Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sự ngọt ngào chết tiệt này (Phần 2)

2023-03-09 01:20

Tác giả: Thích Cháo Trắng


blogradio.vn - Anh và cô đã hẹn nhau chín giờ tối gọi điện. Nhưng khi đến giờ hẹn,  anh gọi cho cô lại không ai nghe máy. Rồi sau đó là không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, cuối cùng chỉ còn là những âm thanh báo thuê bao không liên lạc được.

***

Trang tỉnh lại khi ánh nắng lẻn qua khe hở giữa hai tấm rèm, nhảy nhót trên gương mặt cô. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt đẹp như tượng thần của anh, gương mặt mà lúc nào nhìn cô cũng phải thốt lên "đẹp trai quá", và nhìn không hề thấy chán.

Thấy ý cười và vẻ yêu chiều trong mắt anh, cô cũng ngây ngô cười lại. Dường như trong lúc cô ngủ, người đàn ông này đã ngắm nhìn cô rất lâu rồi...

Trông thấy thân trên để trần của người đàn ông, bản thân mình lại đang nằm trong vòng tay của người ta. Đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vậy là đêm qua...

Trời ơi! Cô bị cồn xông não hay bị tình yêu làm mờ mắt thế này?

Nhìn biểu cảm phong phú, thay đổi hệt như đèn kéo quân của cô gái trong ngực, người đàn ông không khỏi bật cười. Cô mơ màng nhìn anh, vẻ mặt chưa hết ngái ngủ. Rồi không biết nghĩ gì, lại biến thành ánh mắt si mê. Đến khi rời tầm mắt khỏi gương mặt của anh thì lại chợt giật mình, kéo chăn lên trùm đầu.

Được rồi, đây không phải là một ý hay đâu cô bé. Bởi vì thứ em nhìn thấy tiếp theo sẽ khiến em phải chui ra ngay thôi.

Quả đúng như anh dự đoán, tình yêu bé nhỏ của anh lại càng hoảng hốt hơn. Kéo chiếc chăn đang trùm đầu xuống, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, trông thật là đáng yêu.

"Sao! Thấy cái gì không nên thấy hả?" Anh rất vui vẻ trêu đùa cô, xem ra tâm trạng rất tốt.

Còn người nào đó thì cười không nổi, chỉ biết quẫn bách trừng mắt nhìn anh! Xong rồi! Cô thất thân rồi!

Anh bất ngờ kéo cô lại gần mình hơn, hôn lên môi cô một cái, vô cùng cưng chiều: "Em đã là cô gái của anh rồi! Ngại ngùng gì nữa!"

Cô giận hờn đấm mấy cái lên ngực anh, ra tay mà không có lực chút nào. Anh cười cười, ép cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt mình: "Trang, chúng ta kết hôn nhé!"

Một câu nói chẳng khác nào quả bom dội thẳng vào não bộ còn chưa tỉnh ngủ của cô, chẳng nhưng không làm cô tỉnh táo hơn, mà còn khiến cả người cô lơ lửng, mọi suy nghĩ bị đình trệ, quên luôn cả thẹn thùng...

...

Kết hôn, bọn họ thực sự đi đến bước này rồi! Những tưởng sẽ chỉ là một tình yêu đẹp như mộng ảo, những tưởng chỉ là một hình mẫu bước ra từ tiểu thuyết tình yêu. Vậy mà... anh lại ngỏ lời cầu hôn cô.

Nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, Trang bất giác cười ngốc nghếch. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đẹp, quá... không chân thực. Cô vẫn tưởng mình đang mơ. Nhưng cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ ngón tay lại chính là bằng chứng thuyết phục nhất.

Tất cả đều là thật. Sự cưng chiều của anh là thật. Hạnh phúc anh mang đến cho cô là thật. Và tình yêu của anh là thật.

"Trang! Lại ngẩn ngơ gì thế?" Vẫn là Hà My, người vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thân của cô từ hồi đại học. Vẫn là cô nàng ruột để ngoài da, luôn luôn lắng nghe tâm sự tình yêu của cô.

"Tao vẫn thấy sao sao ấy My ạ. Kiểu tự dưng hạnh phúc nó ập đến, tao choáng không chịu được."

"Mày thấy giả, hay là mày cho tao đi! Tao lại chẳng sợ!" Hà My trợn mắt nói lời trêu đùa với cô. Ngay sau đó lại thở dài, ngồi xuống vị trí làm việc của mình ở ngay bên cạnh. "Đến nhẫn mày cũng mang đi kiểm tra ở tận tiệm trang sức nổi tiếng của thành phố rồi, còn nghi ngờ gì nữa? Chả nhẽ ông ấy thừa tiền, thừa hơi đi lừa lọc mày à?" Hà My lườm cô một cái đầy khinh bỉ, lại tiếp tục làm thuyết khách: "Haiz, chẳng phải mày chỉ tin vào vật chất nắm được trong tay sao? Nhẫn bạch kim trên tay mày kia không phải vật chất à?"

Quả đúng là như thế! Một người sống thực tế như cô, lúc nào mở miệng ra cũng là phấn đấu để được sống dư dả, giờ cái cuộc sống đáng mơ ước đấy bày ra trước mắt, người ta mời cô bước vào, cô lại chần chừ. Cô cũng không hiểu bản thân mình chần chừ cái gì nữa.

Có lẽ là vì cô biết chẳng có hạnh phúc nào bền vững nếu không phải là hạnh phúc tự tay ta xây. Chẳng có vật chất nào nắm được trong tay nếu không phải là vật chất tự mình làm được. Hạnh phúc, tiền tài, trong tình yêu này, cô chẳng bỏ ra được bao nhiêu. Có lẽ vì vậy mà cô thấy lo lắng.

"Thôi mày lo nghĩ không đâu làm gì? Đã chọn được váy cưới chưa?"

"Chọn được rồi, anh Tuấn chọn sẵn luôn rồi. Tao thấy cũng đẹp nên quyết luôn. Chọn nhiều lại loạn."

Hà My cũng gật đầu đồng ý với quan điểm này: "Cũng đúng. Thế ảnh đâu, không khoe tao à?"

Cô thở dài: "Đã thử đâu. Anh ấy bận đi công tác, bảo tao cứ yên tâm chắc chắn vừa, không thử cũng được."

Hà My trợn mắt: "Điên à! Làm gì có ai không thử váy cưới bao giờ?"

Trang cũng thấy không thoải mái lắm, nhưng trước giờ quần áo, đầu tóc, trang điểm của cô đều là anh chuẩn bị sẵn cho, và lần nào cũng vừa vặn. Nên khi anh bảo vậy cô cũng không có ý kiến gì nữa. Dù sao thì anh bận đi công tác đột xuất, cô cũng không thể đi thử váy cưới một mình được.

"Thế mày biết địa chỉ không? Hay là tao với mày đi? Tiện thể chụp mấy tấm làm kỷ niệm?" Hà My hớn hở đề nghị. Chuyện tốt trăm năm, cả đời có một. Sao có thể bỏ lỡ không lưu bất kỳ một kỷ niệm nào được?

Trang suy nghĩ một lát, thấy Hà My nói vậy cũng đúng. Trong kế hoạch tổ chức tiệc cưới, anh cũng nói cô biết địa điểm của tiệm váy cưới này. Hai người cũng đã hẹn cuối tháng này đi chụp ảnh cưới rồi, giờ đến trước thử cái váy cũng có sao đâu.

Vậy là hai cô nàng như chim non, tíu tít dắt nhau đến tiệm váy cưới, quyết tâm ghi hình lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.

Bởi vì họ đến mà không báo trước, nên không gặp được quản lý cửa hàng. Sau khi báo tên của anh, nhân viên lễ tân rất vui vẻ đưa họ vào trong.

"Đúng là có tiền có khác. Đến cái tách trà, cái bánh quy cũng sang hơn hẳn." Hà My ngồi trên chiếc sofa màu ngọc bích, tay trái cầm chiếc bánh quy, tay phải bưng tách trà, vui vẻ hưởng thụ.

Trang chỉ nhìn bạn và cười. Từ khi quen anh, cô đã được nuôi dưỡng thành một người hoàn toàn khác. Thay đổi cả về hình thức lẫn phong cách, rõ rệt đến mức đồng nghiệp trong công ty cũng phải nhận xét đôi ba câu.

Quả thực đúng là, có tiền có khác.

Chẳng mấy chốc nhân viên đã xuất hiện, thông báo với cô là váy cưới đã chuẩn bị sẵn sàng, cô có thể bắt đầu thử để nếu có chỗ nào không vừa thì họ còn kịp chỉnh lại.

Với sự giúp đỡ của cả nhóm người, cuối cùng thì cô cũng đã khoác lên mình chiếc váy cưới trong mơ. Cảm giác lúc này, thật sự là khó tả.

Cô dâu xinh đẹp hiện ra trước gương trong chiếc váy cưới hở vay may bằng chất lụa Crepe kết hợp với Organza, hoa văn trên váy được thêu bằng chỉ bạch kim, đính kèm vô vàn những viên đá Swarovski trắng. Tất cả đều là hàng thượng hạng. Chính giữa phần ngực áo còn được nhấn bằng một viên đá Swarovski hình giọt nước, màu đỏ hệt như giọt rượu vang trong đêm đầu tiên. Theo mỗi chuyển động của cô, làn váy lại khúc xạ ra ánh sáng lấp lánh.

Không chỉ có Hà My kinh ngạc không thốt nên lời, mà chính bản thân Trang cũng không tin nổi vào mắt mình. Người trong gương chính là cô. Nhưng lại chẳng phải là cô.

"Đẹp thật! Nghe nói chiếc váy này đã được đặt thiết kế từ mấy năm trước rồi ấy! Mãi đến bây giờ mới thấy khách hàng tới thử. Em còn tưởng đâu chỉ để đó trưng bày cơ."  Tiếng xuýt xoa trầm trồ của mấy cô nhân viên rơi vào tai Trang và Hà My.

"Uầy, chẳng lẽ anh Tuấn yêu mày từ cái nhìn đầu tiên rồi à? Đã định cưới mày từ mấy năm trước rồi cơ?" Hà My chỉ còn thiếu nhảy cẫng lên hâm mộ bạn mình.

Trang thì đứng ngẩn người nhìn bản thân trong gương. Trong lúc hạnh phúc vỡ òa này, cô thật sự chỉ muốn được gặp anh. Chỉ tiếc là anh đi công tác, điện thoại cũng không nghe được.

Cuối cùng cô chọn một bức ảnh đẹp nhất, gửi cho anh, kèm theo lời nhắn: "Em thật hạnh phúc khi được trở thành cô dâu của anh."

...

Tuấn vội vã đặt ngay chuyến bay sớm nhất trở về, có trời mới biết anh lo lắng tới mức nào. Anh và cô đã hẹn nhau chín giờ tối gọi điện. Nhưng khi đến giờ hẹn,  anh gọi cho cô lại không ai nghe máy. Rồi sau đó là không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, cuối cùng chỉ còn là những âm thanh báo thuê bao không liên lạc được.

Đến khi mở cửa vào nhà, tim anh gần như ngừng đập. Từ cửa vào đến tận phòng ngủ, đồ đạc đổ vỡ, nghiêng ngả khắp nơi.  Nhìn cảnh tượng hệt như đã bị bọn trộm càn quét qua, không một ngóc ngách nào là không bị lật tung lên.

Nỗi lo sợ tột cùng dâng lên trong lòng anh.

"Trang, Trang ơi!" Anh tìm khắp một lượt, phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Tìm hết cả lầu một rồi đến lầu hai. Nhưng cảnh tượng cũng chẳng khác gì. Chỉ còn lại...

Tuấn vội vã chạy lên gác mái. Anh cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, nhưng vô ích. Trái tim đập loạn trong lồng ngực như nói với anh dự cảm về một chuyện chẳng lành sắp xảy đến.

Trang...

Vào giây phút cánh cửa căn phòng đó mở ra, nhìn thấy Trang, anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chính bản thân anh cũng không biết, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì Trang đã ở đây, hay là vì Trang ở đây, nhưng cô ấy không phá hủy thứ gì cả...

Nghe thấy tiếng bước chân, Trang ngẩng đầu lên. Ánh hoàng hôn mỏng manh chiếu qua khung cửa sổ nhỏ bé, chiếu lên người cô gái đang ngồi thẫn thờ trên sàn nhà bằng gỗ. Đôi mắt vô hồn nhìn anh nhưng lại như đang nhìn về nơi nào đó xa xôi, vô thực. Trên gương mặt trái xoan chỉ lớn hơn bàn tay anh một chút kia loang lổ những vệt nước mắt. Vết mới chồng lên vệt cũ. Chắc hẳn chủ nhân của nó đã khóc rất nhiều.

Cô biết rồi! Vào cái giây phút anh trông thấy tấm ảnh cô mặc váy cưới, trong lòng anh đã bắt đầu bất an. Nhưng anh đã tự thôi miên bản thân mình, rằng mọi chuyện vẫn như thế. Sẽ không sao cả.

"Ha... ha ha ha..." Cô đột nhiên cười như điên dại. Cười thật to mà nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Nước mắt của cô, gương mặt đau thương của cô như những mũi tên sắc bén chọc mù mắt anh. Nhưng những lời cô nói, lại như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim anh.

"Lê Thu Trang, sinh ngày 4, tháng 11, năm 1996. Không phải năm 1998."

"Lê Thu Trang tốt nghiệp đại học Kiến trúc, chứ không phải Học viện Mỹ thuật."

Cô nhìn anh, nhìn cho rõ người đàn ông đã chiếm toàn bộ thể xác, linh hồn, và sinh mệnh của cô. Người chăm sóc, cung phụng cô như một nàng công chúa, chuẩn bị áo quần, giày dép, trang sức cho cô, nấu ăn cho cô, tạo dáng cho cô, chụp ảnh cho cô. Và... muốn cưới cô...

"Ha ha ha. Anh làm như vậy, anh không thấy mình bệnh hoạn sao?"

"Anh..." Tuấn không biết phải nói gì. Trông cô lúc này chẳng khác nào một người điên. Cô phát điên vì tình yêu này của anh. "Anh yêu em, Trang. Anh thật sự yêu em. Không phải..."

"Anh câm miệng! Thật là ghê tởm! Tôi đã ăn những món ăn chị ta thích! Tôi đã mặc những bộ đồ chị ta thích! Không, không phải!" Trang điên cuồng lắc đầu, đôi mắt vô thần nhìn lên hai bàn tay của mình. Nơi đó, chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh ánh sáng như thức tỉnh cô: "Giày tôi đi, quần áo tôi mặc... và cả chiếc nhẫn này nữa... tất cả, tất cả đều là của chị ta!" Cô đột ngột tháo chiếc nhẫn trên tay ra, ném về phía anh: "Thật là kinh tởm, anh cho tôi dùng đồ của một người đã chết. Dùng đồ của người yêu cũ của anh! A... a... a..."

Cô điên cuồng xé rách chiếc váy ngủ đang mặc. Thật đáng sợ. Anh ta thật đáng sợ. Anh ta không hề yêu cô, anh ta biến cô thành một con rối để có thể tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đã chết của anh ta, để bù đắp lại tất cả những gì anh ta đã không làm được với người phụ nữ đó. Chỉ vì cô và cô ta có tới chín phần giống nhau...

"Trang, em hãy bình tĩnh nghe anh nói!" Anh vội vàng lao đến giữ chặt hai tay của cô, bẻ chúng ra phía sau, giam cầm cô trong ngực mình. Anh không muốn làm đau người con gái ấy, nhưng anh buộc phải làm. Cô đã không còn là cô nữa rồi. "Anh yêu em, Trang. Xin em, xin em hãy tin anh..."

"Anh không hề yêu tôi!" Cô nói trong tiếng nức nở: "Anh không hề yêu tôi! Đáng chết! Còn tôi thì như một con điên, cảm động vì tất cả những gì anh làm cho tôi. Nếu không phải tôi muốn mặc thử váy cưới, nếu không phải trước đây người quản lý kia quen biết với chị ta, nếu không phải tôi lục tung cả căn nhà này. Anh sẽ tiếp tục coi tôi là chị ta đúng không?"

"Không phải đâu Trang, anh yêu em!"

"Anh câm đi! Anh không yêu tôi. Sự ngọt ngào chết tiệt bấy lâu nay, là dành cho chị ta!"

Không thể thoát khỏi cánh tay như gọng kìm kia, cũng không biết phải làm sao để phát tiết những tủi hờn trong lòng, cô chỉ còn biết cắn thật mạnh vào vai anh, vừa cắn, vừa khóc. Khóc cho sự ngu ngốc của bản thân, khóc cho tình yêu và hạnh phúc ăn mày mới có được, khóc cho sự ngọt ngào chết tiệt cô đã từng say mê này...

"Anh thả tôi ra."

Cuối cùng, khi bóng tối bao trùm lên cả hai người, khi mà trong lòng đã hoàn toàn nguội lạnh, khi nhớ đến viên đá Swarovski đỏ trên chiếc váy cưới kia, màu đỏ như màu rượu, lại đỏ như giọt máu trong người cô. Cô quyết định buông tay. Cô đã thật lòng yêu người đàn ông này, cô đã có được những tháng ngày hạnh phúc. Dù đến cùng, tất cả tuột khỏi kẽ tay như những hạt cát, càng muốn nắm chặt, càng mất đi nhanh.

Anh thả cô ra, anh cần cho cô thời gian để bình tĩnh lại. Cô rất thích cuộc sống mà anh mang lại. Anh nhất định có thể thuyết phục được cô. Nhất định... vẫn còn hy vọng...

Trang lảo đảo đứng dậy, ngồi lâu dưới sàn trong một tư thế khiến hai chân cô tê rần. Khi cô bước ra tới cửa, lại đột nhiên nhìn về phía người đàn ông ngồi trong phòng. Tranh tối tranh sáng. Một nửa gương mặt được ánh trăng chiếu rọi kia vẫn đẹp như trong trí nhớ của cô.

"Anh... không xứng đáng..."

"Trang..."

Gió đêm thổi từ ô cửa sổ, thổi tung làn váy và mái tóc cô, thổi bay trang cuối cùng trong quyển nhật ký anh viết cho Trang, trên đó chỉ ghi duy nhất hai dòng:

"Ngày 7 tháng 2 năm 2022.

Trang, anh yêu em!"

(Hết)

© Thích Cháo Trắng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuộc sống này an yêu thì ít, giông bão thì nhiều | Radio Tình Yêu

Thích Cháo Trắng

Yêu thích viết sách và ham học hỏi.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top