Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sống trọn

2023-12-11 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Ai cũng muốn cuộc sống mình được đầy đủ, còn trái tim tôi mách bảo tôi như thế, từ rất lâu rồi, là tôi luôn muốn có luôn muốn sống như thế, sống trọn cho cuộc đời, sống trọn là chính tôi.

***

“Hãy sống như đời sống

Để biết yêu nguồn cội

Hãy sống như đồi núi

Vươn tới những tầm cao

Hãy sống như biển trào, như biển trào

Hãy sống và ước vọng

Để thấy đời mênh mông”

 

Đó là những câu hát trong bài hát tôi vẫn thích, bài khát vọng. Tôi viết lại lần nữa ở lần này vì hôm nay tôi muốn viết về những suy nghĩ của mình, dù chỉ là rất ít rất nhỏ, rất đơn giản về những điều bình thường nhất của cuộc sống.

Người ta rất hay nói câu này vừa để tự động viên mình vừa để khuyên mọi người trong cuộc sống hôm nay, là câu nhưng chỉ là một từ, đó là đủ.

Người ta nói mình cứ biết đủ là đủ, để những tham vọng sân si trong mình được lắng xuống, để mình thấy được yên tâm và tự tin hơn với cuộc sống này, vì với mình vậy là đủ.

Người ta cũng hay nói nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình, để mình biết mình cần cố gắng nhiều hơn và hãy tĩnh tâm trước những giàu có xa hoa mình nhìn thấy.

Tôi đang chạm đến những điều đó, những điều cơ bản nhất cần thiết nhất và cũng quan trọng nhất với đời sống con người, là ăn và mặc.

Nếu một người được hỏi là một cuộc sống đầy đủ theo bạn là như nào, thì tôi tin người đó sẽ nghĩ ngay lập tức đến điều đó, là ăn và mặc, những nhu cầu, những đòi hỏi thiết yếu nhất mà con người cần và cần phải có. Hôm nay cuộc sống đã được phát triển rất dài rất xa so với ngày xưa lúc tôi còn nhỏ. Tôi nhớ lúc đó người ta chỉ lo kiếm được ngày đủ ba bữa no bụng là xem như đã thành công, còn mặc lúc đó thì toàn là vải tám, là loại vải rẻ tiền nhất lúc đó. Mà má tôi hay mặc theo kiểu một cái quần đen và một cái áo ngắn tay, còn những loại vải tốt hơn mắc tiền hơn thì má tôi để dành may cho mấy chị em tôi. Nói chung thời điểm đó gia đình nào cũng vất vả và nhiều khó khăn về chuyện ăn mặc, là những tháng ngày đất nước vừa được giải phóng còn thiếu thốn còn gian nan trăm bề một bên, tôi biết và cảm nhận được rất rõ điều đó.

Đó sẽ là câu trả lời mà nhiều người, rất nhiều người sẽ chọn khi được hỏi lúc đó, và cũng rất dễ hiểu vì đó là điều làm người ta quan tâm và sát nhất với hoàn cảnh sống với thực tế sống của cuộc sống của mọi người lúc đó.

Thời gian trôi đi, lặng lẽ âm thầm và cũng cuồn cuộn sóng dữ theo một quy trình tất yếu của cuộc đời, là người ta không chỉ có sống để tạo ra cái ăn cái mặc. Người ta không chỉ sống để chấp nhận cuộc sống của mình cứ mãi dừng chân như thế, là suốt ngày chỉ quẩn quanh chuyện cơm áo. Người ta đang phấn đấu rất nhiều để có được những bữa cơm ngon hơn, có nhiều thịt cá hơn, đầy đủ chất dinh dưỡng hơn. Người ta đang phấn đấu có được nhiều áo quần đẹp hơn nhiều kiểu dáng nhiều màu sắc đẹp hơn. Người ta nghĩ rất nhiều đến việc làm sao có nhiều tiền để được ăn ngon mặc đẹp, nghĩa là người ta muốn chất lượng cuộc sống sẽ được ngày một nâng cao hơn.

Lúc này chữ đầy đủ đã được nâng tầm lên cao hơn, đầy đủ không còn là đủ ăn đủ mặc mà đã là ăn sướng ăn ngon và mặc đẹp mặc sang.

Một nhu cầu nữa cũng luôn gắn chặt và quan trọng bậc nhất với cuộc sống con người đó là chỗ ở, là ngôi nhà, là nơi đi về che mưa che nắng, là nơi dừng chân là nơi trú ngụ yêu thương và an toàn của mỗi người. Mà người ta luôn nói an cư thì mới lạc nghiệp đó, nên tôi tin đó là câu chuyện rất rất cũ nhưng luôn rất rất mới là vậy. Là người ta sẽ còn phải xây dựng rất nhiều những ngôi nhà nữa, vì còn biết bao người chưa có được cho mình cho gia đình mình một chỗ ở, một nơi chốn nhất định, một ngôi nhà đúng nghĩa nhất là ngôi nhà của mình. Người ta cũng đã nhìn thấy vô số những ngôi nhà cao sang đắt tiền và cả những ngôi nhà được gọi là cấp bốn. Người ta cũng cứ nghe hoài những dự án này những dự án kia đã có sẵn trên giấy tờ đã có sẵn trong kế hoạch, để chuẩn bị sẽ có những ngôi nhà trong tương lai trong giấc mơ cho bao người. Mà rất nhiều người hôm nay cũng chỉ dám mơ đến một căn nhà có cụm từ phổ biến nhất hiện nay, là nhà ở xã hội.

Tóm lại là vậy nhé, một cuộc sống muốn nói đến muốn chạm được đến từ đầy đủ thì phải có tất cả những điều trên, tôi nghĩ mọi người sẽ nói tiếp, còn dài hơn còn hay hơn tôi nữa.

Bây giờ tôi muốn với tay đến một khía cạnh cực kỳ quan trọng khác của cuộc sống, vì từ nãy giỡ tôi chỉ nói đến khía cạnh vật chất. Mà người ta sống đâu phải chỉ có vật chất là đủ, người ta còn cần được học tập, được suy nghĩ, được hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Nếu ăn, mặc và ở là những điều kiện đầu tiên thì những gì thuộc về trái tim, thuộc về cảm xúc, thuộc về yếu tố tinh thần cũng đang ngang tầm như thế. Người ta được no bụng, được yên ấm trong một ngôi nhà thì có nghĩa là người ta được sống với những tiếng nói tiếng cười thật nhất, người ta được sống với những tiếng hát những tiếng đàn thật nhất. Vậy nên mới có phim mới có kịch, mới có nhà hát mới có những chương trình văn nghệ, mới có sách, mới có những tác phẩm, mới có bài hát, nhiều lắm nhiều lắm.

Đó có thể gọi là đầy đủ chưa?

Cả vật chất cả tinh thần được đáp ứng, được có đủ thì đó sẽ là một cuộc sống đầy đủ. Nếu vậy thì tôi có thể chấm hết tại đây, và cứ xem như cuộc sống chỉ cần là như thế, khi người ta được thõa mãn rồi những nhu cầu của bản thân mình, được có tất cả như thế thì cứ xem là đầy đủ. Thậm chí khi người ta chỉ có thật ít tiền thì chỉ cần một khoảng lặng được ngồi xuống bên một ly nước ở một quán ven đường với một ổ bánh mì nữa. Được nhìn ngắm con đường và bao người qua lại, vậy là đủ, để người ta thấy lòng mình rộng mở hơn, tầm mắt mình được nhìn xa hơn. Chẳng cần phải bước vào những nơi cao sang đắt tiền này kia, vì ai có thể làm được một phép so sánh là đời sống tinh thần của ai to lớn và giàu có hơn ai, vì điều đó tùy thuộc vào tính cách, hoàn cảnh và điều kiện công việc của mỗi người.

Tôi rất thích và rất yêu tên gọi của bài viết này. Mà ngay từ đầu tôi đã chọn như thế, vì với tôi đầy đủ là còn phải sống, phải được sống với những ước mơ những đam mê của trái tim mình, của tâm hồn mình. Với tôi đầy đủ là phải sống phải luôn khao khát phải vươn tới những khát vọng, những nỗi lòng cứ luôn rất đầy trong tôi mỗi ngày. Tôi không biết tôi quá bé nhỏ như này, tôi quá mong manh như này, tôi quá ít khả năng như này thì những khát vọng của những ngày tôi còn rất nhỏ cứ mãi theo tôi đến tận hôm nay tôi có làm được không, tôi có làm nổi không.

Tôi chỉ biết, tôi biết đầy đủ với tôi là phải sống trọn. Không chỉ là một ngày, không chỉ là một tháng hay một năm, cũng không phải sống trọn là phải sống cho hết cho đến trọn một đời, mà tôi thích sống trọn cho từng ngày từng ngày một. Có thể tôi chưa làm tốt, có thể hôm nay tôi làm dở hơn ngày hôm qua thì tôi vẫn còn có ngày mai, mà sống trọn đâu phải là gì to lớn hay vĩ đại, tôi nghĩ như thế. Cứ giữ đó ước mơ cứ giữ đó niềm tin và một trái tim còn rất nhiều thiết tha và tình yêu với cuộc đời này, với công việc tôi đã từng làm và đang trên con đường với một công việc khác. Sống trọn là được thấy những gì mình trao đi, dù chỉ là những dòng rất nhỏ rất lặng im này được mọi người đón đọc. Còn có ai mong chờ không, nếu có thì đó lại điều khẳng định thêm lần nữa suy nghĩ và chính kiến của tôi, rằng sống đầy đủ là sống trọn và được sống trọn.

Có thể bàn tay tôi quá nhỏ, có thể khối óc tôi quá nhỏ, và cõi lòng tôi cũng quá nhỏ nhưng tôi cứ thích được là tôi như những ngày còn nhỏ lúc xưa. Là vẫn cứ ước mơ, là vẫn cứ được nhìn xung quanh, được dang tay ra được cúi xuống với những người khác. Với nhiều người còn khốn khó quanh tôi, chỉ để cho họ một sự đồng cảm một chút hơi ấm của tình người, để họ có thể đứng lên và tiếp tục bước, cũng như tôi đã từng nhận được như thế.

Ai cũng muốn cuộc sống mình được đầy đủ, còn trái tim tôi mách bảo tôi như thế, từ rất lâu rồi, là tôi luôn muốn có luôn muốn sống như thế, sống trọn cho cuộc đời, sống trọn là chính tôi.

Vậy mới là đầy đủ.

Tôi nghĩ cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, yêu thương hơn và cũng rộng lớn hơn, là nhờ có thật nhiều người cũng sống trọn và thích sống trọn giống tôi vậy.

Tôi chọn tên gọi này, mà thật ra cũng chẳng cần chọn vì đó là lời nói là tâm nguyện rất sâu trong tôi từ rất lâu. Tôi mong ước có một thế giới với thật thật nhiều người sống trọn và sẽ sống trọn, như câu nói này làm tôi rất yêu và vững thêm niềm tin. Trong một tối tôi ngồi trước ti vi, câu nói của một nguyên thủ với công việc của ông là kết nối và nắm chặt tay tất cả:

“Các nước phải đi cùng nhau, vì dân mà phụng sự.”

Đó là đầy đủ đó mọi người, và đó cũng là sống trọn, sao giống tôi quá, nên tôi thấy thật yêu.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thời Gian Ơi Hãy Mang Anh Về | Blog Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Nếu như trên thế giới này không còn người mà bạn muốn bảo vệ?

Hãy để tâm hơn tới những giây phút hiện tại, bởi vì nó mới là thứ có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Tương lai là gì, nếu nó có hãy đưa ra cho tôi xem, và đương nhiên, không ai làm được điều đó.

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

Bánh trái mùa xưa - góc nhỏ miền Tây

“Bánh trái mùa xưa” - con đường mang theo dấu chân của người tần tảo, chứng kiến tấm lòng thơm thảo, là mái hiên trước nhà của bà già tốt bụng, là tiếng cười reo của đám con nít trong xóm, là tình cảm của hai ông bà già chắt chiu nồng đượm...

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Ly hôn không phải là điều tồi tệ

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn có một mái ấm hạnh phúc và vun đắp xây dựng cho thật hoàn mỹ nhưng không phải gia đình nào cũng được như ý.

Tuổi Ngông Cuồng

Tuổi Ngông Cuồng

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm, tớ chịu nhìn nhận lại tính cách của tớ. Cũng đã mười lăm tuổi rồi, tớ muốn mình phải chững chạc và trưởng thành hơn, không thể lúc nào cũng trẻ con, ích kỷ như thế được.

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Lũ trẻ bây giờ con được sinh ra, tự hỏi cái tuổi thơ thiếu thốn kia có gì mà người lớn quanh chúng cứ mãi đoái hoài. Bây giờ không phải tốt hơn sao?

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng

“Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng.” – Đó là câu được đề ở bìa của trang sách. Cửu biệt trùng phùng có thể hiểu đơn giản chính là lâu ngày gặp lại, bạn tình cờ gặp một người ngoài đường, bạn nghĩ đó là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Bạch Lạc Mai nói đó chỉ là bạn đang gặp lại cố nhân, một người mà trong vô lượng kiếp trước đã từng đóng một vai trò nào đó trong cuộc đời bạn.

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những đứa trẻ và Sài Gòn

Những ngày sau này, Sài Gòn đã thay đổi con nhiều. Nhưng con vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ tách biệt hoàn toàn so với cái thành phố ấy.

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao chúng ta thường thất vọng về nhau?

Tại sao tôi đã hy sinh, đã làm mọi thứ cho người ấy nhưng tôi không hề nhận lại điều mà tôi muốn? Thay vào đó là sự hờ hững, coi thường, thậm trí còn tuyệt tình, phản bội khiến trái tim của chúng ta tan vỡ?

Tết

Tết " NHẠT '' hay chúng ta đã lớn ?

Tết - ngày lễ truyền thống của người Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng theo thời gian, có nhiều người cảm thấy Tết ngày nay trở nên nhạt nhẽo và không còn mang lại cảm giác hào hứng như trước. Liệu đây là dấu hiệu rằng chúng ta đã lớn hơn và quan niệm về Tết đã thay đổi?

Anh tôi

Anh tôi

Cầm nén hương trước ảnh người quá cố Cố kìm lòng mà vẫn thấy đau Tết năm trước còn chén thù chén tạc

back to top