Nơi nào có mẹ nơi đó là thiên đường hạnh phúc
2016-09-30 01:15
Tác giả:
"Con đi đây, đi cho cha mẹ vừa lòng, con sẽ đi khỏi cái nhà nghèo nàn này. Rồi cha mẹ sẽ thấy con sẽ giàu như thế nào, một năm thôi con sẽ giàu có và khiến ai cũng ngưỡng mộ mình. Ở mãi trong cái xóm nghèo này, cái nhà nát này thì đến khi nào mới ngẩng mặt lên nổi."
Đó là những lời nói của một cô bé tuổi trạc đôi mươi lớn tiếng với chính người mẹ của mình... Giọng nói to xé tan cái không gian yên tĩnh của buổi chiều tà nơi xóm nhà lá ven sông ấy. Từng lời từng chữ của cô gái đó làm tôi chợt nhớ tới câu chuyện của tôi chỉ cách đây mới một năm thôi...
Chỉ vỏn vẹn câu nói:
"Con đi đây"
Tôi xách cái balô cũ bước lên chiếc xe khách đời xưa cổ, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm cái giàu, đi thực hiện cái khát vọng cao xa của chính mình. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại phía sau là một người phụ gầy gò với những hàng nước mắt đang từ từ chảy xuống. Tôi đi mà không thèm quay đầu lại, chỉ một câu nói là ngoảnh mặt đi, để lại đó không chỉ là mẹ mà còn là kỉ niệm, là tuổi thơ. Tôi bỏ mọi thứ chỉ để đánh đổi một chữ "tiền".

Tôi đã đánh đổi một nơi tôi cho là thấp kém nhưng nó đã che mưa che nắng cho tôi bao nhiêu năm qua để đổi lấy một nơi mà tôi cho là xa hoa nhưng chỉ cần trời trở lạnh là tôi cũng bệnh ngay. Không phải chỉ có cái lạnh của bên ngoài làm tôi bệnh mà còn có cả cái lạnh từ trong tâm hồn nó làm tôi tê liệt cả suy nghĩ, cả khát vọng, cả quyết tâm. Ở ngoài xã hội thì có ai mà cho không bạn cái gì không? Bạn lấy của người ta cái bánh thì bạn phải trả tiền lại cho người ta, đâu như ở nhà chỉ cần thấy là lấy ăn ngay không cần phải suy nghĩ. Khi bạn chấp nhận ra xã hội là bạn cũng phải chấp nhận xin lỗi người khác dù bạn không phải là người có lỗi, nhưng bạn phải nhớ rằng người ta có tiền, có địa vị thì người ta luôn đúng.
Tôi đã đánh đổi cuộc sống an nhàn tràn ngập yêu thương bên người thân mình để đổi lấy sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của xã hội. Họ cười nói với tôi nhưng sau lưng là nhiều lời cay nghiệt, cười cợt về tôi, thế mà tôi cứ cho rằng họ tốt với mình lắm. Còn gia đình tôi, người thân của tôi, họ nói những lời khó nghe nhưng ẩn sâu trong đấy là tình yêu thương, quan tâm vô bờ bến, vậy mà tôi đâu có nhận ra...
Tôi đã đánh đổi cái cuộc sống mà tôi cho là gò bó, tù túng để đổi lấy cuộc sống tự do, thoải mái nơi Sài Gòn lộng lẫy. Nhưng để được sống thoải mái ở cái nơi lộng lẫy ấy là tôi phải làm việc một ngày 12 đến 15 giờ đồng hồ, không được nghỉ bất cứ ngày nào nếu không muốn bị đuổi việc. Vậy có xem là thoải mái không? Tôi làm việc cật lực chỉ để đủ tiền đổi chiếc xe mới, mua cái điện thoại xịn, sắm đôi giày hàng hiệu mà tôi ao ước. Vậy mà tôi cho rằng mình đánh đổi công sức vì những thứ đó là xứng đáng. Tôi nghĩ mình làm như vậy là mình đang tự yêu chính bản thân mình. Nhưng không phải, tôi đang tự lừa dối chính bản thân mình. Từ khi lên Sài Gòn, chưa bao giờ tôi tự thả lỏng được tâm lý của mình để đầu óc nhẹ nhàng hơn. Tôi chạy theo cái phù du xa hoa vật chất ấy mà quên rằng chỉ cần mỗi tháng tôi lấy số tiền dành dụm đó gửi về cho mẹ thì có lẽ mẹ đã không bỏ tôi mà đi.
"Tôi đã rời bỏ sự ấm ám để chọn lấy sự lãnh lẽo, cô đơn"
Những cuộc điện thoại thưa dần, những câu trả lời qua loa gấp gáp chỉ vì tôi bận phải làm việc. Tôi thờ ơ sự quan tâm của mẹ, tôi vô tâm không để ý rằng khi nói chuyện với tôi giọng mẹ đã yếu hơn, khàn đi nhiều hơn. Tôi làm việc để cung phụng cho nhu cầu, sở thích của bản thân tôi mà quên đi trách nhiệm làm con phải lo cho người đã có công tái tạo ra mình. Để đến lúc tôi nhận ra và hối hận thì đã quá muộn rồi...

Ngày mẹ mất, tôi đang tăng ca trong xưởng làm, mẹ bị đột quỵ, hàng xóm xung quanh đã đưa mẹ tôi vào viện. Họ làm cái công việc mà đáng lẽ ra phải do người làm con của tôi làm. Ngày tôi về, "ngôi nhà tình thương" vẫn ở đó, nhưng bây giờ tôi đã không còn nghe giọng nói của mẹ được nữa, không còn được mẹ vuốt tóc mỗi khi về nhà, không còn được ôm mẹ ngủ mỗi khi trời lạnh, không thể xoa bàn tay gầy guộc của mẹ mỗi khi hai mẹ con ngồi tâm sự, không còn được nghe mẹ mắng mỗi khi tôi làm sai hay cãi lời mẹ nữa,... Cái còn lại chỉ là kí ức, hình ảnh người mẹ gầy với gánh rau trên vai in sâu trong tâm trí tôi.
Giờ đây chỉ còn lại tôi lạc lõng cô đơn. Chính tôi là người đã bỏ mẹ ra đi tìm cái hào nhoáng bên ngoài, chính tôi đã bỏ lại căn nhà tràn ngập tiếng cười để đổi lấy nước mắt khi bị vấp ngã bên ngoài. Tôi tiết kiệm từng đồng để mua đồ hàng hiệu, còn mẹ bán từng bó rau, trái bầu, trái bí,... để có tiền gọi điện hỏi thăm tôi hàng ngày. Tôi làm mọi thứ để có thể kiếm được đồng tiền, để người khác không còn xem thường tôi nữa, nhưng giờ dù xung quanh có xem trọng tôi, ngưỡng mộ tôi thì tôi cũng không còn cảm thấy hạnh phúc mà thay vào đó là sự hối hận, dằn vặt đang xâm chiếm suy nghĩ của tôi. Và tôi nhận ra rằng đồng tiền khiến tôi mất nhiều hơn là nhận được.
Tôi hy vọng rằng cô bé đó có thể hạnh phúc, và thành công bằng sự quyết tâm đang trỗi dậy trong cô. Nhưng tôi không mong rằng cô bé đó sẽ đánh đổi mọi thứ để nhận lại sự hối hận, đau khổ như tôi bây giờ.
Tôi dám chắc rằng, "Nhà" là nơi khiến bạn hạnh phúc nhất dù bạn cho rằng nơi đó là nghèo nàn nhưng nơi đó luôn có một thiên thần khiến bạn vui vẻ và hạnh phúc nhất - Đó là mẹ. Nên nhớ rằng nơi nào có thiên thần thì nơi đó là "thiên đường hạnh phúc".
© Phương Trương – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Khói chiều
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”






