Phát thanh xúc cảm của bạn !

Định lý về mối tình đầu

2016-08-29 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Định lý về một mối tình đầu cơ bản cậu không nhớ được hết, nó có lẽ có một kết cục như thế này, vì khi định lý được phát biểu ra thì nó luôn đúng. Yêu thương rất phức tạp, với cậu, một tên con trai đã bớt ngốc nghếch nhưng cũng chẳng thừa thông minh hay chín chắn gì thì việc biết được một yêu thương sâu đậm đến đâu quả thực rất khó.

***

Đang trong tiết văn, cậu mơ màng nhìn lên bảng, ép tâm trí đi dạo một chút thay vì để nó thản nhiên ngủ gục, cằm tựa lên tay trái, tay phải xoay bút. Chính vì cả hai tay đều bận nên không có tay nào che miệng khi ngáp, những cái ngáp ngắn dài rất có tính chu kì, và theo như tính toán chuẩn xác từ trước, ngay sau khi đôi mắt lờ đờ của cậu chạm vào ánh mắt nảy lửa của cô giáo dạy văn, lập tức tên cậu được sướng lên:

- Hoàng Huy, đứng lên phân tích nghệ thuật tạo hình trong hai câu thơ:

“ Tôi muốn tắt nắng đi.
Cho màu đừng nhạt mất.”


Hoàng Huy đứng ngây, không phải cậu không biết hai câu thơ kia từ đâu ra và tác phẩm này là của ai, cậu đúng có hơi biếng nhác nhưng không phải là kẻ thiếu hiểu biết, huống hồ Xuân Diệu chẳng phải quá nổi tiếng. Nhưng ước muốn của Xuân Diệu rõ ràng mãi mãi chỉ là ước muốn, nếu ông ta muốn nắng tắt có thể đợi đến hoàng hôn. Người ta biết rất rõ là luôn có một câu trả lời đơn giản nhưng lại tìm cách phức tạp hơn để làm tường minh mọi chuyện, môn văn chính là nơi để những lựa chọn đó lên ngôi.

- Sao? Không trả lời được chứ gì, ngồi xuống, hai điểm.

Và cậu lại từ từ ngồi xuống, đây là điểm hai thứ bao nhiêu rồi nhỉ, cậu chẳng buồn đếm nữa. Thời gian vẫn đang chuyển động với một gia tốc nhỏ đến khó tin. Cuối cùng cũng hết giờ, Khánh Diệp đã chạy ra từ đám con gái, giằng lấy cốc nước Huy đang định đưa lên miệng rồi nở nụ cười tươi roi rói. Cô lúc nào cũng thế, nếu cô biết có người đang kiềm chế bản thân vì nụ cười của cô, liệu cô có kiềm chế nó không?

- Ông cũng gan đấy chứ?

- Gan gì? - Cậu kín đáo quan sát cái cách cô đưa mắt về phía mình rất tinh nghịch.
- Thì giờ văn đó, ông có biết là ai trong lớp cũng ít nhiều giả vờ chú ý nghe giảng không, chỉ có mình ông công khai chống đối.
- Tôi không hề chống đối.
- Thế thì sao lại có nhiều điểm hai như thế hả?

 Định lý về mối tình đầu

Cậu không nói gì nữa, nhăn mặt nhìn cô bạn thân cười sảng khoái. Quen Khánh Diệp từ khi còn chưa dậy thì, ấn tượng đầu tiên của cậu về cô gái này là cô ấy rất nhức đầu, cô ấy nói ở mọi lúc mọi nơi, thậm trí khi người đối diện là cậu không buồn trả lời câu nào, thì cô ấy giường như được tích trữ năng lượng từ trước mà tiếp tục vận hành các cơ miệng. Rồi đến một lúc nào đó, rất khó để biết chính xác là lúc nào, cậu cứ đi bên cô và lắng tai nghe những câu chuyện ấy, những câu chuyện hết sức rắc rối và phiền hà.

- Này Huy, ông nghĩ sao nếu chúng ta thử yêu nhau nhỉ? Cô chợt quay ra khi hai người lang thang trong khu trung tâm thương mại. Nếu mưu đồ của cô là làm cậu mất bình tĩnh thì cô đã thành công rồi.
- Tại sao? Cậu rất muốn trả lời là tốt thôi, nhưng cậu đâu phải gã trai khù khờ.
- Chúng ta đã ở bên nhau lâu thế rồi,…
- Thôi đi, tôi hỏi lí do thật sự cơ. Huy cố gắng nghiêm túc với chính mình, những điều cô vừa nói cùng với nụ cười kia rõ ràng là một sự cộng hưởng ghê gớm, nó khuấy đảo một số van trên tim cậu, làm chúng giật lên.
- Sao ông hỏi vậy?
- Bất kì một cô gái nào, khi thổ lộ tình cảm thì cũng nên nhìn vào mắt người con trai mình yêu chứ không phải là đôi giày đang được sale 50%.
- Haha, ông cũng thông minh đấy chứ nhỉ?

Cậu lặng, bây giờ cậu lại nghĩ có khi khù khờ sẽ tốt hơn, bởi thế mà hồi còn bé người ta chỉ suy nghĩ trong 7 giây, bây giờ thỉnh thoảng cậu vẫn nghĩ trong 7 giây nhưng không phải những chuyện liên quan đến Khánh Diệp. Cô ấy là sự dài dòng và phức tạp duy nhất mà cậu cho phép để nó can thiệp vào cuộc sống của mình.

- Người mới chuyển vào ở lớp học thêm Lý.
- Có người mới chuyển vào à?
- Trời ạ, làm ơn để ý mọi thứ xung quanh đi, lớp chỉ có 30 người thôi mà.
- Sao nữa?
- Cậu ấy là bạn trai cũ của tôi, tôi đã từng kể với ông nhưng chẳng biết ông có nghe không nữa.

Định lý về mối tình đầu

Đến Huy còn không biết là mình có nghe hay không nữa. Khánh Diệp luôn cằn nhằn con người của cậu quá nhạt nhẽo, ngoài chuyện chơi điện tử và đi ngủ thì nói chung cậu cũng chẳng có hoạt động gì khác. Nhưng cậu lại cảm thấy mình rất ổn, hoàn toàn hài lòng về sự yên bình Thượng Đế ban cho.

- Tôi muốn hắn ghen tỵ vì tôi có một người bạn trai khác là ông.
- Tôi tưởng bà không thích kẻ biếng nhác thích ngủ ngày như tôi.
- Nhưng chẳng ai biết điều đó, hơn nữa ông là chủ tịch câu lạc bộ “những người mù quáng vì môn vật lý chán ngấy”, mới nghe qua đã thấy oai rồi.
- Thì ra là thế.

Huy cười nhẹ vì cái tên do cô xuyên tạc, tên nguyên gốc của nó là “những người yêu thích môn Lý”. Thật ra cậu cũng không quan tâm danh hiệu kia lắm, chẳng qua là lượng bài tập cậu giải trên diễn đàn làm người ta phát choáng thế nên họ bầu cậu lên. Nhưng rồi cậu lại thấy có một cảm giác khó chịu len lỏi. Một thằng nhóc cùng xóm cướp đồ chơi của cậu hồi còn học mẫu giáo, cậu thản nhiên nhìn nó lè lưỡi trêu ghẹo mình chứ không thèm đuổi theo đòi lại, vì cậu đơn giản thấy chuyện đó quá phiền phức. Hay khi mẹ cậu liên tiếp giáng những nhát búa inh ỏi vào tai cậu vì nghĩ rằng cậu đã quên không khóa cửa nhà, cậu cũng không có ý định giải thích vì không muốn mẹ mình càng điên tiết hơn. Mọi cảm giác khó chịu của người khác đối với cậu đều rất bình thường, chỉ duy có khi cậu để cuộc đời mình chào đón cô, cô gái có điệu cười vang khéo léo rung chuyển trái tim ráo hoảnh của cậu, chỉ khi đó cảm giác khó chịu mới thực sự lộng hành.

Nhưng cậu vẫn đồng ý, tại sao ư? Cậu chẳng thể làm gì khác. Cậu thừa nhận, đôi khi vì lí do nào đó mà con người ta vẫn chọn cách phức tạp để cư xử với nhau, giờ thì Hoàng Huy nghĩ mình có thể thông cảm hơn với Xuân Diệu. Cậu liếc nhìn Khánh diệp, cô vẫn đang say sưa với đôi giày được sale off kia. Huy quay đi, tìm một thứ gì để chú ý đến, cậu không muốn mình cũng say sưa với cô, như thế quá sướt mướt.

Muốn tỏ ra thờ ơ nhưng rõ ràng là không thể thờ ơ được, cô ấy đang đan tay vào cậu nhẹ nhàng khi hai người bước qua … hình như là Tuấn Minh, tên người yêu cũ kia. Cậu sẽ dùng phong cách của Xuân Diệu để nói về nụ cười của cô ấy lúc này, chỉ một lần thôi, chính là “tôi muốn tắt nắng đi để trái tim thôi chếnh choáng”. Đi ra đến cửa lớp, Diệp còn nhẫn tâm hôn nhẹ lên má cậu, tổng hợp các kiến thức sác xuất mà cậu có được thì Hoàng Huy chắc đến 90% Tuấn Minh nhìn thấy cảnh này. Cậu tự hỏi hai nhân vật chính và những nhân vật qua đường có ai quan tâm một chút đến cảm giác của cậu, cậu vừa xảy chân xuống một cái hố mà cậu cố tình bước vào đó.

- Tôi có quá đáng không?
- Cái gì quá đáng. Cậu bâng quơ, rất quá đáng, đừng bao giờ làm thế nữa.
- Tôi biết không nên lợi dụng ông như thế…
- Được rồi, tôi không quan tâm đâu.
- Ông đúng là bạn tốt.

Định lý về mối tình đầu

Nhưng giá mà cô ấy biết được, đêm hôm đó cậu đã khổ sở thế nào. Và cả những đêm sau đó, cảm giác về nụ hôn trên má vẫn không buông tha cậu, thậm trí khi rửa mặt cậu vẫn còn thấy xao xuyến.Mọi chuyện sau đó liên tiếp diễn ra. Hoàng Huy phát hiện ra rằng mình đã biết thêm được một số thứ phức tạp, đấy là trên đời hóa ra không đơn thuần chỉ có tồn tại hai trạng thái là vui sướng và không vui sướng, và cảm giác nhập nhằng này đang đẩy trái tim cậu khổ sở lên đến đỉnh điểm.

- Ông thích đi prom với tôi không?
- Không! – prom là một danh từ hết sức phức tạp, thời gian để chuẩn bị thì cậu làm một giấc ở nhà rồi.
- Thôi nào, sắp hết năm học rồi, ông không muốn đánh dấu kỉ niệm gì trong cuộc đời học sinh của mình à.

Thật ra là tôi đã có rồi, bà có biết cô ấy chính là một dấu ấn rất đặc biệt, tôi nghĩ cuộc đời học sinh của mình chỉ cần một dấu ấn như vậy thôi là đủ.

- Ông cứ như thế, bảo sao đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái.
- Như thế nào?
- Quá tẻ nhạt.

Nếu tẻ nhạt là chỉ để ý đến một cô gái, để ý cô ấy hơn cả bản thân và vạn vật xung quanh, thì tôi thích mình tẻ nhạt.

- Đi đi mà. – Cô ấy nũng nịu, lần đầu tiên Hoàng Huy nghĩ rằng mình rất cần một thứ phiền hà, và cậu đột nhiên không cảnh giác mà vui sướng trong lòng.
- Sao lại rủ tôi?
- Vì Tuấn Minh cũng đến prom, ngoài ông ra thì còn ai thích hợp hơn đây?
- Thì ra là thế.

Cô ấy đã chạm khắc một nét buồn rất tinh tế lên trái tim cậu, tinh tế đến nỗi cậu đánh rơi mất niềm hy vọng nhỏ bé mà cậu nâng niu nó lâu nay. Nhưng rồi cậu vẫn đồng ý, dẫu biết mình ngu ngốc và yếu đuối. Khánh Diệp xuất hiện trong bộ váy lộng lẫy, và lần này cậu sẽ dùng kiểu của mình để nói về cô ấy, đó là cậu chấp nhận làm kẻ ngu nhất thế giới đến đây chỉ vì được nhìn thấy cô ấy trong bộ váy này. Cô ấy đang đứng trước mặt cậu, đặt tay lên tay cậu, và cậu đang chạm nhẹ lên eo cô ấy. Điều gì làm một gã ngô nghê tỏ ra sành sỏi trong chuyện nhảy nhót, cậu tự hỏi. Ánh mắt tinh nghịch, cái trán đanh đá, và cả nụ cười quá rạng rỡ của Khánh Diệp lúc này thực sự làm Huy mê mẩn.

Một vài chuyện diễn ra sau đó, trong lúc Huy loanh quanh thưởng thức mấy món. Tin nhắn của Khánh Diệp đến.
Lát ông về trước đi nhé.
Tại sao?
Tôi có chuyện cần làm.
Và cậu đoán được là chuyện gì, quá dễ dàng mà. Lí do cậu ở đây cũng chính là lí do khiến cậu về một mình. Cậu đoán mình sẽ đánh một giấc tới sáng và hôm sau sẽ như không có gì xảy ra.

Vừa bước vào đến cửa, mẹ cậu đã cười vang:
- Sao đi prom mà mới 8 giờ tối đã về đến nhà thế?
- Con buồn ngủ
- Tội nghiệp cô gái nào đi với con.
- Tội nghiệp sao?- Cậu nhướn lông mày, ai mới là kẻ tội nghiệp đây.
- À, chú Nam vừa qua chơi, chú bảo nếu con thích thì chú sẽ lo cho một suất đi du học bên Phần Lan.
- Thế mẹ nói gì với chú rồi.
- Nó rất thích.
- “Nó rất thích” sao ạ? Huy nhướn lông mày.
- Nếu con không muốn mẹ sẽ nói lại với chú.
- Vâng, con sao cũng được.

Cậu thay quần áo, trèo lên giường, chống tay sau gáy. Hoàng Huy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nên chuyện gì to tát, cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, lấy một cô vợ bình thường, sinh ra hai đứa con tốt hơn hết là chúng nên bình thường. Rồi hai đứa con lớn lên theo một cách ít ồn ào, nếu chúng ồn ào thì cậu đã có vợ giải quyết. Thật ra giả thuyết thứ hai là từ khi cậu có tình cảm với Khánh Diệp, nghe thật ngu ngốc. Chuyện đi du học, không phải cậu để người ta quyết định cuộc đời thay mình, chỉ đơn giản nghĩ là dù ở môi trường nào thì cậu vẫn là cậu, trưởng thành theo cách của riêng cậu, làm gì đó để có một cuộc sống bình yên. Cuộc gọi của ai đó rung lên trên bàn học, Huy nhắm mắt, chờ cho điện thoại hết rung. Nhưng nó lại đổ chuông lần nữa, cậu thở dài ngồi dậy, rồi giật mình khi hình ảnh Khánh Diệp hiện lên trên màn hình.

Định lý về mối tình đầu

- Tôi biết tôi phiền hà và rắc rối, nhưng nếu ông không xuất hiện bây giờ, tôi sẽ phát điên lên mất.

Cậu đau lòng khi nghe thấy tiếng khóc ở đầu dây bên kia, và dù đang mặc chiếc áo ba lỗ và cái quần đùi hình bọt biển mẹ cậu mua ở phiên chợ giảm giá, Huy vẫn lao ra khỏi nhà, với một tâm trạng lo lắng và khao khát được vỗ về ai đó. Trong chiếc váy dạ hội trắng mấy tiếng trước làm cậu mất hết tỉnh táo, Khánh Diệp thu hai chân trong góc tường của tòa nhà hai bảy tầng, buồn bã đến tội nghiệp.

- Sao bà đuổi tôi về sớm thế?
- Tôi xin lỗi.

Cậu để cô ấy vùi mặt vào ngực, đoán là cô ấy đã nghe thấy hết nhịp tim loạn xạ của mình.

- Đáng nhẽ tôi không nên ngu ngốc như vậy, tôi phải biết người ta đã quên mình lâu rồi, sao tôi có thể điên rồ đến mức ấy…

Cậu yên lặng, một lần liều lĩnh cậu cho phép mình vòng cánh tay ra đằng sau lưng Khánh Diệp. Tôi ước mình có thể làm điều gì khá hơn cho bà, nhưng tôi chỉ có từng ấy kinh nghiệm để biết một cô gái cần gì khi buồn.

Sau đó cậu không cần phải đóng giả làm bạn trai của Diệp nữa, mọi chuyện trở về đúng như vị trí ban đầu, nó có phần khiến cậu thoải mái hơn. Còn Diệp, cô ấy vẫn vậy, vui vẻ, vô tư và đành hanh với cậu mỗi khi hai người không chung quan điểm.

Kì thi đại học đến gần, Huy vẫn nhởn nhơ, còn Khánh Diệp thì cuống quýt. Dù nghỉ hè nhưng hầu như ngày nào cô ấy cũng ôm đống sách vở sang nhà cậu học. Mọi thứ rất tốt đẹp, Diệp có gì đó vui khác lạ, thế nên cô ấy hay cười hơn, nụ cười có phần đáng yêu nữ tính, và nó lại quấy rầy những đêm tưởng như ngon giấc của cậu.

Sinh nhật Diệp sau ngày thi đúng hai hôm. Cảm giác tạo ra một điều đặc biệt cứ thôi thúc cậu phải làm gì đó. Dù biết là rất phiền phức, nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm, xuống nhà.

- Mẹ, làm một cái bánh gato có khó lắm không?
- Con tính làm tặng ai à?
- Vâng mẹ dạy con đi.

Cậu nghĩ bố con cậu thật may mắn vì có mẹ trong cuộc đời này, chiếc bánh quá hoàn hảo. Trong lúc đợi bánh chín, Huy lướt facebook, cậu không thường xuyên làm việc này cho lắm vì nó gần như khá gây buồn ngủ. Đưa tay lướt nhẹ màn hình điện thoại, cậu sững người khi nhìn thấy bức ảnh chụp chung của Khánh Diệp với Tuấn Minh. Lần đầu tiên, cậu nghe rõ trái tim mình vỡ vụn, một cảm giác nghẹn thở xâm chiếm, những giấc mơ đẹp nhất đêm qua nhàu nát, rồi lặng lẽ tan biến.

Định lý về mối tình đầu

Người đứng bên cạnh Khánh Diệp, cậu ta tập hợp đầy đủ những điều thu hút một cô gái. Cậu tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ khác nếu cậu thay đổi và trở thành một người như thế, chỉ vì một ai đó. Nhưng Hoàng Huy biết rằng cậu nhất định sẽ không thay đổi cách nghĩ hay cách sống, dù cho nó tẻ nhạt hay vô vị. Cậu đã yêu thương một cô gái với trái tim mà cậu làm chủ và đã nghĩ về cô ấy với tất cả cảm xúc ngọt ngào nhất mà một tên con trai ngại phiền hà như cậu có được. Khánh Diệp thì luôn cằn nhằn rằng cậu chính là người thiếu cảm xúc nhất, rằng cậu cần trở nên thú vị hơn và cô ấy mặc nhiên biến cậu thành tên ngốc. Nhưng theo một cái cách nào đó, Hoàng Huy không hối hận, cậu mỉm cười lau màn hình chiếc điện thoại vì hình như trần nhà đang giột nước.

Tối hôm đó, sau bữa ăn, cậu mang chiếc bánh gato ra tráng miệng.

- Ơ, mẹ tưởng con định đem tặng cô gái nào chứ.
- Con thì làm gì có cô gái nào.
- Cũng đúng, nhưng mẹ vẫn thấy lạ.
- Mẹ nói với chú Nam là con đồng ý đi du học nhé.

Không phải là trốn tránh, nhưng rõ ràng như thế sẽ tốt hơn. Vì dù cậu ở đâu thì cậu vẫn sẽ trưởng thành theo cách của riêng cậu, suy nghĩ và hành động theo những gì cậu cho là dễ dàng và có một cuộc sống yên ổn đúng như cậu muốn. Một nét tinh nghịch, một nét đanh đá, một nét phiền hà, cậu nhẹ nhàng vẽ lên kí ức đêm hè để nhớ mãi không quên một cố gái đã làm rò rỉ đâu mất hết sự tỉnh táo trong cậu. Định lý về một mối tình đầu cơ bản cậu không nhớ được hết, nó có lẽ có một kết cục như thế này, vì khi định lý được phát biểu ra thì nó luôn đúng.

Yêu thương rất phức tạp, với cậu, một tên con trai đã bớt ngốc nghếch nhưng cũng chẳng thừa thông minh hay chín chắn gì thì việc biết được một yêu thương sâu đậm đến đâu quả thực rất khó. Nếu nghĩ cái gì đơn giản ắt nó sẽ thành đơn giản, rồi cậu chìm vào giấc ngủ với một nỗi buồn tiếc quanh quẩn nơi trái tim. Nhưng cậu biết ngày mai bình minh sẽ mang màu nắng khác, nó có thể chẳng rạng rỡ bằng ngày hôm qua nhưng nó dành cho cậu. Và lần này cậu ước mình sẽ hứng nắng trên tay và tận hưởng nó thật yên bình.

© Dương Thanh Hải – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người đến rồi đi cũng là lẽ thường tình trong dòng đời vội vã

Người đến rồi đi cũng là lẽ thường tình trong dòng đời vội vã

Vì rằng người đến rồi đi, cũng là lẽ bình thường trong dòng đời này mà thôi. Tiếng đàn ấy, tôi xin cất vào góc ký ức riêng, như hòn ngọc thắp sáng trái tim tôi mỗi khi yếu lòng, như ngọn hải đăng trên biển soi đường chỉ lối cho tôi đi đến bến bờ của niềm vui và hạnh phúc.

10 hành động tưởng vô hại mà hại không tưởng khiến bạn mất điểm trong mắt người khác

10 hành động tưởng vô hại mà hại không tưởng khiến bạn mất điểm trong mắt người khác

Đây là những sai lầm trong giao tiếp mà rất nhiều người mắc phải, khiến bản thân họ "mất điểm" trong mắt người đối diện.

Một chút thấu hiểu con người

Một chút thấu hiểu con người

Suy cho cùng tất cả những sự khó chịu và bực tức đó đều là chúng ta gánh lấy, ta tự làm khổ tâm tư mình. Để sống vui vẻ hơn hãy trở thành người vị tha, bao dung hơn đối với người khác.

Có phải anh đã quá ích kỷ nên mới để mất em?

Có phải anh đã quá ích kỷ nên mới để mất em?

Suy cho cùng, ích kỷ là do ta muốn giữ ai đó bên mình hay chỉ muốn mang đến cảm giác an toàn cho bản thân mà thôi. Tôi sẽ không để sự ích kỷ của mình gặm nhấm đi kỉ niệm của tôi và em, tôi chỉ mong sự ích kỷ của mình khép dần lại để một lần nữa tôi được yêu em trọn tình hơn.

Cánh hoa phượng cuối cùng

Cánh hoa phượng cuối cùng

Cánh hoa phượng cuối cùng của mùa hè tôi còn được gọi là học sinh của trường như cái đóng dấu của một tấm bằng tốt nghiệp. Tấm bằng tốt nghiệp cấp 2 và chỉ sau hôm nay tôi sẽ được gọi là cựu học sinh rồi. Nhưng tôi biết mùa hè tôi vừa cầm trên tay sẽ còn mãi trong kí ức những ai đã đi qua những mùa hè của thời học sinh.

Chào thanh xuân của tớ, mong cậu luôn hạnh phúc và thành công

Chào thanh xuân của tớ, mong cậu luôn hạnh phúc và thành công

Năm tháng đó tớ cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết cảm giác lần đầu tiên thích một người thật lòng như thế nào. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong những năm tháng ngọt ngào nhất dù bông hoa rực rỡ nhất đã không nở trong trái tim của cậu. Chào thanh xuân của tớ, mong cậu luôn hạnh phúc và thành công.

Tuổi 29 em có gì trong tay?

Tuổi 29 em có gì trong tay?

Tuổi 29, em có gì trong tay?

Em chỉ cần một góc nhỏ trong tim

Em chỉ cần một góc nhỏ trong tim

Để mọi người không cho em vào quên lãng Em chỉ cần một góc nhỏ trong tim.

Tử vi tháng 8/2020 của 12 con giáp: Thìn khởi sắc, Ngọ gặp trắc trở

Tử vi tháng 8/2020 của 12 con giáp: Thìn khởi sắc, Ngọ gặp trắc trở

Cùng xem tháng 8 này điều gì đang chờ đợi 12 con giáp nhé!

Hãy để tuổi 23 đẹp như cơn mưa tháng 8

Hãy để tuổi 23 đẹp như cơn mưa tháng 8

Dù sao đi nữa, bạn chỉ mới 23 thôi mà và cuộc đời luôn có muôn ngàn lí do cố gắng. Hãy để tuổi 23 đẹp như cơn mưa tháng 8 tưới mát những mầm cây và chờ nắng lên để bước chân mình thêm đẹp hơn bằng cố gắng.

back to top