Phát thanh xúc cảm của bạn !

Suốt cuộc đời này anh cũng không biết được em đã từng yêu anh

2020-09-17 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Suốt cuộc đời này có lẽ Vy cũng không có được câu trả lời, nhưng suốt cuộc đời này Vy biết, Vy đã từng yêu Nguyên. Yêu chàng trai luôn để dành cho mình chai nước, chàng trai đã bước qua trong một ngắn đẹp đẽ của thanh xuân nhưng bây giờ sẽ chỉ là hồi ức đẹp.

***

Chiều nay tan làm sớm, Vy không muốn trở về nhà ngay mà lại chạy xe chầm chậm dưới những hàng me trên đường Phùng Khắc Khoan. Từ sau ngày cuối tuần hôm trước, bất chợt gặp trên đường một hình bóng đã in dấu trong thời sinh viên của Vy, không hiểu sao Vy lại hay nhớ đến những ngày tháng non nớt ấy. 

Không biết là Vy nhớ tuổi trẻ của mình hay là nhớ hình bóng của người ấy. Những hàng me xanh mướt sau cơn mưa, cành nhỏ vẫy vẫy trong mưa, chắc nó cũng biết hôm nay trên đường phố Sài Gòn có một tâm hồn đang hướng về anh.

Vy đi qua trường cũ thấy Vy xôn xao trong lòng, nhìn thấy các bạn sinh viên đeo ba lô cười đùa với nhau qua lại trước cổng trường, Vy như nhìn đâu đó như thấy lại mình của ngày mười tám, ngày hai mươi, những tháng ngày sinh viên thật nhiều ngốc nghếch, dại khờ.

Vy đi từ cơ sở H nơi đã học những năm tháng đầu đời của thời sinh viên. Khu trung tâm nay đã xây mới, đã đẹp hơn nhiều so với những ngày Vy học. Ngày đó hành lang tối lắm, trời mưa Vy phải lội nước, đã vậy trong lớp học đang học có những chú chuột cống to đùng hay chạy vèo qua bục giảng. 

Hồi đó lớp Vy học chung với hai lớp. Giảng đường Đại học luôn đông với khoảng 150 người. Ngày ấy đi học Vy thường ngồi bàn thứ tư, hay thứ năm ở dãy bàn phía trong. Bao giờ Vy cũng đi cùng cô bạn dễ thương của mình.

hoc-tro-2

Cũng tại lớp học này, Vy đã thầm yêu mến một người con trai. Người con trai đầu tiên xuất hiện trong tuổi mười tám thật hồn nhiên. Người đó học khác lớp với Vy và người đó thường ngồi bàn sau Vy. Người đó có nụ cười ấm áp, có ánh mắt đẹp lạ lùng, mà hồi đó Vy hay mắc cỡ nên chỉ dám nhìn lén, chẳng bao giờ dám nhìn thẳng mặt.

Giảng đường Đại học mùa hè nóng, chỉ có quạt, Vy uống nước rất nhiều, mỗi ngày đi học đem một chai nước nhưng không bao giờ uống đủ nên lúc nào cũng phải xin ké thêm bạn cùng bàn. Một hôm vừa ra chơi, người ấy đưa cho Vy một chai nước.

“Cho Vy nè”.

“Ơ, Nguyên không uống hả, sao cho Vy?”

“Nguyên còn một chai”.

“Sao Nguyên đem hai chai nước vậy?”.

“Để cho Vy”.

Sau cảm giác bối rối, Vy cũng nhận chai nước và hình như nó trở thành thói quen hằng ngày của cả Vy và người đó. Người đó thi thoảng chọc Vy sao sao cứ uống nước thiệt nhiều. Vy cũng không biết vì sao Nguyên lại đem nước cho mình, chỉ vô tư uống vậy thôi. 

Vy cũng không cắt nghĩa hành động đó nhưng hình như hình ảnh người đó cũng đã len lỏi vào trong lòng Vy một chút rồi. Vy sẽ có cảm giác vắng xa mỗi khi người đó nghỉ học hoặc mong ngóng khi người đó chưa đến lớp.

Vy cũng chẳng biết người đó có thích mình hay không, những cảm xúc trong lòng Vy còn nhỏ bé quá, Vy chưa dám nghĩ tới điều gì, thêm nữa lúc đó Vy nghĩ người mà người đó thích là cô bạn thân tròn mũm mĩm của Vy, bởi cô bạn khá dễ thương, xinh xắn, còn Vy thì quá đỗi bình thường. Vậy nên Vy chẳng mơ mộng gì, chẳng để cảm xúc ấy lớn lên trong lòng mình.

Vy và người đó học khác lớp nên cũng chỉ là ngồi kế bàn nhau mà thôi và vì khác lớp nên chỉ cứ như vậy chẳng có thêm hoạt động chung gì. Thấm thoát kì nghỉ Tết năm nhất đã đến, tuy trở về gia đình nhưng Vy vẫn có cảm giác không được trọn vẹn. 

hoc-tro

Vy nhớ đến dáng hình của chàng trai mang nước hằng ngày cho mình, nhớ những chai nước trưa hè, nên cứ mong đến ngày trở lại trường thật mau.

Vy trở lại Sài Gòn sau kì nghỉ Tết trước ngày học hai ngày, trong lòng thấp thỏm không yên mong chờ đến ngày đi học lại. Chiều ấy bà chủ nhà kêu Vy xuống nghe điện thoại. Cuộc gọi lạ, không phải là của mẹ. 

Vy nghe điện thoại mà  cứ thắc mắc không biết liệu là ai vì hầu như bạn bè Vy biết số điện thoại nhà trọ của Vy nhưng vì bà chủ nhà rất khó tính, không cho bạn bè liên lạc tới, trừ trường hợp cấp bách nên ngoài gia đình ra thì chưa từng có ai là bạn gọi tới cả. Trong ống nghe có tiếng thở gấp.

“Vy hả?”

“Vy nghe, xin lỗi là ai vậy ạ?”

“Không nhận ra ai sao?”

“Xin lỗi Vy không biết là ai?”

Khi đầu dây bên kia lên tiếng là Nguyên, cảm giác của Vy vừa bối rối lại ngượng ngùng xen lẫn sự hạnh phúc . Quá  nhiều câu hỏi nhảy múa trong lòng Vy “Làm sao Nguyên biết số điện thoại này được?”, “Làm sao biết Vy đã đi Sài Gòn mà gọi cho Vy?”,  “Có phải là Nguyên quan tâm Vy không?”

“À Nguyên hả, Nguyên gọi cho Vy có chuyện gì sao?”

“À…ừ Nguyên tính hỏi bài Vy”.

“Ừ bài gì, mà sao Nguyên hay vậy, gọi lúc Vy đã vô Sài Gòn. Sao Nguyên biết số điện thoại nhà trọ của Vy hay vậy?”

“À, Nguyên gọi về nhà Vy, nhà Vy báo Vy đã đi Sài Gòn rồi, Nguyên xin số điện thoại ở đây”.

Rồi cả hai trò chuyện vẩn vơ về vài thứ chẳng liên quan gì tới bài học nào đó mà Nguyên cần hỏi. Chỉ một cuộc gọi vậy thôi mà đã khiến Vy vui lâng lâng và thổn thức khó ngủ suốt đêm và cả ngày hôm sau, chỉ mong thời gian mau qua để được gặp lại khi đi học. 

Chút cảm xúc đầu đó theo Vy đến hết năm học, đến khi chuyển sang học tại cơ sở A, rồi cơ sở D, Vy và người đó vẫn học chung giảng đường, chàng trai vẫn mang nước cho Vy nhưng chẳng có gì thêm nữa, chỉ là im lặng.

Một ngày trong giờ ra chơi, sau khi hù dọa Vy hoảng sợ đến đỏ mặt bằng một chú chuột bằng cao su, Vy nhận được một mẩu giấy con con trong đó là một câu thật là dễ thương “Lúc Vy đỏ mặt trông xinh lắm”. Để rồi Vy lại bối rối vì mắc cỡ cứ lén nhìn bóng lưng chàng trai ở bàn thứ tư. Lúc này đã là năm thứ hai rồi.

lop-hoc

Những ngày tuổi trẻ bình yên với sách vở rồi cũng dần qua, Vy và người đó cũng bước vào giai đoạn chọn chuyên ngành để theo học. Đó là những ngày Vy chẳng mong nó tới nhanh chút nào. Vy sợ sẽ chẳng còn được học chung giảng đường với người đó nữa.

Vy chọn chuyên ngành QTKD còn người ấy chọn Marketing. Và thế là điều Vy sợ đã trở thành sự thật, Vy không còn được học chung nữa, chẳng còn được thấy người đó mỗi ngày hoặc là đưa mắt trông ngóng hay tìm khi chưa thấy người đó đi học. 

Trước khi kết thúc năm học thứ hai, người đó tặng Vy một chiếc đĩa CD ghi toàn những tình khúc tiếng Anh mà Vy từng nói rằng Vy rất thích. Vy xúc động và nâng niu món quà ấy vô cùng. Trên chiếc đĩa CD ấy, có một dòng chữ viết là “Ti A Mo”. Vy chẳng biết là gì. Và năm ấy Vy tròn hai mươi tuổi.

Mùa hè năm ấy đi qua, để lại trong lòng Vy thật nhiều nỗi nhớ. Năm chuyên ngành, người đó học phòng bên cạnh giảng đường Vy. Vy thấy vui vì thỉnh thoảng Vy được thấy người đó nhưng Vy và người đó cũng chẳng nói chuyện gì với nhau. Có lẽ Vy chẳng biết nói gì, có lẽ vì Vy ngại ngùng và có lẽ người đó cũng vậy hay tại vì người đó chẳng có cảm xúc gì với Vy?

Bao nhiêu là câu hỏi nhưng Vy không có được câu trả lời nào để rồi ngày từng ngày Vy cố gắng quên đi những cảm xúc đó trong lòng. Đôi khi bất chợt gặp nhau trong sân trường, có lúc Vy mỉm cười, có lúc Vy cố tình lờ đi, có lúc người đó cười, rồi cũng có lúc chỉ nhìn nhau chớp mắt rồi im lặng đi qua nhau. Người đó đâu biết được, sau khi người đó bước đi, Vy vẫn nhìn theo bóng lưng đó mãi.

Ngày đó Vy chưa dùng điện thoại di động nên chẳng bao giờ có chuyện nhắn tin hay điện thoại cả. Vy tự nghĩ nếu có thì mọi chuyện có khác đi không nhỉ? Vy và người đó dần chìm vào sự quên lãng của nhau. À thực ra thì chỉ là Vy thôi, Vy chẳng biết người đó nghĩ gì, người đó có chút cảm xúc nào với Vy không? Vì chưa một ai mở lời làm sao biết được để đặt niềm tin cơ chứ.

Một buổi sáng ngồi dưới ghế đá sân trường, bất chợt người đó đến ngồi cạnh Vy, làm tim Vy đập nhanh hơn bao giờ hết. Khi ấy Vy đã có điện thoại, Vy mạnh dạn hỏi số điện thoại người đó, người đó viết lên quyển sổ  bé xinh của Vy một dòng số nắn nót, để rồi bao nhiêu ngày Vy mới dám gửi đi tin nhắn đầu tiên. Cũng chẳng có gì, chỉ là những lời hỏi thăm vu vơ mà thôi.

em-manh-me-3

Ngày tháng trôi đi, Vy đã bước vào những học kì năm cuối. Đến một ngày, khi Vy hiểu được “Ti A Mo” mà  người đó đã viết trên chiếc đĩa CD là gì, một cảm giác xót xa dâng tràn trong tim Vy “Sao Vy ngốc quá, sao Vy không hiểu ngay từ đầu?”. Không biết đây chỉ là một cái tên một bài hát trong đĩa CD người đó tặng hay là còn một ý nghĩa gì nữa không?

Thời gian trôi qua, Vy đã lặng im, người đó có còn giữ chút cảm xúc ngày đó không hay người đó đã có những nghĩ suy nghĩ một người con gái khác mất rồi? Vy chìm trong những câu hỏi miên man ấy. Vy bỗng thấy giận sự ngốc nghếch và nhút nhát của chính mình quá. 

Nhưng rồi Vy cũng chẳng dám nói gì. Chỉ im lặng và có chút gì nuối tiếc trong lòng. Giá như Vy đã bước đến một chút nữa có thể người ấy không còn cảm xúc với Vy nhưng chí ít là Vy cũng tìm được câu trả lời cho chính mình.

Bốn năm Đại học ngỡ là lâu mà trôi thật nhanh như gió thổi. Vy và người đó tốt nghiệp, chẳng còn thi thoảng được gặp nhau trong sân trường nữa. Người đó càng dần xa Vy, rất xa xôi.  

Ra trường rồi thỉnh thoảng Vy và người đó có liên lạc nhắn tin. Có một lần người đó đến nhà trọ của Vy, trái tim tưởng chừng đã ngủ yên sau rất nhiều năm bỗng nhảy nhót không ngừng. Có những lần người đó gọi Vy là em rất trìu mến, những lúc Vy bị ốm , người đó gọi điện rất quan tâm lo lắng cho Vy. Đôi khi người đó bảo nhớ Vy, Vy vui lắm. Nhưng giữa họ vẫn chưa có một câu bắt đầu.

Và một ngày, Vy nhận được tin nhắn người ấy nói yêu Vy. Chỉ là qua tin nhắn, và Vy đã lặng im.

Những liên lạc thưa thớt dần. Vy đã từng nghĩ “Sao anh không đến gần em hơn, sao không nói thẳng một lời với em”, “Sao phải để cho những tin nhắn nói thay lòng mình?”, “Sao anh để em phải tự hiểu?”.

Thời gian trôi trong dòng chảy vô tình của nó, Vy và người đó từ khi gặp nhau cho đến bây giờ chưa từng có lần nào hò hẹn, cũng chưa từng thẳng thắn nói với nhau những cảm xúc trong lòng mình. Có lẽ chính điều đó làm Vy và người đó chẳng thể nào xích lại gần nhau được.  

Hôm nay đi qua trường xưa, mái trường Vy đã dệt thêu bao nhiêu mơ ước tuổi trẻ và những dại khờ ngốc nghếch. Thanh xuân đi qua, Vy đã trưởng thành. Những tháng ngày hối hả trong vòng quay của cuộc đời, có phút giây hay khoảnh khắc nào người đó chợt nhớ về Vy không nhỉ, có phút giây hay khoảnh khắc nào người đã yêu Vy không?

muadonganime1

Suốt cuộc đời này có lẽ Vy cũng không có được câu trả lời, nhưng suốt cuộc đời này Vy biết, Vy đã từng yêu Nguyên. Yêu chàng trai luôn để dành cho mình chai nước, chàng trai đã bước qua trong một ngắn đẹp đẽ của thanh xuân nhưng bây giờ sẽ chỉ là hồi ức đẹp.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Tạm biệt tình đầu, cậu của năm ấy phải thật hạnh phúc nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

5 cung hoàng đạo có vận số lên hương, giàu sang tột đỉnh sau rằm Trung thu

5 cung hoàng đạo có vận số lên hương, giàu sang tột đỉnh sau rằm Trung thu

Sau rằm Trung thu, 5 cung hoàng đạo có tài vận khởi sắc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

5 khoảnh khắc đáng nhớ và ấm lòng nhất trong phim '​​Hospital Playlist' phần 2

5 khoảnh khắc đáng nhớ và ấm lòng nhất trong phim '​​Hospital Playlist' phần 2

Hospital Playlist phần 2 tiếp tục chạm đến trái tim khán giả bằng cách khai thác sâu hơn những mối quan hệ trong phim, song hành với công việc thì ở bên trong họ là những nỗi niềm, những trăn trở cần phải giải quyết

Bạn bè, tình yêu và gia đình

Bạn bè, tình yêu và gia đình

Trong từ “Friend” thì vẫn có “end”, “Lover” thì vẫn có “over” nhưng “Mom” đọc ngược lại vẫn là “mom”, “Dad” đọc ngược lại vẫn là “dad” và “Family” kết thúc bằng “ily” có nghĩa là “i love you”.

Cảm ơn đã cùng tôi tạo nên những kí ức đẹp nhất của tuổi trẻ rực rỡ

Cảm ơn đã cùng tôi tạo nên những kí ức đẹp nhất của tuổi trẻ rực rỡ

Cảm ơn đã cùng tôi tạo nên những kí ức đẹp nhất của tuổi trẻ rực rỡ, cảm ơn đã mang lại cho tôi những rung động chân thành nhất của đời người. Chúng ta sẽ không phải hối tiếc tuổi trẻ. Nếu hoàng hôn cuối ngày đẹp một cách bồi hồi thì sự chia ly của tôi và cậu cũng sẽ là một thước phim khó quên như vậy.

Cách đơn giản giúp các thành viên gia đình lạc quan trong đại dịch Covid-19

Cách đơn giản giúp các thành viên gia đình lạc quan trong đại dịch Covid-19

Thời gian giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, các gia đình đều hạn chế tiếp xúc để giúp ngăn vi-rút lây lan. Cách đơn giản giúp các thành viên gia đình lạc quan trong đại dịch Covid-19.

Cảm ơn bố vì đã làm một người bố nghiêm khắc

Cảm ơn bố vì đã làm một người bố nghiêm khắc

Cảm ơn bố, vì đã làm bố của con và là một người bố nghiêm khắc, để đến bây giờ con vẫn luôn có một thời khoá biểu cho bản thân mình, điều đó cho con một cảm giác an toàn và cũng là một cái gì đó để con biết sợ, biết sửa mỗi khi con làm gì sai.

Nam phụ

Nam phụ

Vì dù có chờ đợi bao lâu, dù là đến trước hay đến sau thì nam chính vẫn sẽ về với nữ chính, đúng không anh?

Hãy sống một cuộc đời trọn vẹn

Hãy sống một cuộc đời trọn vẹn

Và cũng biết duyên nợ cứ xoay tròn Luật nhân quả đang chờ ta tiếp đón Sao không sống cho cuộc đời tròn vẹn Nhắm mắt rồi không còn thẹn lương tâm.

Nếu ngày mai người về phố cũ

Nếu ngày mai người về phố cũ

Nếu ngày mai về phố cũ Người đừng nhắc một dòng tên Ta giờ nơi phương trời khác Rêu phong tìm vào lãng quên.

Mình yêu nhau ngày nắng nóng đi anh

Mình yêu nhau ngày nắng nóng đi anh

Mình yêu nhau ngày nắng nóng đi anh Đâu cần sát vai nhau, chỉ cần ly nước lạnh Một câu quan tâm sẽ xóa nhòa khoảng cách Ta gần nhau hơn bởi những nhiệt thành.

back to top