Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sẽ không là lần cuối

2020-08-21 01:28

Tác giả: Elysian


blogradio.vn - ‘Liệu rằng đây là sự tình cờ ngẫu nhiên, hay là sự sắp đặt của số phận hoặc có khi là giống tình tiết trong phim giết người bắt cóc?’ Cô cứ thế miên man trong dòng suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

- Xin lỗi cô, tôi nghĩ đây là ghế của tôi

Khả Vy vội vàng kiểm tra lại vé, rối rít xin lỗi người khách rồi chuyển sang chiếc ghế gần cửa sổ.

- Edward..Edward Lloyd. Rất vui khi được ngồi cạnh cô.

- Vy..Khả Vy

Khả Vy mỉm cười và nhìn Edward không rời mắt. Edward thấy vậy, nhìn thẳng vào mắt Vy với biểu cảm tò mò.

- Ủa mặt tôi có gì hả?

- À à, không có gì

Khả Vy tủm tỉm cười rồi lấy tay giả vờ chỉnh sửa lại tóc. Mặt cô đỏ lên vì ngượng. Cô vẫn bình tĩnh cố nghĩ ra gì đó để nói cho qua cái khoảnh khắc này.

- Chỉ là tên anh làm tôi nhớ tới Edward trong phim Twilight....

Sau câu nói của Khả Vy, hai người lặng im nhìn nhau 5 giây rồi cùng bật lên cười. Khả Vy quay đi, lảng tránh ánh nhìn của Edward, giả vờ tập trung đọc sách trở lại nhưng trong đầu cô là hàng loạt suy nghĩ về Edward. ’Trời ơi, quê quá. Sao lại nói vậy? Vy ơi Là Vy, mày làm anh ta nghĩ mày vô duyên và mê trai quá rồi đó.’  Khả Vy lại ngước sang nhìn trộm Edward một cái rồi nghĩ ’ Nhìn râu quai nón của anh ta kìa? Khuôn mặt góc cạnh, giọng thì trầm ấm và đặc biệt là đôi mắt trìu mến. Anh ta đúng là gu của mình, thật nam tính. Tóc tai cũng gọn gàng.Trai Đức vốn nổi tiếng là đẹp. Mình thấy quả là không sai’. Cô cười tủm tỉm rồi lắc đầu thật mạnh để quay về với hiện thực. Cô quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Máy bay sắp cất cánh rồi. Lâu rồi Khả Vy mới lại có cảm giác nhẹ nhõm thế này. Cứ bay đi đã, để hết gánh nặng công việc, bộn bề cuộc sống ở phía sau. Khả Vy hứa với bản thân sẽ hưởng trọn vẹn những ngày sắp tới ở Berlin, chỉ một mình mình thôi. Khả Vy suy nghĩ vẩn vơ xem sẽ làm gì, ăn gì ở Berlin, rồi cô tưởng tượng tới cảnh được ở khách sạn, được tắm bồn, đi lang thang trên phố shopping, đi thăm bảo tàng nghệ thuật, đọc sách, uống cà phê ngắm phố phường. Nghĩ tới đây thôi mà mắt cô đã trùng xuống rồi. Khả Vy ngả lưng vào ghế và chìm đắm trong giấc mơ của mình.

‘Ôi gối của khách sạn thật êm. Ahhh, đúng là khách sạn 5 sao có khác. Gối này chắc là gối lông vũ rồi. Sờ mới mịn làm sao’. Khả Vy đang chìm đắm trong cảm giác êm ái thì bỗng có người vỗ vào vai cô và kéo cô khỏi cái gối. Cô khó chịu nghĩ ‘Trời ơi, tôi đã trốn đi du lịch một mình, ở khách sạn một mình sao mà còn có người làm phiền tôi vậy’. Cô mở mắt, mặt phụng phịu khó chịu, rồi cô giật mình hét lên. Một người đàn ông với nụ cười toả nắng đang chăm chú nhìn cô. Cô nhìn xung quanh và hoảng hồn khi phát hiện ra mình vẫn ở trên máy bay.

- Cô ngủ có ngon không? Để có được chiếc gối êm như thế này là phải trả tiền đó

Edward vỗ nhẹ vào vai mình và cười thật tươi. Khả Vy cũng bật lên cười và vội vàng xin lỗi Edward. Hai má cô đỏ ửng lên, một phần vì ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, một phần vì nhớ lại giấc mơ ngớ ngẩn ban nãy. Chị tiếp viên hàng không đứng gần hai người cũng tủm tỉm cười và nhẹ nhàng nhắc hai người thắt dây an toàn và nâng ghế thẳng để chuẩn bị hạ cánh.

***

Tại sao lại là Berlin? Khả Vy chỉ cảm thấy cô tìm được cảm hứng trong những điều chân thật, giản dị từ cuộc sống. Người ta hào hứng được đi Rome, đi Paris để tìm cảm hứng cho những câu chuyện tình lãng mạn, cảm hứng cho những bộ sưu tập thời trang mới, cho cuốn sách mới nhưng Khả Vy lại chọn Berlin. Cô đã có cơ hội được đi khá nhiều nước châu Âu nhưng riêng Berlin thì Khả Vy chưa có dịp được tới. Cô từng tới Đức để thăm bạn và cùng bạn đi chơi nhưng lại đi những thành phố khác. Lần này cô quyết đi tới đây đúng dịp trước giáng sinh vì cô muốn được đi dạo phố và ngắm chợ Giáng sinh ở Berlin và muốn trải nghiệm xem cảm giác đi du lịch một mình trong mùa đông châu Âu như thế nào.

Khả Vy đã xin nghỉ 4 ngày không phép để đi Berlin. Đây là lần thứ 2 mà cô đi du lịch một mình. Lần trước đó, Khả Vy đã thử đi du lịch một mình, sau khi chia tay mối tình 5 năm. Khả Vy nhớ lần đầu tiên đi du lịch một mình vừa buồn, vừa sợ, vừa hào hứng nhưng vẫn quyết đi vì cảm thấy cần hít thở luồng khí mới, ở một thành phố mới. Nhưng lần đó lại không tệ như cô lo lắng, mọi thứ diễn ra khá trôi chảy mặc dù có một vài khoảnh khắc trong ngày cô thấy hơi cô đơn lạc lõng. Và sau nửa năm, Khả Vy tiếp tục chuẩn bị cho chuyến du lịch mới. Khả Vy thích có khoảng riêng tư để đọc sách, để nghe nhạc, để ngẫm nghĩ và đặc biệt là viết. Cô thích chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình, viết những mẩu truyện ngắn nho nhỏ, chứa đựng nhiều suy tư của một cô gái trẻ xa nhà đã lâu.

Khả Vy nhìn một lượt các cuốn sách trên kệ sách của cô, băn khoăn nên chọn cuốn nào để mang theo trong chuyến du lịch lần này. Và khi đang lướt ngón tay của mình qua các tiêu đề sách, Khả Vy dừng lại. ‘My not so perfect life’, Sophie Kinsella. Cô thốt lên’ Ok, chúng ta cùng đi Berlin nào’.

***

Sắp tới Berlin rồi. Trời nắng đẹp quá. Cô nhìn từ trên không xuống, mọi cảnh vật phủ trong tuyết trắng. Cô vui vẻ mỉm cười ‘Vậy là giáng sinh này sẽ đẹp lắm đây’. Có những mùa giáng sinh, châu Âu không có tuyết, trời mưa âm u ảm đạm. Năm nay thì khác, năm nay tuyết rơi đều, và rất khô ráo.

Máy bay đã hạ cánh. Mọi người đều vội vàng lấy hành lý của mình. Edward ga lăng giúp Khả Vy lấy vali của cô. Hai người cùng ra khỏi máy bay. Lúc tới cửa exit, Edward quay lại nhìn Khả Vy và nói

- Đi chơi vui vẻ ở Berlin nhé.

Khả Vy cười thật tươi và cảm ơn Edward vì đã làm chiếc gối êm cho mình ngủ trên máy bay. Hai người bước đi về hai hướng khác nhau. Khả Vy quay lại nhìn Edward bước đi và tự nhiên tò mò không biết anh ấy sống ở Berlin không và không biết anh ấy làm nghề gì, bao nhiêu tuổi nhỉ.

Cô ngước lên nhìn biển chỉ dẫn và thấy bến buýt đây rồi. Để về tới khách sạn, cô sẽ cần đi buýt về trung tâm xong rồi sau đó sẽ đi buýt về khách sạn. Từ xa cô đã thấy chiếc xe buýt vào trung tâm vì hàng người xếp hàng rất dài. Cô thở dài một cái rồi bước vào hàng đứng. Trên xe buýt không còn chỗ ngồi, mọi người đứng chen chúc nhau rồi hành lý chắn mọi lối đi. Khả Vy lâu lắm mới được trải nghiệm cảm giác này. Ở Bắc Âu hiếm khi cô gặp phải cảnh ùn tắc trên phương tiện công cộng như vậy. Ở Helsinki,  nơi cô đang sống, từ sân bay có tàu nhanh đi thẳng về ga tàu trung tâm. Việc đi lại rất thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

***

Sau chuyến hành trình gian nan từ sân bay, cuối cùng cô đã về tới khách sạn. Cô tự nhủ thôi lần này đi buýt từ sân bay về cho biết, lần sau ra sân bay cô sẽ đi taxi, giá cả ở Đức phải chăng không quá đắt mà lại tiện lợi hơn rất nhiều. Bước vào đại sảnh của khách sạn, cô thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô tới bàn lễ tân làm thủ tục. Lại một lần nữa, cô bất ngờ trước vẻ đẹp trai manly, và rất ga lăng của nhân viên lễ tân của khách sạn. Cô nhận chìa khoá và cảm ơn bạn lễ tân rối rít. ‘Đã đẹp còn thân thiện’ Cô thầm nghĩ về chàng trai lễ tân khi đang đứng trong thang máy tới tầng của mình. Khả Vy từng làm lễ tân ở một khách sạn có tiếng nên phần nào cô mắc bệnh nghề nghiệp cũ. Khi tới bất kì khách sạn nào, cô hay chú ý tới thái độ phục vụ, thần thái của nhân viên. Cô cho rằng người làm trong nghề dịch vụ đặc biệt là ngành hospitality nên đẹp cả bên trong và bên ngoài để tạo được thiện cảm với khách hàng. Mọi người hay nói rằng người làm trong nghề này hay chú tâm quá nhiều tới ngoại hình nhưng có ai mà không yêu cái đẹp? Quan trọng là không chỉ thoả mãn khách hàng về mặt thẩm mỹ mà còn cả về cách ứng xử. 

15.30’. Lần này là đệm và gối của khách sạn thât chứ không phải bờ vai của người đàn ông lạ mặt nào khác. Ôi thích quá. Khả Vy thả mình xuống chiếc giường êm ái ở khách sạn và cười toe toét một mình. Cô bật dậy kéo rèm cửa sổ và nhìn xuống đường với vẻ thích thú. Xung quanh khách sạn cô ở là rất nhiều các căn hộ dân cư liền kề nhau. Từ cửa sổ phòng cô nhìn ra là những khu vườn nho nhỏ được bao phủ trong lớp tuyết dày, là các ban công được quây bởi kính cản lực với những chậu hoa đủ màu sắc và những chiếc bàn, chiếc ghế nhỏ. Khả Vy cũng luôn ước sau này sẽ có căn hộ riêng, có ban công để ngồi uống trà, ngồi viết và đọc sách như vậy.  Rồi cô chạy vào nhà tắm. ‘Wowwww. Đúng là nhà tắm mà mình mong ước rồi’. Khi check in lấy số phòng, Khả Vy có xin được ở phòng có bồn tắm nếu mà loại phòng đó vẫn còn trống. Và Khả Vy đã được như ý. Cô thầm cảm ơn anh bạn lễ tân một lần nữa. Phòng tắm được lát bởi gạch với gam màu gỗ ấm, rất gọn gàng sạch sẽ, có rất nhiều khoảng trống để cô thoải mái bày đồ trang điểm của mình và đặc biệt là có một chiếc bồn tắm dài rộng. Trong phòng cũng có đầy đủ sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng ẩm và mũ tắm. Cô đứng soi mình trong chiếc gương to chạy dài cả một khoảng tường rồi nhảy cẫng lên sung sướng.

Vẫn còn rất nhiều thời gian từ giờ tới tối nên Khả Vy nghĩ nên làm gì trước. Cô cũng thấy hơi mệt sau chuyến bay nên cô định sẽ đi gần gần quanh khách sạn. Khách sạn Khả Vy ở nằm tại phía tây của Berlin. Phía tây của Berlin khá phát triển, cũng mới và hiện đại hơn phía đông Berlin, do ảnh hưởng của chiến tranh lạnh trong quá khứ. Từ khách sạn Khả Vy có thể đi bộ ra con đường mua sắm nổi tiếng ở Berlin, Kurfürstendamm. Đại lộ này nằm ở quận Charlottenburg. Nơi đây không chỉ là địa điểm quen thuộc của các tín đồ mua sắm mà còn là khu du lịch nổi tiếng. Đi tới Kurfürstendamm, bạn có thể tìm được tất cả các món đồ mà bạn muốn từ bình dân tới thời thượng. Nếu ai đã nghe hoặc tới Paris thì sẽ biết đến đại lộ lộng lẫy Champ - Elysees, thì Kurfurstendam được mệnh danh là đại lộ Champ - Elysees của Berlin.

Đã quay trở lại Đức rồi nên Khả Vy muốn ăn Doner Kebab, món ăn rất được ưa chuộng bởi bất kì ai đã từng sống và đi du lịch ở Đức. Cô tìm được một quán Kebab bên lề đường, gần trung tâm mua sắm KaDeWe. Khả Vy háo hức đưa miếng bánh lên miệng và thở ra một cách thoả mãn. ‘Ngon quá đi mất thôi’. Khả Vy là một cô gái ham ăn. Ngoài thời trang, du lich, âm nhạc, cô có một tình yêu đặc biệt với ăn uống. Khả Vy có thể ăn hàng giờ mà không thấy no và cô vô cùng may mắn ở một điểm là cô ăn bao nhiêu cũng không béo. Ai nhìn Khả Vy cũng nghĩ cô ăn uống thanh đạm, năng động nên mới một dáng người mảnh mai như hiện tại, nhưng bạn bè cô đều biết là cô ăn rất rất nhiều. Khả Vy tự hào về điều này lắm. Mỗi lúc thấy tự ti về bản thân, Khả Vy hay an ủi mình bằng cách tự nhủ là mình có một siêu năng lực là ăn bao nhiêu cũng không béo.

Cô vừa ăn vừa ngắm nhìn các bạn trẻ đang chơi trượt băng gần đó. Ở khu trượt băng, mọi thứ rất sống động, nhạc giáng sinh vang lên, xung quanh các cây thông giáng sinh được giăng đèn lộng lẫy. Khả Vy mới thấy hạnh phúc làm sao. Vừa được ăn no ấm bụng, lại được nghe nhạc hay, ngắm nhìn mọi người. Trời mùa đông tối rất nhanh. Mặt trời đã lặn từ bao giờ. Nhưng Khả Vy lại không thấy buồn mà ngược lại, cô thấy vui lạ kì. Ca khúc Last Christmas làm Khả Vy nhớ lại những ngày tháng đã qua với nhiều chuyện buồn hơn là vui. Đã có lúc Khả Vy không biết bám víu vào ai và hoàn toàn vô vọng. Giờ đây mọi thứ đã tốt lên rất nhiều. Cô thấy mình độc lập, tự chủ, giỏi điều khiển cảm xúc của mình. Cô thấy bản thân trưởng thành hơn và tự tin đối mặt với mọi khó khăn. Cô thầm cảm ơn những quãng thời gian qua vì đã dạy cô những bài học vô giá. Giáng sinh xong sẽ tới năm mới và sẽ là một khởi đầu mới. Cô luôn giữ một tinh thần lạc quan nhất có thể.

Khả Vy bước vào cửa hàng Urban Outfitters. Dù đi nhiều shop ở nhiều thành phố khác nhau nhưng có một nơi mà Khả Vy luôn có ấn tượng rất tốt là Urban Outfitters. Ở đây ngoài quần áo năng động trẻ trung, rất cá tính, Khả Vy còn có thể tìm cho mình những món đồ trang trí, những cuốn sách, cuốn thơ với nội dung đơn giản nhẹ nhàng nhưng khá ý nghĩa. Cô mở một trang bất kì cuốn Pillow Thoughts trên bàn và đọc nhẩm đoạn cô vừa thấy

‘Make a list

Write down the most important things

I will give you the first:

You’

Cô mỉm cười và quyết định lấy cuốn pillow thoughts. Thật ra cái điều mà Khả Vy vừa đọc được giống như một lời nhắc nhở dành cho cô vậy. Đã có lúc cô quên đi sự quan trọng của mình, không quan tâm tới việc mình tổn thương như thế nào mà chỉ để ý  tới cảm xúc của người khác. Lâu dần cô nhận ra là mình đang đánh mất chính tâm hồn của mình. Và khi nhận ra kịp thời, cô đã chọn ở một mình nhiều hơn để lắng nghe những tâm sự của bản thân. Khả Vy là người khá tin vào tâm linh. Cô tin rằng việc mình gặp ai trên cuộc đời, đi tới đâu hay thấy một cuốn sách với một thông điệp nào đó đều có có ý nghĩa nhất định trong cuộc sống của cô. Cũng giống như các bạn trẻ bây giờ thường hay nói ‘ Everything happens for a reason’ vậy.

Sau cả buổi tối lang thang ngoài khu mua sắm, Khả Vy đã về tới khách sạn. Cô hào hứng chuẩn bị bồn tắm. Cô lấy cục bath bomb cô mua ở Lush ra khỏi túi. Cô chọn cục bathbomb có tinh dầu lavender giúp thư giãn và dễ ngủ hơn. Khả Vy nằm thả lỏng trong bồn tắm, nhắm mắt, lắng nghe tiếng nhạc du dương không lời của Monoman. Mùi tinh dầu dịu nhẹ cứ thế đưa Khả Vy vào thế giới của riêng cô, chỉ mình cô thôi.

***

‘Ây da, cảm giác thức dậy ở một thành phố lạ mới thích làm sao’. Cô cố nằm trên giường thêm một chút xíu, mở kênh ca nhạc trên TV và ngân nga theo lời bài hát. Chiếc bụng đói của Khả Vy khiến cô phải lăn ra khỏi giường. Cô kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuyết đang rơi dày, phủ trắng cả một bầu trời.‘ Đẹp quá’ Khả Vy thốt lên. Cô sửa soạn rồi chuẩn bị xuống dưới ăn sáng. Một trong những trải nghiệm khiến cô khoan khoái nhất là được ăn sáng ở khách sạn. Cô thích cảm giác ngồi sofa, ăn hoa quả, ăn ngũ cốc, nhâm nhi tách cà phê, và ngắm nhìn mọi người. Cô cầm theo laptop của mình vì sáng nay cô thật sự có hứng để bắt tay vào viết câu chuyện mới.

Khách sạn đang chuẩn bị đóng bữa sáng. Cô vội vàng lên phòng, chuẩn bị để ra ngoài. Ngày đầu tiên ở Berlin, Khả Vy dự định đi tới trạm kiểm soát Charlie - Checkpoint Charlie rồi sau đó sẽ đi tới chợ giáng sinh ở quảng trường Gengardenmarkt, cũng khá gần với trạm kiểm soát Charlie. Checkpoint Charlie là trạm kiểm soát biên giới giữa hai miền Đông - Tây của Berlin, của hai phe Xô Viết và Mỹ trong thời kì chiến tranh lạnh. Khi tới đây, Khả Vy cảm nhận rõ được không khí của chiến tranh khi thấy phiên bản tái tạo của chòi canh, mặt nạ chống độc rồi bảng thông báo ‘You are leaving the American sector’- ‘ Bạn đang rời khỏi khu vực thuộc Mỹ’. Cô lang thang vào một cửa hàng lưu niệm gần đó, rồi chọn cho mình một miếng nam châm tủ lạnh có nội dung : ‘Have a coffee. Do stupid things faster with more energy’ – ‘Uống một ly cà phê để có năng lượng làm mọi thứ ngu ngốc nhanh hơn’. Khả Vy bật cười vì những kí ức dội về. Cô nhớ một vì lần say cà phê mà cô tỏ tình với crush của mình. Ngày đó, cô xấu hổ tới mức không biết chui đi đâu nhưng giờ nghĩ lại thấy thật dễ thương.

***

Đứng trước cửa chợ, Khả Vy đã ngửi thấy mùi xúc xích nướng thơm phức và hương vị của Glühwein, hay trong tiếng anh gọi là Mulled wine, thứ đồ uống truyền thống quen thuộc vào mùa giáng sinh. Mulled wine được trộn giữa rượu vang và rất nhiều loại gia vị, thường uống lúc nóng, có cồn hoặc không cồn, có thể cho thêm hạt hạnh nhân và nho khô. Thức uống này đặc biệt còn phổ biến hơn ở các nước Bắc Âu.

Mới ngửi thôi mà cái bụng của Khả Vy đã kêu réo rắt. Việc đầu tiên cô làm khi vào chợ là mua một đĩa currywurst, sau đó cô còn ăn thêm cả một suất Churros nữa. Cô đang nhấm nháp từng cái Churros giòn rụm và ngọt lịm khi chấm với Nutella, thì bỗng nhiên có một bàn tay lấy một chiếc bánh của cô. Cô giật mình, ngước lên nhìn, đang định buột miệng thốt lên một từ nào đó thì… ’Oh My God!!!!!’ Cô thẫn thờ khi thấy người trước mặt mình chính là Edward Lloyd. Anh chàng đẹp trai cô đã gặp trên máy bay.

Trong tất cả mọi thứ có thể nghĩ tới thì ngay lúc này thứ duy nhất hiện lên trong đầu cô là bộ phim kinh dị Berlin Syndrome. Bộ phim kể về một thầy giáo người Đức đã nhốt một cô phóng viên ảnh đến từ Úc trong căn hộ của mình ở Berlin. Lúc đầu bộ phim đơn giản chỉ là cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người, rồi thành câu chuyện tình lãng mạn trong kì nghỉ của cô gái này, nhưng tới một buổi sáng, cô nhận ra mình không thể thoát ra khỏi căn hộ của anh ta.

Khả Vy bàng hoàng, nhớ lại những tình tiết đáng sợ trong bộ phim nhưng mồm vẫn đang nhai chiếc bánh cô cầm trên tay.

- Coi như tôi đã được trả tiền vì làm gối cho cô trên máy bay rồi nha.

Edward vừa chấm Nutella trong tay Khả Vy vừa phá lên cười với nụ cười toả nắng. Anh đang mặc một chiếc áo khoác phao màu xanh navy, cùng chiếc mũ len màu ghi và chiếc khăn cùng màu. ‘Một sự kết hợp tuyệt vời. Nhìn anh ấy vẫn rất cuốn hút dù trong hoàn cảnh nào’. Khả Vy lại một lần nữa bị Edward hút hồn, nhưng lần này cô bình tĩnh đáp lại.

-  Anh làm tôi nhớ tới bộ phim Berlin Syndrome đó. Berlin không rộng như tôi tưởng.

-  Lần đầu nhìn tôi cô nghĩ tới Twilight, lần này nhìn tôi cô nghĩ tới Berlin Syndrome, vậy không biết lần thứ ba thì thế nào nhỉ ?

Cả hai cùng nhìn nhau cười rồi hỏi thăm nhau. Gia đình Edward sống ở Berlin. Hiện tại anh đang làm chuyên gia tư vấn tài chính cho Mc Kinsey & Company nên anh đi lại giữa các nước khá nhiều. Đợt này anh đã cố hoàn thành dự án nhanh hơn dự định để được nghỉ lễ sớm một chút và có thời gian bên cạnh bố mẹ lâu hơn.

Khả Vy mời Edward một cốc Glühwein. Hai người cùng cụm li và nói ‘Cheers. Merry Christmas’ thật to. Khả Vy và Edward đứng uống trước sân khấu ngoài trời của nhà hát lớn, có ca sĩ đang biểu diễn piano và hát. Trời đã hơi tối, tuyết vẫn đang rơi rất đều và dày. Khả Vy hứng một bông tuyết trên tay và ngắm nghía thích thú dưới những ngọn đèn vàng được giăng đầy cả khu chợ. Ở châu Âu đã lâu nhưng mỗi lần nhìn hạt tuyết to như thế này, Khả Vy đều rất thích. Nhìn hình bông tuyết trong tiết trời lạnh, Khả Vy thấy ấm áp và nhiều hy vọng. Đặc biệt là hôm nay khi đứng cạnh Edward, cô thấy người đàn ông đứng cạnh mang cho cô cảm giác bình yên lạ kì. Cô quay sang định hỏi chuyện Edward, thì đã không thấy anh đâu. Bỗng cô nghe thấy từ trên sân khấu có tiếng người đang nói:

- Tôi muốn gửi bài hát này tới một cô gái rất đặc biệt mà tôi mới gặp hôm qua trên máy bay và tình cờ hôm nay lại được gặp cô ấy ở chợ giáng sinh này. Vì cô ấy hay lạc vào thế giới riêng của mình nên tôi sẽ tặng cô ấy ca khúc Fly me to the moon

Khả Vy hét lên trong đầu ‘Oh my God. Anh ta làm gì vậy trời. Giết tôi điiiiiiii’

“Fly me to the moon

Let me play among the stars

Let me see what spring is like

On Jupiter and Mars

In other words, hold my hand

In other words, darling, kiss me”

‘Giọng anh ấy trầm ấm quá’. Khả Vy chìm đắm vào giai điệu của bài hát và không rời mắt khỏi Edward. ‘Tôi đang say cồn hay say anh ta vậy?’.

***

- Chiều tối nay em có dự định gì chưa?

Khả Vy lắc đầu nhẹ.

- Vậy anh đưa em tới một nơi này nhé. Không phải nơi nào nguy hiểm như trong Berlin Syndrome đâu.

Hai người bật lên cười rồi cùng nhau bước đi dưới bầu trời trắng xoá. Xung quanh rất đông nguời đi bộ, những chiếc ô tô nhộn nhịp đi lại. Trong các nhà hàng, khách sạn ở hai bên đường, ánh nến lung linh đang phản chiếu vào những ô cửa kính.

Khả Vy dò hỏi mãi mà Edward không cho cô biết họ sẽ đi đâu. Và hoá ra nơi mà Edward muốn đưa Khả Vy tới là khu trượt băng ngoài trời. Khu trượt băng tầm này khá đông, tiếng người cười nói, tiếng nhạc vui nhộn làm cho cả bầu không khí xung quanh như được sống dậy.

- Em có thích trượt băng không?

- Thích

- Ok

Edward kéo tay Khả Vy đi vào trong quầy info để mượn giày cho hai người rồi cùng lao vào sân trượt. Họ cùng nhau hò hét, cười đùa trên sân, cùng nhau lướt thật nhanh trên sân băng như muốn quẳng đi mọi suy tư, mọi gánh nặng cuộc sống. Dưới ánh đèn, những bông tuyết phấp phới, hoà vào tiếng cười, tiếng reo hò của chàng trai và cô gái ấy.

Khả Vy đã mệt lả sau một ngày dài ở bên ngoài. Cô nằm trên chiếc giường êm mịn, đắp chăn lên tận cằm và nghĩ về ngày hôm nay. Cô nghĩ về Edward, nghĩ về những hành động sến súa lãng mạn anh dành cho cô, rồi nghĩ về việc ngồi cạnh anh trên máy bay và giờ lại gặp anh ở Berlin. ‘Liệu rằng đây là sự tình cờ ngẫu nhiên, hay là sự sắp đặt của số phận hoặc có khi là giống tình tiết trong phim giết người bắt cóc?’ Cô cứ thế miên man trong dòng suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

***

Ngày hôm sau, khi Khả Vy đang sụt sùi bát phở tại một nhà hàng Việt ở Berlin thì nhận được tin nhắn từ Edward ‘Chiều tối nay e đã có dự định gì chưa? Anh đưa em đi chơi một chỗ được không?’

Khả Vy hơi băn khoăn một hồi. Cô nhớ lại việc xảy ra hôm qua rồi hôm nay Edward lại nhắn tin muốn đưa cô đi chơi. Khả Vy thật sự có thích Edward nhưng cô cảm thấy có gì đó kì kì vì dù sao mới quen nhau được hai hôm. Cô bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi không biết đây có phải là tiếng sét ái tình, hoặc có khi chỉ là do cô nghĩ hơi nhiều, Edward có thể chỉ muốn được làm quen kết bạn chứ không có ý gì khác. Dù sao đây cũng là dịp tốt để kết thêm bạn mới. Nghĩ vậy, Khả Vy trả lời tin nhắn của Edward.

Chiều tối, hai người hẹn gặp nhau ở vườn thực vật. Vào dịp giáng sinh, khu vườn thực vật ở Berlin được trang trí với ánh sáng đầy màu sắc và chuyển thành vườn giáng sinh. Vào đây, mọi người như lạc vào thế giới thần tiên với bầu không khí ấm cúng giúp thư giãn. Khả Vy và Edward đi dạo trong vườn, ngắm những ánh đèn đa màu, những nhân vật, hình ảnh 3D mang đậm không khí giáng sinh. Trời tối nay rất lạnh và cảnh vật xung quanh đều đóng băng. Edward nắm tay Khả Vy, dẫn cô vào bên trong chỗ nghỉ có lò sửa và các món ăn đặc trưng của địa phương. Hai người ngồi trước lò sửa, xoa xoa tay cho bớt lạnh, rồi cùng nhau nhâm nhi ly rượu vang trong tiếng kêu lách tách của củi khô. Khả Vy cụm ly của mình vào ly của Edward và nói:

- Cảm ơn anh vì tất cả. Em đã có những ngày tuyệt vời ở Berlin.

Đôi mắt của Edward bỗng trùng xuống, anh nhìn đăm chiêu vào ánh lửa hồng đang nhảy múa.

- Ngày mai anh đưa em ra sân bay nhé.

- Không. Em tự đi taxi được rồi. Anh đưa em đi, em xúc động lại không về được.

Khả Vy cười vô tư rồi lấy tay vén tóc vào tai. Bỗng nhiên, Edward xoay vai cô về phía anh và hôn cô thật lâu. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau không nói gì vì thật sự ngay lúc này họ cũng không biết nên nói điều gì hay hứa hẹn bất kì điều gì. Khả Vy nghiêng đầu tựa vào vai Edward, nhắm mắt lại để cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của anh.

***

Sáng hôm sau, Khả Vy không thể bước ra khỏi giường. Hai ly rượu vang hôm qua làm cho đầu cô đau nhức. Rồi nghĩ về Edward, nghĩ tới việc không được gặp anh nữa. Lòng cô nặng trĩu. Cô tự nhủ cũng may chưa có gì quá sâu đậm nên chỉ cần thời gian là sẽ quên được anh. Cô đã chuẩn bị đồ đạc mọi thứ xong xuôi. Cô xuống quầy lễ tân để check out và nhờ họ gọi taxi cho luôn. Khả Vy cố gắng nghĩ tích cực, rồi định sẽ nhắn tin tạm biệt Edward khi tới sân bay.

Cô vừa bước lên taxi thì cũng là lúc xe của Edward vừa tới trước cửa khách sạn. Anh nhìn thấy Khả Vy lên taxi nhưng không kịp gọi cô. Edward đi theo chiếc taxi của Khả Vy tới sân bay. Anh nhớ về lần đầu gặp Khả Vy, lần được ngắm cô ngủ trên vai mình, nhớ tới lúc hai đứa cười đùa trên sân băng và cả khoảnh khắc hôn Khả Vy. Có một sợi dây vô hình nào đó kéo Edward lại gần Khả Vy hơn. Anh không dám hứa hẹn gì hay bộc lộ bất kì điều gì với cô nhưng anh muốn được ở gần Khả Vy, làm cô cười, ngắm cô ăn và muốn được làm bờ vai cho cô dựa vào. Edward cảm thấy cô như một món quà giáng sinh vô cùng đặc biệt với anh.

Khả Vy bước xuống taxi thì nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy. Khả Vy quay lại. Edward chạy tới, ôm chầm Khả Vy vào lòng.

- Đây sẽ không phải lần cuối hai đứa mình gặp nhau. Anh sẽ gặp lại em, và chắc chắn sẽ kéo em về bên anh.

Khả Vy xúc động, nhìn sâu vào đôi mắt anh. Thật lòng, cô cũng thích anh nhưng sau bao đổ vỡ trong tình cảm, cô không dám cho mình cái quyền được yêu ai một cách nồng cháy, cũng không dám để tình cảm với bất kì ai trở nên sâu đậm vì cô sợ bị tổn thương, sợ lại một lần nữa vì người mình yêu mà quên đi rằng chính bản thân mình phải được yêu nhiều hơn.

Edward rút từ trong túi ra một hộp quà nhỏ xinh và để vào tay Khả Vy.

- Anh mua cho em đôi bông tai handmade ở chợ giáng sinh hôm nọ. Em có kể là em thích đồ handmade và bông tai. Anh hy vọng em sẽ thích nó.

Khả Vy mở hộp quà ra xem. Cô thốt lên:

- Ôi đẹp quá. Em rất thích. Cảm ơn anh rất nhiều

Đôi bông tai anh tặng cô là hình mặt trăng ôm lấy ngôi sao và được làm từ gỗ. Edward nắm tay Khả Vy và hôn nhẹ vào trán cô. Khả Vy nhìn vào đôi mắt sâu của Edward. Cô đưa tay chạm nhẹ vào má anh, rồi cô mơn trớn và cảm nhận rõ được trái tim mình thổn thức khi cô di chuyển ngón tay mình trên khuôn mặt anh.

- Với em, đây cũng không phải là lần cuối bên anh. Merry Christmas

Khả Vy ngồi trên máy báy, nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết đang rơi. Máy bay đã bắt đầu lăn bánh. Cô không hiểu cảm xúc của mình lúc này. Và cô cũng không muốn hiểu. Cô chỉ biết một điều là cô nhớ Edward. Edward đến bên Khả Vy khi cô đã yêu bản thân hơn và trân trọng những gì cô có. Edward khiến cô vui, khiến cô thấy được giá trị của bản thân và đặc biệt khiến cô cảm thấy được yêu thương nhưng có một nỗi sợ vô hình nào đó ngăn tình cảm của cô lại.

Khả Vy đeo tai nghe, và để mình lạc đi trong lời bài hát Hazy

“What if I fall and hurt myself?

Would you know how to fix me

What if I went and lost myself?

Would you know where to find me

If I forgot who I am,

Would you please remind me oh?

Cause without you things go hazy”

‘Nếu chúng mình thuộc về nhau, chắc chắn sẽ gặp lại '. Khả Vy lướt ngón tay trên bàn phím và viết tiếp mẩu truyện còn dang dở.

© Blue eye - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều có một lí do

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

back to top