Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những rung động thanh xuân

2023-01-26 01:25

Tác giả: AI?


blogradio.vn - Những rung động thuở học trò của tôi, đến nay mỗi khi nhắc lại nó vẫn còn nguyên xúc cảm. Giờ đây, tôi học trường Đại học khác cậu, cách cũng khá xa nhau, lại cũng chẳng liên lạc gì chính vì thế những cảm xúc lần đầu tiên tôi cảm nhận được dù là nhiều năm trôi qua nó vẫn mang dáng vẻ ấy, vẫn là màu sắc thanh xuân đầy hoài niệm.

***

Rung động đẹp nhất ở tuổi bao nhiêu? Câu trả lời đúng mang hình hài như thế nào? Bạn có thể trả lời không? Nếu bạn không có câu trả lời chính xác cho mình, và chỉ đơn giản muốn tìm đến một dòng tâm trạng giống với bản thân nhất thì hãy ngồi đây, lắng nghe câu chuyện của chính tôi. 

Khi lá vàng khẽ rơi xuống nền gạch đỏ trên sân trường năm ấy, cũng là lúc mà những làn gió thu se lạnh thổi về, nó khiến con người ta lại dấy lên một thứ cảm xúc nôn nao đến lạ thường, cả cơ thể như thả mặc theo làn gió, tâm trạng trùng xuống bồi hồi mà xuyến xao. Rung động. Ở cái tuổi 17 tuổi đầy hồn nhiên, tôi cũng có những giây phút bồi hồi mua thu ấy. Đó là thứ cảm xúc luôn lạ lẫm trong tôi, dù mùa thu nào nó cũng đến. Kỳ lạ thay, tôi lại yêu cái tâm trạng ấy mới chết chứ. Nó khiến tôi khao khát và thèm được yêu đến lạ. Tôi muốn có một mối tình?

Tôi học lớp Sinh còn cậu thì học lớp Văn, mỗi lớp một tầng cách khá xa nhau. Tuy nhiên cả hai chúng tôi đã có khoảng thời gian học chung vào năm lớp 10, đó là khoảng thời gian đẹp đẽ trong tôi. 

thanh_xuân_1

Không phải là một cô gái chủ động trong chuyện tình cảm, mặc dù tôi có để ý đến gương mặt thanh tú kia của cậu ấy trong giờ học và cả những tiết ra chơi nhưng tôi vẫn giả vờ như không có cảm xúc gì với cậu, chỉ đơn giản là một người bạn bình thường. Nhưng thật may, cậu ấy lại luôn chủ động bắt chuyện với tôi và thể hiện rõ tình cảm của mình chứ không như tôi. 

Lần đầu tiên nói chuyện với cậu, lồng ngực tôi lại xốn xang lạ thường. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là rung động. Cậu luôn nhẹ nhàng và quan tâm đến tôi theo một cách đặc biệt, tôi biết chứ, nhưng bản thân lúc đó vẫn không cho phép được bắt đầu một tình yêu, mặc dù tôi luôn khao khát về nó. Tôi cũng không hiểu vì sao. Có lẽ là do trong tôi có quá nhiều dòng suy nghĩ chi phối, lý trí trong tôi mạnh mẽ hơn con tim. 

Để bắt đầu một tình yêu tôi phải suy xét nhiều thứ, có được thứ này thì tôi lại phải hy sinh thứ kia. Là một cô học sinh với áp lực học tập từ chính bản thân đặt ra, tôi luôn cảm thấy việc yêu đương là thứ không nên vào lúc này, mặc cho sâu trong thâm tâm đang gào thét muốn yêu và được yêu. Tôi sợ yêu rồi sẽ không để ý học hành, yêu rồi sẽ tốn thời gian làm cái nọ, cái kia, và trên hết là tốn tiền. 

Học sinh thì lấy đâu ra tiền để yêu đương, tôi đã nghĩ như vậy. Và một phần là do bố mẹ tôi cũng cấm tôi yêu sớm như vậy, họ muốn tôi chú tâm vào chuyện học hơn là một tình yêu vô bổ. Và đến bây giờ tôi vẫn vậy, vẫn chưa thể thay đổi những suy nghĩ ấy để bắt đầu một cuộc tình như bao bạn khác. Có lẽ vì thế mà cô gái 1ớp 10 năm ấy, chỉ coi cậu bạn học đó như một người bạn cùng lớp, cố gắng kìm nén cảm xúc và giấu nó đến tận giây phút tôi viết ra những dòng chữ này.

em_1

Nhớ khi ấy, lũ bạn hay nói với tôi “Này, nó thích mày lắm đấy, ngưỡng mộ ghê ta” thì như một thói quen tôi lại lảng tránh điều đấy bằng câu nó “Mày điên à, tao thấy bình thường mà, ai nó chẳng đối xử như thế, đâu có phải mỗi tao đâu, mày nói làm tao rùng mình đấy”.

Người ta vẫn hay nói thanh minh là thú tội. Quả thực là như vậy, mỗi khi động đến điều này là y như rằng tôi lại xổ ra một tràng lời giải thích, ấy vậy mà vẫn qua mắt được lũ bạn tôi. Ai biết đâu là tôi đang vui gần chớt. Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng tôi lại hay tạo ra những cơ hội để được lại gần cậu ấy một cách tự nhiên nhất giờ ra chơi thì tôi hay đứng ở hành lang mà thơ thẩn nhìn ngắm sân trường hay tám chuyện với đám bạn, không phải tôi lãng mạn, mộng mơ, tâm trạng hay gì gì đó đâu mà chỉ đơn giản là cậu ấy hay ra đó đứng thôi. 

Cậu ấy khá ít nói, chẳng bù cho tôi nên tôi thấy thích cậu ấy như thế lắm, ôi cái nét mày thanh tú, đôi mắt sâu thẳm chút gợn buồn, nụ cười tươi sáng ấy sao mà xao xuyến tôi đến thế. Đặc biệt hơn chính là kiểu tóc của cậu ấy, khi đại đa số các bạn nam khác chạy theo kiểu đầu nấm theo xu hướng rất Hàn Quốc thì cậu ấy lại để đầu 3 phân, nhưng cũng không làm mất đi cái nét hiền, nét nhẹ nhàng vốn có của cậu. Ai biết tôi để ý đến cậu như vậy đâu, mình tôi đủ rồi. Chưa kể có rất nhiều bạn nữ khác để ý đến cậu, luôn chạy đến và chủ động bắt chuyện với cậu nhưng cậu đều không dành thứ tình cảm đặc biệt cho họ, cậu hay nói chuyện với tôi nên đã không ít lần tôi bị lườm nguýt.

Khi lên lớp 11, chúng tôi bắt đầu chia lớp theo khối mình sẽ thi Đại học, tôi với cậu với hai lựa chọn khác nhau, hai đứa học hai lớp khác nhau: tôi theo lớp tự nhiên, cậu vào lớp xã hội. Tại sao ư? Tuy đối với tôi có chút quan tâm, ân cần hơn so với những bạn khác nhưng chúng tôi như chỉ dừng lại ở mức bạn tốt.

ngo_nghe

Cậu chưa từng ngỏ lời nói yêu, tôi thì lại càng không, vậy nên cả hai cũng chẳng có quyền gì mà can thiệp vào lựa chọn của nhau. Tôi chẳng vì cậu mà đánh đổi tương lai, cậu cũng chẳng vì tôi mà thay đổi dự định. Nhưng tôi lại thấy thật may khi hai đứa mang hai quyết định và lựa chọn hai con đường khác nhau như vậy, chẳng ai vì ai mà phải ràng buộc tương lai. Có lẽ nếu cậu ngỏ lời yêu đương khi ấy, tôi sẽ mất đi một người bạn.  

Tạm gác lại hiện những suy tư viển vông ấy, tôi lại đưa bạn về quá khứ của tôi, về với thứ rung động tuyệt vời ấy. Bị động trong tình cảm nhưng tôi lại khá biết cách khiến người ta chủ động. 

Tan học về, tôi cùng lũ bạn đứng trước cổng nhà xe tám chuyện đợi đến lượt lấy xe, miệng thì líu lo với chúng nó nhưng mắt đảo liên tục, suy diễn linh tinh về tình huống để gặp cậu ấy. Ngay khi tia được cậu gần đi qua chỗ mình tôi lập tức tỏ ra tập trung vào nói chuyện với lũ bạn hơn, vừa nói vừa đùa, căn chuẩn đúng lúc cậu đi tới thì lại chẳng may đụng vào cậu. Cậu đưa tay ra đỡ lấy tôi, hai bàn tay vô tình theo một cách cố tình lại chạm vào nhau. Cậu biết thứ cảm giác điện giật qua tim chứ. 

Là tình huống do chính tôi đặt ra nhưng chính tôi cũng không thể ngờ tới cái cảm xúc như điện giật khi ấy, tê tê mà vương vấn mãi trong tim như vậy. Cảm giác ấy thật đặc biệt, cái tư vị của nó cứ quẩn quanh mãi trong đầu tôi, và giờ vẫn vậy, tôi thích nó.

Một lần khác, khi tôi xuống lớp xã hội để đưa vở cho đứa bạn “thân ai nấy lo” của tôi, một vở kịch khác lại bắt đầu. Tôi đưa mắt đảo quanh lớp học xem cậu có trong đó không, tuy nhiên chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu, tôi có chút hụt hẫng đứng nói chuyện với con bạn, được đôi câu thì thấy cậu trên hành lang đang vào lớp. 

Tôi vẫn vờ như không biết, cố gắng cười thật tươi trong cuộc nói chuyện với bạn mặc dù nó nhạt lách bởi vì tôi luôn nghĩ cậu sẽ chú ý đến mình và biết đâu khi ánh nhìn cậu va vào tôi lại là khi tôi nở nụ cười tươi ấy, kiểu trong phim ý, rồi cậu sẽ như thấy ánh nắng, thấy tôi như một bông hướng dương rạng rỡ rồi biết đâu nụ cười ấy sẽ đọng lại trong tâm trí cậu mãi thì sao. Tôi đã ảo tưởng ra thế đấy.

hoi_uc

Khi cậu gần đến nơi, tôi bắt đầu kết thúc cuộc nói chuyện và để đi lên lớp, cắm đầu đi thì “chẳng may lại va trúng người cậu ấy”,  thật ra tôi cũng nghĩ cậu sẽ tránh ra để tôi đi nào ngờ, cậu ấy cứ đứng đó cho tôi đâm vào. Lần đầu tiên tôi thấy hai trái tim gần nhau đến thế, tuy nhiên chẳng để lâu, tôi lập tức tách ra vì sợ cậu lại nghe thấy nhịp tim của tôi. 

Ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy rồi cười ngượng “Xin chào”, tôi chỉ muốn tránh cậu ấy thật nhanh vì mặt tôi nóng ran lên cả rồi, giờ mà cậu ấy bắt chuyện là tôi lại bắt đầu lắp bắp không nói nên câu cho mà xem. 

Tôi bước sang trái, cậu cũng sang trái, tôi sang phải cậu sang phải, cứ thế vài ba lần, tim tôi quả thực như muốn nhảy ra ngoài. Ngước lên mặt đối mặt với cậu, lại buột miệng nói: "Mày điên hả, xê ra tao đi lên lớp nào". Cậu chẳng nói lời nào mà chỉ cười một cái, răng khểnh kia lại làm tôi xốn xang. 

Có lẽ cậu mới chính là hướng dương, là tia nắng mặt trời ấm áp trong tâm trí tôi chứ không như tôi tưởng tượng ra. Tôi không biết liệu có phải cậu thích tôi, đối xử với tôi như vậy thôi hay với ai cũng vậy? Xung quanh cậu là những bạn gái bằng tuổi, những chị khoá trên và cả những em khóa dưới, rất đông người muốn nói chuyện, làm thân với cậu. Nên có nhiều lúc tôi nghĩ liệu rằng có phải cậu ấy đang trêu đùa mình không? 

Cậu ấy và đứa bạn thân của tôi học chung lớp từ năm lớp 10 nên cũng khá thân với nhau, nên tôi cũng có nhiều cơ hội gặp cậu. Có nhiều lúc cậu đi cùng nhỏ bạn ấy lên lớp tôi để đưa vở hay hỏi bài tôi gì đó, những lúc như thế tôi đều cố gắng cười tươi nhất có thể, mục đích là gì thì chắc các bạn cũng đoán được rồi đấy. 

Xem phim nhiều quá nên tôi hay ảo ra vậy á. Khi chỉ bài cho nhỏ bạn ở hành lang, cậu cũng đứng gần đó, cạnh tôi, khiến tôi lòng rối bời chẳng cả dám lén liếc mắt nhìn cậu nhưng tôi lại cảm nhận được cậu ấy đang say sưa nhìn tôi. Hy vọng đó không phải là ảo tưởng của riêng tôi, mà có lẽ phần nhiều là tôi ảo. 

Một buổi ra chơi nọ, khi định xuống sân trường đi dạo thì tôi lại bắt gặp cậu đi xuống canteen trường, tất nhiên là cậu không nhìn thấy tôi. Và thế là tôi đã nhanh trí quay sang nói với đứa bạn bên cạnh “Ê xuống canteen đê, tao mua hộp sữa uống không đói ngất rồi”.

 “Ủa, tưởng mày ăn sáng rồi”

 “Thì ăn ít, giờ lại thấy đói rồi”. 

thanh_xuan_1ad

Thế là hai đức lại dắt nhau vào canteen, cậu thì vẫn đang order đồ chắc cũng chưa biết sự xuất hiện của tôi. Lợi dụng canteen đông người chen lấn, xô đẩy nhau, tôi đi gần vào chỗ cậu rồi lại “chẳng may” va vào cậu, va xong thì tất nhiên tôi sẽ nói xin lỗi rồi. Ngước mặt lên thì lại diễn nét mặt như tình cờ gặp cậu ấy “Ơ, mày à, có sao không”, “Không, lại gặp cậu rồi thế là duyên đấy”. Tôi quả là đã đạt được mục đích nhưng như mọi lần thì tôi lại ngại ngùng, xấu hổ, rơi vào cái bẫy do chính mình đặt ra, những lúc như thế này thì chỉ cần nở một nụ cười thật tươi để che giấu xúc cảm thôi. 

Giờ nghĩ lại cũng thấy phục chính tôi thật, sao lại có thể khắc chế thứ cảm xúc mãnh liệt ấy cơ chứ. Và còn nhiều vô vàn những lần "tình cờ" khác do sự sắp đặt của tôi tạo ra, từ giờ thể dục, giờ ra chơi và cả lúc ra về. 

Những lần đụng mặt nhau là cậu lại nói với tôi những lời nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến tôi như muốn tan chảy, bủn rủn cả chân tay. Nhưng cũng có lúc tôi chợt nghĩ, có khi nào là do tôi chưa biết cảm giác yêu đương là như thế nào nên chỉ với những lời nói mềm mại, đơn giản như thế đã khiến tôi như mất đi lý trí. Rồi tôi lại trở thành nạn nhân của một trò chơi nào đó chăng? Nhưng những dòng suy nghĩ ấy chẳng ở lại được bao lâu thì đã bị lấp dần bởi cái vẻ ngoài lẫn tính cách đầy mê mị kia của cậu.

Ba năm cấp 3 của tôi thế đấy, chỉ đơn giản là một mối quan hệ mập mờ nhưng nó lại khiến tôi nhớ mãi và coi đó là những cảm xúc tuyệt vời của tuổi học trò. Chính mối quan hệ ấy đã khiến cho túi kỷ niệm học trò của tôi đầy ắp những màu sắc rồi. 

ngay_xua

Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng liệu tôi có hối hận không khi năm ấy đã không đi theo cảm xúc của mình mà theo đuổi cậu? Thì câu trả lời luôn là không. Tôi thấy sự rung động trong tôi chỉ dừng lại là sự rung động và mến mộ, nó cũng chẳng thể gọi là yêu đơn phương nữa, lý trí trong tôi khi ấy vẫn luôn đúng với tôi. 

Khi ấy tôi không cần một mối quan hệ trên tình bạn - là tình yêu, để những ngày tháng học sinh mang nhiều cung bậc cảm xúc hơn mà thứ tôi cần là tấm vé vào Đại học, là tấm vé mở ra cánh cổng tương lai của chính bản thân tôi.

Những rung động thuở học trò của tôi, đến nay mỗi khi nhắc lại nó vẫn còn nguyên xúc cảm. Giờ đây, tôi học trường Đại học khác cậu, cách cũng khá xa nhau, lại cũng chẳng liên lạc gì chính vì thế những cảm xúc lần đầu tiên tôi cảm nhận được dù là nhiều năm trôi qua nó vẫn mang dáng vẻ ấy, vẫn là màu sắc thanh xuân đầy hoài niệm. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại hồi tưởng lại những khoảnh khắc thú vị ấy, rồi lại để nó chạy đi xa hơn với những ảo tưởng đến hài hước. 

© AI? - blogradio.vn                 

Xem thêm: Nỗi buồn mang tên hạnh phúc l Radio Tâm Sự

AI?

Tớ đến đây viết những điều nho nhỏ, và lắng nghe những điều dung dị

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top