Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sự ngọt ngào chết tiệt này (Phần 1)

2023-03-07 01:20

Tác giả: Thích Cháo Trắng


blogradio.vn - Cô trở thành nàng công chúa đúng như anh mong đợi. Một nàng công chúa xinh đẹp, mà anh đã từng ước hẹn sẽ chăm sóc, yêu thương cả đời.

***

Phòng thiết kế, công ty Hoàn Nguyên.

Đã qua mười hai giờ trưa thứ bảy, văn phòng chỉ còn lác đác vài người phải ở lại tăng ca.

“Trang đâu? Trang đâu? Soái ca đến rồi kìa!!!” Tiếng nói lanh lảnh của Hà My vang khắp văn phòng của tổ thiết kế số 3, miệng cô gái chẳng khác nào chiếc loa phóng thanh mỗi sáu giờ sáng ở phường, phát đi những tin tức nóng hổi nhất.

Trang ngồi ở bàn làm việc của mình, cô đang chăm chú chỉnh sửa lại bản phác thảo mẫu thiết kế cho kỳ ra mắt sản phẩm sắp tới. Gần đến cuối năm rồi, công việc thì bù đầu, mà nhân sự thì thiếu. Hầu như chẳng ngày nào cô được ngủ quá năm tiếng, cả người sắp bị nhà tư bản hút đến cạn kiệt sinh lực rồi. Thế nhưng, chỉ cần gặp anh, là cô thấy năng lượng của mình lại tràn đầy, cả người như bông hồng được tắm gió xuân, nở ra xinh đẹp, ngọt ngào.

“Mau lên, đừng để chàng chờ lâu. Đến giờ nghỉ rồi, mày còn cố làm cái gì nữa?” Hà My còn vội hơn cả cô. “Tao đi mua bánh mỳ về đã thấy xe của chàng đợi dưới cổng rồi đấy. Mày sướng thật!”

Trang mỉm cười, chẳng muốn tiếp tục xoắn xuýt cái vấn đề nên dùng loại vải nào để làm rèm cửa cho một căn phòng tân hôn tiêu chuẩn nữa. Cô và anh đã hẹn nhau cuối tuần này sẽ rời thành phố một chuyến, mấy thứ deadline gì đó cút hết đi, chỉ cần có anh, cô chẳng cần lo cơm áo cả đời.

“Thế tao về trước nhé!” Thu dọn bàn làm việc xong, Trang xách túi đứng dậy. Cô chào Hà My một tiếng rồi rời đi trong ánh nhìn hâm mộ của cô bạn đồng nghiệp.

Đương nhiên là phải hâm mộ rồi, có một người bạn trai tiêu chuẩn, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền bao giờ chẳng là niềm mơ ước của các cô gái.

Vừa bước vào thang máy thì cô nhận được tin nhắn của anh: “Công chúa, anh đến rồi!”

Cô mỉm cười ngốc nghếch, ấn thang máy xuống tầng một rồi mới nhắn lại cho anh: “Công chúa giá đáo, năm phút nữa diện thánh!” Kèm theo sau là một hình vẽ trái tim.

Người đàn ông này thật đúng là hoàn hảo, anh có vẻ ngoài điển trai, hấp dẫn. Nếu anh xuất hiện ở đâu, nhất định sẽ thu hút ánh nhìn ở nơi đó, các cô gái sẽ không nhịn được mà xuýt xoa: “Eo ơi, đẹp trai thế”, còn các chàng trai thì sẽ âm thầm sờ lên đống mỡ trên bụng, tự nhủ trong lòng, trở về phải tăng cường tập GYM hơn nữa.

Anh có sự nghiệp thành đạt, và anh cũng là một người đàn ông rất tâm lý. Bởi vậy mà anh có thể chiều chuộng cô cả về vật chất và tinh thần, tặng cô những bó hoa, món quà; mua cho cô những món đồ cô thích; lại có thể nói chuyện với cô theo những cách, dù là ngớ ngẩn, mà cô muốn.

Khi cô ra tới cổng, đã thấy anh đứng đợi ở cạnh xe, gió thu mơn man trên từng đường nét như tượng điêu khắc trên gương mặt anh, vài sợi tóc lệch ra khỏi nếp vuốt nhưng anh chẳng quan tâm. Mà cũng phải, một chút xíu đó chẳng thể làm anh trông bớt đẹp trai đi.

Thấy cô bước lại gần, anh tiến tới nhận lấy túi đồ trong tay cô. Vì họ chuẩn bị đi chơi xa, nên anh đã dặn cô mang theo một chút đồ cá nhân. Những thứ khác, anh đều đã chuẩn bị. Vậy đó, một người đàn ông chu đáo như thế này, cô còn có điểm nào không hài lòng được đây?

Ngồi trên chiếc I8, sau khi xe chạy anh mới hỏi cô: “Em thích ăn gì? Mình ăn trưa xong hãy khởi hành. Đến nơi ăn tối là đẹp.”

Cô vỗ vỗ chiếc bụng đã rỗng tuếch của mình giây lát, trong đầu nghĩ xem nên ăn gì. Anh liếc cô gái trẻ qua gương chiếu hậu, nở nụ cười hạnh phúc.

“Hay ăn cơm niêu Singapore nhé! Trưa này chẳng biết ăn gì cho hợp. Ăn cơm niêu đi.” Hai mắt cô nhìn anh sáng ngời như thể bên trong đó chứa đựng cả những ngôi sao. Anh biết cô rất vui vẻ, mỗi khi cô vui vẻ, mắt cô sẽ sáng lấp lánh.

“Tuân lệnh!” Anh sảng khoái đáp lời, lái xe đến quán quen thuộc.

Xe vừa dừng ở bãi đậu, Trang đã vội vàng nhảy xuống khỏi xe chạy về phía trước, háo hức muốn khám phá nơi này. Phía xa xa, căn biệt thự nghỉ dưỡng tiêu chuẩn năm sao nằm ven hồ đang tắm mình trong ánh nắng chiều tà của một ngày đầu thu. Sắc vàng hoàng kim bao trùm lên khắp mỗi cành cây ngọn cỏ, trôi nổi trên mặt hồ và len lỏi cả vào khoảng sân um tùm đầy những bụi hoa trước biệt thự.

“Em từ từ thôi!” Anh nhìn cô đầy bất đắc dĩ. Anh biết cô không dư dả, yêu anh cô mới được tiêu xài thỏa thích như thế. Nhưng mà anh có tiền, anh không ngại nuôi thêm một cô gái.

Nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của anh. Trang xấu hổ quay trở lại, giúp anh mang đồ vào nhà. Khi tới cửa biệt thự, cô mới chợt nhận ra: “Mình không phải check in hả anh? Sao không có ai hướng dẫn thế?”

“Anh đặt trước hết rồi, lúc nãy vào tới nơi họ đã biết, mình không cần check in.” Anh mở cửa vào nhà, trong căn phòng vẫn còn thoang thoảng hương hoa hồng, chắc cũng mới được dọn dẹp không lâu.

Cô coi như thỏa mãn, không buồn thắc mắc thêm gì nữa.

Xách chiếc túi du lịch chỉ đựng toàn vật dụng cá nhân vào phòng ngủ, cô rất bất ngờ khi thấy bên trong đã treo sẵn rất nhiều trang phục dành cho nữ. Cô lấy một chiếc váy ra xem. Là một chiếc váy len body màu đen, chất len mềm mịn, khi cô chạm vào, còn có hương nước hoa thoang thoảng bay ra.

Xem ra, anh đã cẩn thận giặt sạch treo ở đây để cô chỉ việc mặc nên mới bảo cô không cần mang gì ngoài các vật dụng cá nhân cần thiết. Một người đàn ông sao có thể chu đáo nhường này chứ? Mà anh làm điều này khi nào?

Sắp xếp đồ đạc xong, cô vào phòng tắm, muốn tẩy đi một thân bụi bặm sau một ngày trời. Trong phòng tắm lớn lát cẩm thạch, cô dễ dàng tìm thấy cả dầu gội đầu và sữa tắm. Cô thử lấy một chút sữa tắm ra tay, là hương cỏ thơm mát, hình như hơi giống với mùi thơm thoang thoảng cô hay ngửi thấy trên người anh. Kỳ lạ thật, không phải ở mấy nơi như này họ sẽ cung cấp đồ theo tiêu chuẩn của khách sạn sao?

Chẳng lẽ đến sữa tắm anh cũng đã chuẩn bị sẵn?

“Trang ơi, em xong chưa?” Trong lúc cô đang xoắn xuýt về sự chu đáo này, thì đã nghe thấy tiếng anh gọi. “Hoàng hôn đẹp lắm, em có muốn đi chụp ảnh không?”

Nghe anh nói vậy cô vội vàng đáp lời: “Anh chờ em một lát, em thay chiếc váy rồi ra ngay!” Phải biết là cô nàng này là người cực kỳ mê chụp ảnh. Và sở thích này càng được thỏa mãn tới đỉnh điểm khi mà bạn trai cô là một "anh thợ trồng được" rất có tâm.

Vứt luôn sự thắc mắc mấy phút trước lên chín tầng mây, Trang chạy ngay tới trước tủ quần áo, nghiêm túc chọn váy. Cuối cùng, cô chọn một chiếc sườn xám cách tân bằng gấm. Cô chưa thử mặc kiểu này bao giờ, đây cũng không phải là mẫu trang phục yêu thích của cô, nhưng trong tủ lại có rất nhiều mẫu váy như thế.

“Kệ! Đẹp là được!”

Lúc cô ra ngoài, anh đã chuẩn bị xong mọi thứ, đứng trước hiên nhà bấm thử vài tấm ảnh. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại theo bản năng. Lọt vào trong tầm ngắm của máy ảnh là bóng dáng yêu kiều của một cô gái trong chiếc sườn xám màu đỏ rượu. Làn da của cô rất trắng, đúng như trong tưởng tượng của anh. Mái tóc xoăn nhẹ được cô buộc một nửa ở phía sau bằng một chiếc nơ đỏ cùng bộ kia, cũng là đích thân anh đưa cô đến tiệm tóc quen thuộc để làm.

Cô trở thành nàng công chúa đúng như anh mong đợi. Một nàng công chúa xinh đẹp, mà anh đã từng ước hẹn sẽ chăm sóc, yêu thương cả đời.

Gần như là theo bản năng, anh ghi lại khoảnh khắc cô gái nhỏ đang bước về phía mình. Hai mắt nhìn anh tràn đầy tình cảm, và trên đôi má kia là hai vệt hồng đủ để tố giác chủ nhân của nó đang xấu hổ cỡ nào.

“Em ngại gì?” Anh cười, sau khoảnh khắc xuất thần thì vươn tay ra đón lấy cô.

“Tại em chưa mặc bộ như này bao giờ.” Cô nắm lấy tay anh, hai người cùng ra cửa. “Anh thấy em mặc bộ này có đẹp không?”

“Đẹp!”

Anh trả lời cô bằng giọng khẳng định, kèm theo nụ cười và ánh mắt si mê. 

Còn hạnh phúc nào ngọt ngào hơn nữa?

Hai người nắm tay nhau dạo bước ở khu vườn bên ngoài biệt thự. Mỗi khi có khung cảnh nào đẹp, anh lại đề nghị chụp ảnh cho cô. Thậm chí còn chu đáo chỉ cô cách tạo dáng như nào, biểu cảm ra sao.

Khi nhìn thành quả trong máy ảnh của anh, Trang chợt nghĩ, mình lên ảnh thật xinh đẹp. Nhìn qua chẳng nhận ra người đẹp mang theo thần thái này là bản thân cô nữa. Cô cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng lại không biết, rốt cuộc thì cái gì không đúng trong bức ảnh này. Nhưng không sao, đẹp là được.

...

Tối đến, trong căn bếp của biệt thự. Người đàn ông cao lớn, đeo tạp dề, thành thục chuẩn bị hai phần beef steak trong ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của bạn gái. Trang sắp xếp bàn ăn theo chỉ đạo của anh xong thì chỉ còn biết chống cằm ngồi nhìn.

Người đàn ông này cưng chiều cô hơn tất cả những gì cô dám mong đợi. Cô có cảm giác như mình đã chọn đúng người. Anh kiên trì theo đuổi cô, chăm sóc, thương yêu cô. Dường như tất cả những khó khăn đã trải qua trước đây chỉ là thử thách mà ông Trời tạo ra, trước khi cho cô thấy được hạnh phúc chân chính của mình. Nhiều khi đắm chìm trong những ngọt ngào mà anh mang đến, cô còn sợ tất cả những điều này chỉ là ảo giác. Một ngày nào đó sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Nhưng mà không, đến tận bây giờ, sau hai năm trời, anh vẫn yêu thương, cưng chiều cô như thế. Chưa từng thay đổi.

Có một lần, khi cô làm rõ quan điểm với một đồng nghiệp cùng công ty, rằng cô không thể nào tiến tới với một người đàn ông không có sự nghiệp, không thể yêu một người không cho cô nổi một cuộc sống vật chất đầy đủ, sung túc. Người đồng nghiệp kia đã nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng và kết luận: “Một cô gái sống quá thực dụng, sẽ không hiểu được tình yêu là gì!”

Nhưng anh ta sẽ không bao giờ hiểu được, cái cảm giác ôm bụng đói đi ngủ là như thế nào. Chăm chỉ làm việc chỉ để kiếm tiền trả nợ mệt mỏi ra sao. Anh ta lại càng không hiểu được cảm giác chênh vênh không ai cho nương tựa, không ai để dựa vào, chỉ có đồng tiền mới tạo được chỗ đứng, mới mua được một đêm ngon giấc, và đổi lại được một cái bụng no.

Anh ta cũng không bao giờ biết được, trong quá khứ cô đã từng sống khổ sở như thế. Cô không còn tin ai, chỉ tin vào những thứ vật chất cô nắm được trong tay.

“Được rồi, cô gái!” Anh đặt phần ăn của cô lên bàn, cười trêu chọc: “Ngẩn ngơ nghĩ gì thế?”

Trang giật mình tỉnh khỏi dòng hồi ức. Sao cô có thể nói với anh, rằng mình đang nhớ lại nhân cách xấu xí của bản thân được?

“Hì, em đang nghĩ xem tiếp theo anh sẽ dành bất ngờ gì cho em đấy?” Cô nhìn hai phần thịt bò đã bày biện đẹp đẽ trên bàn, không tiếc lời tán dương anh: “Oa! không ngờ bạn trai em lại đảm đang như này đấy!”

Trên bàn ăn bày sẵn hoa hồng và nến, là hai phần beef steak chín vừa, trang trí vòng quanh là khoai tây nghiền, cà rốt, cà chua cắt thành hoa và bông cải xanh. Cô không biết phần thịt bò này là bò gì, nhưng anh nói với cô nó rất mềm, vì cô đang niềng răng, không ăn nổi đồ ăn quá dai và cứng. Mùi thịt bò nướng chín vừa tỏa khắp gian bếp, cô chẳng ngại ngần, cúi đầu xuống hít hà miếng thịt.

“Có đủ sắc, hương, vị à nha!” Cô nháy mắt với anh đầy tinh nghịch. Đợi anh ngồi vào chỗ thì lanh lẹ rót rượu vang vào ly của hai người.

Anh chỉ cười, để mặc cô rót loạn rượu vang, dù rằng nó chẳng đúng tiêu chuẩn chút nào.

Khi hai người nâng ly, anh nhìn vào mắt cô, dịu dàng nói: “Anh đã mong đợi được làm những điều này cho em từ rất lâu rồi.”

Giọng nói trầm trầm của anh khiến cô chưa uống rượu đã say, chỉ biết si mê cười.

Cô thật lòng yêu anh mất rồi. Không phải yêu tiền tài, mà là yêu chính cái phần biết cách yêu này của anh. Nói ra chắc cũng không ai tin. Nhưng cái khiến cô rung động chính là anh quan tâm đến cô, anh biết cô muốn gì, cô cần gì, và anh làm tất cả để cô cảm nhận được sự quan tâm của mình.

Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, căn phòng ngát hương hoa hồng, rượu vang làm say lòng người, hơi thở ấm áp thấm hơi men, những cái ôm siết nói lên nỗi lòng.

Vào giây phút anh hỏi ý kiến cô, cô đã biết bản thân mình gặp đúng người rồi...

(Còn nữa)

© Thích Cháo Trắng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Anh còn nợ em! | Radio Tình Yêu

Thích Cháo Trắng

Yêu thích viết sách và ham học hỏi.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top