Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rồi chúng ta sẽ lại thương

2019-06-03 08:35

Tác giả: Vũ Phương Duyên


blogradio.vn - Đã thương ai rồi thì dồn hết can đảm mà nói ra. Mà đã dồn hết can đảm để nói ra rồi thì đừng vì kết quả mà hối hận. Đời người có dài đâu, tuổi trẻ lại càng ngắn. Còn trẻ mà không dám bất chấp một lần thì chẳng thể trọn vẹn được. Phải vậy không?

***

Có người từng bảo với tôi rằng “đôi khi chuyện tình cảm chỉ là do một người tự viết”. Thứ tình cảm ấy, thật ra rất đáng thương. Thế còn chuyện tình cảm do ba người cùng viết thì sẽ thế nào nhỉ? Đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình như thế, nhưng đến chính tôi cũng không thể hiểu được trong câu chuyện của chúng tôi là do mình tôi viết hay là chúng tôi cùng viết…

- Sao tự dưng hôm nay Phương im lặng vậy?

- Em vẫn vậy mà anh - tôi cười.

- Thấy hôm nay em cứ buồn buồn.

- Có đâu - tôi nhìn ra cửa - Hạ tới rồi kìa anh.

Vừa bước vào quán là người bạn thân nhất của tôi những tháng năm đại học. Cô ấy tên Hạ - Giang Hạ - cái tên nghe là lạ mà hay hay. Tôi vốn là một đứa hướng nội vì thế trong mỗi môi trường tôi chỉ có thể kết thân với một tới hai người mà thôi. Và may mắn thay những năm tháng đại học tẻ nhạt của tôi có cô ấy. Cô ấy khá trái ngược với tôi, lúc nào cô ấy cũng sôi nổi, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Cô ấy khá lém lỉnh và thường hay “chặt chém” những đứa bạn thân của cô ấy, cụ thể là tôi và Tùng. Thực chất thì Tùng là anh kết nghĩa của Hạ chứ chẳng phải bạn thân vì Tùng học trên chúng tôi hai khóa. Nhờ Hạ, tôi mới biết anh ấy và nhờ anh ấy tôi mới biết được những cảm xúc nhẹ nhàng, trong trẻo của việc thích một người. Nhưng tôi thì không bạo dạn được như Hạ, thích ai Hạ sẽ tự đi tỏ tình, bất chấp việc người ta bảo rằng “con gái tỏ tình trước thì mất giá”. Tôi thích ai thì chỉ thích vậy thôi, tự nhớ, tự ghen, tự giận rồi tự quên chứ chẳng có dũng khí đến trước mặt người ta và bảo “em thích anh”. Chính vì cái sự trái ngược trong tính cách đó mà chúng tôi thân nhau được cũng nên.

- Ê! Gì mà thần người ra vậy bà?

Mải suy nghĩ, tôi không để ý Hạ đã ngồi xuống bên cạnh tự lúc nào, đang nhìn tôi với ánh mắt hình dấu hỏi. Phía bên kia, Tùng cứ ngồi cười như kiểu “đấy anh bảo mà, hôm nay Phương cứ sao sao”.

- Không có gì, tui đang nhẩm tính coi bà đến trễ bao nhiêu phút.

- Chưa tới 10 phút nhé, tại kẹt xe, không phải tại tui.

- Kiên đâu?

- Ổng không qua đâu, biết mà còn hỏi, đi làm rồi.

Tùng nãy giờ vẫn ngồi im, mặc kệ tôi với Hạ huyên thuyên đủ thứ. Tùng luôn im lặng khi tôi nhắc tới Kiên khiến đôi khi tôi tự hỏi Tùng không thích Kiên ở điểm nào?  Kiên là người yêu của Hạ, và tôi thấy rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Kiên không phải mẫu người lãng mạn, nhưng trầm ổn, đủ để chịu được cái tính ương bướng của Hạ và đủ để bao dung những mối quan hệ có phần “đa dạng và phong phú” của Hạ. Bởi thế tôi rất lấy làm khó hiểu khi Tùng không hề thích tôi nhắc tới Kiên trong cuộc nói chuyện của ba người. Những lúc như thế, trong đầu tôi nảy ra rất nhiều những suy nghĩ khác nhau rằng “hay là anh ấy thích Hạ”?

Hôm đó, Tùng chở tôi về, thấy anh im lặng tôi lên tiếng trước

- Anh có tâm sự gì à? Nói em nghe thử xem nào?

- Có gì đâu, sao em hỏi anh vậy?

- Anh không thích anh Kiên ạ?

- Sao em nghĩ thế?

- Tại em thấy cứ nhắc tới anh Kiên là anh lại im lặng.

- Ừ.

- Sao anh không thích anh Kiên?

- Anh đâu nói anh không thích Kiên.

- Nhưng anh thích Hạ?

Im lặng. Tôi không hỏi nữa, bởi có những câu hỏi nếu mình biết rõ câu trả lời thì chính mình sẽ là người đau. Đêm đó, tôi không ngủ, trằn trọc nghĩ mãi về chuyện của chúng tôi. Tôi nhớ lại những lần chúng tôi cùng đi chơi với nhau và tự thấy bản thân mình ngu ngốc đến vô cùng. Năm chúng tôi chuẩn bị ra trường, Hạ nhận lời yêu Kiên, cũng là lúc liên lạc giữa anh và Hạ thưa dần. Anh không chủ động nhắn tin hỏi thăm Hạ, cũng không rủ Hạ đi chơi như trước nữa. Anh im lặng với Hạ, nhưng lại tâm sự với tôi nhiều hơn. Anh kể về ngày anh gặp Hạ lần đầu, đó là một buổi trưa nắng rát bỏng anh nhìn thấy một cô bé không mang nón đứng dưới cái nắng ấy đợi hoài không thấy cái xe bus nào. Thương quá, anh liền hỏi cô bé ấy có muốn quá giang không thì cũng kể từ lúc đó anh biết mình lỡ thương một người. Thế mà, Hạ thì không. Hạ bảo anh giống Hạ quá, giống tới cả quan niệm sống đến sở thích, thói quen. Thế là Hạ nhận ngay anh làm anh trai kết nghĩa.

Từ đó đến nay cũng đã năm năm, và đó cũng là thời gian mà tôi biết rằng âm thầm thích một người là một cảm xúc mới mẻ như thế nào. Tôi gặp anh sau cái ngày anh gặp Hạ đúng một tuần, khi cô ấy hớn hở giới thiệu với tôi mới kết nghĩa được một ông anh trai cực kì hợp gu. Và thế là chúng tôi trở thành bô ba thân thiết từ đó. Thường thì chúng tôi đi ăn, xem phim hay đi trà sữa. Lúc nào Tùng cũng chở tôi vì tôi chưa có xe còn Hạ thì tự đi bằng xe của cô ấy. Tùng thường kè xe của Hạ về tận nhà, tới khi nào thấy cô ấy an toàn bước vào cửa thì anh mới quay xe về. Tùng lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho Hạ, luôn hỏi cô có lạnh không, có muốn ăn gì không. Mặc dù, Tùng không phải mẫu người giỏi quan tâm, anh thường xuyên tranh luận với tôi đủ thứ và lúc nào cũng chẳng chịu nhận mình sai. Ấy thế mà trước mặt Hạ, anh luôn là người “xuống nước” trước, luôn nhận mình sai và im lặng khi cô ấy nổi giận. Khi đó, tôi chỉ nghĩ Tùng như một ông anh trai đầy bao dung với Hạ mà không nghĩ rằng anh thương Hạ nhiều thế. Để rồi, chính tôi lại thương anh. Tôi âm thầm thương anh vì chẳng đủ dũng khí nói ra tình cảm của mình. Tôi sợ một ngày, ba chúng tôi không thể vui vẻ, tự nhiên lúc gặp nhau.

Thời gian sau này, chính tôi là người chủ động liên lạc lại anh và Hạ. Tối đó tôi nhắn tin rủ anh đi café, anh đồng ý, tôi bảo: “Em rủ Hạ nữa nhé, cũng lâu rồi không gặp”, anh chỉ ừ. Sau hôm ấy, chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn. Tôi như một sợi dây liên kết giữa anh và Hạ bởi cứ mỗi lần rủ tôi đi đâu đó, anh luôn kèm theo câu “rủ Hạ luôn nhé”. Tôi thì thích đi riêng với anh hơn, nhưng vì nghĩ chắc anh sẽ thấy thoải mái hơn khi có Hạ nên tôi đồng ý, dù sao anh và Hạ cũng thân hơn tôi. Thỉnh thoảng Hạ bận, không đến, tôi lại thấy anh buồn buồn. Có một lần tôi hỏi anh:

- Anh thích gặp Hạ thì anh cứ gọi nó ra thôi, có gì đâu.

- Không có em Hạ sẽ không đi đâu, Hạ sợ Kiên ghen.

- Hai người không có gì mắc chi sợ anh Kiên ghen, anh Kiên đâu phải không biết nghĩ.

Anh chỉ cười. Lúc đó, tôi không hiểu lắm câu nói ấy của anh, nhưng dần dần tôi nhận ra anh hẹn tôi không phải vì anh muốn gặp tôi, người anh muốn gặp là Hạ. Anh biết rằng nếu không có tôi ở giữa, Hạ sẽ không chịu đi chơi với anh vì có người con gái nào đã có người yêu rồi vẫn đi chơi riêng với một người con trai khác. Cho đến hôm nay, khi nhận ra anh thương Hạ và nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tôi thấy mình sao ngu ngốc thế. Thật ra tôi với anh đều giống nhau, đều hết lòng nhìn về một hướng trong vô vọng. Anh từng bảo tôi là một cô gái tốt, nhưng hình như tôi chưa đủ tốt với anh, phải vậy không?

Tôi nằm im trên giường, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm. Đau lòng, bất lực và tổn thương. Tôi đã từng nghĩ tôi cứ âm thầm quan tâm và ở cạnh anh như thế rồi sẽ có ngày anh cũng thương tôi. Nhưng rốt cuộc, tôi cố chấp và anh cũng vậy, cả hai chúng tôi đều chẳng chịu từ bỏ chấp niệm của chính mình về một người. Điện thoại reo, là anh, tôi nhấc máy: 

- Phương hả? Em ngủ chưa, em có thể rủ Hạ…

- Em nói anh nghe nè - tôi cắt ngang lời anh - Đã thương ai rồi thì dồn hết can đảm mà nói ra. Mà đã dồn hết can đảm để nói ra rồi thì đừng vì kết quả mà hối hận. Đời người có dài đâu, tuổi trẻ lại càng ngắn. Còn trẻ mà không dám bất chấp một lần thì chẳng thể trọn vẹn được. Phải vậy không? Nhưng anh biết rõ ràng rằng, Hạ đã có người yêu và hai người đã tính tới chuyện đám cưới, vậy hà cớ gì anh cứ cố chấp như vậy hả anh? Tình cảm của anh, không sai, nhưng anh làm khó em và Hạ như vậy thì anh đã sai rồi. Chẳng lẽ anh không nhận ra rằng người thương anh là em chứ không phải Hạ?

Nói rồi, tôi tắt máy, quăng điện thoại xuống góc giường và bật khóc. Đến bây giờ anh vẫn mãi mù quáng hi vọng Hạ sẽ buông tay Kiên mà chạy lại phía anh. Đến bây giờ tôi vẫn khờ dại tin rằng anh sẽ quên Hạ mà nắm lấy tay tôi. Rốt cuộc tôi và anh, ai mới là kẻ ngu ngốc và có lỗi với con tim của chính mình?

Hôm nay ngồi lại nơi góc quán quen, không có Tùng, không có Hạ, chỉ có tôi và ly café đã tan hết đá. Tấm thiệp mời trên bàn đề tên Võ Giang Hạ và Nguyễn Kiên im lìm nằm đó. Một tấm của tôi và một của anh. Hạ nhờ tôi đưa cho anh vì không liên lạc với anh được. Tôi cầm, nhưng thật ra tôi cũng chẳng biết làm cách nào để đưa anh. Tôi không có can đảm nhìn thấy anh đau khi biết người mình thương sắp nắm tay đi đến cuối cuộc đời với người con trai khác. Mà kì thực, sau buổi tối hôm ấy, tôi cũng chẳng còn dũng khí đối mặt với anh. Chuyện tình yêu của mỗi người thật ra chẳng phải họ có thể tự viết, bởi mỗi người đi qua cuộc đời đều để lại những dấu ấn khác nhau và góp phần vào câu chuyện đó. Giống như khi ta đi trên một con đường, ở mỗi ngã rẽ khác nhau ta sẽ gặp những sự việc, những con người không giống nhau. Tôi bần thần tự hỏi, nếu ngày ấy tôi không làm bạn với Hạ và không thương anh, có phải chúng tôi đã không phức tạp như thế này. Nhưng suy cho cùng, nếu đã là duyên là nợ thì đi một vòng lớn cỡ nào cũng sẽ gặp nhau. Điện thoại rung, tin nhắn từ số điện thoại đã trở nên vô cùng quen thuộc “Tối nay gặp nhau nhé, đừng gọi Hạ, anh muốn gặp em và anh cũng có nhiều chuyện cần nói với em”…

© Vũ Phương Duyên – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: 

Điều hối tiếc nhất cuộc đời

Vũ Phương Duyên

Chẳng buộc được gió, chẳng buộc được mây, chẳng buộc được tháng ngày ở bên đầy hứa hẹn. Chẳng thể bảo quên, chẳng thể thôi nhớ, chẳng thể kéo mình trở lại như xưa...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cậu luôn là chàng trai ấm áp trong lòng tớ

Cậu luôn là chàng trai ấm áp trong lòng tớ

Tớ sẽ luôn trân trọng cậu như bây giờ, cậu luôn là chàng trai ấm áp trong lòng tớ. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết đơn phương một người là thế nào, cảm xúc luôn đong đầy khi gặp cậu. Tớ sẽ gói tất cả lại và cất sâu trong ngăn kéo ký ức. Cho tớ thương cậu chỉ mỗi đêm nay thôi, ngày mai và mãi về sau chúng ta sẽ luôn là anh em tốt của nhau.

4 cung Hoàng đạo từ cá chép một bước hóa rồng, sự nghiệp thăng hoa nhất trong năm 2021

4 cung Hoàng đạo từ cá chép một bước hóa rồng, sự nghiệp thăng hoa nhất trong năm 2021

4 cung Hoàng đạo từ cá chép một bước hóa rồng, sự nghiệp thăng hoa và con đường thăng tiến rộng mở nhất trong năm 2021. Hãy cùng đón xem họ là những cung nào?

8 dấu hiệu điển hình của con gái khi đã hết yêu

8 dấu hiệu điển hình của con gái khi đã hết yêu

Dưới đây là những dấu hiệu chứng tỏ nàng đã 'hết thương cạn nhớ' và mối quan hệ của hai bạn đang đi vào ngõ cụt.

Ta yêu nhưng không dám nói lời yêu

Ta yêu nhưng không dám nói lời yêu

Cũng đã lâu rồi con tim này không còn rung động. Có phải nó đã già cõi rồi không? Ai cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp còn đối với tôi thanh xuân là một cái gì đó thật xa xỉ, bao nhiêu là lo toan.

Trắc nghiệm: Bạn thu hút người khác nhờ điều gì?

Trắc nghiệm: Bạn thu hút người khác nhờ điều gì?

Lựa chọn một gọng kính để khám phá nét tính cách cuốn hút của bạn.

3 dấu hiệu của người có EQ thấp

3 dấu hiệu của người có EQ thấp

Những người EQ (chỉ số đo lường trí tuệ về cảm xúc) thấp có khả năng gặp phải thất bại trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Tôi hạnh phúc với những điều bình dị

Tôi hạnh phúc với những điều bình dị

Tôi đã sống, một năm qua như thế Mọi buồn vui nêm gia vị cuộc đời Giọt thời gian vẫn lặng lẽ êm rơi Tôi hạnh phúc với những điều bình dị.

Nhớ mùa trứng cá đã qua

Nhớ mùa trứng cá đã qua

Giờ biết tìm đâu những yêu thương như ngày xưa khi Hương đã theo chồng, lời hứa cũng còn là kỉ niệm. Có lẽ cây trứng cá cũng buồn nên nó mới héo khô ngày anh trở lại. Càng thắt lòng khi thấy đám trẻ nhỏ chạy vòng quanh vui đùa hồn nhiên cất tiếng hát. Anh lau nước mắt quay lưng đi, bỏ lại cây trứng cá phía sau với lời hát của đám trẻ còn vang vọng rồi mất dần, mất dần.

Gia đình là nơi con luôn khao khát được gọi hai tiếng 'ngoại ơi'

Gia đình là nơi con luôn khao khát được gọi hai tiếng 'ngoại ơi'

Khi cả thế giới đột nhiên quay quắt bỏ rơi con bởi ánh nhìn kỳ thị đứa trẻ của gia đình không trọn vẹn bà vẫn bên cạnh con

Chúng ta của hiện tại là hai đường thẳng khác lối

Chúng ta của hiện tại là hai đường thẳng khác lối

Chúng ta của quá khứ chỉ là hai người lướt qua nhau. Chúng ta của hiện tại là hai đường thẳng khác lối, có lẽ sẽ gặp nhau tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời này. Mình không chắc chúng ta có trở thành bạn nếu thực sự gặp lại nhau, nhưng mình luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu, và hy vọng rằng cậu sẽ có một chút gì đó ký ức về mình. Tạm biệt cậu, chàng trai là một phần thanh xuân của tôi.

back to top