Sẽ có người con gái chờ tôi nơi phía biển
2022-11-09 01:20
Tác giả: Quang Nguyễn
blogradio.vn - Tôi thường nhìn xa xăm gợn lên nỗi mơ hồ trong ký ức dập dìu của những tiếng sóng vỗ, nó đang nhắc tôi về câu chuyện hồi đó có đôi tình nhân trẻ, tóc ngắn với tóc dài, chàng trai hát cho cô gái nghe bản tình ca lãng mạn, thế nhưng bây giờ vẫn có một người, vẫn khúc nhạc ấy, vẫn tiếng đàn ấy, vẫn khung cảnh ấy thế mà bây giờ người con gái xưa đâu rồi. Tôi khẽ khàng thì thầm rồi sẽ có một người con gái khác cùng tôi tìm về với biển và tựa đầu nghe tôi hát. Người ấy sẽ trọn đôi với tôi?
***
Tôi vẫn có thói quen đi ra biển đứng lặng thầm nhìn về phía trời vắng. Ở nơi ấy cũng chẳng có gì nổi trội ngoài những cơn sóng dõng dạc nối tiếp nhau vọng về, và góc trời thăm thẳm đỏ au trải đều xuống lưng chiều xa vắng. Biển chưa bao giờ im lặng, biển đang nói với tâm hồn. Biển thấu hiểu những tơ lòng trắc ẩn, bằng ngọn sóng bạc đầu hôn êm bờ cát dịu, bằng nét lãng mạn đăm chiêu khơi dậy ngoài khơi xa.
Biển vẫn thế, vẫn là khúc nhạc âm vọng du dương của những nốt bổng, nhưng nó cũng là tiếng thở dài lặng lẽ trầm lắng của nỗi niềm suy tư. Nếu không có màu trời thì biển chẳng nên thơ mà dệt vào tâm hồn của những người đang yêu, thả hồn trôi lãng đãng giữa muôn trùng sóng cuộn. Biển cũng là một hương vị đã nêm nếm lên những cuộc tình mặn nồng hoặc những tuần trăng mật thật êm ái thiết tha. Người ta đến biển sẽ có hai cảm xúc riêng biệt giữa buồn và vui khác biệt. Nếu vui thì đó là những chuyến du lịch đầy ngọt ngào của đôi lứa yêu nhau, hoặc là những đôi vợ chồng son mới cưới cùng hưởng tuần trăng mật, cũng có thể là những mối tình đã quá cũ muốn làm cho mới, nhằm hâm nóng lại từng dấu vết đã nguội lạnh trải qua những tháng ngày. Ai tìm về với biển cũng có một lý do riêng của họ. Tôi cũng không ngoại lệ.
Thuở ấy tôi không hề yêu biển giống bây giờ, có thể nói là mối tình thứ nhất đã dẫn dắt tôi đến với biển trông thật tình cờ mà chính tôi cũng không hề hay biết. Biển có gì đâu, họ thưởng thức bằng cách ngâm mình vào dòng nước mặn để đón những đợt sóng tung tăng nhấp nhô từ xa lắc vỗ về rồi ngược lại ra khơi. Hòa mình vào với thiên nhiên để tận hưởng những giá trị rất riêng mà kiệt tác của tạo hóa ban tặng cho đời.
Người ta vui vẻ và thích thú với chính cái cảm giác ấy, nhất là những ai lần đầu tiên mới tìm về với biển. Cũng có người đến với biển, nhưng chưa một lần muốn được đắm mình hòa vào những đám đông trong tiếng cười ngây ngất, họ chỉ thích ngắm biển và nhâm nhi từng giọt cà phê đắng ngọt bên góc quán với tiếng nhạc mơ hồ. Đó cũng là cách thưởng thức bằng tâm hồn rất riêng của chính họ. Tôi cũng là một phạm vi trong những số này.
Mối tình đầu tiên gắn liền hơn bốn năm trời mà phút chốc bỗng nhiên tan vỡ như chiếc ly thủy tinh mỗi khi ngồi góc quán vắng, mà cứ cảm nhận hoặc nhớ đến tôi hay hét lên và ném xuống nền gạch cho bể vụn tan tành như trút đi nỗi tức tối cho duyên phận của mình. Mối tình ấy rất đẹp, đẹp như ánh trăng đêm rằm mà khi còn ở kí túc xá tôi và Hương thường hay ra ban công ngắm trăng và nói về chuyện tương lai của hai đứa sau này. Tôi nhớ rất rõ, Hương thường hay tựa đầu vào vai mắt nhìn về nơi cuối trời xa xôi, khe khẽ hỏi nhỏ bên tai tôi.
“Anh yêu em nhiều như thế nào?”.
Thật ra, đây là câu hỏi mà cô ấy đã hỏi không biết bao nhiêu lần. Tôi chẳng thể nào nhớ nổi vì chúng tôi quen nhau từ thời cuối năm học cấp ba, rồi đến đại học năm nhất mới chính thức yêu nhau. Những lần như thế câu trả lời của tôi cũng chẳng có gì mới.
“Anh yêu em nhiều như những ngôi sao xa xôi lung linh trên dãy bầu trời kia”
“Thế thì những đêm trời không có ánh sao nào như bắt đầu chuyển mưa. Thế thì chẳng phải lúc đó anh chẳng yêu em nữa rồi”.
Tôi chợt cười vì nhận ra đây là một câu hỏi hoàn toàn mới mẻ, thật khác xa với khoảng thời gian vừa rồi mà tôi đoán nhận ở ngay trong ý thức. Tôi cười rồi trả lời.
“Nói vui vậy thôi chứ có ai đếm được hết các vì sao trên bầu trời đâu, anh không tham lam đến độ đó. Nếu mà nói về thời gian thì anh yêu em chỉ có hai ngày mà thôi, đó là “Ngày chẵn và ngày lẻ”. Nếu trong một ngày thì anh chỉ yêu em chỉ hai khoảng, đấy là “Khoảng sáng và khoảng tối”.
Cô đưa bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay tôi trong hạnh phúc dâng trào. Lời nói có chút dỗi yêu như một thứ nũng nịu của trẻ con mỗi khi muốn trách hờn vô cớ. Ôi cái thứ tình yêu là gì mà sao ai yêu rồi lại hóa thành đứa trẻ, cũng muốn nghe cụm từ ngữ ngọt ngào như những bọn trẻ thơ thèm cà rem thèm kẹo.
“Đúng là thầy giáo giáo dạy Văn của tương lai nói chuyện nghe hay và quá xá lãng mạn. Nhưng em lại sợ những lời này lại tiếp tục phải dành cho những người con gái khác. Em không muốn lời này cho ai, chỉ muốn anh nói duy nhất với em. Em rất sợ mất anh”.
Tôi vỗ yêu vào đầu cô vì câu nói quá đỗi thơ ngây. Nếu yêu thương là những đợt sóng dạt vào thều thào nhớ thương bãi cát trắng, thì nó không là ngọn cỏ bị vô tình giẫm nát dưới chân qua. Người ta đang yêu họ có thể quên thế kỷ đang diễn ra trước mắt, nhưng chắc chắn có một điều họ không bao giờ quên lãng đó là hình dáng của người mà họ đang rất yêu. Lạ lẫm quá phải không? Diệu kỳ quá phải không? Người yêu của họ hoàn toàn không phải là chiếc đồng hồ báo thức nhắc nhở của mỗi sớm mai thức dậy trước điểm hẹn thời gian. Nhưng sao họ cứ kè kè mang theo nỗi nhớ như một quy luật trách nhiệm của một ngày sáng, trưa, chiều tối.
“Chúng ta quen nhau không phải mới đây, anh thế nào em thừa biết mà. Em có định hướng gì về cho tương lai của chúng mình không?’.
“Nó đơn sơ như từ lâu em đã nói. Sau khi hai đứa tốt nghiệp ra trường, em về nộp hồ sơ xin dạy tạm ở quê. Đến khi nào về làm dâu nhà anh thì hai chúng ta sẽ dạy cùng một trường”.
“Anh mong ngày ấy sẽ sớm đến lắm, luôn mong muốn hai đứa sẽ sớm cùng chung căn nhà”
“Em cũng muốn vậy. Nhưng chỉ có điều…”
“Có điều gì thế. Sao em lại ngập ngừng”?
“À mà thôi, cũng không có gì đâu. Anh có biết không? Từ lúc chúng ta yêu nhau đến bây giờ, em có ước mơ được một lần đi biển cùng với người mình yêu, nhưng có lẽ điều ấy sẽ khó thành thực lắm rồi đây”.
“Sao lại khó tất cả là do ở chúng ta kia mà. Mặc dù anh không hề thích biển như em, nhưng em thích thì khi cưới nhau chúng ta sẽ thường đi biển”
“Hay là khi tốt nghiệp xong, chúng ta cùng nhau đi ra biển nhé, khỏi chờ đến ngày cười”
“Ủa sao vậy?’.
“Vì… vì… vì em sợ chờ lâu quá”.
“Anh thấy đâu có lâu gì mấy, mà thôi vậy cũng được, anh chiều ý em”.
“Trăng đẹp quá anh ha, mình sắp xa nơi này chắc em sẽ nhớ mãi ký túc xá này đến suốt đời thôi”.
“Hôm nay em có chuyện gì buồn phải không?’.
“Cũng không có gì đâu”.
Cô ấy nhắm mắt tựa vào vai tôi trong lim dim mơ hồ. Cái mùi tóc thơm tho quyện vào trời đêm như đọ hương cùng với hoa nguyệt quế. Nhắc tới tình yêu thì nó trông cũng buồn cười lắm thay. Có phải tôi và em đã quá phung phí thời gian và cả tuổi thanh xuân của tuổi trẻ chúng mình. Có khác gì như một ngọn nến cứ để cháy mãi mà không chịu thổi tắt, mặc cho ánh lửa làm cây nến càng lúc càng ngắn lại.
Nhiều khi tôi tự hỏi chúng ta yêu nhau vì lý do gì? Khi cả hai thừa biết nó chẳng bao giờ tới bến tới bờ, mà hạnh phúc thì nó xa vời vợi đến trùng dương biển cả. Chúng tôi chỉ là hai chiếc xuồng trên một dòng sông, dẫu biết con sông nào rồi cũng sẽ xuôi về miền biển lớn. Nhưng tôi và em nào có thể trôi theo dòng để về bến hạnh phúc yên bình, khi hai chiếc xuồng đã bị neo chặt.
Tôi và em đành bất lực nhìn theo dòng nước trôi, nhìn thời gian trôi, mà hai thân xác lẫn tâm hồn trên thực tế có trôi được bao giờ. Chúng tôi dại khờ quá phải không?. Hương là con một trong gia đình, tôi cũng là con một ở trong nhà, chúng tôi yêu nhau trong quãng thời sinh viên của những năm đại học.
Các bạn sinh viên ở ký túc xá hay bảo với nhau “Thằng Khang với nhỏ Hương hai đứa nó yêu nhau, trông thì đẹp đôi đấy, nhưng làm sao có thể hai đứa thành vợ thành chồng. Thằng Khang thì con một, mà nhỏ Hương cũng con một, nhỏ Hương về làm dâu thì cha mẹ ở nhà ai lo, mà thằng Khang đi ở rể thì cũng chẳng xong, đó là nỗi ngang trái khúc mắc mà chẳng làm sao để tháo gỡ cho suôn sẻ, đẹp lòng cho trọn đạo hiếu giữa chữ nghĩa chữ tình nhất là gia đình có con một, lại nhà ở xa nhau nên cũng khó để mà tái hợp, huống gì hai đứa ngoại đạo chịu ảnh hưởng từ gia đình từ nhỏ. Đã vậy mà hai đứa chúng nó cứ sáp lại nhau chi cho thêm đau khổ, yêu mà cứ tới đâu hay tới đó, chẳng đến được với nhau thì yêu để làm gì cho thêm mất thời gian. Đáng lý ra là hai đứa nó phải tách rời ở ngay những phút ban đầu, đợi tình cảm lún sâu quá thì giờ bỏ nhau mà chẳng đặng lòng.
Cứ hôm nay nói chia tay đường ai nấy đi, chẳng liên quan gì nhau thì ngày mai lại tiếp tục sáp lại nhưng chẳng hề có chuyện gì đã vừa xảy ra kia. Tính ra hai đứa này cũng thuộc về số khổ trong vấn đề tình cảm”.
Ngoài ra họ còn bảo tôi đi tìm người khác mà quen, người ta cũng khuyên Hương như vậy để lấp đi cái hình dáng ban đầu. Thật ra họ nói rất đúng, rất có lý, đó là một giải pháp để tốt nhất cho cả hai, nhưng sao hai chúng tôi chẳng thể nào mà làm được như vậy, mặc dù tôi vẫn có người thích và Hương cũng có người đeo đuổi.
Chúng tôi đều tốt nghiệp ra trường, cũng đồng nghĩa với việc sắp trở thành bạn đồng nghiệp của nhau trên con đường bục giảng. Trước khi rời kí túc xá để trở về quê hương công tác, tôi và cô ấy cùng nhau tìm với biển như mong ước ban đầu.
Trước mắt tôi là biển rộng bao la, cũng chẳng biết biển có gì đặc biệt mà nhiều người lại yêu đến lạ lùng. Biển xuất hiện nhiều trong các kho tàng văn học nghệ thuật, kể cả trong các bài ca mà tôi đã từng nghe qua. Những tác giả đã thả hồn mình vào trong dạt dào tiếng biển, cho trôi lênh đênh những cảm xúc để tạo ra một tác phẩm có hồn.
Biển vẫn xanh, biển vẫn thì thầm, biển gọi người về đắm mình chìm vào trong lê thê thiên nhiên. Hương thích ngồi tựa đầu vào vai tôi mà im lặng mắt hướng ra cửa biển. Có gì ngoài tiếng sóng vỗ về chiều, và những con tàu đi xa ngái muôn trùng. Hương kể tôi nghe về những chuyện tình yêu mà đề tài đều liên quan tới biển. Thuở ấy có hai người yêu nhau, họ chẳng thành đôi khi xa nhau rồi, cứ một mình tìm đến biển mà lặng lẽ gọi tên nhau. Trong lời kể có chứa đựng chút hiu hiu nỗi buồn, Hương bỗng nước mắt bỗng giàn giụa rơi xuống bờ vai tôi ướt đẫm. Tôi hiểu ra em đang nói đến chuyện tình cảm của hai đứa. Tôi vuốt tóc em, những lọn tóc bay vít trong chiều.
“Chắc là không thành đôi, người con gái ấy sẽ buồn, và nhớ chàng trai lắm phải không em”?
“Phải”
“Riêng chàng trai sẽ luôn thường tìm về biển mà nhớ về cô gái”
“Thế theo anh chàng trai có hận cô gái không?’.
“Anh nghĩ là không”.
“Tại sao?’.
“Vì yêu nhau là một chuyện mà đến với nhau được với nhau hay không lại là một chuyện khác. Không phải ai yêu cũng sẽ thành chồng thành vợ đâu em. Và nếu như không thành đôi thì hãy dành một góc trong tim, hoặc cất trong ngăn kéo ký ức, để khi mở ra xem mà cảm nhận lại vị tình ngọt lịm với hai từ “ngày ấy” mà làm động lực để tiếp tục cuộc sống của thực tại”.
“Em vẫn thấy nhiều người họ không đến được với nhau rồi sinh ra hận thù, cũng vì họ yêu quá mà ra”.
“Đó không phải là tình yêu, mà nó là điều ích kỷ và yêu chưa trọn vẹn”
“Theo anh thế nào mới là yêu thương trọn vẹn?’.
“Dù không đến được với nhau, thì hãy nhớ về nhau và mỉm cười an vui khi biết người yêu mình đang rất hạnh phúc và có được một cuộc sống tốt. Đó mới là tình yêu”.
“Đúng là ông giáo dạy văn tương lai nói chuyện hoa mỹ thật”.
“Thì em cũng là cô giáo tương lai dạy địa lý đấy thôi. Chắc có lẽ vì thích địa lý mà em yêu biển đúng không?’.
“Không, sai rồi. Em chỉ muốn ngồi cạnh người mình yêu cùng ngắm biển để tâm tình thôi. Thế anh có yêu biển không?’.
“Trước thì không, nhưng từ nay về sau sẽ có”.
“Vì sao?”.
“Vì trong dư âm biển có em, ở ngay phút giây này”.
“Anh đàn và hát cho em nghe đi”.
“Được thôi, anh sẽ hát lại bài mà ban đầu mới gặp em và yêu nhau từ ấy. Em nhớ không, đó là bài hát em rất thích”.
Lời ca và tiếng đàn của tôi vang lên hòa nhịp với thanh âm tiếng biển, em nhắm mắt cảm nhận như hồi tưởng những tháng ngày đã yêu. Ta đã yêu trên những lối hoa mộng gót chân tình cứ lẩn quẩn trong nhau. Làm sao có thể gối đầu lên thời gian mà xin van ngày xanh quay trở lại, chúng cứ vô tình trôi nhanh hai tâm hồn ta bỗng hóa thành rêu phong. Mặc thời gian đi ta cứ ở lại ôm bám víu với những nét cũ kĩ. Ta thấy ta một trời, dù bất cứ ở đâu. Tôi và em khoác tay nhau về, sau lưng là những tiếng biển thét gào trong chiều hoàng hôn tím. Như gọi ta ở lại làm đá vực cho biển mãi thở than.
Rồi khi trở về quê, tôi và Hương từ đó không gặp nữa. Em không gọi điện nhắn tin tôi nhiều như lần trước, hay nói đúng hơn là chính tôi im lặng. Tôi cũng chẳng muốn em gọi thường xuyên vì lần nào nói chuyện em cũng khóc sướt mướt đến cạn đêm cuối khuya. Em buồn và tôi cũng buồn, đương nhiên chuyện này không sớm muộn gì thì nó cũng sẽ đến. Mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị trước một tâm lý vững vàng để đối diện bất cứ nỗi đau nào ghé qua.
Tôi không muốn nghe tiếng em khóc, hay than thở dù trong nỗi buồn nào. Chắc có lẽ em quyết định lấy chồng là để chấm dứt niềm đau đang giày vò, nó thật sự đe dọa đến tinh thần cả thể xác của em. Mà cũng hay, đó cũng là một giải pháp mà cả hai đang mong muốn chóng tàn.
Thời gian cứ thế trôi qua giật mình đã ngút ngàn hai năm. Em báo tin sắp lấy chồng, chồng em là người dạy cùng trường. Tôi mừng cho em, nhưng tôi lại buồn cho chính mình. Tôi cứ nói với em rằng tôi sẽ không buồn, ấy vậy mà phải mất một thời gian khá dài để xóa đi hình bóng của em, nhưng có xóa đi được đâu. Cũng giống như vẽ một hình thù dưới bờ cát trắng con sóng ghé vào phủ lên cái hình kia. Nhưng khi nó ngược về đại dương thì hình thù ấy vẫn hiện ra mồn một, tuy không rõ như lúc ban đầu nhưng vẫn còn nhìn thấy trước ánh mắt đăm chiêu. Tôi giống y hệt vậy! Thế mới biết muốn quên đi một người quả thật chẳng dễ dàng một chút nào.
Từ đó cứ mỗi buổi chiều tôi hay thường ra biển. Tôi yêu biển từ độ ấy. Tôi thích không gian lặng lẽ của buổi chiều có chút tĩnh lặng của mọi thứ xung quanh.
Tôi thường nhìn xa xăm gợn lên nỗi mơ hồ trong ký ức dập dìu của những tiếng sóng vỗ, nó đang nhắc tôi về câu chuyện hồi đó có đôi tình nhân trẻ, tóc ngắn với tóc dài, chàng trai hát cho cô gái nghe bản tình ca lãng mạn, thế nhưng bây giờ vẫn có một người, vẫn khúc nhạc ấy, vẫn tiếng đàn ấy, vẫn khung cảnh ấy thế mà bây giờ người con gái xưa đâu rồi. Tôi khẽ khàng thì thầm rồi sẽ có một người con gái khác cùng tôi tìm về với biển và tựa đầu nghe tôi hát. Người ấy sẽ trọn đôi với tôi? Phía trước là đại dương, điệu đàn tiếng hát, dư âm, của tôi còn sót lại, xin gửi thả trôi ra biển để được làm tiếng sóng thét gào gọi mãi cái tên của một người.
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Xem thêm: Miệng cười nhưng không thể giấu nỗi buồn trong ánh mắt | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu