Tạm biệt cậu, người tuyệt vời nhất tôi từng gặp
2023-01-18 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Mỗi lần tôi nhớ lại, tôi vẫn luôn nhớ đến thiếu niên mang áo sơ mi trắng, mang theo ánh nắng chói chang tỏa sáng trong từng bước chân nơi cậu đi qua, tạo nên những kỳ tích mà ít ai có thể sánh được. Tôi chẳng thể dũng cảm viết nên câu chuyện có tôi và cậu, chỉ dám lặng lẽ để thanh xuân của tôi ngập tràn hình bóng ấy. Tạm biệt cậu, người tuyệt vời nhất tôi từng gặp.
***
Tôi từng mong rằng có thể nhận ra cậu sớm hơn, sớm tìm thấy bóng hình cậu trong dòng người xô bồ tấp nập, có thể đi đến bên cậu và dũng cảm làm quen với cậu, sớm chăm chỉ học tập để có thể tự tin đứng gần hơn cậu một chút, và nếu năm đó tôi đậu chuyên sinh, tôi có thể làm bạn với cậu rồi. Nhưng đau buồn chính là, cuộc đời không bao giờ có nếu như.
Tôi từng trông thấy cậu từ rất lâu rồi, cũng nghe danh của cậu truyền khắp khối của chúng tôi. Tôi biết được rằng cậu là một học sinh vô cùng giỏi, đam mê với bộ môn sinh học và giành được giải quốc tế. Cậu chưa bao giờ ngừng nói về khủng long, về những ước mơ mà cậu mong muốn đạt được khiến tôi thật sự ngưỡng mộ cậu. Bởi vì lúc đó, tôi đã dần lạc lối trong cuộc đời của chính mình.
Lúc tôi để ý đến cậu là vào một ngày nắng, vào năm cuối cấp rõ là khó nhọc và căng thẳng vì kì thi tuyển sinh sắp đến. Hôm đó cậu đến tìm cô giáo chủ nhiệm của tôi, nhưng cậu ngại không dám vào mà cứ đứng đợi bên ngoài như vậy.
Cậu có biết không, lúc đó tôi đã để ý đến cậu rồi, cái hành động ngại ngùng muốn vào nhưng không dám đó, khiến tôi cảm thấy cậu thật đáng yêu. Tôi cũng biết cậu tên là gì, biết cậu xuất sắc đến mức nào, nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều rằng, tôi đã thích cậu. Tôi đem lòng yêu thích một thiếu niên thật xuất sắc như vậy đó, đến mức tôi chẳng dám ngước nhìn.
Rồi từ đó tôi mới nhận ra, hóa ra tôi không phải là chưa bao giờ chạm mặt cậu, chỉ là tôi lại chẳng để tâm, để rồi giờ đây chỉ từ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu đã bước vào tâm trí của tôi lúc nào không hay.
Trong những tháng ngày từ trường về nhà, tôi đã luôn bắt gặp bóng hình cậu. Thiếu niên mang từng cơn gió nhẹ lướt qua tôi, một mạch tiến lên không lùi bước, như có đôi cánh sau lưng, mang đi những ước mơ và hy vọng, chắp cánh tạo nên những kỳ tích. Nhưng từ khi thích cậu, tôi lại chẳng gặp cậu thêm một lần nào nữa, cứ như cậu biến mất khỏi cuộc sống xung quanh tôi. Đến cũng lặng yên đi cũng lặng yên, chỉ có mình tôi đứng đó mãi ngóng trông một bóng hình.
Và lúc để tâm đến những điều liên quan đến cậu, tôi càng thấy khoảng cách của cậu và tôi thật xa, xa đến mức tôi chẳng bao giờ với tới. Tôi chỉ dám kiếm tìm trong đoàn người, rồi cứ đứng đó liếc nhìn cậu một cái rồi đi, vì ngay cả dũng khí ngắm nhìn cậu, tôi còn chẳng dám. May mắn bắt gặp cậu cười với một ai đó, tôi sẽ ngốc nghếch lưu trữ hình ảnh đó vào tâm trí, lặng lẽ tạo nên một bầu trời nhỏ trong tôi, chỉ chứa đựng những điều về cậu.
Cậu cứ như một nhân vật chính xuất hiện oanh liệt, còn tôi chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé đem lòng thích cậu giữa biển người mênh mông. Mối tình đơn phương này sẽ chẳng có kết quả, tôi biết rõ, nhưng tôi bằng lòng chạy đến những nơi có cậu, dừng ở một nơi mà cậu không biết, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời của riêng tôi, bầu trời mang tên cậu.
Khi tôi biết cậu đạt được giải quốc tế, tôi đã thầm chúc mừng cậu, vui mừng từ tận đáy lòng. Nhưng lại không thể ngăn được nỗi buồn tủi cứ thế xâm nhập cả tâm trí tôi, vì tôi biết rằng, khoảng cách bây giờ của tôi và cậu đã xa đến mức không thể nào đếm được nữa. Một người lạc lối trong giấc mộng cuộc đời, cứ chẳng dám vẫy vùng tiến lên mà lặng lẽ buông xuôi không ước mơ không cố gắng và một thiếu niên luôn rạng rỡ ánh dương, mang theo ước mơ và hoài bão, thắp sáng những vùng trời thiếu niên ấy đi qua, cùng với đôi bàn tay thần kì biến ước mơ thành sự thật. Tôi với cậu là hai đường thẳng song song không cùng một mặt phẳng, chẳng bao giờ có liên hệ gì với nhau cả. Tôi biết rõ điều đó.
Tôi thi cử thất bại, cậu thành công bước đi trên con đường của chính mình. Lúc đó tôi đã đưa ra một quyết định, từ những tháng ngày mùa hè của kì thi đại học năm đó, tôi đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm đơn phương này. Tôi thầm chúc cậu thành công, có được tương lai tươi sáng. Còn tôi ở đây, vẫn đang đấu tranh thoát khỏi vũng bùn này.
Mỗi lần tôi nhớ lại, tôi vẫn luôn nhớ đến thiếu niên mang áo sơ mi trắng, mang theo ánh nắng chói chang tỏa sáng trong từng bước chân nơi cậu đi qua, tạo nên những kỳ tích mà ít ai có thể sánh được. Tôi chẳng thể dũng cảm viết nên câu chuyện có tôi và cậu, chỉ dám lặng lẽ để thanh xuân của tôi ngập tràn hình bóng ấy. Tạm biệt cậu, người tuyệt vời nhất tôi từng gặp.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Chàng trai năm ấy tôi theo đuổi, cậu thật sự đã hạnh phúc rồi | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu