều người tìm hiểu, ngỏ ý muốn đồng hành cùng cô trong cuộc sống sau này. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là nên một mình thì hơn. Bởi cô vẫn chưa quên được người ấy, chàng thiếu niên trẻ tuổi mang đôi mắt ngông cuồng và nóng bỏng của thanh xuân, với nụ cười rực rỡ, chói chang như mặt trời ngày hạ đã thiêu đốt kí ức tuổi trẻ của cô, đã nắm giữ, giam cầm trái tim cô, khiến cô nhung nhớ không thôi.

---

Đang lúi húi xếp lại mấy bức tranh, Ngọc Lan nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là Ngọc Anh. Chị cô mấy năm nay cực kì viên mãn, với tính cách cầu toàn và mạnh mẽ của bản thân, cộng thêm sự thông minh sắc sảo, Ngọc Anh đã trở thành bà chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang có tiếng trong thành phố. Chuyện tình giữa cô và anh chàng bác sĩ đa khoa cũng khiến mọi người ngưỡng mộ không kém, cả hai quen và yêu nhau từ những năm tháng cấp ba.

- Alo, đang ở phòng tranh à?

- Vâng.

- Đọc tin nhắn trong nhóm chưa? Vụ họp lớp ấy.

Thấy Ngọc Lan im lặng, Ngọc Anh hỏi:

- Tham gia không?

Ngọc Lan rủ mi, cái tính cách ngại xã hội của cô mấy năm nay có đỡ hơn, nhưng chung quy lại là cô vẫn không hứng thú với mấy buổi tụ tập. Cả năm lớp 12 cô không có lấy nổi một người bạn thân, nhiều thành viên trong lớp cô còn chưa bao giờ nói chuyện cùng, có khi người ta cũng không biết cô là ai. Đi hay không đi, có vẻ cũng không ảnh hưởng mấy. Dường như hiểu suy nghĩ của em gái, Ngọc Anh nói tiếp:

- Tham gia hay không tùy em. Nhưng nghe bảo, thằng khốn kia mới về.

Thằng khốn ấy là ai? Ngọc Lan đương nhiên biết, chính vì biết nên cô mới thẫn thờ. Cô đã từng sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa, cô cũng từng mong ngóng thông tin cậu ấy quay về, nhưng cô vẫn lo lắng, lo lắng không biết đối diện ra sao nếu cả hai có vô tình chạm mặt. Ngọc Lan cứ ngây ngốc như thế một lúc lâu, cô loáng thoáng nghe tiếng chị gái:

- Chị sẽ đi, tốt nhất là nó đừng có đến. Còn nếu nó dám đến, Vũ Ngọc Anh này sẽ thực hiện lời hứa năm xưa.

Đã một lúc lâu kể từ cuộc điện thoại ấy, Ngọc Lan vẫn thơ thẩn ngồi trên ghế vẽ. Tuấn Minh, bao lâu rồi cô chưa gọi tên người ấy ra miệng. Cô sợ nếu cô gọi thành tiếng, cô sẽ bật khóc mất, bật khóc như cái năm cô biết cậu ấy ra đi. Cho nên, cái tên ấy vẫn chỉ luôn dám vang lên trong trí óc, âm thầm trốn trong trái tim, để mỗi lần cô chạm tới, nỗi đau và sự mất mát lại rỉ máu.

Ngọc Lan chính là như vậy, cô không cầu những thứ cao sang. Bởi với cô, những thứ tuyệt vời ấy sẽ không tới lượt mình, chị cô xứng đáng có được hơn cô. Bao năm sống tự ti, lặng lẽ và khép mình trong bóng tối, nếu cứ mãi như thế, lâu dần cũng sẽ quên đi ánh sáng trông như thế nào, dáng vẻ tự tin nó sẽ ra sao.

Nhưng bỗng nhiên một ngày, có người đến và trao cho bạn sự rực rỡ và nóng bỏng trong ánh mắt, sự dịu dàng, sủng nịnh trong nụ cười, người ấy biểu lộ như thể tất cả những thứ tuyệt vời ấy đều là dành cho bạn, chỉ riêng bạn thôi. Khi bạn vừa sợ hãi, vừa rụt rè ôm lấy món quà xinh đẹp ấy, dần dần tin tưởng rằng nó là của mình mình.

Thế rồi, giấc mộng qua đi, khi tỉnh giấc, món quà đã tan biến, để lại cho người ta sự nuối tiếc, đau đớn đến cùng cực. Chỉ một người ấy thôi, chỉ duy nhất người ấy thôi, mà cô cũng không có được.

Ngày họp lớp, mọi người tổ chức ăn uống ở một nhà hàng nhỏ trong thành phố. Ngọc Lan đến khá muộn, cô chần chừ không dám bước vào. Sở dĩ cô đến muộn như thế, một phần vì cô phải trấn an và lấy can đảm cho bản thân, một phần là cô muốn lén lút nhìn cậu ấy. Cô sẽ đứng từ xa để xem dáng vẻ hiện giờ của người ta ra sao, cậu ấy hạnh phúc thì cô cũng an tâm quay về, tiếp tục sống lặng lẽ như xưa.

Các thành viên trong lớp gần như đã tụ hội đông đủ. Ngọc Lan đứng ngoài, hé mắt nhìn, cô tìm hoài không thấy bóng dáng quen thuộc, bóng dáng mà cô thương nhớ suốt 8 năm qua. Có lẽ cậu ấy không đến, đúng vậy, cậu ấy về nước đâu có nghĩa là cậu ấy sẽ đến họp lớp. Một chút thất vọng hiện trong đôi mắt cô.

- Chào cậu, Lan.

Ngọc Lan sững người, cảm giác đau thương từ trái tim cô dội lên, mắt cô nhòe đi. Là cậu ấy.

Bỗng chốc, lớp lớp tường thành của sự bình tĩnh, cô độc mà cô gây dựng bấy lâu nay sụp đổ, để lộ ra sự đau đớn, day dứt và nhớ thương.

Sau khi cậu ấy đi, Ngọc Lan luôn cố tỏ rằng mình ổn. Cô cho người khác thấy dáng vẻ mà người ta muốn thấy ở cô nhất, vui vẻ, không còn khóc lóc, cũng gào thét hay bi ai. Cứ sống như vậy, ngỡ vết thương đã lành từ lâu. Nhưng cô đã lầm, đau thương vẫn mãi chưa liền sẹo. Hình bóng của cậu ấy bị che phủ bởi lớp màng giả dối mà cô dựng lên. Để giờ đây, khi thực sự chạm mặt, bao nhiêu thứ mềm mại, yếu đuối mà cô che giấu, lần lượt bị đào xới, bị nắm chặt, bóp lấy, đau nhức nhối.

Ngọc Lan không dám quay đầu, khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt. Cô không dám đối diện, cô sợ cô sẽ khóc lớn, sẽ trách cứ, sẽ lao vào cậu ấy.

Tuấn Minh giơ tay, muốn chạm vào vai cô, nhưng anh lại ngập ngừng, không dám. Ngọc Lan bỏ chạy. Tuấn Minh nhìn theo bóng cô khuất dần nơi cuối hành lang.

Sau hôm họp lớp, nhóm tin nhắn của 12A1 ảm đạm.

Tối hôm ấy, ngay khi vừa thấy Tuấn Minh bước vào, Ngọc Anh đã lao ra, tát và đấm anh. Thấy bảo, Ngọc Anh đã khóc.

Nằm trên giường, Tuấn Minh vắt tay lên trán, nhớ lại những gì Ngọc Anh đã nói:

- Thằng khốn nạn, mày là thằng khốn nạn. Tại sao mày đối xử với em gái tao như thế? Hả, Tuấn Minh. Mày đã nói với tao như nào? Mày đã cam kết với tao ra sao? Tại sao mày cút ra nước ngoài mà không một lời từ biệt? Tại sao mày đối xử với em tao... mày đối xử với cái Lan như thế hả Minh? - Ngọc Anh vừa khóc vừa lao về phía Tuấn Minh, các bạn còn lại vội ôm lấy cô, đứng cản giữa hai người.

- Mày có biết, 8 năm qua cái Lan nó sống như nào không? Mày có biết không Minh? Nó như một cái xác không hồn biết cười, nó tỏ ra là nó ổn nhưng mày có biết là nó khóc 3 ngày 3 đêm kể từ khi mày đi không Minh? Mày biết tính cách cái Lan mà Minh, sao mày đi mày không nói nó? Mày xuất ngoại 8 năm, bố mẹ tao mất đứa con gái tên Lan 8 năm, tao mất đi đứa em gái... Sao mày không cút luôn đi... mày về đây làm gì nữa - Ngọc Anh khóc không thành tiếng, cô thương em gái cô quá, thương cái Lan nhà cô quá.

Sau khi Tuấn Minh rời đi, không ai chạm tới tâm hồn của em gái cô được nữa, bề ngoài nó vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt thì đã mất sắc sáng từ lâu. Ngọc Lan dồn nén bi thương 8 năm, Ngọc Anh cũng dồn nén sự căm phẫn 8 năm.

---

Có một nhà hàng mới mở, đối diện cửa hàng tranh của Ngọc Lan. Nhân viên bên ấy nhiều lần qua phát phiếu khuyến mãi, mời cô ăn thử để góp ý phát triển chất lượng món của nhà hàng. Ngọc Lan hết lần này tới lần khác từ chối, nhưng nhân viên nhà hàng rất có tính kiên nhẫn, trên mặt họ như viết mấy chữ: họ sẽ không buông tha cho tới khi mời được cô.

Ngọc Lan yên vị trên ghế dựa tại nhà hàng. Cô cảm tưởng nhân viên ở đây cứ nhiệt tình thái quá, nhiều bạn còn nhìn cô chằm chằm. Ngọc Lan đơn giản gọi mấy món thanh đạm, cô hạn chế ăn thịt từ năm 2 đại học, chủ yếu là vừa tốt cho sức khỏe, vừa hạn chế sát sinh.

Món đầu tiên cô đụng thìa là cháo, cô thích ăn cháo, nhạt nhẽo dễ nuốt. Vừa ăn miếng đầu tiên cô đã khựng lại, mùi vị này, quen quen. Nhất thời chưa nhớ ra là từng ăn ở đâu, nhưng đã mất tiền thì phải chiến đấu cho hết. Ngọc Lan ăn chậm nhai kĩ, gần 1 tiếng sau cô kết thúc bữa ăn.

Tới khi tính tiền, hóa đơn rẻ tới mức cô bất ngờ, dù là gọi mấy món rau củ nhưng cũng không tới mức rẻ như thế chứ. Chưa kể là cô còn được tặng quà vì là vị khách thứ 100. Ngọc Lan ngó qua ngó lại quanh quán, cô không hiểu 99 khách trước ra vào thời điểm nào mà hiện tại, quán có mình cô là khách.

Mấy ngày sau đó, dù không biết vô tình hay cố ý nhưng Ngọc Lan rất hay có cơ hội làm khách của bên nhà hàng, nhân viên bên ấy cũng ủng hộ mua tranh cô rất nhiều. Dù chỉ là mấy bức vẽ nhỏ nhỏ, cô bán vì đam mê nhưng mua số lượng nhiều tới thế thì cũng khiến cô kinh ngạc.

Ngọc Lan thắc mắc nhưng trời sinh cô không có tính tò mò, nên cũng không có ý tìm hiểu.

Cho tới một ngày cuối tháng 12...

Ngọc Lan đang ở cửa hàng thì chợt nhớ ra lúc nãy, cô đi giao tranh cho khách, được người ta tặng quà. Trên đường về, cô tạt vô nhà hàng đối diện, xong để quên luôn ở đấy.

Ngọc Lan vừa qua tới cổng chào của nhà hàng, tính bước vào trong thì nghe thấy tiếng hai bạn nhân viên:

- Sao em thấy nhà hàng mình ít khách ghê ấy chị.

- Nhà hàng này chỉ dùng để tiếp khách VIP của ông chủ thôi. Nè, em mới làm nên không biết, để chị bảo, cái chị chủ bên cửa hàng tranh đối diện mình ấy, là khách VIP hàng đầu đó nha.

- Vậy ạ, chị ấy là ai thế chị?

- Nghe đâu là mối tình đầu của ông chủ. Nhà hàng này mở ra ban đầu là để phục vụ một mình chị ấy, nhưng sau sợ chị ấy nghi ngờ nên thỉnh thoảng bạn bè của ông chủ cũng được mời đến đây. Bao giờ gặp thì chị chỉ cho, biết đường mà phục vụ chị ấy.

Ngọc Lan bước vào nhà hàng, lấy túi quà bị bỏ quên. Sau đó quay ra nói với nhân viên:

- Chị muốn gặp ông chủ của các em.

Cô nhân viên thoáng chốc hốt hoảng:

- Dạ chị ơi, không biết là bọn em phục vụ không tốt ở đâu ạ. Chị cho bọn em xin lỗi, bọn em...

- Không có lỗi gì đâu, chị chỉ muốn gặp ông chủ các em có chút việc.

- Dạ chị ơi, em là quản lý ở đây ạ. Không biết là em... - Một bạn nhân viên nữ từ ngoài quầy đi vào.

- Chị muốn gặp Tuấn Minh. - Lần đầu tiên sau 8 năm, Ngọc Lan tức giận, ngắt lời người khác.

---

Giữa không gian rộng lớn của nhà hàng, Ngọc Lan ngồi đối diện Tuấn Minh. 8 năm gặp lại, Tuấn Minh đã chững chạc và phong trần hơn trước rất nhiều. Anh vẫn để đầu đinh, đôi mắt ngông cuồng được thay thế bằng sự trầm tính, nghiêm nghị và sắc sảo. Tuy nhiên, ánh mắt ấy khi nhìn Ngọc Lan thì vẫn dịu dàng như trước.

- Tôi đang chờ nghe cậu giải thích. - Ngọc Lan bình tĩnh nhìn Tuấn Minh.

- Xin lỗi, năm đó để cậu đau khổ như vậy.

- Tôi có được quyền biết lý do không?

- Là lỗi của tôi. Sau khi mẹ tôi mất, bà nội tôi đột quỵ. Không còn cách nào khác, tôi phải xuất ngoại.

- Tại sao cậu không từ mà biệt? - Đôi mắt Ngọc Lan ẩn hiện sự phẫn nộ.

- Tôi không dám từ biệt cậu, tôi sợ tôi không nỡ rời ra cậu. Tôi không biết bao giờ mình có cơ hội quay lại, thà rằng để cậu ghét tôi.

- Cậu không hiểu tôi như tôi nghĩ, Minh ạ. - Ngọc Lan đứng dậy.

- Xin lỗi, Lan. Xin cậu... - Tuấn Minh bật người khỏi ghế, ôm lấy Ngọc Lan từ phía sau.

8 năm nhung nhớ của anh, hơi thở cuộc sống của anh, Ngọc Lan của anh.

Sau khi ra đi không từ biệt, Tuấn Minh hối hận vô cùng. Nhưng năm tháng ấy, gánh nặng sức khỏe của ông bà, nỗi đau mất mẹ, sự gắng gượng kinh doanh của gia đình đã khiến anh không thể tìm lại Ngọc Lan.

Cứ ngỡ rằng cả đời sẽ không còn cơ hội gặp lại. Cứ ngỡ rằng dù có gặp lại cũng chỉ là người lạ qua đường. Ấy thế mà ông trời có mắt, hai người hội ngộ, anh vẫn yêu cô như vậy và thật may, cô ấy cũng thế. Ngọc Lan là chấp niệm những năm tháng tuổi trẻ của Tuấn Minh, là nỗi day dứt, mong ngóng trong những năm tháng xa quê hương của anh.

Hình ảnh của cô luôn ẩn hiện trong những giấc mơ, quanh quẩn trong tâm trí và hiện diện trong trái tim anh. Để ngay khi vừa gặp lại, nỗi khao khát ôm cô vào lòng, chạm lên mái tóc, nói ra lời yêu cứ như núi lửa dưới biển sâu, luôn chực chờ phun trào trong lòng anh.

Ngọc Lan bật khóc, cô quay người ôm lấy Tuấn Minh. Hai người gắt gao ghì chặt lấy nhau. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu đau đớn và mất mát, biến thành nước mắt, tan trên chiếc áo sơ mi của người đàn ông.

---

Từ ngày hôm ấy, tiệm tranh của Ngọc Lan thường xuyên xuất hiện thêm một dáng người. Như muốn bù đắp khoảng thời gian lạc mất nhau, cả hai dọn về sống chung, họ quấn quýt mỗi ngày. Hai người vừa phấn khích, vừa vui vẻ làm nhưng hoạt động mà các cặp đôi yêu đương thường làm. Họ đắm chìm và thăng hoa trong tình yêu.

Mùa xuân năm ấy, hai chị em Ngọc Anh - Ngọc Lan lên xe hoa.

Mùa xuân năm sau, Ngọc Lan hạ sinh một cặp sinh đôi trai gái.

Mùa xuân năm sau nữa, gia đình nhỏ của Ngọc Lan chuyển về thị trấn năm ấy. Quay về ngôi nhà mà bố mẹ của Tuấn Minh từng ở.

Đóng lại cuốn nhật kí, Ngọc Lan ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tuấn Minh vừa bước vào, anh choàng áo khoác cho cô. Hai vợ chồng nắm tay nhau quay về phòng ngủ.

Không phải tất cả những người con gái trên thế giới này đều cần tỏa sáng giữa cuộc đời nhộn nhịp, họ chỉ cần là ánh sáng độc nhất trong đôi mắt của người họ yêu. Rất mong tất cả chúng ta đều sẽ kiếm được ngọn hải đăng của đời mình, hãy để ngọn hải đăng ấy dẫn lối chúng ta về nhà.

 

(Hết)

 

© Thiệu Huy - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Để Quá Khứ Ngủ Yên l Playlist Radio

Thiệu Huy

Trải lòng mình vào trong câu chữ, viết để nhẹ tâm, nhẹ thân, viết để dãi bày cảm xúc.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

back to top