Phù sa
2024-03-17 17:15
Tác giả:
blogradio.vn - Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.
***
Mới chỉ nghe tên thôi là lòng tôi đã cảm thấy một sự dễ chịu một sự ngọt ngào đang tan chảy khắp trong cơ thể. Hai tiếng phù sa làm tôi liên tưởng đến một sự ấm no, một sự đầy đủ, và cả một sự trù phú một vụ mùa hứa hẹn rất nhiều bội thu của những người nông dân. Tôi chẳng phải là kỹ sư nông nghiệp và gần như cũng chẳng có chút kiến thức nào về nông nghiệp nên tôi không thể phân tích hết được cho mọi người biết rằng phù sa có bao nhiêu hàm lượng chất này hay chất khác, tôi chỉ biết đó chính là thức ăn của lúa. Là thức ăn cho lúa, mà những người nông dân bao đời nay vẫn luôn rất rất cần.
Nếu như ngày xưa người nông dân khó nhọc và vất vả với nghề nông. Mà những ngày tháng đó thì tất cả đều làm bằng tay chân hết, nên sự vất vả còn gấp nhiều lần so với hôm nay, vì hôm nay các công nghệ về sản xuất về máy móc đã được tiến bộ rất nhiều nên người nông dân đã bớt được nhiều những khổ cực về tay chân. Nhưng nói gì thì nói là họ, những người nông dân đã rất quen với ruộng đồng đã rất quen với con trâu vẫn cứ luôn miệt mài như thế ngày đêm để mang về được thật nhiều lúa gạo sau những ngày khổ nhọc ngoài đồng ngoài nắng ngoài mưa kia. Mà tôi nghĩ cho dù các phương tiện máy móc ngày nay có hiện đại như nào có tân tiến như nào thì người nông dân vẫn đóng vai trò chủ lực quyết định mùa màng năm đó ra sao. Và tôi luôn rất nhớ má tôi đã nói như này, má tôi nói cho dù cuộc sống có giàu có hơn có nhà cao cửa rộng ra sao thì những người nông dân luôn luôn là những người vất vả nhất, khó nhọc nhất, đổ nhiều mồ hôi nhất xuống mảnh đất này, chính là vậy nên họ cũng là những người có tình yêu dành cho đất lớn nhất. Và má tôi còn nói thêm là nếu đất nói được thì đất sẽ nói đất thương yêu nhất và muốn ôm vào lòng nhất là những người nông dân, những người luôn lặn lội với đồng ruộng ngày đêm. Những người luôn như thế, là bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Tôi tin là họ, những người nông dân, là những người khát khao nhất điều ấy, là phù sa, bởi chính lớp lớp phù sa màu mỡ kia sẽ cho họ những cây lúa được lớn lên thật nhanh và no tròn hạt lúa. Họ mong mỏi phù sa sẽ luôn có mặt trên khắp cánh đồng mà họ đã khổ công cày cấy và vun trồng, để đến một ngày họ được nhìn thấy thành quả sau bao nhiêu nhọc nhằn như thế. Là những hạt lúa no tròn cứ thật dày thật nhiều và liên tiếp trút vào bao nhiêu là những cái bao lớn kia kìa để mong chờ được xay thành gạo cho ấm lòng bao người.
Tôi rất thích nhìn những cánh đồng xanh mơn mởn và ngút ngàn ánh mắt, tôi rất thich nhìn những cây lúa vừa được lớn lên còn xanh tươi của những cánh đồng rộng đến thẳng cánh cò bay tít tắp khắp chân trời. Dù tôi chẳng có chút kiến thức nào về nhà nông, tôi chỉ quen với những từ này, là gieo sạ, là cấy lúa, là bón phân cho lúa, là gặt lúa về nhà, vậy đó. Mà tất cả những điều đó cộng lại chẳng phải đã nói lên được công việc của những người nông dân hay sao. Họ chính là người yêu đất yêu nước và yêu luôn cả phù sa, họ chính là người luôn mong mỏi cho những lớp phù sa được nhiều hơn, được màu mỡ hơn. Được tiếp thêm chất cho những cánh đồng lúa của họ được nhiều hơn, để họ sẽ có những mùa bội thu cho xứng đáng với công sức họ đã bỏ ra.
Phù sa.
Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất. Nhưng phù sa với riêng tôi lại làm tôi cũng nhớ đến bài hát ấy, một bài hát cùng tên với một bộ phim mà tôi đã được xem từ lâu rồi, là “Những nẻo đường phù sa”. Bộ phim cũng nói về cuộc sống của những người nông dân đã rời xa dân làng đã rời xa quê hương làng xóm đứng lên và ra đi cầm súng bảo vệ đất nước. Tôi sẽ viết ra đây những dòng nhạc những câu hát mà tôi thuộc dù không trọn vẹn, để một lần nữa là minh chứng hùng hồn nhất, vinh quang nhất và cũng tự hào nhất về một tình yêu của những người dân đất nước tôi dành cho đất. Và đất cũng thấu hiểu điều đó, đất cũng thấu hiểu những gian nan những hy sinh những mong ước cháy bỏng trong những trái tim chật căng một tình yêu dành cho đất nước, dành cho đất, và đất của bao đời đất của muôn triệu triệu con người đã cùng biết cùng hát như này:
“Gạt đi nước mắt đôi ta biệt ly
Tình yêu non nước trong tim còn ghi
Quyết ra đi không nản lòng
Tầm vông trong tay ta tiến
Nguyện cứu nước non
Sắt son trong tim không rời
Tuổi xuân hy sinh cho đời
Ước mong tương lai rạng ngời đất mẹ ơi.”
Đất của những ngày hôm qua đã thấm máu bao ông cha nhỏ xuống, thì đất của hôm nay vẫn vậy, vẫn luôn thấm những giọt mồ hôi và biết bao công sức biết bao những hy sinh thầm lặng của bao người mà tôi tin chẳng ai có thể biết hết được hay viết hết được. Tôi chỉ muốn khẳng định lại lần nữa rằng tất cả những người dân quê hương tôi, những người có trong cơ thể của chính mình một tình yêu thương lớn lao nhất, vĩ đại nhất mà cũng đơn sơ nhất gần gũi nhất là tình yêu thương dành cho mảnh đất nơi đây. Dù cho họ có sinh sống tận chân trời góc biển thì nơi đây, nơi chôn nhau cắt rốn của họ. Nơi đã cho họ được sinh ra, được lớn lên, được trưởng thành và được vững bước trên những con đường họ chọn thì trong họ luôn ấm nóng mùi vị của đất, của phù sa, của những bữa cơm giúp họ có thêm sức lực để tiến bước.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sống Là Chính Mình | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?