Phụ nữ là để yêu chứ không phải để hiểu, còn đàn ông thì ngược lại
2020-08-18 01:35
Tác giả:
Kira
blogradio.vn - Làm gì có ai yêu bạn vô điều kiện, có điều kiện cả đấy, chỉ là tùy điều kiện của từng người mà thôi. Mà nếu có ai yêu bạn thắm thiết dù bạn vô tâm với người ta, thì bạn nên rời xa người ấy đi, vì tội nghiệp người yêu của bạn lắm.
***
Bị phản bội có đáng sợ không?
Khi tôi còn trẻ, tôi thường trả lời không cần suy nghĩ: “Có”
Bây giờ, tôi sẽ đáp rằng: “Không hẳn”
Càng lớn càng có nhiều nỗi niềm, đa số chúng ta sẽ càng mạnh mẽ và ít đặt nặng những điều đã từng quan trọng với chúng ta.
Ai rồi cũng phải trưởng thành; có người chậm, có người nhanh.
Ai rồi cũng phải trưởng thành; có người muốn, có người không.
Vâng, phản bội nó vẫn luôn đáng sợ, nhưng nếu mình biết cách đối diện với nó thì mình sẽ kiểm soát được tâm lí bản thân lẫn các mối quan hệ xung quanh. Có người họ luôn khước từ các mối quan hệ vì họ quá sợ bị phản bội, và cũng có những người đang trong một mối quan hệ song lúc nào cũng canh cánh lo sợ rằng một ngày nào đó sẽ tận mắt trông thấy người yêu mình tay trong tay kẻ khác. Không ai với một tâm lí tiêu cực như thế lại có thể yêu thương đúng nghĩa được. Cuộc sống vốn đã phức tạp và mệt mỏi rồi, nếu lo sợ bị phản bội thì bạn sẽ chết trước khi có cơ hội bị phản bội. Chi bằng, hãy nghĩ khác đi.
Tôi không lan truyền sự tiêu cực đến các cặp đôi, nhưng hãy yêu nếu có thể và cần thiết. Hãy yêu chân thành, nhưng đừng hết lòng. Tôi đã từng bị phản bội, có lẽ nó đủ đến mức tôi không tin có ai đó nguyện và vững tâm bên tôi trọn đời. Tôi đã từng khổ vì suy nghĩ này, cứ nhìn xung quanh, thấy người may mắn quen được người tốt, tôi cứ ghen tị rồi trách cuộc sống này thật bất công. Tôi đã từng rơi xuống vực sâu, tôi căm ghét, coi thường tình yêu, cho nó là nhảm nhí, và hàng triệu suy nghĩ tiêu cực, trẻ con như vậy. Lỗi của tôi là gì? Mãi về sau này tôi mới trả lời được câu hỏi này: là khi yêu, tôi ít khi nhìn lại mình.
Nhìn lại mình. Tôi nghiệm được điều này khi nghe câu chuyện của bạn thân tôi.
Cô và bạn trai mình quen nhau ba năm, rồi một ngày nọ, cô nhắn tin cho tôi rằng bạn trai cô lén lút yêu đương với một cô gái khác đã được hai tháng. Tôi ngỡ ngàng, vì trong mắt tôi cậu bạn ấy là người đàng hoàng, giữ khoảng cách với các cô gái, trong suốt thời gian dài quen bạn tôi chưa một lần lớn tiếng; lúc nào cũng dịu dàng và lo cho bạn tôi. Một người được như vậy mà còn ngoại tình, làm sao có thể tin ai nữa đây? Tôi và cô bạn đều nói với nhau như vậy vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau một thời gian, khi tôi và cô ấy vô tình nhắc lại chuyện này, tôi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt cô đã phần nào tiêu tan đi những bão giông. Cô nói bây giờ nghĩ lại, cô không trách người ta nhiều như ban đầu. Vì khi cô nhìn lại mình, cô có thể từ từ nhận ra lí do người ta đi tìm cuộc tình khác, một nhu cầu khác. Đối với đàn ông, cô sòng phẳng và quá lạnh lùng, cô mạnh mẽ đến mức không cho người đàn ông của mình cơ hội được thể hiện và bảo vệ. “Có lẽ mình chưa cho anh những điều anh cần ở một người yêu”. Cô kết thúc câu chuyện bằng sự thừa nhận ấy. Rồi tôi nghĩ về hai cuộc tình mà tôi bị phản bội.
Người thứ nhất đến với tôi vào cái thời mà tôi vẫn nghĩ “khi một người thật sự yêu bạn, bạn không cần làm gì, người ta vẫn yêu”. Câu này theo tôi, hoàn toàn sai; nó sai về thực tế lẫn cách nghĩ. Bởi vì không ai có thể yêu thương da diết người mà suốt đời không cho mình sự quan tâm nào. Một người đàn ông có thể sẽ không cần đáp lại trong thời gian đầu tán tỉnh người phụ nữ anh ta cảm mến, nhưng khi đã là người yêu, anh ấy sẽ đòi hỏi ít nhất là sự hỏi han, quan tâm của bạn gái. Và nếu bạn không thể cho người đàn ông của bạn điều tối thiểu ấy, bạn không thể trách họ khi họ sa vào sự ấm áp của một người khác. Đó là tôi của mối tình đầu tiên. Bạn có tin không, rằng khi tôi chủ động nhắn tin cho anh, anh ngạc nhiên hỏi tôi: “Hôm nay nhắn cho anh có gì không?”. Vì tôi không bao giờ chủ động trong bất cứ chuyện gì, cũng chả cho đi gì nhiều nhặn. Và kết quả là một ngày nọ, tôi tận mắt đọc được những dòng tâm sự thân mật của anh và một cô gái lạ. Đâu cần lý do mới nhắn tin; điều đơn giản như vậy mà tôi còn không cho đi được cơ mà.
Phụ nữ là để yêu chứ không phải để hiểu, và điều này ngược lại với đàn ông. Rút kinh nghiệm ở mối tình đầu tan nát, tôi lao đầu vào quan tâm hết mực, quên luôn chuyện hiểu người đàn ông của mình. Lúc ấy, tôi còn trẻ con, chưa đủ sâu sắc và tinh tế để hiểu rằng mình nên xem trọng sự nghiệp và đam mê của anh ấy. Tôi thường dùng những từ không hay khi nói về đam mê âm nhạc của anh, xem nó là chẳng có gì to tát để mà anh phải nổi giận. Khi dần hiểu ra, những nỗ lực hòng cứu vãn mối quan hệ của tôi trở nên gượng gạo, vô dụng, bởi vì sự trưởng thành chưa hẹn tôi ở thời điểm đó. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến khi anh gặp một cô gái có cùng đam mê với anh, hiểu anh.
Làm gì có ai yêu bạn vô điều kiện, có điều kiện cả đấy, chỉ là tùy điều kiện của từng người mà thôi. Mà nếu có ai yêu bạn thắm thiết dù bạn vô tâm với người ta, thì bạn nên rời xa người ấy đi, vì tội nghiệp người yêu của bạn lắm.
Khi bị phản bội, điều đầu tiên nên làm là nghĩ về bản thân mình; nghĩ xem mình đã thật sự khiến người yêu hạnh phúc chưa, có chủ động nói hay làm những điều họ thích hay không? Nếu không có, hãy tự nhủ bản thân nên khác đi cho lần yêu tiếp sau. Không ai trưởng thành qua niềm hạnh phúc cả đâu.
Nếu bản thân bạn đã thực sự làm tốt vai trò của một người yêu; tức bạn gần như hoàn hảo và tận tâm với mối tình đó, thì bạn nên vui vì mình bị phản bội sớm hơn thời điểm ở hiện tại. Bởi vì, khi một người đã có bản tính “đứng núi này trông núi nọ”, thì việc của bạn không phải là hoàn thiện mình để giữ người ấy, mà hoàn thiện bản thân để thanh lọc họ ra khỏi đời bạn.
© Kira - blogradio.vn
Xem thêm: Buông bỏ những thứ không thuộc về mình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Phụ nữ hãy trọn tình yêu thương bằng chính bản sắc của mình
Tôi nói với cô bạn: nếu thực trong tâm không tha thứ, buông bỏ được thì hãy ra đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống cạnh nhau chỉ là những dằn vặt, sai lầm chồng chất sai lầm thì cuộc sống lãng phí quá.

Sau cơn mưa nắng sẽ về
Kể từ lúc biết tin căn bệnh quái ác sẽ tuyên án tử hình cho tuổi xuân còn đang dang dở của em, hình như tôi chưa từng thấy em để cho đôi chân mình được ngơi nghỉ ngày nào.

Mình muốn một tình yêu như vậy!
Họ không nói nhiều, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, không lãng mạn ngọt ngào, không hứa hẹn, không sở hữu, cứ thế hiện diện bên nhau, lắng nghe, an ủi.

Lỡ duyên
Trăng treo lẻ bóng bên đồi Gió ru khúc cũ nghẹn lời chia phôi Người đi để lại bồi hồi Ta ngồi đếm mãi một thời đã xa

Chia ly - khi khoảng cách không thể xoá nhoà ký ức
Cảm giác sắp chia ly ấy cũng thật khó giải thích. Có lẽ chỉ đơn thuần là cảm xúc trống vắng khi bàn ăn trong nhà thiếu đi mất một người thân thuộc, hay sự lạc lõng trong một không gian đã từng đầy đủ,... Chắc đó là sự hụt hẫng khi có những điều vốn tưởng chừng là vậy nhưng nay đã sắp không còn.

Tình khó phai
Em biết anh luôn là người yêu em và nghĩ cho em nhiều nhất. Nhưng anh à, em cần nên biết mọi chuyện đầu tiên chứ không phải giờ đây em là người sau cùng mới biết được.

Khi con muốn được yêu thương nhưng lại sợ mất gia đình
Không có gì đau lòng hơn việc chính những người ta yêu thương nhất lại không thể dang tay ôm lấy ta.

Khi mặt trời mỉm cười
Tôi thấy yêu làm sao mặt trời lúc đó, tôi thấy yêu làm sao những buổi sớm mai thật lắng đọng thật nhiều cảm xúc và những nguồn huyết mạch của cuộc sống cứ cuộn trào mãi trong tôi.

Người ơi
Em thích gọi anh là người ơi, chỉ là một tiếng gọi thật ngắn thật nhanh mà chứa đựng trong đó biết bao ân tình biết bao da diết của những tháng năm mình được quen nhau, mình được yêu nhau thật trọn vẹn.

Kí ức muốn lãng quên
Kí ức về cậu có lẽ là kí ức đời này tớ muốn quên nhất, cậu cũng có lẽ là người tớ muốn quên nhất...