Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Phải trải qua bao nhiêu tan vỡ nữa mình mới được ở bên nhau?

2020-04-19 01:30

Tác giả: Elysian


 

blogradio.vn - Tuổi trẻ sao mà khắc nghiệt quá. Tuổi trẻ, tình yêu và sự nghiệp như một trò đùa quá đỗi phức tạp với những chàng trai, những cô gái luôn cố gồng lên để chứng tỏ mình mạnh mẽ.

***

- Sao ngày đó anh không trả lời tin nhắn của em? Anh có biết cách tệ nhất để rời xa một người là im lặng không?

- Anh…

Ánh mắt hai người chạm nhau rồi cả hai cùng quay đi, nhìn mông lung vào dòng người tấp nập. Stockholm đang vào dịp đầu thu. Trời hơi se lạnh nhưng nắng rất đẹp, không quá oi ả như nắng hè tháng 7. Lá vẫn còn xanh mướt, chỉ lác đác vài chiếc hơi ngả vàng. Cái thời tiết làm cho con người ta phải miên man mơ màng trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Sống ở Bắc Âu đã hơn 10 năm, Ái Linh không thích cái lạnh cắt da cắt thịt của mảnh đất này giống như những cô cậu du học sinh châu Á khác nhưng Linh cũng không thích mùa hè dù mọi người nói mùa hè Bắc Âu đẹp vô cùng. Ái Linh chỉ yêu thời tiết lúc cuối hè và mùa thu. Đặc biệt hơn là lần này, Ái Linh được trải nghiệm cuộc sống ở thành phố cô yêu thích vào đúng khoảng thời gian đẹp nhất trong năm.

tuoi-tre-1

Hiện tại Ái Linh đang làm Assistant Buyer cho một tập đoàn thời trang có tiếng tại Stockholm. Công việc của cô là trợ lý mua hàng cho công ty, làm việc với nhà cung cấp cũng như các nhà thiết kế, bên mảng Sales& Marketing, tìm hiểu về sản phẩm, thị yếu khách hàng để chọn ra sản phẩm phù hợp nhất cho các bộ sưu tập mới. Ái Linh mới vào làm ở công ty được hơn hai tháng, sau khi cô tốt nghiệp cao học tại đại học Manchester. Tưởng như trước mắt sẽ là một cuộc sống mới, khép lại những chuyện không vui đã qua  thì sáng nay khi đang bước vào đại sảnh của công ty, Ái Linh bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông, của người mà đã khiến cô mất hơn một năm để quên – Johan.

- Lần này công ty anh có kí một dự án với công ty em liên quan tới việc sử dụng trí tuệ nhân tạo vào phát triển việc mua sắm online và cải thiện tương tác khách hàng. Sắp tới có lẽ sẽ được gặp em nhiều. Lúc nào gặp lại em anh cũng thấy rất nhiều năng lượng, dù là hiện tại hay 3 năm về trước - Johan nhìn Ái Linh một cách trìu mến.

Tại một quán cafe giữa trung tâm Stockholm, hai con người từ hai đất nước khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tưởng chừng như không bao giờ gặp lại thì giờ đây đang ngồi cạnh nhâm nhi tách cà phê lúc tan sở. Vẫn haicon người ấy nhưng chỉ là ở một hoàn cảnh khác và ở vị trí khác. Ái Linh đưa mắt nhìn quanh quán cafe. Quán được trang trí theo phong cách Scandinavia, mang đậm chất Bắc Âu, tối giản nhẹ nhàng, với gam màu trầm, tận dụng ánh sáng thiên nhiên, và được tô điểm bởi rất nhiều cây xanh.

coffee

Nhân viên của quán đang đi tới từng bàn thắp nến. Nhìn ánh nến lung linh, cùng với ánh đèn vàng, thêm hương quế của chai latte và tiếng cười của những người khách vui vẻ khi đã tan ca làm khiến cho Ái Linh cảm thấy ấm áp vô cùng. Ở Thuỵ Điển, khoảnh khắc trong ngày mà mọi người cùng nhau ngồi nhâm nhi cà phê, nhấm nháp những chiếc bánh ngọt, trò truyện tản mạn về mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày được gọi là ‘fika’, trong tiếng anh là coffee break.

‘Fika’ hay còn gọi giờ nghỉ cà phê là một nét rất đặc trưng trong văn hoá Thuỵ Điển. Từ ngày nhận việc ở Stockholm tới giờ đã được 2 tháng, Ái Linh vẫn yêu Stockholm như lần đầu tiên cô đến đây du lịch. Ái Linh cảm thấy như đây chính là nơi mà mình thấy sự đồng điệu về cả mặt cảm xúc và tâm hồn. Ở đây cứ cuối tuần, Ái Linh lại lang thang tới các khu chợ truyền thống, đi bộ trên những con đường đá cổ, ngắm nhìn dòng người qua lại hay đi thăm bảo tàng nghệ thuật. Người Stockholm rất sành ăn uống, yêu nghệ thuật. Con người Stockholm phóng khoáng và cởi mở làm cho một cô gái độc lập xa nhà đã lâu như Ái Linh cảm thấy như tìm được tổ ấm mới. Quán cafe đang mở ca khúc How would you feel của Ed Sheran làm Ái Linh chợt nhớ lại khoảng thời gian được gặp Johan hằng ngày.

“How would you feel, if I told you I loved you?

It's just something that I want to do

I'll be taking my time, spending my life

Falling deeper in love with you

So tell me that you love me too.”

- Ngày đó anh quá bận rộn công việc và bạn gái anh lại ở Copenhagen nên anh nghĩ hai chúng mình không liên lạc thì tốt hơn.

coffee-3

Ái Linh đang đưa tách capuchino lúa mạch lên miệng, vừa chạm vào môi thì cô bỗng dừng lại chuyển ánh nhìn qua Johan. Lại một lần nữa, đôi mắt màu xanh biển và sâu vô cùng ấy với khuôn mặt râu quai nón được cạo gọn gàng, làm trái tim Ái Linh rung động như ngày đầu tiên mà hai người nhìn nhau. Có một câu trong cuốn Eat, Pray and Love mà Linh rất thích đó là ‘I adore the one whose eyes are the sun, the moon and fire’. Câu đó có nghĩa là ‘Tôi yêu một người mà đôi mắt người đó là mặt trời, mặt trăng và ngọn lửa’. Với Ái Linh, đôi mắt xanh của Johan chính là ngọn lửa đã từng làm trái tim cô được hồi sinh trong mùa đông giá lạnh ở Helsinki.

- Hồi trước anh có thích capuchino lúa mạch e làm cho anh không? Này lần nào làm cho anh, em cũng tạo môtk trái tim đẹp ơi là đẹp.

Ái Linh và Johan cùng bật lên cười. Cô nhớ về những ngày mình crush Johan một cách ngốc nghếch và trẻ con. Ngày đó Ái Linh làm bồi bàn ở một khách sạn 5 sao ở Helsinki, nơi mà Johan ở khi anh đi công tác cùng với các đồng nghiệp. Johan lúc đó là chuyên viên tư vấn công nghệ thông tin cho một trong những công ty tư vấn về quản lý, tài chính và công nghệ thông tin hàng đầu thế giới. Sự khác biệt vào thời điểm đó của hai người là quá lớn. Ái Linh là một cô gái người Việt Nam, sống tại Helsinki. Không sự nghiệp, không xinh đẹp và luôn tự ti vào bản thân nhưng Ái Linh lại không biết rằng mình khá thu hút người khác phái nhờ vẻ tươi tắn, hay cười và luôn tràn đầy sức sống. Ngay từ đầu Ái Linh không có ý gì với Johan, chỉ coi Johan như một người khách thành đạt, đẹp trai phong độ như những vị khách khác ở khách sạn. Nhưng như có một lực hấp dẫn vô hình khiến hai người ngày ngày nhìn nhau, hỏi thăm nhau đôi ba câu chuyện và rồi Ái Linh bắt đầu thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường mỗi khi gặp Johan.

coffee-2

Cô lấy hết can đảm để tỏ tình với Johan. Kẻ ngu ngốc là kẻ luôn tự làm tổn thương mình. Biết rất rõ điều đó nhưng Ái Linh vẫn chạy theo Johan, nhét vào tay anh mẩu giấy mà cô đã viết từ lâu và được giấu kĩ trong chiếc váy đen đồng phục.

- Cái này cho anh

Cô lấy hết can đảm thở phào nhẹ nhõm rồi trở về vị trí làm việc của mình như chưa có gì xảy ra. Từ khoảnh khắc đó 2 người im lặng, né tránh ánh nhìn của nhau.

Đây là số điện thoại của em. Nếu anh muốn gặp em ở ngoài khách sạn…

Trong mẩu giấy chỉ là một câu ngắn gon, cùng với số điện thoại của Ái Linh. Ái Linh hít một hơi thật sâu. Nhớ tới hành động lúc sáng của mình, cô tự nhủ dù sao việc cũng đã xảy ra, tất cả những gì mà cô có thể làm lúc này là chờ Johan liên lạc.

00.30’ Tin nhắn từ một số máy với mã vùng là +45

“Hi Linh,

Cảm ơn dòng note của em. Hiện tại anh có bạn gái ở Đan Mạch, nên anh không thể cùng em hẹn hò được. Nhưng trong mắt anh em là cô gái rất tốt và anh luôn cảm thấy tuyệt vời vì được gặp em vào mỗi buổi sang.”

Chỉ đọc những dòng đầu tiên, mắt Ái Linh mờ đi. Cô hạ điện thoại xuống chiếc tủ đầu giường rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mọi dòng cảm xúc lúc này dường như không thể gọi tên. Tổn thương? Hụt hẫng? Mọi ảo vọng cứ thế tan dần trong màn đêm.

tuoi-tre-2

Ái Linh rất yêu thích thời trang và coi thời trang như hơi thở, cuộc sống của mình. Cô luôn cố tìm kiếm những cơ hội mới trong ngành này nhưng ở Helsinki, cơ hội cho một du học sinh như cô trong ngành thời trang là rất khó. Khoảng thời gian được gặp và biết Johan là khoảng thời gian đẹp nhất với Ái Linh vào thời điểm đó. Khi con người ta dừng chờ đợi hay không quá chú tâm vào một điều gì đó, thì điều đó sẽ xuất hiện. Chính cuộc gặp gỡ giữa Ái Linh và Johan đã giúp cô có một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời tại khách sạn nhưng lại ám ảnh Ái Linh tới tận bây giờ. Khi tiếp cận Johan, Ái Linh hiểu rằng mình đã vuợt quá giới hạn cho phép giữa một nhân viên và khách.

Từ ngày Ái Linh nhắn tin lần cuối cho Johan và rời khỏi khách sạn đã là 2 năm một tháng, mọi kí ức đã qua vào ngay lúc này đây lại quay trở lại rõ rệt trong đầu cô như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

- Johan này, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Em có thể hỏi anh một chuyện được không? Ngày đó anh có ý tán tỉnh em cho vui mà không thích em thật lòng đúng không? Chắc là do em bị ảo tưởng anh thích em nên em mới ngốc đi tỏ tình với anh.

 Những câu hỏi này Ái Linh giữ trong lòng đã lâu và lần này quyết hỏi Johan cho thật rõ. 

- Em ghét nhất là những thứ không rõ ràng. Ngày đó em giận anh vô cùng, em quyết bỏ việc ở khách sạn để trốn tránh anh, để không bao giờ phải gặp lại anh nữa.

tuoi-tre-3

Johan im lặng và đưa tách cà phê lên miệng. Ái Linh nhìn Johan, nhìn mọi hành động cử chỉ của anh rồi tự nhủ rằng chuyện qua rồi sao còn nhắc lại. Anh vẫn bình tĩnh như vậy, điềm đạm và ấm áp. Chỉ ngồi cạnh Johan thôi, Ái Linh cũng cảm nhận rõ được hơi ấm từ người đàn ông ấy. Ngày đó cô xiêu lòng trước Johan cũng bởi vì cái sự điềm tĩnh, và những lời hỏi thăm của anh khi cô mệt mỏi. Ái Linh đang miên man với cảm xúc của mình thì bỗng nhiên, Johan nói:

- Anh luôn trân trọng tình cảm của em. Thật lòng quãng thời gian đó anh mệt mỏi với công việc, với mối quan hệ giữa anh và bạn gái. Được gặp em vào mỗi buổi sáng ở khách sạn, anh cảm thấy vui vô cùng như được hồi sinh và tiếp thêm sức mạnh vậy. Anh biết anh đã gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tình cảm anh dành cho em vào thời điểm đó, anh cho rằng chỉ là rung động nhất thời nhưng….

- Nhưng sao? Ngày đó có nghĩ thế nào, em thấy mình cũng không xứng với anh. Anh và em như ở hai thế giới khác nhau vậy. Nhưng chuyện đã qua cũng đã qua rồi. Em rất vui vì được gặp lại anh nhưng gặp lại anh, em lại mất bình tĩnh, lại không còn là cô gái điềm tĩnh nữa. Em không muốn sự ảo tưởng của em lại làm tổn thương em thêm nữa. Vậy nhé, em có hẹn, em đi trước.

Linh vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật nhưng trong lòng lại có gì đó hụt hẫng.

tuoi-tre-4

Ái Linh đứng dậy, vừa quay bước đi thì có một lực kéo rất mạnh kéo cô lại. Cô giật mình và cảm thấy như tê liệt khi cảm nhận rõ môi Johan đang chạm lên môi mình. Cô thấy hơi ấm của tay Johan đang siết chặt lấy lưng cô và đôi môi người đàn ông cô từng thích hôn chặt lấy môi mình. Ái Linh không biết phản ứng sao. Cô nhắm mắt lại và quá nhiều suy nghĩ mông lung hiện lên trong đầu cô lúc này. Liệu đây có phải là giấc mơ không? Người đang ôm và hôn cô là Johan, người đàn ông đã từng làm cô mất ngủ, nhung nhớ, lao đao một thời gian dài. Cô đang cảm nhận rất rõ hơi ấm từ khuôn mặt của Johan, cảm nhận được cái thô rát khi râu quai nón chạm vào làn da mịn của cô. Người cô nóng ran lên. Cô biết chắc rằng đây không phải là giấc mơ mà chính là những mong ước của cô hai năm về trước. Ái Linh đột ngột đẩy Johan ra và chạy ra khỏi quán cà phê trước cái nhìn của tất cả khách và nhân viên trong quán.

Ái Linh đưa tay chạm vào môi mình. Cô ngồi thẫn thờ trên giường ngẫm nghĩ một lúc. Cô giật mình thốt lên “Không phải là mơ”. Mọi thứ quá thực, thực tới nỗi cô không dám ra khỏi giường vì cô sợ sẽ phải đối mặt với anh.

- Anh ngồi đây được không.

Ái Linh ngước mắt lên nhìn rồi gật đầu nhẹ.

- Chiều nay tan làm mình có thể gặp nhau được không? – Johan nhìn sâu vào mắt Linh và chờ đợi câu trả lời của cô.

- Vâng vậy mình chờ nhau ở trước cửa công ty

Ái Linh chần chừ một lúc rồi đáp lại.

tuoi-tre-5

Chiều hôm đó đúng 5 giờ chiều, Johan đã đứng chờ sẵn Ái Linh ở đại sảnh công ty. Hai con người ấy cứ đi lang thang, chẳng ai nói với nhau câu gì. Ánh nắng chiều hắt nhẹ vào gương mặt của đôi trai gái. Lang thang một lúc tới đại lộ Stravägen, Johan chợt nắm tay Ái Linh. Đôi mắt nâu của đất và đôi mắt xanh thẳm của bầu trời hoà quyện vào nhau. Dường như mọi cảnh vật xung quanh đại lộ như tĩnh lặng, thứ duy nhất di chuyển lúc này là tiếng trái tim loạn nhịp của hai con người đang yêu. Johan đưa tay vén nhẹ tóc mai của Ái Linh rồi ôm chặt Ái Linh vào lòng.

Stravägen là đại lộ nổi tiếng nhìn ra biển ở Stockholm, với hình ảnh quen thuộc là những toà nhà đồ sộ, lộng lẫy quay về phía biển, và là bến đỗ của những con thuyền tráng lệ, tưởng chừng như chỉ nhìn thấy trong tranh. Đại lộ còn là khu đi bộ nổi tiếng, với ba hàng cây xanh mướt chạy dài. Vào mùa thu, khi lá chuyển vàng, con đường này rất được ưa chuộng bởi khách du lịch và các cặp đôi nhờ vẻ đẹp lãng mạn và đậm chất thơ.

Cũng từ ngày đó, vào mỗi khi tan làm và cuối tuần, Ái Linh và Johan luôn quấn quýt với nhau. Hai người bên cạnh nhau bất kì khi nào có thể, trao nhau những nụ hôn đắm đuối, cùng nhau đi chạy bộ, cùng nhau lang thang trên những con phố hippie ở Söderlmam, luồn lách mọi ngóc ngách trong khu phố cổ Gamla Stan, ghé thăm những cửa hàng sách cũ, những cửa tiệm bán đĩa cổ.  Hai người cứ thế hưởng trọn mùa thu Stockholm, yêu nhau say đắm mà quên đi những nỗi lo cuộc sống, cũng chẳng ai hỏi ai về những dự định tương lai. Họ đã từng đánh rơi thứ tình cảm nhất thời, bỏ người kia ở phía sau chỉ vì sự nghiệp, vì những bộn bề, những mối quan hệ phức tạp của cuộc sống. Và chính sự xa cách đó đã khiến họ yêu nhau tới cuồng nhiệt, yêu như thể sẽ không có ngày mai. Họ dành cho nhau tất cả sự quan tâm, tất cả những gì mà người kia cảm thấy còn thiếu, bù đắp cho khoảng thời gian họ đã phải xa nhau.

tuoi-tre-6

-  Trước khi nghe anh nói chuyện này, anh muốn em thật bình tĩnh. Anh mới nhận được email của công ty…Chi nhánh bên Singapore đang cần người quản lý dự án và anh được bổ nhiệm qua đó. Tuần sau anh sẽ phải bay qua đó. Có lẽ sẽ mất khoảng một năm…

Ái Linh giật mình. Cô cảm tưởng như mình lại đứng trước bờ vực thẳm. Ái Linh quay nhìn Johan, nhìn bàn tay của anh ôm trọn lấy đôi tay nhỏ bé của cô.

- Em đừng khóc. Chỉ một năm thôi….

Ái Linh đứng dậy, lẳng lặng để những làn gió thu đưa cô đi. Lại phải xa anh nữa sao? Em chưa sẵn sàng tạm biệt anh một lần nữa? Mình chỉ mới bên nhau một thời gian thôi mà. Cô như người vô hồn hoà vào dòng người tấp nập rồi cô bỗng oà lên khóc. Johan theo sát những bước chân của Ái Linh, vẫn với khuôn mặt điềm tĩnh không để lộ cảm xúc và vẫn đôi mắt sâu thẳm nhưng đôi mắt ấy ngay lúc này sao mà đượm buồn chất chứa nhiều suy nghĩ đến vậy, bước chân anh cũng vồn vã hơn để theo sát người con gái anh thương yêu đang khóc giữa phố xá tấp nập.

tuoi-tre-7

Tuổi trẻ sao mà khắc nghiệt quá. Tuổi trẻ, tình yêu và sự nghiệp như một trò đùa quá đỗi phức tạp với những chàng trai, những cô gái luôn cố gồng lên để chứng tỏ mình mạnh mẽ. Tuổi trẻ là những tiếng khóc nức nở lúc một mình, là nỗi nhớ một ai đó tưởng như điên dại nhưng vẫn phải đứng lên mạnh mẽ tiến về phía trước. Xa lại gần, hợp rồi lại tan. Tuổi trẻ muốn những chàng trai, cô gái ấy trải qua bao tổn thương, bao tan vỡ nữa để được hưởng trọn vẹn cái gọi là hạnh phúc?

Ái Linh cứ thế bước đi một cách vô định về phía trước, và Johan vẫn im lặng bước theo Ái Linh, bước theo tiếng giày cao gót lộp cộp trên đường đá cổ, dõi theo bóng dáng gầy mảnh mai của Ái Linh. Trời cuối thu đã bắt đầu trở lạnh. Liệu rằng hai con người đó có cảm nhận được cái lạnh buốt của những làn gió biển cuối thu này không? Hay phải chăng trong lòng họ đã quá lạnh đến nỗi không thể cảm nhận thêm được bất kì điều gì nữa?

Trời cứ thế tối dần. Đèn đường đã sáng lên từ lúc nào không hay. Cặp đôi ấy vẫn tiếp tục bước đi trong cái lạnh cuối thu…

Stockholm ơi,

 Xin hãy ôm trọn Linh và Johan vào lòng

Được không?

© Phuong Vu – blogradio.vn

Xem thêm: Tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất

 

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

back to top