Rồi ta cũng sẽ học cách quên đi một người
2017-02-09 01:30
Tác giả:
Cái nắng của chiều xuân dịu dàng nhẹ bước về phía Tây thành phố, nồng nàn Hà Nội là ánh đèn phố soi rõ cả làn sương mỏng manh khi đêm về hay cảm nhận trên những con đường tấp nập hương hoa từ những gánh hàng cuộn trong mùi bụi đường khét đượm. Em xuống khách sạn trải bộ trên hè phố, lặng lẽ nhìn những gánh hoa chở sắc màu xuôi ngược trên những con phố tấp nập, mặc làn khói bụi bám trên mái tóc còn ẩm sau khi tắm. Bởi vì mình không biết sẽ còn đau khi đến đó, khi lại bước trên con đường ven hồ để ngắm nhìn từng đường nét thủ đô được tô điểm những ánh đèn trang trí lung linh trong lòng thành phố.
Người con trai không rõ nụ cười, không rõ tuổi. Chỉ biết anh có cái tên mưa, nhớ Vũ mỗi khi bước chân trên mỗi con đường Hà Nội hay bất kỳ con phố nào. Xa cách thực sự là thế này! Anh nhỉ? Là khi hai chúng ta cùng đứng trên một thành phố mà không tìm nhau. Thậm chí là lướt qua nhau như kẻ lạ mà em lại nghĩ không biết anh còn biết em hay đã từng nghĩ về em lúc trước.
Lần đầu mình gặp nhau, Hà Nội cũng như như lúc này. Một khoảng âm vang tấp nập trên phố phường vào cuối chiều mùa xuân, khi cả hai ta đều cảm thấy hương hoa Tết còn nồng trong dòng phố đang bắt nhịp vào cuộc sống thường ngày. Chỉ còn nhớ trong dòng người đang trải bộ trên con đường ven hồ, Vũ vô tư nói cười trò chuyện mà không biết em đang nhìn anh bằng rung động con tim. Em không biết mình sẽ đau đến mức nào khi mang những rung động về Vũ. Chỉ biết bây giờ, khi một mình từng bước qua nơi này để ngắm nhìn những gợn song uốn lượn chơi đùa cùng ánh sáng và tiếng đông vui qua lại. Em vẫn thấy âm ỉ đau, vì những điều về anh ngày ấy. Em xin lỗi vì vẫn không thôi thương anh và đau những nỗi đau anh không hay biết. Giữa tiếng đông vui cùng bao kỷ niệm chúng ta nơi này, anh vô tư suy nghĩ hững hờ, em đa cảm ngập ngừng trong rung động. Rồi khi những tháng ngày qua đi, anh vẫn cứ sẽ vô tư hạnh phúc và nụ cười vẫn giữ trên môi khi bước qua đây, em lẳng lặng nghe bài ca thành phố ngập ngừng học cách quên anh trong tâm trí.
Bên bờ hồ Hoàn Kiếm nghe âm thanh và gió nhẹ thoảng qua, em lại ngắm nhìn bao người qua lại, những đôi tình nhân trò chuyện. Có lẽ cũng có nhiều kỷ niệm ở nơi đây, tự hỏi trong cuộc sống này có bao người như em. Một mình trao yêu thương chân thành rồi cũng chỉ một mình khóc bên bờ hồ.
Tin nhắn tạm biệt cuối cùng ngày ấy sau khi nghĩ chúng ta khổ quá. Một kẻ ngóng trông đến tội nghiệp niềm quan tâm từ kẻ khác. Kẻ hững hờ dần quên đi sự tồn tại của người ấy như không hay biết. Giờ em đã biết mình đã sợ hãi một mình đến mức ngửa tay xin anh từng chút quan tâm bố thí, trân trọng từng hồi ức ta gần nhau. Em lau đi giọt nước mắt khóc thầm, đứng dậy cúi mặt xuống bước tiếp lòng đau đớn khi biết con đường này, kẻ bước đi hững hờ trong niềm vui, kẻ buộc mình phải quên trong buồn tủi. Chàng trai có cái tên mưa, đã hơn một lần em khóc khi những cơn mưa đổ về. Cố quên nụ cười anh, quên những điều về anh.
Hà Nội trên những ngả đường đông vui rộn rã, bài ca thành phố vẫn hát lên mỗi ngày, đến bao giờ em thôi buồn nhớ khi bước qua đây, trước những cơn mưa sẽ lại về từ những ngày trống vắng. Có lẽ trong những tháng ngày tuổi trẻ, một người nào đó sẽ đi qua cuộc đời ta rồi vô tình làm ta rung động, ta yêu thương. Nhưng sau tất cả những nỗi đau phải chịu đựng khi quên người ấy, ta chợt nhận ra họ chẳng làm ta đau bao giờ, tự ta làm ta đau trong những mơ mộng. Rồi thời gian sẽ trôi đi, ta học cách quên đi bằng đau đớn và cô độc, nhưng chả ai cũng vì buồn mà khóc đủ những lần nhớ.
Rồi ta cũng sẽ học cách quên đi một người.
Quên được một ngày chắc sẽ quên được nhiều ngày.
Quên được nhiều ngày rồi sẽ quên được mãi mãi, đủ để ta không còn buồn trước bao điều gợi nhớ.
Em tự nhận mình đã yêu anh, rất yêu. Nhưng rồi em sẽ lướt qua anh mà lòng yên bình, em sẽ cố. Chả biết ngày mai sẽ ra sao? Chắc thời gian sẽ làm mọi thứ tốt hơn. Em sẽ cố cười để ngắm nhìn nơi này, nơi có những kỷ niệm về anh. Chàng trai có cái tên mưa.
© Vũ Ngọc (Đỗ Nguyên Minh) – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?