Nồi bánh chưng của bà
2021-02-16 01:20
Tác giả: Bảo Bảo
blogradio.vn - Tôi nhớ những lúc được bà gọi cái tên “Bống”, nhớ những lúc được bà ôm ấp kể nghe những câu chuyện cổ tích và được cùng bà ngồi canh nồi bánh chưng bập bùng ánh lửa trong đêm. Lòng tôi tha thiết được một lần trở về cái chốn ấy, trở về với bà, lại cùng bà gói bánh chưng vào ngày Tết.
***
Mỗi năm, khi ngày Tết ngày càng tới gần, bao nhiêu niềm hân hoan chào mừng mùa xuân mới mẻ, yên vui, hạnh phúc. Nhà nhà người người nô nức sắm đồ, dọn dẹp nhà cửa để đón một năm mới may mắn.
Cây mai trước nhà nở nụ đầy cành chỉ chờ đến lúc nở rộ. Mẹ tôi nấu những món ăn thơm phức cả ngôi nhà. Mâm ngũ quả đầy đủ 5 loại trái cây khác nhau mang theo nhiều niềm may mắn, cặp dưa hấu tròn tròn, xanh xanh trên bàn thờ mà mẹ mới chuẩn bị xong. Rồi mẹ bê ra đôi cái bánh chưng xanh xanh, vuông vắn từ nhà bếp ra làm lòng tôi có gì đó bồi hồi nhớ lại cái ngày thơ bé khi ấy.
Một cô nhóc chừng khoảng 5 tuổi, lon ton chạy khắp sân nhà trên tay cầm cành đào mà được ba cắt cho. Khoác trên người bộ quần áo dài màu vàng tươi bảo vệ con người bé nhỏ ấy khỏi cái lạnh của mùa đông trên đất thủ đô.
Rồi nhóc bỗng dừng lại ánh mắt chăm chú nhìn gì đó rồi vui vẻ chạy lại.
“Bà đang làm gì đấy ạ?”, nhóc lễ phép hỏi.
Bà lão đang ngồi rửa những chiếc lá dong xanh mướt, hiền từ quay sang trả lời: “Bà đang rửa lá dong để gói bánh chưng cho Bống ăn đấy”.
Nhóc đưa tay vào chậu nước lạnh ngắt khuôn mặt nở nụ cười tươi đầy thích thú: “Cháu rửa phụ bà nhé”.
Cứ thế nhóc con ấy ngồi mò mẫm rửa mấy chiếc lá dong xanh, tồi lăn xăn ôm đống lá lên nhà.
Nhóc đưa mắt nhìn quanh đầy ngạc nhiên, thắc mắc hỏi: “Bà ơi, đây là gì vậy ạ?”.
Vẫn là sự hiền từ của bà trả lời: “Đây là gạo nếp, cái này là đậu xanh, bên kia là thịt lợn, còn mấy sợi kia là dây gói bánh đấy”.
Mùi hương thơm nhẹ hòa lẫn với cơn gió lạnh đầu năm làm lòng cô nhóc có gì đó mới mẻ lạ thường.
Thế rồi, bà bắt tay vào việc gói bánh. Bà đặt từng chiếc lá dong, đổ hai bát gạo nếp, một bát đậu xanh rồi đặt thêm mấy miếng thịt lợn. Bàn tay gầy của bà khéo léo gói chiếc bánh vuông vắn, xinh xinh dưới ánh mắt trầm trồ của cô nhóc. Nhóc cất tiếng: “Bà ơi, bà nhớ làm mấy cái bánh chưng bé cho Bống nhá. Bống nhỏ nên chỉ ăn được bánh nhỏ thôi”.
Cả nhà cười khuấy trước câu nói ấy còn bà thì cười trìu mến: “Bà biết rồi, bà làm cho Bống bánh nhỏ để Bống ăn nhá”.
Gói bánh xong, cô nhóc lại theo chân bà bê mấy chiếc bánh chưng bé mà bà làm riêng ra sân. Cô đưa bà những chiếc bánh cẩn thận bỏ vào nồi nước.
Cả nhà cùng vây quanh bên bếp lửa bập bùng để cùng nhau canh nồi bánh chưng.
Riêng cô nhóc kia thì lại ngồi vào lòng bà được bà âu yếm, mân mê mái tóc tơ ngắn tầm ngang vai. Có lúc thì lại đứng giữa sân múa hát cho cả nhà xem như một ca sĩ thực thụ trong tiếng vỗ tay của mọi người. Rồi lại ngồi trong lòng bà để được kể về truyền thuyết bánh chưng, bánh dày. Lắm lúc hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn đến buồn cười.
Chơi một hồi mệt lả thì lại lăn ra ngủ. Bà đưa nhóc qua cho mẹ bế vào nhà đặt lên chiếc giường thân quen bao ngày mà nằm ngon giấc đến sáng mai. Đến khi thức thì lại mếu máo đòi ngồi canh bánh chưng. Cô nhóc ấy chính là tôi hồi bé. Cái tuổi vô lo vô nghĩ được cả nhà yêu thương che chở.
Tôi nhớ những lúc được bà gọi cái tên “Bống”, nhớ những lúc được bà ôm ấp kể nghe những câu chuyện cổ tích và được cùng bà ngồi canh nồi bánh chưng bập bùng ánh lửa trong đêm. Lòng tôi tha thiết được một lần trở về cái chốn ấy, trở về với bà, lại cùng bà gói bánh chưng vào ngày Tết.
© Bảo Bảo - blogradio.vn
Xem thêm: Hóa ra người thứ ba, yêu đến mấy vẫn là người đến sau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.