Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn những ngày ấm lòng

2021-11-24 01:20

Tác giả: Tuyết đầu mùa


blogradio.vn - Trong mùa giãn cách, ở mỗi nơi, mỗi nhà, mỗi góc phố sẽ có những câu chuyện khác nhau, câu chuyện của tôi chỉ phác họa được một góc phố nhỏ nơi tôi đang sống với nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Điểm sáng nhất trong bức tranh vẫn là tình người, những nghĩa cử cao đẹp của mọi người trên tinh thần lá lành đùm lá rách, cùng nhau chung tay đẩy lùi đại dịch để mọi người có thể quay trở lại cuộc sống sinh hoạt thường nhật.

***

Dãy nhà trọ của tôi nằm trên đường Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp, gồm có 12 phòng, nằm lọt thỏm trong một góc nhỏ hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe máy chạy vô ra. Nó nằm khiêm tốn giữa hai ngôi nhà, bị che khuất tầm nhìn bởi một bãi rác sinh hoạt được vứt trước ngõ mỗi ngày. 

Những hộ gia đình từ 3-5 người chen chúc nhau sống và sinh hoạt trong các căn phòng nhỏ bé, khá ẩm thấp. Họ đều là công nhân, người lao động tự do, ăn bữa nay lo bữa mai. Tôi may mắn hơn mọi người là phòng tôi chỉ có hai người, em trai và tôi, nên tôi không cảm thấy quá tù túng và ngột ngạt trong một căn phòng nhỏ như thế. 

Khi dịch ập tới, những người trong xóm trọ vẫn cố gắng đi làm đều đặn ở trại gà để nuôi đàn con nhỏ nheo nhóc, và không may, trại gà sau này trở thành ổ dịch lớn vì vậy dãy trọ nhanh chóng bị phong tỏa. Chuyện này xảy đến bất ngờ nên chúng tôi chưa kịp chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm dự trữ nên chúng tôi giờ chỉ biết chờ đợi hàng cứu trợ như một phép màu.

Sau khi bị phong tỏa, tối hôm đó, các bạn tình nguyện viên đem đến dãy trọ một mớ rau muống, một tá chai mắm nêm và thông báo sẽ hỗ trợ lương thực trong những ngày tới nên chúng tôi an tâm được phần nào. Tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười với chúng tôi, những ngày sau đó chúng tôi không thấy phường tới viện trợ, có lẽ do dãy trọ của chúng tôi quá bé nhỏ và bị khuất góc nhìn nên mọi người đã bỏ quên chúng tôi chăng? 

sai_-_gon_23

Tôi thấy chị đối diện phòng viết dòng chữ "Dãy phòng trọ cần được hỗ trợ” bằng bút lông trên một thùng xốp lớn và đem ra bỏ trước nhà. Chúng tôi có liên hệ với chủ nhà trọ và bác bảo sẽ liên hệ phường để giúp chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy mình cần có nghĩa vụ phải cứu đói cho tất cả mọi người nên tôi lên mạng, vào các trang hỗ trợ từ thiện như nhóm hỗ trợ từ thiện quận Gò Vấp để nhờ giúp đỡ. 

Tôi cũng rất bất ngờ là không chỉ riêng tôi, mà hàng ngàn người đã để lại bình luận xin hỗ trợ dưới các chủ đề. Ngay lúc đó, có rất nhiều người đã nhìn thấy và liên hệ với tôi, họ gửi số điện thoại của các mạnh thường quân, hoặc người quản lý trang này để tôi được hỗ trợ sớm nhất có thể. Họ luôn lo lắng và hỏi thăm tôi rất nhiều lần để biết chắc rằng tôi đã được giúp đỡ. 

Tôi đã rất cảm động trước tấm lòng của mọi người, tuy xa lạ nhưng lại giống như người thân của tôi lúc này, cảm tưởng như tôi là người chết đuối nhặt được phao giữa biển nước vậy. Ngày hôm sau, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của hội từ thiện quận Gò Vấp, chị trưởng nhóm đã tự bắt xe tới xem tình hình của chúng tôi để lấy đủ thông tin. Mỗi người đã nhận được phần quà từ thiện.

Cuộc sống đối lập trước và sau đại dịch là rất lớn, để lại trong tôi và mỗi người nhiều suy nghĩ, trăn trở. Một điều kỳ lạ, mùa giãn cách dài hạn này đã giúp mọi người trong xóm trọ có thời gian tìm hiểu, chuyện trò và thăm hỏi nhau nhiều hơn. Em trai tôi đã phải thốt lên rằng nhờ dịch, em mới biết mọi người trong xóm rất dễ thương, thân thiện, đoàn kết, thương yêu nhau như vậy.

Ngẫm lại đúng thật, trước dịch, mọi người trong xóm chưa một lần biết tên, vóc dáng, khuôn mặt của nhau, thậm chí mọi người còn không biết đến sự tồn tại của đối phương. Tất cả những con người ở đây đều bộn bề lo toan trong kiếp mưu sinh hàng ngày. 

Từ sáng sớm, chúng tôi che kín mặt, chạy xe đi làm đến chiều tối mới về. Đôi lúc đụng độ nhau, nhưng chúng tôi thờ ơ, lướt qua nhau, vờ như không thấy đối phương, vì lẽ thường, mọi người đều là dân xa xứ, từ nhiều nơi đến trọ, sống khép mình trong căn phòng và lo sợ sự hiện diện của người lạ mặt quấy nhiễu cuộc sống. Những mối quan hệ hàng xóm, láng giềng ở nơi thành thị vốn dĩ không được gần gũi như nông thôn vì thế chúng tôi luôn cảnh giác cao độ trong giao tiếp, mở lòng.

sai_-_gon_44

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thành phố chính thức ra biện pháp siết chặt giãn cách xã hội mạnh nhất từ ngày 23/8-15/9, các chiến sĩ, cán bộ miền Bắc đã chính thức lên đường viện trợ cho miền Nam ruột thịt. Ngay từ sáng sớm ngày 22/8, chúng tôi đã mua hàng tích trữ dài hạn để không phải sống trong nỗi lo thiếu thốn nhu yếu phẩm như những đợt giãn cách trước, số lương thực mua được ít nhất cứu sống chúng tôi trong 1-2 tuần trước khi nhận được viện trợ từ phường hoặc của các chú bộ đội.

Ngày 23/8, cả thành phố như chìm vào giấc ngủ say, ngồi trong nhà, tôi nghe rõ tiếng gió rít mạnh liên hồi mỗi khi có tiếng động cơ xe tải chạy vút qua, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi trên phố và tiếng chân của các chiến sĩ đi tuần tra quanh khu nhà. 

Cả thành phố bị cô lập, u tịch, vắng tiếng chợ búa, kẹt xe thường nhật, thời gian dường như trôi chậm hơn, một chút mưa phùn rả rích trên hiên nhà, gieo vào lòng người một nỗi buồn man mác. Người Sài Gòn còn đùa nhau rằng, đây là năm nghỉ lễ trường kỳ nhất từ trước đến nay, ngày 2/9 và ngày khai giảng năm học mới chịu chung số phận của thành phố trong những ngày giãn cách.

Xóm trọ của tôi không nằm trong vùng đỏ, thật khó khăn để được nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm từ các chú bộ đội như những khu vực khác. Chính vì vậy, chúng tôi đã cố gắng tiết kiệm khẩu phần ăn nhiều nhất có thể. Nếu trước đây, mỗi ngày chúng tôi ăn 3 bữa chính và 1 bữa phụ, thì bây giờ, chúng tôi chỉ ăn 2 bữa trong ngày, ưu tiên những thành phần chính trong bữa ăn như cơm, rau, thịt hoặc canh. 

Nhiều hôm ngán những khẩu phần ăn lặp đi lặp lại mỗi ngày, chúng tôi cũng bắt chước nấu các món ăn vặt trên tiktok, facebook và ngôi sao của mùa giãn cách này không ai khác chính là ''em cơm nguội''. Người ta biến tấu đủ món khác nhau từ cơm nguội như bánh gạo, bánh canh, bột chiên, cơm cháy…. Mùa dịch này là dịp tốt nhất để mọi người phát huy hết tài năng của bản thân như nấu nướng, đan len, thêu thùa, cắt tóc, làm vườn tại gia.

Mọi người trong dãy nhà trọ chiều tối lại cùng nhau quây quần trước cửa, ngồi buôn chuyện phiếm, trêu đùa nhau để xua đi sự nhàm chán, buồn tẻ, lo âu thường nhật. Nhìn khuôn mặt mọi người đều phấn khởi, người trẻ thì cùng nhau chơi liên quân trên điện thoại, người già ngồi nhâm nhi ly trà, cái bánh, chơi cờ, kể cho nhau nghe những câu chuyện, những tâm sự trong lòng mà ngày thường họ chẳng có dịp nói chuyện với nhau.

sai-gon_9

Chúng tôi đều có chung nỗi lo như tiền thuê trọ, tiền điện, nước, tiền wifi, ăn uống, tã sữa, thuốc thang cho mọi người nhiều thế hệ trong cùng một căn phòng. Thật sự, đại dịch đã đem đến cho những xóm trọ nghèo, những người vô gia cư, những mảnh đời cơ nhỡ nhiều nỗi lo toan, khó khăn chồng lên khó khăn, nhưng không thể đè bẹp được tinh thần lạc quan, tương thân tương ái đã ăn sâu trong máu huyết của người Việt. 

Mọi người đều có chung một suy nghĩ, của ít lòng nhiều, nhà nào có rau củ, tôm, cá, thịt đều chia đều cho mọi người cùng ăn hoặc có khi là trao đổi đồ ăn cho nhau để bữa ăn đỡ nhàm chán. Anh bán rau củ, mỗi ngày đều cho chúng tôi rau muống, cải, xà lách…,anh bán thịt thì cho mỗi người một ít thịt heo, hoặc giảm giá, các dãy trọ đối diện cũng đem thịt gà, bộ lòng, ốc hến cho chúng tôi mỗi người một ít. 

Nhà tôi có tủ lạnh, nên chúng tôi hay cung cấp đá viên cho cả xóm, hoặc giữ đồ ăn, thức ăn cho mọi người. Biết nhà tôi có hai chú chó nhỏ, nên mọi người có đồ ăn thừa là lại đem đến cho chúng ăn. 

Bạn tôi kể, vào ngày rằm vừa qua, cậu ấy cũng được các cô dì trong xóm, làm cơm chay cho tất cả mọi người. Xóm cậu bạn tôi có rất nhiều gia đình phải đi cách ly, gia chủ thường để lại chú cún và chú mèo trong nhà, nhưng không quên nhắn gửi hàng xóm đem cơm tới cho các bé hoặc mở cửa vào lấy đồ ăn mà gia chủ đã chuẩn bị sẵn cho chúng. 

Cậu bạn tôi cũng thường đem cơm cho các chú chó, mèo hoang trong ngõ, và thường để suất cơm trước nhà cho lũ chó mèo hoang đến ăn. Những hành động tuy nhỏ, nhưng lại cứu được rất nhiều vật nuôi, thú hoang khi các chợ bị đóng, khiến nhiều động vật hoang đã chết vì đói.

Dịch bệnh đã phát họa rõ nét nhất về nỗi thống khổ của cái nghèo, lam lũ, gò bó thời chiến tranh, thời bao cấp khó khăn mà tôi vốn dĩ chỉ được xem trên phim, tư liệu, thời sự, hoặc nghe ông bà, bố mẹ kể lại. Tôi cũng học được bài học tiết kiệm, quản lý chi tiêu, thời gian và sức khỏe của mình nhiều hơn. 

sai-gon-00

Tôi tự nhủ sẽ cố gắng thắt lưng buộc bụng như bố mẹ tôi ngày xưa trong dịch và cả sau dịch, tất nhiên là tôi không nói mình sẽ quá keo kiệt, tính toán chi ly, nhưng tôi muốn bản thân phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý và để dành được một khoản tiền để dự trù những lúc dịch bệnh, nạn đói, giúp đỡ người thân, gia đình và bạn bè trong lúc khó khăn.

Tôi thật sự ngưỡng mộ và biết ơn những mạnh thường quân, giáo hội, chùa chiền đang tích cực cùng chính phủ nhà nước gửi hàng cứu trợ cho người dân vùng dịch. Hội nhóm thiện nguyện trong thành phố thường lấy kinh phí từ các mạnh thường quân, ưu tiên hỗ trợ những bà mẹ bỉm sữa, người già neo đơn, người khuyết tật, các xóm trọ nghèo, gia đình đông con…

Mỗi bài viết nhận được hàng trăm nghìn bình luận của bà con mong muốn được giúp đỡ. Quản lý trang nhóm từ thiện thành phố Hồ Chí Minh Tâm sự “Mỗi ngày anh đều nhận được hàng ngàn tin nhắn cầu cứu từ người dân, nhưng số lượng mạnh thường quân viện trợ chi phí cho nhóm vẫn còn hạn hẹp, bên cạnh đó có những tin nhắn lừa đảo, xin tiền, tố cáo và vu khống trang khiến anh cảm thấy áp lực từ chính công tác thiện nguyện, nhưng cả nhóm đã nhận được rất nhiều lời động viên từ mọi người giúp anh có động lực để tiếp tục phát triển công việc của nhóm nhiều hơn nữa”.            

Phong trào bộ đội đi chợ hộ trở thành tâm điểm của cả nước. Câu chuyện vui bên lề là tất cả chị em Sài Gòn bàn tán sôi nổi và thao thức vì các chiến sĩ, mọi người đều mong ngóng nhận được hàng cứu trợ từ các anh. Bạn bè ngoài Bắc đều nhắn tin hỏi han và không ít bạn ghen tị vì nghĩ tôi sẽ được các anh ghé thăm, tặng nhu yếu phẩm. Tuy tôi không được may mắn như các bạn khác đã nhận được hàng cứu trợ từ các anh nhưng tôi đã nhìn thấy các anh bằng xương bằng thịt đứng ở chốt, mặc quân phục, tay cầm chắc súng, trông rất oai vệ nhưng cũng rất hồn nhiên, vui tính. Khi thấy một chú chó đi ngang qua là các anh không quên cho chúng ăn và trêu đùa với chúng.

sai_-_gon_5

Hình ảnh các anh bộ đội cụ Hồ tuy có khác xa trong trí tưởng tượng của nhiều chị em, nhưng các anh là những chàng trai dũng cảm, chiến đấu vì Tổ quốc, gần gũi với người dân, đi dân nhớ, ở dân thương, nhiệm vụ nào các anh cũng cố gắng hoàn thành, khó khăn nào các anh cũng cố gắng vượt qua. Điều đó khiến cho tôi thấy các anh mới là người quân nhân đẹp nhất, chân thực và hoàn hảo nhất trong tim tôi.

Trong mùa giãn cách, ở mỗi nơi, mỗi nhà, mỗi góc phố sẽ có những câu chuyện khác nhau, câu chuyện của tôi chỉ phác họa được một góc phố nhỏ nơi tôi đang sống với nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Điểm sáng nhất trong bức tranh vẫn là tình người, những nghĩa cử cao đẹp của mọi người trên tinh thần lá lành đùm lá rách, cùng nhau chung tay đẩy lùi đại dịch để mọi người có thể quay trở lại cuộc sống sinh hoạt thường nhật. 

Tất cả mọi người đều đang hy vọng và cầu nguyện cho một Sài Gòn mau chóng khỏe lại cũng như lời nhắn nhủ yêu thương tới tất cả các lực lượng tuyến đầu chống dịch luôn khỏe mạnh và bình an.

© Tuyết đầu mùa - blogradio.vn

Xem thêm: Sài Gòn thương – mong bình yên về sau bão tố | Radio Tâm Sự

Tuyết đầu mùa

Tôi rất yêu thích văn học, sử học Việt Nam cận đại và Thế giới. Những thước phim tài liệu đen trắng thời thơ ấu, cùng những ngày tháng vùi đầu ngấu nghiến từng trang sách văn học đã khiến tôi nảy sinh niềm yêu thích viết lách. Qua từng trang văn, tôi muốn gửi gắm tới các bạn đọc những suy nghĩ chân thực được viết ra từ trái tim về những bài học, giá trị nhân văn trong đời sống mà tôi đã trải qua từ thuở thiếu thời cho tới khi trưởng thành. Ngoài ra, tôi còn là một phật tử, quy đạo và muốn truyền tải cảm hứng, những thông điệp từ những trải nghiệm quý báu của mình trên con đường hành pháp, hồi hướng Phật của mình tới tất cả các bạn đọc thân mến!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top