Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rồi lòng cũng đã bình yên

2017-01-04 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Con người thật là lạ, chỉ có mỗi con tim và lí trí mà chẳng bao giờ bảo được nhau cả, cứ mãi đấu tranh và dằn vặt nhau. Lúc lí trí thắng thế, quyết định hi sinh vì một nghĩa cử cao đẹp, hi sinh vì người mình yêu đâu có nghĩ rằng sẽ có lúc con tim quặn đau đến thế. Lúc con tim trỗi dậy lại trách móc lí trí khi đó sao quá dại khờ, sao mà ngu ngốc để giờ đây kẻ chịu đau khổ là chính bản thân mình.

***

Tôi cũng không ngờ rằng mình lại thay đổi nhiều đến thế, không còn là con bé Yumi hồn nhiên, tinh nghịch như ngày nào. Tôi trầm tính hơn, hay im lặng và ngồi một mình trầm tư nghĩ về một điều gì đó tôi cũng không biết rõ.

Anh đã rời xa mảnh đất Osaka trở về Việt Nam, bởi lẽ đó là quê hương, là nơi người thân anh ở. Có nhiều thứ khiến anh trở về, cho dù tôi có níu kéo cũng không thể nào làm được, huống hồ tôi chưa hề níu kéo. Nhưng tôi lại hối hận, tại sao lúc đó tôi không thử níu kéo anh một lần, cho dù là thất bại nhưng có lẽ tôi cũng sẽ thấy thoải mái hơn, không phải ngồi đây mà dằn vặt như bây giờ. Có người đã từng nói với tôi “Hối hận vì những điều đã làm rồi cũng sẽ qua, còn hối hận về những điều chưa làm sẽ theo ta đến suốt cả cuộc đời”, và hình như điều đó đang nghiệm đúng với tôi.

Thật sự cất giấu mãi một thứ trong lòng là vô cùng khó chịu, lại còn giữ nó lâu như thế. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu cái cảm giác của anh suốt ba năm ở đây, nhưng rồi ai sẽ là người hiểu cho cảm giác của tôi lúc này? Tôi thấy trong lòng chua xót, tôi lại dẫm theo vết xe đổ của anh, lại bước trên con đường đầy gai nhọn do chính mình dải ra để rồi tự làm đau chính mình như anh. Hình như định mệnh đã sắp đặt số phận của tôi gắn liền với số phận của anh như thế và tôi mãi là người bước sau cuộc đời của anh. Tôi là người đã kéo anh ra khỏi con đường đau khổ đó, còn ai sẽ kéo tôi ra khỏi con đường đau khổ của mình? Con người thật là lạ, chỉ có mỗi con tim và lí trí mà chẳng bao giờ bảo được nhau cả, cứ mãi đấu tranh và dằn vặt nhau. Lúc lí trí thắng thế, quyết định hi sinh vì một nghĩa cử cao đẹp, hi sinh vì người mình yêu đâu có nghĩ rằng sẽ có lúc con tim quặn đau đến thế. Lúc con tim trỗi dậy lại trách móc lí trí khi đó sao quá dại khờ, sao mà ngu ngốc để giờ đây kẻ chịu đau khổ là chính bản thân mình. Tôi chính là đang ở trong trạng thái như thế. Giờ đây tôi đang trách móc chính mình, đang để con tim nổi loại mà thét gào, mà dằn vặt. Có lẽ tôi đang hối hận vì ngày xưa đã giúp anh trở về với người mình thương và hối hận vì đã giống anh chôn chặt thứ tình cảm này. Nhưng biết làm sao được, nhớ thì cứ nhớ, thương thì cứ thương thôi, tất cả giờ đã là quá khứ.

Rồi lòng cũng đã bình yên

Tôi ngồi một mình trong phòng, lặng nhìn bó cúc họa mi khô đặt trong tủ kính. Đây là những bông cúc họa mi do chính tay anh trồng. Ngày anh trở về chỉ mang theo một bó nhỏ, còn đâu đều để lại hết cho tôi và cũng để lại cho tôi bấy nhiêu thương nhớ. Những bông cúc họa mi mỏng manh, trắng muốt dặt dìu khoe sắc trong cái nắng vàng đầu đông Nhật Bản. Những bông cúc li ti, giản dị nhưng tôi lại yêu nó tự bao giờ. Gió nhẹ làm những cánh hoa rung động như những rung động trong lòng tôi, nhưng chỉ mình tôi biết và có chăng là những bông hoa kia biết nữa. Tôi đem chúng sấy khô, bọc trong túi bóng kính và cất giữ cẩn thận. Tôi nâng niu và bảo quản chúng như một thứ quý giá nhất của mình, thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nhìn một chút cho vơi bớt nỗi nhớ anh. Đã có những lần tôi định vứt bỏ chúng đi nhưng rồi không làm được. Đó là những lần lí trí vùng lên, cố đè nén cái cảm xúc trong con tim nhưng cuối cùng kẻ giành chiến thắng vẫn là con tim. Tôi đã vương mang trong mình quá sâu đậm cái thứ tình cảm làm tôi đau khổ ấy. Dẫu biết rằng nó chỉ làm tổn thương chính mình nhưng lại không thể nào rũ bỏ được. Càng cố quên lại càng thấy nhớ, càng muốn trốn tránh nó lại càng ghi đậm trong tim. Tôi giống anh, cố chấp, ôm hoài riêng mình một niềm đau. Giá như ngày xưa anh không cố gắng trồng thứ hoa này ở đây, giá như ngày xưa tôi chẳng để ý mà quan tâm tới một kẻ lãnh đạm như anh, tới câu chuyện của anh và giá như ngày xưa tôi chẳng giữ lại bó hoa này thì giờ đây mọi chuyện có lẽ đã khác. Nhưng giá như vẫn chỉ là giá như, vẫn chỉ là cái lí do để tôi và anh cố gắng giải thích cho những việc mình làm. Như ai đó đã từng nói “Còn thương thì làm sao trốn được trái tim mình”. Phải rồi, là vì còn thương, vì anh còn thương chị ấy và vì tôi còn thương anh.

Năm năm trước, tôi gặp anh.

Tôi là tiểu thư của một ông chủ nhỏ. Ba tôi có một nông trại chuyên trồng rau củ ở đất Osaka này. Và cũng như bao nông trại khác, việc thiếu nhân công khiến ba tôi phải thuê lao động ở nước ngoài. Đất nước Nhật Bản vẫn nổi tiếng với những trang trại rộng lớn, quy mô và hiện đại, nhưng việc thiếu hụt lao động vẫn luôn là vấn đề đau đầu của các ông chủ. Dân số già và việc ngại sinh con là nguyên nhân chính dẫn đến điều đó và việc nhập khẩu lao động là giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề này. Vậy nên cứ vài năm một lần, nông trại của ba tôi lại đón một đoàn lao động nhập cư mới, đa số đều là từ Việt Nam sang. Tôi vốn thích công việc làm vườn, có lẽ là do di truyền và tiếp xúc từ nhỏ nên tôi vẫn luôn háo hức với công việc này, vẫn thường ra vườn đùa nghịch và phụ giúp những lao động ở đây. Những con người Việt Nam nhiệt tình và dễ mến luôn giúp đỡ và chỉ bảo cho tôi. Họ làm việc chăm chỉ, hòa đồng và vui vẻ khiến cho có một cảm giác vô cùng gần gũi.

Nhưng trong số đó có một người có phần đặc biệt làm tôi chú ý. Đó là một chàng trai còn khá trẻ, dáng cao gầy, có đôi mắt sâu và buồn rười rượi. Anh ta có vẻ lãnh đạm, ít nói nhưng luôn giữ một thái độ lịch sự và lễ phép. Có cái gì đó bất cần, không quan tâm đến những thứ xung quanh nhưng lại luôn làm việc rất chăm chỉ và hiệu quả. Cũng hay giúp đỡ mọi người và được mọi người quý mến. Chỉ có điều tôi chưa bao giờ thấy anh ta cười một nụ cười thực sự vui vẻ cả. Hình như là có một cái gì đó đang đè nén trong lòng anh ta mà không thể nói cho một người nào biết. Chiều chiều, mỗi khi hết giờ làm việc, anh ta lại ngồi một mình nhìn những ngọn níu ở phía xa, cứ trầm tư như thế. Đôi lúc tôi thấy anh ta ngây ngốc nhìn hoài vào một bức ảnh một người con gái đang đứng cuời thật tươi bên những bông hoa trắng muốt. Một sự hiếu kì dấy lên trong lòng tôi:

Rồi lòng cũng đã bình yên

- Là người yêu của anh hả?

- À… Không. Là bạn của tôi thôi.

- Còn không phải. Em thấy anh nhìn bức ảnh này đắm đuối đến thế, chắc chắn không phải chỉ là bạn bình thường rồi.

- Là bạn của tôi thật mà. Cô không tin cũng đành chịu.

- Nói cho em nghe đi, em hứa sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai đâu.

- Không có gì mà. Thôi cũng muộn rồi, tôi xin phép. Chào cô.

Chẳng để cho tôi kịp phản ứng lại, anh ta cất bức ảnh vào túi áo rồi đứng dậy đi về phòng bỏ lại tôi một mình với vẻ mặt có đôi chút sững sờ.

Anh đã bước vào cuộc đời của tôi như thế.

Những ngày sau đó, tôi vẫn thường xuyên ra ngoài nông trại vừa để thỏa mãn sở thích của mình, vừa để học hỏi những kiến thức liên quan đến nông nghiệp. Đó là chuyên ngành của tôi đang theo học ở trường. Như vô thức, tôi cứ dáo dác tìm anh và quấn lấy anh. Anh biết rất nhiều về trồng trọt, về những loại rau củ. Từ việc phải trồng chúng vào bao giờ và như thế nào, những loại bệnh chúng thường mắc phải và cách phòng tránh rồi thu họach và bảo quản sao cho tốt nhất và tươi ngon nhất. Tất cả những thứ đó anh thuộc như lòng bàn tay. Anh bảo, từ nhỏ anh đã làm quen với những công việc đó, lâu dần thành quen rồi thành kinh nghiệm. Anh chỉ bảo cho tôi một cách tận tình và cặn kẽ, có điều khuôn mặt thì vẫn lãnh đạm như thế. Lãnh đạm đến lạnh lùng.

Những con người lạnh lùng vẫn luôn có một sức hút kì lạ.

Mùa thu năm đó là lần thứ ba anh gặp ba tôi. Vẫn yêu cầu ấy, vẫn vẻ mặt ấy, cương quyết và kiên nghị. Tôi cũng không biết anh trông thứ ấy để làm gì mà ba năm nay, năm nào anh cũng muốn làm cho bằng được. Hai năm trước anh thất bại, chúng chẳng thể sống nổi đến ngày nở hoa cho dù anh đã chăm sóc chúng vô cùng cẩn thận. Có lẽ là do khí hậu ở Nhật Bản không phù hợp nên những cái cây đó cứ lớn được nửa chừng rồi lại héo úa và chết đi. Anh buồn rầu, cứ ngồi hàng giờ mà đờ đẫn nhìn chúng, đôi mắt sâu hun hút như tự trách mình. Nhưng rồi năm sau anh lại gieo hạt, gieo thêm cả những hi vọng cho anh. Thấy anh như vậy lòng tôi cũng nhói lên. Từ sâu thẳm trong tim mình tôi muốn biết lí do và làm anh vui trở lại. Từ lúc nào tôi đã lo lắng cho anh nhiều như thế. Tôi biết anh thích mùa thu, đã đôi lần anh kể cho tôi nghe về mùa thu Hà Nội, quê hương anh. Có lá vàng rơi, có hương hoa sữa, có cốm làng Vòng và cả những chiều lang thang phố cổ. Tuy vẫn là vẻ mặt trầm buồn nhưng đó là những lúc hiếm hoi tôi thấy mắt anh sáng hơn, nụ cười tự nhiên hơn.

Rồi lòng cũng đã bình yên

Thu Osaka cũng rất đẹp, thu Hà Nội có lá vàng rơi thì thu Osaka ngập tràn phong đỏ, phong cảnh cũng nên thơ và hữu tình như vậy. Muốn anh vui hơn, tôi dẫn anh đi thăm Osaka, du ngoạn và thăm thú những thắng cảnh nơi đây. Chỉ còn vài tháng nữa anh sẽ trở về Việt Nam, tôi sẽ chẳng còn được ríu rít bên anh mà làm phiền anh nữa, chẳng còn được lặng yên mà đứng nhìn anh ngồi ngắm đất trời, chẳng còn thấy đôi mắt sâu buồn thăm thẳm của anh. Tôi muốn được ở bên anh nhiều hơn. Có chút bối rối nhưng tôi vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên khi đi cạnh anh, không để anh nhận ra một chút thay đổi nào trong lòng tôi cả. Thế rồi anh kể cho tôi nghe về câu chuyện của anh, về người con gái trong bức ảnh anh vẫn thường hay ngắm nhìn và cả loài hoa anh đang cố gắng trồng kia nữa. Tôi thẫn thờ. Thì ra vẻ lãnh đạm suốt 3 năm qua của anh là vì người con gái ấy. Anh sang đây là để chạy trốn tình yêu đơn phương của mình. Nhưng càng trốn anh lại càng thương người ta hơn và cố chấp hơn. Anh bỏ bao tâm huyết để trồng bằng được loài hoa ấy cũng vì lời hứa với chị. Anh còn yêu chị ấy rất nhiều. Bao nhiêu điều trong lòng tôi định nói ra lại đành chôn chặt lại.

Đông năm nay đến sớm, chưa sang tháng 12 mà tuyết đã rơi trắng cả một vùng. Nông trại của ba tôi cũng phủ đầy tuyết trắng. Tuyết rơi khiến cho nhiều người thích thú, nhất là lũ trẻ bởi vì chúng được tha hồ mà nô đùa trên tuyết. Chạy nhảy trên những con đường trắng xóa, đắp những người tuyết khổng lồ hay ném nhau bằng những quả cầu tuyết. Những đôi lứa yêu nhau thì trao nhau những cái ôm hôn nồng ấm, nắm tay nhau đi dạo trong các công viên. Còn tôi lại chẳng muốn chút nào, mùa đông thường dành cho những cặp đôi chứ có bao giờ dành cho những kẻ cô đơn như tôi. Hơn nữa tuyết rơi còn làm cho những luống hoa của tôi chết hết. Đó là những luống cúc họa mi tôi trồng. Sau khi anh về, tôi đã nhờ người quen chuyển hạt giống từ Việt Nam sang, và tôi trồng nó, cũng giống như anh. Tôi đã yêu loài hoa này mất rồi.

Tôi bất lực nhìn những luống cúc họa mi đang khô khốc vì lạnh. Chúng yếu đuối quá chẳng chống trọi được với cái lạnh giá nơi đây, từng cây, từng cây cứ héo dần rồi chết như những hi vọng trong lòng tôi đang tắt dần. Lòng tôi thắt lại. Tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến những ngày anh tỉ mỉ chăm sóc cho những cây cúc họa mi 3 năm về trước. Từng cử chỉ, từng động tác nhẹ nhàng và trìu mến. Nhìn cách anh chăm sóc chúng tôi biết tình yêu anh dành cho chị lớn đến nhường nào. Chúng lớn dần lên và ánh mắt của anh sáng ngời khi thấy những thay đổi đó, còn tôi chỉ biết từ xa đứng nhìn. Và rồi lí trí đã hối thúc tôi vun vén cho anh. Tôi lén chụp những bức ảnh của anh rồi gửi vào mail cho chị. Tôi hi vọng chị sẽ nhận ra tình cảm anh dành cho mình nhưng cũng hi vọng chị đã quên anh nên chỉ chụp những bức ảnh từ phía sau. Tôi mâu thuẫn, có một sự đấu tranh mãnh liệt giữa lí trí và con tim. Nó thực sự làm tôi khó chịu. Nhưng rồi lí trí đã thắng. Tôi nhận ra tôi với anh sẽ không thể đi được đến đâu cả. Hai người, hai dân tộc khác nhau, hai đất nước khác nhau cách nhau đến mấy nghìn cây số. Có vô số những rào cản ngăn chúng tôi đến với nhau, hơn nữa người anh yêu là chị ấy chứ không phải tôi, chỉ là tôi đơn phương anh mà thôi. Một mối tình chắc chắn không thành thì gượng ép để làm gì cơ chứ, chi bằng chúc phúc cho anh, hi sinh vì người mình yêu âu cũng là chuyện nên làm cho dù mình có là người chịu đau đi chăng nữa. Chỉ là bây giờ tôi vẫn không thể quên.

Ngày cuối cùng anh ở Osaka, những bông cúc họa mi đã bung mình rực rỡ. Màu hoa trắng muốt lẫn trong đám lá xanh, loài hoa giản dị nhưng đẹp đến vô cùng. Anh hạnh phúc ngắm nhìn những bông hoa ấy. Cuối cùng anh cũng thành công. Nụ cười của anh đã vui tươi và rạng rỡ hẳn lên, chẳng còn nét trầm buồn như trước nữa. Tôi đứng từ xa, run run chụp lại khoảnh khắc ấy. Đó là email cuối cùng tôi gửi cho chị và cũng là bức ảnh cuối cùng tôi giữ lại cho tôi. Tôi bước đến bên anh, lấy tay vuốt nhẹ những bông cúc họa mi để giấu đi những cảm xúc của mình:

- Họa mi nở rồi, đẹp quá. Nhưng ngày mai anh cũng trở về Việt Nam rồi, sẽ không quay về đây nữa.

- Ngốc ạ, anh phải về. Việt Nam mới là quê hương của anh, nơi đó có gia đình, có người thân và cả bạn bè của anh nữa, làm sao anh ở đây mãi được.

- Rồi anh sẽ quên em?

- Làm sao anh quên được em chứ.



Tôi gục đầu vào ngực anh, nước mắt bất giác lăn dài. Đến cuối cùng tôi vẫn không thể nói ra câu nói ấy. “Em yêu anh”, tôi đã quyết định chôn chặt nó ở trong lòng.

Anh trở về Việt Nam, vài ngày sau đó có mail lại cho tôi, cả chị nữa. Tôi biết hai người đã trở lại bên nhau, hạnh phúc. Anh chị cám ơn tôi, cám ơn vì những gì tôi đã làm cho anh chị, cám ơn vì đã giúp anh chị trở về bên nhau và không quên chúc tôi sẽ tìm được một người thật tốt chăm sóc cho mình. Tôi khẽ cười nhưng những giọt nước mắt lại rơi, phải cố kìm lòng để không nấc lên thành tiếng.

Rồi thời gian trôi, tôi như hóa thân thành anh những ngày đầu đến Nhật Bản, lãnh đạm, lạnh lùng và ít nói, hay trầm tư ngồi một mình nhìn về phía trời xa. Thu đến cũng gieo thứ hạt giống đó, đã là năm thứ 3.

Rồi lòng cũng đã bình yên

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, những cơn gió thét gào đến lạnh buốt. Tôi vẫn đứng tần ngần nhìn những luống hoa đã héo úa. Ở Việt Nam mùa này họa mi đang nở rộ. Một màu trắng muốt bạt ngàn khắp cả cánh đồng rộng lớn. Hôm trước anh có gửi cho tôi vài bức ảnh, là anh và chị đang tươi cuời bên luống cúc họa mi. Anh lịch lãm trong bộ véc cưới còn chị xinh đẹp trong tà váy cô dâu. Anh bảo hai người đang chuẩn bị đám cưới. Sau 3 năm chính thức yêu nhau, anh chị đã quyết định về chung một nhà. Anh báo tin vui cho tôi và chúc tôi sớm tìm được hạnh phúc. Suốt 3 năm qua, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình, thi thoảng anh vẫn kể về chị và tình yêu của hai người. Tôi buồn nhưng chưa bao giờ tôi thấy tim mình nghẹn lại như thế. Nước mắt lại rơi.

Một chiếc áo khoác đặt lên vai tôi. Là ba:

- Con… vẫn còn nhớ đến cậu ta?

-…

Tôi khẽ cúi đầu lặng im không trả lời.

- Đã 3 năm rồi đấy, đến tuyết cũng tan chảy đến 3 lần rồi. Con cứ mãi như thế ba buồn lắm.

- Con… con… xin lỗi ba.

- Con không có lỗi, cũng không ai có lỗi cả. Nhưng phải mạnh mẽ lên con gái ạ. Đừng tự làm khổ mình. Cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi thuộc về mình, còn cái gì đã không là của mình thì con có cố gắng đến mấy cũng không thể thuộc về mình được. Trong cuộc sống có thứ cần nắm giữ nhưng cũng có thứ nên buông bỏ. Nắm mãi một nắm tuyets trong tay chỉ làm con bị cảm lạnh mà thôi.

- Nhưng… con…

- 3 năm là quá đủ rồi, hãy trở lại là Yumi vui vẻ, đáng yêu của ba ngày nào nhé, vì ba và cũng là vì con. Con còn trẻ, phải nhìn về tương lai, đừng mãi vương vấn một quá khứ không thuộc về mình. Cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy con như thế này đâu.

Tôi ôm chầm lấy ba, hai hàng nước mắt lăn dài. Tôi nhận ra ba đã già đi quá nhiều, có lẽ là do lo lắng cho tôi. Tôi bất hiếu quá, suốt 3 năm qua chỉ biết ôm trong lòng một thứ tình yêu vọng tưởng mà không để ý đến ba. Ba nói đúng, 3 năm là quá đủ rồi. Tôi không mãi sa lầy vào vết xe đổ của anh trước kia nữa. Và tôi biết chắc chắn anh cũng không muốn thấy tôi vì anh mà như vậy. Tôi phải quên thôi, phải tìm cho mình những niềm vui mới, tìm cho mình một hạnh phúc mới. Tương lai của tôi là ở Nhật Bản này, không phải là ở Việt Nam của anh. Tôi phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để buông bỏ những gì đã đè nặng trong lòng tôi suốt 3 năm qua.Tôi sẽ làm được.

- Con biết rồi. Con xin lỗi ba. Cho con yếu đuối nốt hôm nay thôi, từ mai con sẽ mạnh mẽ, con sẽ buông bỏ, sẽ trở lại là con bé Yumi vui vẻ như ngày nào, ba nhé.

Ba khẽ nở một nụ cười, ôm tôi vào lòng, vòng tay ấm áp che chở cho tôi.

Ngày hôm sau, tuy trời vẫn còn rét nhưng tuyết đã ngừng rơi, ánh nắng chan hòa rọi khắp Osaka. Tôi đứng bên bờ biển, nhìn bó cúc họa mi khô dập dềnh trước sóng. Cơn gió thoáng qua thổi tung mái tóc của tôi. Tôi thấy lòng mình bình yên và nhẹ bẫng.

© Nguyễn Công Tậu – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

back to top