Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rồi cũng phải đến lúc để tất cả lùi dần…

2017-01-03 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Trong những ngày đầu đông lạnh lẽo đó, người con trai, chủ hiệu tóc, đã làm lòng tôi xôn xao. Tôi vội rảo bước đi qua. Trái tim như nụ hoa e ấp, từng cánh bừng nở.

***

Những ngày chớm đông, tôi khoác tấm áo choàng màu cà phê sữa, tay ôm quyển sách giáo khoa, đi trên con đường sỏi đá. Nắng hôm ấy mịn màng như nhung. Mười sáu tuổi, tôi học trường trung học của thị trấn. Tôi là một cô gái tầm thường, có phần hoài cổ, mặc những bộ đồ rộng thùng thình, đi đôi giày vải. Mái tóc ngắn ngủn, lởm chởm, khô và xơ, lúc nào cũng rối xù như tổ quạ. Thích ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót ríu rít trên cây nhãn đầu ngõ. Thích viết lách nhưng không dám gửi đi vì nghĩ rằng tay nghề của mình còn non nớt. Thích ăn sô cô la mỗi khi nghe nhạc bolero. Cuối tuần thích nằm nhà lướt web, giao lưu một số cây bút văn chương khắp mọi miền đất nước qua thế giới ảo. Chúng tôi là những người xa lạ, có chung đam mê và thường xuyên nói cho nhau nghe về lý tưởng cuộc đời. Lúc đó tôi không hiểu lắm về hai chữ “lý tưởng”. Tôi thích viết, thích vẽ nhưng cũng thích hát. Thậm chí tôi từng có ý định không đến trường nữa mà thay vào đó là học nghề tạo mẫu tóc, mở salon rồi làm chủ, thảnh thơi đếm tiền. Nói tóm lại lý tưởng cuộc đời tôi thay đổi xoành xoạch như chong chóng.

Tôi đem ý nghĩ trẻ dại này nói với ba. Ông mắng tôi té tát. Tôi là con út trong gia đình. Chị hai làm dâu ở một thành phố hiện đại. Anh ba đi buôn xa, mỗi năm về thăm nhà một lần. Gia đình tôi hiếm khi nào đoàn tụ trừ những dịp lễ Tết. Ba tôi rất nghiêm khắc. Câu cửa miệng của ông để dạy con cái là, chỉ có con đường học vấn mới đổi đời chúng mày thoát khỏi cái thị trấn bé tẹo này. Tôi không nghĩ nơi tôi sinh ra là thị trấn bé tẹo. Mỗi mùa, thị trấn khoác lên mình những màu áo khác nhau. Tuy nghèo nàn nhưng bà con xóm giềng sống với nhau hòa thuận, đầm ấm. Không bao giờ xảy ra những vụ cướp giật như báo chí đưa tin hàng ngày. Cứ vào khoảng tầm năm giờ phố xá lại thơm nức mùi bánh rán, bỏng ngô nướng, há cảo chiên từ những hàng quán ven đường. Buổi sáng thị trấn yên tĩnh, chỉ có tiếng lá rơi, tiếng gió thổi nhẹ như hơi thở.

Ba tôi có một tiệm hớt tóc nho nhỏ nằm ở cuối hẻm. Thời trước tiệm hớt tóc của ba làm ăn phát đạt chẳng hiểu sao dạo gần đây, ông về phàn nàn với tôi tiệm ế khách quá, có khi cả ngày chẳng có ai lui tới. Tôi không giúp được gì cho ba, vào phòng ngồi viết mail cho những bạn văn chương gần xa, kể về thị trấn cổ kính của tôi. Thoạt đầu tôi chẳng biết viết gì, chỉ tâm sự cho đỡ buồn chán. Tôi nói mỗi nhà trong trấn đều trồng một cây trường sinh, buổi tối mấy cụ già tụ tập uống trà hoa cúc và hát chèo. Những ngõ nhỏ đổ dài dưới ánh đèn điện sáng choang. Bạn văn hồi âm nói rằng rất thích một cuộc sống nhàn hạ như thế. Bạn sẽ tới thị trấn tôi nếu có dịp. Tôi vui vui, nhưng trong lòng vẫn thoáng thấy một nỗi buồn lạ lẫm đan xen.

Rồi cũng phải đến lúc để tất cả lùi dần…

Một sáng tinh mơ có thể nhìn thấy giọt sương đọng trên lá, đường xá vắng hoe, chỉ có mấy chiếc lá khô nằm im bên vệ đường chờ bàn tay cô lao công tới quét đi, tôi chạy bộ mấy vòng. Tình trạng sức khỏe mấy ngày gần đây của tôi không được tốt cho lắm. Bác sĩ bảo tôi cần phải tập thể dục mỗi sáng để tăng cường thể lực. Nhờ vậy mà tôi biết được nguyên nhân vì sao tiệm hớt tóc của ba lại vắng khách. Đó là vì có một tiệm mới mở cách tiệm ba tôi khoảng mười căn nhà. Tiệm không lớn lắm nhưng trang hoàng, lộng lẫy. Không gian bên trong thoáng đãng, mát mẻ. Tôi dò hỏi, người dân cho biết chủ tiệm tóc đó là một anh chàng trẻ măng mới chuyển tới vùng này sinh sống không bao lâu. Anh có biệt danh là “cây kéo vàng”, cắt tóc nghệ thuật cho cả nam lẫn nữ. Chính vì vậy mà những người khách cũ của ba đều lần lượt bỏ ông mà đi để về bên người trẻ tuổi tài năng kia. Tôi nghĩ anh ta không cố tình “cướp” hết khách của ba. Vì trình độ của ba tôi không so bì được với anh. Khách hàng ưa chuộng sự mới mẻ và độc đáo mà ba tôi lại thuộc kiểu người cổ hủ, thành thử khách bỏ đi cũng là chuyện hiển nhiên.

Mỗi sáng chạy bộ, tôi đều chạy qua hiệu tóc của Hưng. Lúc tôi về, tôi thấy anh mở cửa đón khách. Thông thường, anh mở chừng năm phút, khách lũ lượt kéo vào. Hầu hết là những người trẻ tuổi năng động. Các cô gái xinh tươi như ong hút mật bay ào ạt đến bến anh. Có cô lúc rời khỏi tiệm còn ngoảnh lại nhìn với vẻ mặt tiếc nuối. Dáng vẻ dong dỏng cao, anh luôn vận đồ trắng. Cặp lông mày rậm rạp. Mỗi động tác đều rất điệu nghệ. Bàn tay nhanh thoăn thoắt khiến tôi không khỏi thán phục. Bất giác anh lướt mắt ra bên ngoài, rất nhanh như cánh chuồn chuồn đậu trên mặt nước rồi phút chốc bay vút lên vòm trời xanh thẳm. Lúc này trên đường phố xe cộ qua lại nhiều hơn. Hai gò má tôi nóng bừng như có người nhìn lén mình vậy nhưng thật ra là tôi đang nhìn trộm người ta.

Trong những ngày đầu đông lạnh lẽo đó, người con trai, chủ hiệu tóc, đã làm lòng tôi xôn xao. Tôi vội rảo bước đi qua. Trái tim như nụ hoa e ấp, từng cánh bừng nở.

Ba tôi, mặt hậm hực ngồi trong tiệm cắt tóc, dùng cây chổi cùn quét bụi trên bàn. Tôi lẻn ba ra ngoài. Đi đến đâu cũng nghe mọi người bàn tán về Hưng. Thị trấn nhỏ có rất ít chuyện để nói. Vì vậy việc Hưng chuyển đến trở thành tin thời sự hot, kể mãi không dứt. Nhà tôi ở sau hiệu tóc của anh nên mỗi lần ra ngoài dù là đi học hay đi chợ, tôi bắt buộc phải đi ngang qua chỗ anh. Anh đang bận làm tóc cho khách. Mười ngón tay thon dài cầm kéo cắt khéo léo, thành thục. Từng sợi tóc rớt xuống sàn. Khách hàng rất hài lòng. Anh ở cùng với người chú ruột. Người đàn ông trung niên ấy khá hài hước và vui tính. Anh vừa làm vừa trò chuyện với chú. Thi thoảng những vị khách ngồi ghế đợi xen vào dăm ba câu. Vì thế tiệm không lúc nào ngơi tiếng cười, tiếng nói.

Tôi chưa từng vào spa tóc của Hưng. Một phần vì tóc tôi quá ngắn, nếu cắt nữa có khi chẳng còn sợi tóc nào trên đầu tôi. Phần khác vì tôi nhút nhát, đứng nhìn trộm anh từ xa, trống ngực tôi đập liên hồi huống chi nói đến việc đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh và nói. “Tôi muốn cắt tóc.” Trong những ngày chớm đông đó, trái tim tuổi mười sáu của tôi đã bắt đầu run lên những nhịp đập yêu thương.

***

Rồi cũng phải đến lúc để tất cả lùi dần…

Trời vào giữa đông.

Tôi quyết định nuôi tóc dài vì tôi muốn một lần được Hưng luồn tay vào tóc mình.

Cô bạn thân nhất của tôi tên Phương chẳng biết từ khi nào đã bị Hưng mê hoặc. Ngồi trong lớp cứ ngẩn ngơ nhìn lên tán lá xanh bên ngoài cửa sổ, đôi lúc lại mỉm cười vu vơ. Tan học, Phương rủ tôi đi cắt tóc. Cô ấy bảo có cậu đi mới vui. Tôi hiểu mục đích của Phương nhưng không nói ra chỉ cười thầm. Khi sắp đến gần hiệu tóc, Phương hít một hơi thật sâu rồi lôi tôi bước vào bên trong. Tôi không dạn dĩ được như Phương nên đứng núp sau lưng cô, nghe cô nói lưu loát với anh chủ tiệm.

“Kiểu tóc mốt nhất hiện nay, anh cắt cho em nhé!”

“Được thôi.” Anh vui vẻ đáp.

Tôi ngồi ở ghế, ngắm nghía xung quanh cửa hiệu. Phương trò chuyện với anh chủ một cách tự nhiên, không chút dè dặt. Tôi bỗng nghe trong cuộc hội thoại của họ có nhắc đến mình.

“Bạn em à?”

“Phải, bạn tri kỷ đấy ạ, bọn em thân nhau từ khi còn trong bụng mẹ cơ nhưng cô ấy khá nhút nhát.”

Phương nói đúng. Sự rụt rè của tôi có được lúc mới lọt lòng. Hưng ngoái đầu nhìn tôi, cười mỉm, rất nhanh rồi quay đi tiếp tục làm việc. Nụ cười thoảng qua không mang hàm ý gì cả và hơi… lạnh lùng. Trên tường treo rất nhiều bức ảnh nam thanh nữ tú với vô vàn kiểu tóc khác nhau cho khách chọn lựa. Tôi ấn tượng nhất là bức ảnh về một cô gái mặc áo khoác mùa đông, đi đôi bốt trắng, mái tóc dài buông xõa chấm eo, bóng mượt. Thật dịu dàng, thật xinh tươi mà cũng không kém phần nữ tính. Tôi rất muốn được như cô gái đó, biết đâu sẽ được anh nhìn bằng ánh mắt tình tứ.

Phương đã cắt tóc xong, ngắn ngang vai trông năng động và gọn gàng. Cô ngẩng lên hỏi anh.

“Em muốn nhuộm tóc.”

Anh mím môi rồi lắc một ngón tay.

“Em còn là học sinh không nên nhuộm tóc, để tự nhiên sẽ đẹp hơn với lại nhuộm sẽ hư tóc đấy.”

“Thế thì em không nhuộm nữa.”

Trên đường về, Phương nhảy chân sáo, líu ra líu ríu như chú chim non. Người con gái khi say nắng một ai đó lúc nào cũng vui vẻ và phấn khích. Sao tôi không được như Phương? Cảm giác trong tôi dành cho Hưng chỉ là sự sợ sệt, e dè.

Cứ cách ba ngày Phương lại đến hiệu tóc của Hưng sửa tóc một lần. Cô không còn rủ tôi đi cùng như lúc trước. Chúng tôi vẫn là bạn bè. Sau mỗi giờ học, Phương kéo tay tôi ra đồng cỏ tâm sự với tôi về anh. Nhìn nét mặt phấn khởi của cô bạn, tôi hiểu rằng Phương rất thích, rất thích anh. Tôi cũng thế nhưng tôi không bộc lộ ra bên ngoài quá nhiều. Ai trong hai chúng tôi sẽ là người đầu tiên có được tình yêu của Hưng hay anh sẽ chọn một con đường khác?

***

Mùa đông năm tôi học lớp mười hai, tóc tôi đã dài tới ngang lưng. Tôi dùng dầu gội hương bồ kết nên tóc luôn óng ả, đen tuyền. Ba ngỡ ngàng khi thấy tôi để tóc dài. Ông hỏi vì sao, tôi nói, vì con thích. Ông càu nhàu.

“Nhìn mái tóc của mày, tao muốn cắt quá.”

Ba tôi đang giận cá chém thớt vì tiệm cắt tóc của ông càng lúc càng ế. Nếu một ngày mà không có khách nào tạt vào thì làm sao hai cha con tôi có đủ tiền để mua gạo. Số tiền thu nhập của anh ba gửi về cũng chẳng được bao nhiêu. Ba tích cóp dần dần được một khoản kha khá nhưng ông nói.

“Mai mốt dùng số tiền đó cho mày vào đại học.”

Nghe vậy, tôi rưng rưng nước mắt. Tôi hiểu ba rất thương tôi nên dù cho ông có nói này nói nọ, tôi cũng không bao giờ giận ông.

Rồi cũng phải đến lúc để tất cả lùi dần…

Gió lạnh tràn khắp thị trấn. Tôi dành dụm tiền mua một đôi bốt màu trắng, mặc áo len mùa đông, tóc xõa dài sau lưng và từng bước tiến về phía anh. Câu chào hỏi chuẩn bị sẵn trên môi nhưng tôi không có cơ hội nói ra. Từ xa tôi nhìn thấy anh đứng cạnh một cô gái tóc ngắn, nhan sắc tầm thường, áo quần cũ kĩ. Dáng vẻ chân chất. Chú của anh hỏi.

“Khi nào hai đứa mày cưới nhau?”

Anh gãi cằm, cười cười.

“Sang năm mà sớm hơn một chút cũng không sao.”

Cô gái mắc cỡ, không nói gì, cứ cúi đầu nhưng biểu hiện cho thấy cô đồng ý.

Tôi ngửa cổ, thở hắt ra. Hóa ra sắc đẹp không phải là thứ để theo đuổi tình yêu. Tôi nuôi tóc dài là vì anh và cắt nó đi cũng vì anh. Tôi muốn một lần được bàn tay anh luồn vào tóc mình. Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải thực hiện điều đó. Tôi hít vào rồi thở ra, can đảm bước tới trước mặt Hưng và nói.

“Tôi muốn cắt tóc.”

Anh mời tôi vào phía trong. Tôi ngồi xuống ghế bành, bàn tay đẫm mồ hôi dù trời rất lạnh. Anh cầm kéo lên, chần chừ chưa muốn cắt.

“Tóc dài thế này cắt đi thì uổng lắm.”

Tôi ngồi im, cố gắng giữ nhịp tim mình đập bình thường, giả vờ như không nghe thấy anh nói gì.

Hưng hỏi lại.

“Cô muốn cắt thật chứ?”

Tôi gật đầu kiên định. Những ngón tay anh đặt lên tóc tôi. Cảm giác thật êm. Từng nhúm tóc rớt xuống. Sau hơn nửa giờ đồng hồ ngồi trong tiệm cắt, sửa rồi chỉnh sao cho phù hợp, mái đầu tôi hoàn toàn khác đi lúc xưa. Tôi nhìn anh ôm mớ tóc của mình bỏ vào bịch ni lông rồi cất vào ngăn kéo, thì có chút tiếc nuối nhưng không ân hận.

Phương nghe tin Hưng có người yêu lại còn sắp cưới thì khóc bù lu bù loa rồi cô nhanh chóng quên bẵng đi. Còn tôi không sao quên được. Một chuyện tình cỏn con như hạt nắng hạt mưa khi qua rồi để lại những dư vị khó phai.

***

Tôi lao vào ôn thi, đỗ một trường đại học ở thành phố X. Đêm trước một ngày đi, tôi viết vào nhật ký dòng chữ cuối cùng. Tạm biệt những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời.

Chuyến tàu lửa lúc bình minh đưa tôi đến một vùng đất mới. Ngày hôm đó cũng là ngày chữ “Hỷ” được dán lên cửa hiệu tóc của người con trai tôi thầm thương suốt những năm tháng hoa niên.

Rồi cũng phải đến lúc để tất cả lùi dần…

Cuộc sống chỉ mới bắt đầu.

© Quách Thái Di – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top