Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt mối tình đầu!

2016-09-19 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Trước đây, tôi đã thử cách quên cậu bằng cách từ từ và chỉ để mình tôi biết nhưng giờ thì tôi chọn cách sẽ rạch ròi, xác định rõ ràng về thứ tình cảm mơ hồ kia. Tôi sẽ không lặng lẽ vào xem từng bài viết, từng cái comment trên tường của cậu, không được vu vơ nhắn tin để được trông chờ sự trả lời. Thực sự tôi đã đặt dấu chấm cho cái tình cảm đó.

***

Kết thúc buổi học tiếng Anh, tôi lại hòa mình vào dòng người hối hả ngược xuôi trên đường. Hôm nay may mắn, tôi đã bắt kịp chuyến xe khi vừa sang đường. Lên xe chạy thẳng xuống ghế trống ở cuối. Xe đi được một đoạn tôi lấy tai nghe và bắt đầu nghe bài mình thích. Thực ra tôi không hiểu nội dung nó cho lắm nhưng tôi cảm nhận giai điệu bài đó hay và có gì đó hợp với tôi vào thời điểm này. Bật nút replay, tôi chợt nhận ra đi xe buýt tối có sức hút rất kì lạ.

Sức hút từ những đèn xe đỏ vàng hòa lẫn nhau nổi lên trong một bầu trời tối đen, những ánh đèn đủ màu từ biển quảng cáo mà nhất là chỗ qua các ngã tư, cái lạnh từ chiếc điều hòa không thể tắt của xe cộng với bài hát mà tôi đang nghe. Tất cả như quấn lấy và bao trùm tôi.

Cả đoạn đường tôi nghĩ về cái quyết định mà mình đã đưa ra cho bản thân. Đáng nhẽ tôi không nên mềm lòng để rồi lại phải đưa ra quyết định này thêm lần nữa. Phải rồi, tôi phải chắc chắn vào điều mình đã lựa chọn hãy cứ mạnh mẽ mà đi tiếp đừng có gò bó mình với hai từ "quá khứ " nữa. Xe dừng, tôi bước xuống và bị đánh thức bởi nhiệt độ thật ngoài trời. Cái hơi nóng khiến người ta cảm thấy khó thở.

Tạm biệt mối tình đầu!

Phòng trọ tôi ở trong một con ngõ nhỏ và sâu với ánh đèn vàng nhạt mờ mờ. Bởi thế mà khi bước vào ngõ như sang một thế giới khác, nhiệt độ hạ thấp hơn không có những ánh đèn nhiều màu sắc mê hoặc, không còn ồn ào, lộn xộn của những người đi xe chỉ mong được nhanh chóng về nhà mà cố gắng nhích từng chút một thậm chí còn len sang cả làn khác. Trong ngõ chỉ một mình tôi bước đi với những suy nghĩ lại quay về quẩn quanh trong đầu.

Gửi tin nhắn cuối cùng để tạm biệt. Vẫn mong có thể nhận được gì đó hồi âm của cậu nhưng tôi chỉ nhận lại được dòng chữ đã xem. Tôi cười nhẹ một cái rồi đưa tay lấy điện thoại. Thật ra Zalo cũng chả có gì cả ngoài việc có thể liên lạc với cậu. Lướt tay đến phần chặn bạn bè, cứ nghĩ sẽ thật khó khăn để bật nút đó lên nhưng hay thật tôi lại chả có cảm giác gì với nút đó cả. Tiếp tục là Facebook, nơi mà thanh công cụ tìm kiếm của tôi luôn có tên cậu. Dù có tìm kiếm nhiều đến đâu đi nữa cũng không thể đẩy tên cậu khỏi danh sách đó. Nhưng giờ thì sao, tốt hơn rồi tôi sẽ không tìm thấy nick của cậu được nữa.

Trước đó, tôi còn có hy vọng rằng cậu sẽ làm tôi thay đổi quyết định. Nhưng tôi lại sai rồi. Tuổi thanh xuân ngắn lắm sao tôi có thể cứ trao đi cho một người chả màng đến nó lâu như vậy? Thật buồn cười khi tôi lại có ý nghĩ rằng khi cậu nhận ra sự biến mất của tôi và cậu sẽ đi tìm.

Tạm biệt mối tình đầu!

Cái quyết định này của tôi có dứt khoát, có mãnh liệt. Tôi mong nhường đó đủ để làm tôi quên cậu.

Trước đây, tôi đã thử cách quên cậu bằng cách từ từ và chỉ để mình tôi biết nhưng giờ thì tôi chọn cách sẽ rạch ròi, xác định rõ ràng về thứ tình cảm mơ hồ kia. Tôi sẽ không lặng lẽ vào xem từng bài viết, từng cái comment trên tường của cậu, không được vu vơ nhắn tin để được trông chờ sự trả lời. Thực sự tôi đã đặt dấu chấm cho cái tình cảm đó.

Mong là tôi sẽ có thể mạnh mẽ hơn dứt khoát vào quyết định này! Và cũng mong một ngày không xa chúng ta có thể nói chuyện như hai người bạn.

Tạm biệt cậu, người tôi từng thương!

© Linh Nguyễn Thùy – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Chờ đợi một yêu thương


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chẳng nơi đâu ấm bằng Tết nơi đất mẹ

Chẳng nơi đâu ấm bằng Tết nơi đất mẹ

Đã đi qua bao chặng đường đây đó, nếm đủ vị đắng cay ngọt bùi của đoạn trường dâu bể. Tôi chợt nhận ra rằng không đâu có cái Tết mang vị ngọt thanh lòng, ấm nồng như vùng đất mẹ thân thương.

Ban công nhà đối diện

Ban công nhà đối diện

Trong tình yêu không tồn tại khoảng cách, khoảng cách lớn nhất giữa con người là khoảng cách từ trái tim đến trái tim, trong căn ngõ nhỏ, trên ban công của hai nhà đối diện có hai đứa trẻ, số phận đã đưa chúng đến bên cạnh nhau, thời gian đã nhìn chúng lớn lên nhưng tình yêu và sự kiên trì đã đưa đôi trẻ về bên nhau.

Tân Sơn Nhất - Nội Bài và khoảng cách 2000 cây số

Tân Sơn Nhất - Nội Bài và khoảng cách 2000 cây số

Có những ngày mắc kẹt ở đây, tôi băng khoăn và suy nghĩ đủ điều. Nghĩ về chuyện sau này, nghĩ về chuyện tại sao mình ở đó và khi nào sẽ quay về.

Một chuyện tình dang dở, một trái tim vỡ tan

Một chuyện tình dang dở, một trái tim vỡ tan

Em chẳng hiểu vì điều gì mà chúng ta lại chọn xa nhau, hai đôi chân nay đã khác đường đi, em hiểu khi một ai đó bước đến bên đời mình là duyên, còn có ở lại hay không là do phận, chúng ta có duyên không phận nên mất nhau phải không anh?

12 con giáp sẽ 'đại cát đại lợi', tiền vào như nước nếu sở hữu loại cây cảnh này trong năm Nhâm Dần 2022

12 con giáp sẽ 'đại cát đại lợi', tiền vào như nước nếu sở hữu loại cây cảnh này trong năm Nhâm Dần 2022

12 con giáp hãy "khắc cốt ghi tâm" những loại cây cảnh này nếu muốn 2022 "phúc lộc đầy nhà, may mắn đầy vườn" nhé.

Quẳng gánh lo đi

Quẳng gánh lo đi

Quẳng gánh lo đi về với quê hương Về chốn cũ có ông bà cha mẹ Nghe gió thổi vào tâm hồn khe khẽ Chẳng nghĩ suy buông bỏ thứ không cần.

Quê nhà ơi, thương nhớ mãi không nguôi

Quê nhà ơi, thương nhớ mãi không nguôi

Nhớ khu vườn chắc bây giờ mai sắp nở vàng tươi Chợt tiếc nuối vì năm nay mình không được cùng nhặt lá Những ngày xưa, bây giờ nhìn lại lòng sao bồi hồi quá Quê nhà ơi, lòng này thương nhớ mãi không nguôi.

Xuân này con không về

Xuân này con không về

Con cô đơn muốn về với mẹ Nhưng không về vì Covid còn đây Con cầu nguyện xuân năm sau hết dịch Con sẽ về bên mẹ thân yêu.

Tết này con chắc chắn về bên mẹ

Tết này con chắc chắn về bên mẹ

Chúng con chắc chắn về bên mẹ. Dù chỉ là ít ngày thôi, để rồi lại vội vã ra đi mà để lại nỗi hụt hẫng chờ mong cho mẹ. Dù chúng con về cũng chẳng đỡ đần gì được mẹ, mà chỉ để lại cho mẹ nỗi lo toan. Nhưng chúng con vẫn sẽ về, vì chúng con chính là mùa xuân của mẹ. Cuộc sống vô thường, đời người chẳng biết thế nào, mẹ đã già và mùa xuân chỉ còn đếm từng mùa thôi mẹ nhỉ.

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa

Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa, họ chỉ muốn vậy một mình đi qua những ngày nắng ấm hay gió rét, một mình tận hưởng cuộc sống không có ai bước vào bên trong, không vì ai mà vui mà buồn.

back to top