Nơi dòng sông chảy về thiên đường
2013-09-03 16:53
Tác giả: Hi Tường
Em biết không? Những dòng sông dù đường đi có dài đến mấy, dòng chảy có quanh co thế nào rồi cũng sẽ về đến thiên đường. Những người yêu nhau, dù có gặp phải sự chia cách nào, có khó khăn bao nhiêu rồi cũng sẽ lại về bên nhau.
- Hi Tường -
Ngày còn nhỏ tôi sống trong một khu nhà nghèo sát mé sông. Nhà của bà con hàng xóm nơi đây ai cũng như ai, đều là những mái tôn lụp xụp ngày nắng thì nóng nực như lò sưởi mà ngày mưa thì nước lại được dịp luồn vào theo những khe hở từ khắp nơi. Do chỗ ở chật hẹp nên lũ trẻ chúng tôi hay được đẩy hết ra chơi bên bờ sông suốt ngày. Có nhiều đứa ăn cơm ngày ba bữa ngoài sông, tắm rửa ngoài sông, và đến cả ngủ trưa cũng trải chiếu sát bên bờ sông mà ngủ nốt.
Đối diện với những mái nhà lụp xụp bên này là những khu trung tâm thành phố với những nhà hàng khách sạn, một loạt những nhà cao tầng bắt đầu được xây dựng cho các dự án đầu tư nước ngoài mọc lên như nấm sau thời mở cửa. Và thế là mỗi tối một khung cảnh rất trái ngược hai bên bờ sông lại hiện ra: bên này sông với dãy nhà lụp xụp tối om, đường đá vắng hiu um tùm lau sậy chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch, bên kia sông sáng rực trên cao ánh đèn của cần cẩu, thấp chút là hàng đèn lung linh hai bên dọc theo con đường xi măng náo nhiệt những hàng xe.
Hình ảnh đó gắn chặt với tuổi thơ tôi sâu đậm đến nỗi thời gian mười mấy năm có thể khiến tôi quên đi nhiều thứ mà vẫn không quên dãy nhà nghèo bên sông hôm nào. Điều không thể quên thứ hai của tôi là cô bé có hai bím tóc đuôi gà. “Cô bé” hàng xóm lớn hơn tôi 2 tuổi, người nhà thường hay gọi là Miu. Từ buổi trưa sau giờ học, đám trẻ con chúng tôi thường hay tụ tập chơi đủ các trò từ nhảy dây, trốn tìm, đến nhảy lò cò, ném lon. Đến chiều chúng tôi lại tụ tập thả diều tự làm, dù chúng thường không bay được xa vì giấy tập khá mỏng và dây diều không đủ chắc nhưng tiếng cười của đám trẻ con chúng tôi thì không bao giờ ngớt.
Tôi và chị Miu hay ngồi trên một ụ đất cao ăn cơm chiều và nhìn những đứa khác thả diều. Lúc này tóc chị Miu thường để xõa sau khi tắm xong. Mùi hương bồ kết nhuốm đầy những buổi cơm chiều của tôi từ ngày ấy.
Ca khúc Dòng sông không trở lại
Những ngày tháng vui vẻ ấy qua rất nhanh. Sự phát triển của thành phố theo tốc độ vũ bão, và cơn bão đó cuối cùng đã đến nơi này. Mảnh đất quy hoạch lại và cuộc sống chúng tôi cũng chia cách mỗi người mỗi hướng từ đó. Tôi chỉ nhớ hôm ấy tôi với chị Miu đi học về, ba mẹ thường không đón chúng tôi nhưng hôm nay lại đứng đợi từ đầu dãy nhà. Chúng tôi được thông báo ngắn gọn là sẽ dọn đi nơi khác rồi nhanh chóng theo người lớn về nhà dọn dẹp. Tôi chỉ kịp nhanh chân theo mẹ đang kéo tay mình đi, ngoái đầu lại nhìn chị Miu đứng đó. Chị Miu hôm ấy vẫn cột hai bím tóc, cái áo học sinh trắng sáng lên dưới nắng trưa. Tôi thấy bóng chị nhỏ dần và biến mất. Chúng tôi chưa kịp nói với nhau lời tạm biệt. Đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy chị trong tuổi thơ mình ... mãi cho đến rất lâu sau đó.
Lần gặp thứ nhất
Đó là năm đầu tôi vào đại học. Mười tám tuổi, tôi không còn là thằng nhóc da ngăm răng sún còi cọc ngày xưa. Giờ tôi cao gần một mét tám và cũng có chút da thịt. Khoản tiền đền bù giúp gia đình tôi tìm được chỗ ở mới. Ba mẹ chạy vạy được một tiệm tạp hóa nhỏ, rồi đời sống khắp nơi tốt lên nên công việc buôn bán cũng thuận lợi. Nhiều thứ đã thay đổi nhưng như tôi đã từng nói, khu nhà nghèo và cặp bím tóc của chị Miu không bao giờ tôi quên. Nên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chị Miu trong trường, đôi chân tôi mềm nhũn ra vì hồi hộp. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ được gặp lại chị. Tôi vẫn không dám chắc khi chỉ nhìn thấy nửa mặt của người con gái đang ngồi trên băng ghế đằng trước. Mái tóc dài được cô gái cột cao lên nhưng vẫn không mất đi nét bồng bềnh ngày xưa. Tôi chầm chậm tiến lại gần mà tim đập thình thịch, không hiểu sao tôi lại ngửi thấy mùi bồ kết ngày xưa quanh đây. Như cảm giác có người đang nhìn mình, người con gái đó quay lại và nhìn tôi. Cả hai nhìn nhau chững lại trong vài giây rồi tôi nghe cô gái hỏi:
- Phải Phong đó không?
Gặp lại nhau cả hai chúng tôi vui không thể tả. Tôi nhận ra con người ta thường chuẩn bị tâm lý cho bản thân chấp nhận có những điều mất đi mà không thể nào gượng ép mà tìm lại. Nhưng rồi một sự tình cờ ngẫu nhiên đẹp đẽ, người ta vô tình gặp lại được điều tưởng chừng đã mất. Niềm vui sẽ không bùng nổ đâu, nó chỉ ngấm ngầm lan tỏa trong người, cứ lan tỏa như vậy đến nỗi miệng người ta cứ nở cười một mình suốt mà chẳng có lý do.
Dù rất vui nhưng giữa chúng tôi lại có chút ngại ngùng nào đó. Dẫu sao lần cuối gặp nhau khi ấy chúng tôi hãy còn là hai đứa trẻ nhỏ có thể vô tư cùng nhau tắm mưa. Giờ đứng trước tôi là một người con gái dịu dàng, đôi mắt đen láy, nụ cười duyên. Nhưng giờ chị lại thấp hơn tôi gần một cái đầu, tôi còn nhớ ngày xưa chỉ đứng tới vai chị… Chúng tôi tranh thủ hỏi nhau về gia đình, hàng xóm cũ. Câu chuyện cứ miên man trôi đi đến khi tiếng chuông vào học vang lên. Hai chúng tôi chia tay vội vã đến nỗi không kịp cho nhau số điện thoại hay địa chỉ email…
Lần gặp thứ hai
Tôi không gặp lại chị từ sau lần ấy. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Hai năm sau lần gặp đó chúng tôi lại có dịp hội ngộ khi chị tốt nghiệp. Tôi có đến tham dự lễ tốt nghiệp của khóa ấy. Tôi đem theo một bó hoa để tặng chị. Không hiểu sao trong những bộn bề suy nghĩ suốt hai năm qua, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chị, nhớ về những ngày xưa của hai đứa bên con sông. Nhưng giờ đây trong trí nhớ của tôi còn có thêm hình ảnh người con gái ngồi trên băng ghế lần ấy nữa… Tôi dõi theo từng nhóm sinh viên lên nhận bằng tốt nghiệp. Lòng thầm háo hức tưởng tượng đến ngày mình được đội khăn vuông, mặc áo cử nhân đứng trên đó. Tôi đã nhìn thấy chị. Chị cười rất tươi.
Tôi gặp chị ở hậu trường. Chị có vẻ rất bất ngờ và cám ơn bó hoa của tôi rối rít. Tôi cũng gặp lại ba mẹ của chị, hai bác nhìn tôi vui mừng vì không thể nào nhận ra thằng nhóc Phong còi cọc ngày xưa. Chúng tôi nói chuyện vài câu rồi tôi xin phép ra về sớm. Tôi nghĩ chị cần thời gian bên gia đình và bạn bè nhiều hơn. Thật sự tôi rất mừng cho chị. Lúc chị cười mà hai mắt cứ sáng long lanh làm tôi nhớ đôi mắt của cô bé ngồi bên cạnh tôi ngày xưa, luôn thả hồn theo những cánh diều trên bầu trời cao. Suy nghĩ vu vơ, tôi chạy dọc trên con đường đầy bóng râm của khu trung tâm. Đây là con đường duy nhất có hàng cây cao mà tuổi chắc hơn hai đời người. Chắc hẳn nó cũng chứng kiến không biết bao nhiêu con người đã từng ngược xuôi qua đây. Bóng râm thả xuống cả con đường và cả vào lòng tôi chút tươi mát. Suy nghĩ vu vơ một hồi tôi bỗng thắng gấp xe lại, trong lòng thấy quặn lên một điều gì đó thật khó chịu. Tôi lại quên mất xin số điện thoại của chị một lần nữa!
Đó là một ngày sau gần năm tháng tôi tốt nghiệp. Khoảng thời gian tươi đẹp của thời sinh viên nhanh chóng đi qua. Ngày vào Đại Học, chúng tôi hy vọng thật nhiều. Ngày tốt nghiệp chúng tôi cũng ôm mộng thật nhiều. Nhưng quãng thời gian thực tại sau đó kéo chúng tôi đang lơ lửng trên mây té xuống cuộc sống đúng nghĩa một cái thật đau. Lượng sinh viên ra trường tràn đầy sức trẻ và hy vọng như tôi không hề ít, sự cạnh tranh khiến cho những ai nằm trong nhóm tiên tiến như tôi trở nên một màu, không thể thu hút được sự chú ý của nhà tuyển dụng. Tôi nằm suốt ở nhà trong buồn chán, khi hy vọng đã xuống gần đến số âm thì nhận được cuộc điện thoại từ chị. Chị nói chỗ làm bên chị đang cần tuyển một nhóm nhân viên kinh doanh. Một trong số các hồ sơ nộp vào công ty đó có đơn xin việc của tôi, chị nhận ra ngay.
Và tôi được gặp lại chị ngày đầu vào làm trong công ty. Chị là trợ lý bên bộ phận nhân sự. Trông chị lúc này rất khác. Chị mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu vàng nhạt, váy màu kem, tác phong nhìn rất chuyên nghiệp. Chúng tôi hẹn nhau cùng ăn trưa. Chúng tôi nói với nhau khá nhiều. Chị hỏi tôi đã có người yêu chưa. Tôi kể cho chị nghe về mối tình đầu của mình. Tất cả đều rất nhẹ nhàng, ngọt ngào và không thể quên. Nhưng hình như vì chúng tôi yêu nhau khi còn là sinh viên, nên khi đã xa khỏi môi trường ấy, quan hệ của chúng tôi đổi khác đi một cách nhanh chóng. Xã hội thực tế, công việc, những mối quan hệ và bận tâm khác dần dần kéo người ấy xa tôi, và hình như chính bản thân tôi cũng từ từ xa cách. Chúng tôi không chính thức nói lời chia tay nhưng sự im lặng và vắng mặt của cả hai trong cuộc sống của nhau đã thay chúng tôi nói lên tất cả.
Chị im lặng nghe tôi nói. Thấy ngượng vì mình đã đi quá sâu vào chuyện riêng và làm không khí trở nên nặng nề nên tôi chuyển chủ đề hỏi sang chị. Chị cũng cười rồi chia sẻ mình đã có người yêu. Người đó lớn hơn chị ba tuổi, là trưởng phòng trong một công ty đối tác… Chúng tôi huyên thuyên với nhau suốt buổi. Ngồi đối diện chị và cùng ăn cơm trưa, tự nhiên tôi lại thấy nhớ cái thời hai đứa ngồi bên cạnh nhau ăn buổi cơm chiều trên gò đất…
Lần gặp thứ tư
Tôi cũng không ngờ là chị chuyển việc rất nhanh sau đó. Vì làm kinh doanh nên tôi thường không chạm mặt chị tại công ty. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thỉnh thoảng với nhau bằng tin nhắn. Nhưng công việc cuốn cả hai đi đến nỗi chưa bao giờ sắp xếp được lần gặp mặt nào.
Hơn một năm sau, chị nhắn tin hẹn tôi đi uống nước. Hôm ấy nhìn chị rất rạng rỡ, chị nói là tháng sau sẽ làm đám hỏi và mời tôi đến dự. Chú rể là anh trưởng phòng lần trước chị kể với tôi, giờ đã làm chủ một công ty. Tôi hơi bất ngờ và thấy lòng mình chùng xuống. Chuyện tình yêu của chị có thể đi đến đoạn kết hạnh phục đáng lẽ tôi phải mừng mới phải nhưng bản thân tôi cũng không hiểu sao mình lại có phản ứng như vậy…
Lần gặp thứ năm
Ba tuần sau, tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của chị vào khoảng mười giờ đêm. Linh cảm có chuyện không hay với chị theo tôi suốt đường đi đến chỗ hẹn. Khi tôi đến nơi thì đã thấy chị mặt mày nhợt nhạt và giàn giụa nước mắt. Người ấy lừa dối chị. Hắn kể cho chị nghe về tình trạng xoay sở vốn đang khó khăn của công ty, mượn chị toàn bộ số tiền tiết kiệm để dành được, cùng với số tiền cả hai dự kiến cho đám hỏi và biến mất chỉ sau một đêm.
Lúc đầu chị tìm hắn như một người điên. Chị sợ hắn vì khủng hoảng mà làm chuyện thiếu suy nghĩ. Nhưng chị không ngờ công ty của hắn đã chấm dứt hoạt động không lâu trước đó vì thiếu nợ. Mọi thứ liên quan đến hắn biến mất, email, điện thoại, nhà trọ. Ngay cả người thân của hắn cũng không biết hắn đi đâu. Tất cả bốc hơi không còn tồn tại chỉ sau một đêm. Chị hoàn toàn suy sụp và không dám nói với gia đình bạn bè. Chị nói không biết gặp ai ngoại trừ tôi. Chị xấu hổ và đau đớn không dám đối mặt với điều này.
Nhìn chị khóc mà lòng tôi đau như cắt. Tôi ôm chị, để mặc cho nước mắt ướt đẫm một bên vai. Tôi nói với chị: “Chị khóc đi, khóc hết nước mắt đi. Qua đêm nay rồi mội chuyện sẽ ổn thôi…”
Lần gặp thứ sáu
Sau đêm ấy chị tự giải quyết mọi chuyện đám hỏi và một mực từ chối sự giúp đỡ của tôi. Ba tháng sau, tôi gặp chị tại sân bay. Tôi nhìn mái tóc ngắn của chị mà thấy nhói lòng. Chị cắt đi mái tóc dài bấy lâu vì không muốn nhớ về kỷ niệm của chị và gã bạc tình đó. Hắn đã từng nói yêu chị vì mái tóc dài… Chị chuyển công tác ra Hà Nội. Chị nói công việc ngoài đó tương lai phát triển sẽ tốt hơn, phúc lợi tốt hơn… và có lẽ môi trường sống cũng tốt hơn cho chị.
Chúng tôi ôm nhau từ biệt. Không hiểu sao tôi thấy lòng mình buồn rười rượi, buồn hơn cả lần tôi ôm chị khi chị khóc.
Lần gặp thứ bảy
Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về chị. Chúng tôi vẫn liên hệ qua email, qua tin nhắn hay Facebook. Tôi vẫn hay dõi theo cuộc sống của chị qua blog. Chị bắt đầu viết blog từ sau khi chuyển ra Hà Nội. Chị hay viết về những chiêm nghiệm của bản thân thông qua công việc và cuộc sống. Gần đây tâm trạng chị có vẻ thanh thản hơn rất nhiều, tôi có cảm giác chị đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Nhưng không biết sao tôi vẫn thấy sau những câu chữ ấy vẫn có một nỗi buồn ẩn giấu…
Cũng đã hai năm từ ngày chị đi rồi còn gì. Thời gian cứ trôi qua nhanh đến nỗi tôi không kịp nhìn lại tất cả. Công việc phát triển tốt đẹp khiến tôi không còn thời gian dừng lại để suy ngẫm điều gì nữa. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của những buổi họp, những chuyến công tác, những dự án tiếp nối, những mối quan hệ xã giao hay hợp tác… Giây phút thong thả và nhẹ nhàng nhất là khi tôi được đọc blog chị viết.
Tôi biết bản thân mình đang có vấn đề. Tôi không muốn và cũng không dám đối mặt với tình cảm ngấm ngầm trong mình đối với chị. Giống như khi ta đứng trước một vườn hoa đẹp. Ta yêu quý nó, ta trân trọng nó và đồng thời ta cũng không dám lại gần nó. Ta sợ bước chân mình sẽ vô tình đạp lên những bông hoa, ta sợ bản thân sẽ là người hủy hoại điều mà mình yêu quý nhất. Vì ta yêu nên ta sợ.
Nàng vòng tay qua ôm lấy tôi. Đang chìm trong những suy nghĩ riêng nên tôi hơi giật mình. Tôi để yên vì biết nàng đang ngủ say. Nàng không phải người yêu của tôi. Chúng tôi có thể tán gẫu, hẹn hò, làm tình với nhau nhưng chúng tôi không yêu nhau. Nàng và tôi đến với nhau khi cả hai cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi và cần có một người bên cạnh vào lúc đó. Người ta cần nhưng đó lại không phải điều người ta muốn…
Lần gặp thứ tám
Đêm ấy tôi không thể ngủ vì tin nhắn của chị vào buổi sáng. Chị hẹn tôi ăn trưa ngày hôm sau, chị vừa vào Sài Gòn công tác. Chúng tôi gặp nhau tại một nhà hàng trên tòa cao ốc nơi tôi làm việc. Dù đã sau nhiều năm, trang phục và cách trang điểm có thể làm chị khác đi nhưng lần nào gặp chị, tôi vẫn cảm nhận được sự gần gũi ngày xưa, ngày chị còn để hai bím tóc nhỏ… Chúng tôi ngồi với nhau khá lâu. Mỗi lần bên cạnh nhau, chúng tôi lại có dịp lắng nghe về cuộc sống của nhau suốt quãng thời gian dài. Dù chỉ hiếm hoi gặp, nhưng chúng tôi nói với nhau còn nhiều hơn những người mà chúng tôi tiếp xúc hằng ngày. Tôi hỏi: “Chị có người yêu chưa?” Chị cười, nhìn tôi, lắc đầu. Rồi chị nhìn ra cửa sổ xuống phía vòng xoay… Tôi nhìn chị rất lâu, rồi cũng nhìn xuống vòng xoay…
Đôi lúc anh cảm thấy hai chúng ta như những vận động viên đường dài chạy trên một vòng tròn. Em chạy trước và anh chạy sau. Chúng ta cứ mãi rong ruổi theo một điều gì đó xa vời phía trước mà không thể nào bắt kịp lấy nhay. Chúng ta cứ mãi cuốn theo vòng tròn bất tận đó…
Tôi thông báo cho chị là mình sẽ ra Hà Nội công tác, và tranh thủ ở lại thăm chị vài ngày. Không hiểu sao chuyến công tác lần này lại làm tôi cảm thấy rất hồi hộp. Đã gần tám tháng kể từ lần chị gặp tôi ở Sài Gòn. Tôi đã thôi ngăn nỗi nhớ trong mình lên tiếng. Tôi mong chờ từng ngày được gặp chị. Cảm giác đó vừa có chút gì đó hưng phấn, lại vừa xen lẫn một nỗi sợ gì đó rất vô hình.
Chị ra đón tôi ở sân bay. Mái tóc chị đã dài lại như ngày xưa làm tôi thoáng chút xúc động. Quả thật lúc gặp nhau, tôi chỉ muốn chạy đến ôm chị và nói tôi nhớ chị biết bao. Rất tự nhiên, tôi thay đổi cách xưng hô: “Cám ơn Dương đã thay mặt Hà Nội hiếu khách đón tiếp Phong nhé.” Em không phản ứng trước cách gọi của tôi. Từ hôm đó chúng tôi xưng hô bằng tên với nhau.
Những ngày trong tuần, buổi sáng tôi tranh thủ làm việc với các đối tác. Đến tối lại là khoảng thời gian dành riêng cho em và tôi. Chúng tôi thả bộ khắp những hàng phố Hà Nội. Những buổi nói chuyện dường như không có giới hạn. Tôi chia sẻ với em những áp lực công việc, những vòng xoay hối hả bất tận tuy mỏi mệt nhưng cũng đầy hấp dẫn của Sài Gòn. Em nói em vẫn nhớ Sài Gòn lắm, nhưng em đã trót quen với nét tĩnh lặng và bình yên của Hà Nội. Tôi hỏi em có muốn quay về Sài Gòn không vì dù sao gia đình em cũng ở trong đó hết. Em nói có nghĩ đến nhưng vẫn chưa quyết định. Tôi tin là em có ý muốn quay về, nhưng em đang cần một người đón em về và có thể che chở cho em để khi đối mặt với ký ức không còn cảm thấy buồn, đồng hành bên em để vững bước đi tiếp trong tương lai…
Khi bên cạnh em, tôi cảm thấy mình trở lại thời ngày xưa, trở lại thành một cậu nhóc còi sún răng, luôn mê mẩn nhìn theo đôi bím tóc nhỏ, luôn hít hà mùi bồ kết của cô bé hàng xóm mỗi chiều… Nhưng trong tôi có một điều gì đó đã khác… Tôi không chỉ muốn làm cậu bé ngày xưa để được bên cạnh em, tôi muốn trở thành người đàn ông có thể che chở và chăm sóc cho em… Tôi muốn hai chúng tôi có thể luôn ở bên cạnh nhau, không phải vất vả và chờ mong cho những lần gặp gỡ như vậy nữa.
Vì thế giới này tuy lớn mà lại rất nhỏ, xã hội này tuy chật mà lại vắng vô cùng, em biết không?
Đêm cuối cùng ở lại Hà Nội. Tôi và em dạo quanh con đường ngát một mùi thơm quyến rũ. Mùa này Hà Nội được ướp bằng hương hoa sữa. Con đường đêm vắng chỉ có tôi và em, chúng tôi đi bên nhau và không nói gì nhiều. Tôi tiễn em về chỗ trọ. Chúng tôi đứng lặng bên nhau rất lâu. Tôi chủ động hôn lên trán em. Rồi tôi cúi xuống hôn lên bờ môi em, điều mà bấy lâu tôi khao khát. Môi em mềm mại và ươn ướt như những cánh hoa. Tay tôi lùa vào tóc em, làm tóc mượt như suối mát. Nỗi nhớ của tôi đã không còn là của tôi nữa, nó đã hòa vào nỗi nhớ của em, quyện vào trong nụ hôn của chúng tôi. Tôi ôm chặt em vào lòng mình. Tôi cảm thấy đôi vai em đang run. Tôi tha thiết muốn nói hết với em những điều trong lòng. Tôi tha thiết một tiếng yêu mà cả hai đều đã chờ đợi từ rất lâu. Chỉ cần tôi nói một lời thôi, tôi biết em sẽ đồng ý.
Nhưng tôi đã không nói gì cả. Em cũng vậy. Chúng tôi chia tay nhau. Em đứng nhìn tôi đi khuất. Tôi biết em vẫn đứng nhìn tôi. Cảm giác có một người yêu thương đứng chờ sau lưng mà mình vẫn phải đi xa khỏi họ chắc hẳn sẽ là điều kinh khủng nhất mà tôi từng phải chịu đựng.
Anh yêu em. Và anh cần chứng minh bản thân mình xứng đáng với tình yêu đó.
Lần gặp thứ chín
Em không ra sân bay tiễn tôi. Tôi biết em đã hiểu lầm mình nhưng tôi cần phải im lặng trong thời gian này. Tôi cần phải làm điều đúng đắn. Tôi về lại Sài Gòn, tranh thủ giải quyết công việc và hẹn gặp nàng. Tôi nói rõ mọi chuyện với nàng và mong là chúng tôi sẽ trở lại làm bạn với nhau, bạn bè đúng nghĩa. Nàng cười, có vẻ hơi buồn nhưng nàng nói là nàng hiểu. “Em chúc anh hạnh phúc.” Tôi tưởng chuyện này sẽ rất khó khăn cho cả hai, nhưng dường như mọi chuyện đã đi qua rất nhẹ nhàng. Có lẽ vì chúng tôi chưa từng yêu nhau.
Nếu tôi muốn bắt đầu với em một cách nghiêm túc, tôi cần nghiêm túc với chính bản thân mình. Tôi muốn cuộc sống của mình chỉ hoàn toàn có em, không một hình bóng nào khác dù chỉ là thoảng qua. Và tôi muốn mình phải thật sự sẵn sàng khi tôi ngỏ lời yêu em. Tôi phải là người đưa em về lại đây, về lại Sài Gòn – nơi mà chúng tôi đã gắn bó với nhau từ những ngày ấu thơ. Tôi sẽ làm người đồng hành cùng em trên con đường của em từ nay về sau. Và tôi cũng sẽ không còn cảm thấy cô đơn trên con đường của mình khi đã có em bên cạnh nữa. Vì tôi biết em chính là tình yêu đúng nghĩa của đời mình.
Đã một tuần em cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi gần như mất hết bình tĩnh. Tôi để lại tin nhắn trong điện thoại, email, facebook. Tôi gọi điện hỏi thăm người thân, những người quen của em nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra với em cả. Tôi thấy mình trở lại chênh vênh như những lần đầu cả hai gặp nhau, trở lại những lúc vô vọng không biết làm sao có thể tìm được em.
Tôi truy cập vào blog của em nhưng em đã ẩn tất cả những bài viết đi, chỉ để lại thông tin tài khoản. Vô vọng dù lòng cháy như lửa đốt, tôi dùng tài khoản blog của mình để viết entry đầu tiên trên tài khoản của mình. Ngày xưa đến giờ tôi chỉ dùng tài khoản đó để đọc blog của em mà thôi.
“Chúng ta đã từng rất gần nhau rồi lại xa nhau. Chúng ta đã tưởng chừng từng có nhau và lại mất. Xin em hãy lắng nghe chính con tim của mình và hãy nghĩ những điều tương tự đó cũng đang chất chứa trong tim anh. Anh xin em nếu có đọc được những dòng này hãy trả lời anh. Anh xin em đừng làm cho chúng ta phải hối tiếc vì bất cứ hiểu lầm gì khi chúng ta chưa thật sự hiểu về nó. Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em.”
Tôi đã email xin nghỉ phép. Sáng mai tôi đã đặt chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội. Tôi sẽ không để mất em bằng bất cứ giá nào một lần nữa. Tôi vẫn để nick online và không tài nào chợp mắt được. Đến gần nửa đêm máy tính tôi phát ra tiếng gọi. Tôi cuống cuồng mở màn hình lên, là em! Em mở webcam, tôi nhìn thấy đôi mắt em ngấn nước. Chúng tôi nhìn nhau không nói nên lời nào…
Lần gặp thứ mười
Tôi có mặt ở Hà Nội sáu giờ sáng hôm sau. Tôi ngồi xe đến ngay chỗ trọ của em như sợ em biến mất. Chắc cả đêm qua em đã không ngủ và thức đợi tôi đến giờ. Tôi chạy đến ôm thật chặt lấy em và không thể ngăn bản thân mình lớn tiếng: “Em khờ lắm em biết không? Sao lại đối xử với anh như vậy? Em có biết anh lo đến như thế nào không?” Em im lặng không nói lời nào.
Tôi kể lại hết cho em nghe về tất cả, những suy nghĩ của tôi, mối quan hệ của tôi, tình cảm của tôi. Mắt em ngấn nước nhưng em cười, nụ cười hạnh phúc nhất của em mà tôi từng thấy. Em đặt vào môi tôi một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn ướt vị nước mắt của em. Tôi biết, từ bây giờ, chúng tôi sẽ không còn xa nhau nữa…
Qua gần hai mươi năm, khung cảnh hai bên bờ sông đã hoàn toàn thay đổi. Từ đại lộ bên này của trung tâm thành phố nhìn qua, những dãy nhà san sát nhau, những khu nhà cao tầng và cao ốc bóng loáng rực rỡ vươn lên dưới nắng. Bến phà ngày xưa giờ đã đến tuổi về hưu, chỉ còn nằm yên lặng lắng nghe gió sông thì thầm hoài niệm câu chuyện ngày trước. Con đường đất ngày xưa đã được mở rộng và trải dài thẳng tắp dọc theo bờ sông. Trên một bãi đất trống, mỗi chiều người ta vẫn thấy lũ trẻ thi nhau thả diều. Những con diều ngày nay sặc sỡ và bay cao hơn ngày xưa nhiều lắm.
Tôi và em tản bộ dọc theo bờ sông. Dòng sông vào lúc hoàng hôn luôn đầy gió và nắng. Nhìn từ xa, con sông kéo dài tít đến tận chân trời không gợn một bóng mây. Nắng chiều thư thả trôi trên dòng nước lấp lánh. Ở phía chân trời nơi dòng sông chảy đi, nơi đó người ta không thể nhìn bằng mắt nhưng có thể thấy bằng hy vọng.
Em biết không? Những dòng sông dù đường đi có dài đến mấy, dòng chảy có quanh co thế nào rồi cũng sẽ về đến thiên đường. Những người yêu nhau, dù có gặp phải sự chia cách nào, có khó khăn bao nhiêu rồi cũng sẽ lại về bên nhau.
• Bài dự thi của Hi Tường <hituong@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.