Những người con xa quê
2017-02-25 01:25
Tác giả:
Có đi xa mới thấy thế giới bao la, và tôi xách tư trang đi để học hỏi, đi để học tập, tìm kiếm cơ hội và đi để khám phá bản thân trên chặng đường tiếp theo.
Ngày tôi cầm balo xách lên vai, cả ba, mẹ và em gái tôi đều đã gần như khóc. Không còn được gặp nhau thường xuyên nữa, cũng không thể gọi điện hỏi thăm mỗi ngày. Phải xa nhau tận hơn 3 năm, xa nhau đến cả múi giờ, tất cả mọi thứ.
Còn nhớ như in ngày tôi cầm trên tay tấm vé máy bay, ngày giờ đã in sẵn. Bao nhiêu cảm giác lẫn lộn. Lần đầu tiên đi xa quê hương, lần đầu tiên xa gia đình lâu như vậy, và cũng là lần đầu tiên học hỏi làm và làm việc trên đất khách quê người. Vui có, mà buồn cũng có, lo sợ cũng như bao sự tò mò cứ vây lấy tôi. Suốt mấy ngày liền tôi ăn không ngon ngủ không yên, phần vì lo cho gia đình, cho cô em gái hãy còn khờ dại, phần lo cho bố mẹ, ở nhà buồn vì nhớ con, và nói thật thì những viễn cảnh tôi sẽ sống như thế nào khi sang đó chiếm phần lớn trong tâm trí tôi. Đất nước hoa anh đào, của những con người cần cù siêng năng, một đất nước xinh đẹp mà tôi luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay.
Ngày đi, cả gia đình ra tiễn, mẹ thì dặn đủ điều, nào là ăn uống điều độ, mặc ấm, giữ sức khỏe, thường xuyên gọi về cho mẹ và gia đình, bố thì chỉ đứng lặng im nhìn tôi và mỉm cười, mắt ông nhìn tôi với bao điều gắm gửi, nhưng tôi biết, trong bố cũng bao nỗi lo như mẹ. Còn cô em gái thì đứng bên cạnh nói cũng chả kém. Tôi đi, tự hứa với bản thân là sẽ sống tốt, sẽ cố gắng học và làm, không phụ lòng của bố mẹ. Ngày tôi trở về sẽ là ngày tôi đạt được thành công như đã đặt ra. Đi cùng tôi là những người bạn học cùng trung tâm đào tạo, có lẽ điều đó làm cho bố mẹ bớt lo phần nào, có người quen đi kể ra thì cũng hơn là chỉ một mình. Chuyến bay xuất phát, lên máy bay, bỏ lại phía sau rất nhiều thứ, để bay theo niềm đam mê, quyết tâm, cũng như sự nóng lòng muốn khám phá, chinh phục miền đất mới.

Đặt chân lên mảnh đất Tokyo - Nhật Bản xa lạ, hít thở bầu không khí trong lành. Cái không khí se se lạnh khác hẳn so với không khí quen thuộc như ở Việt Nam, có lẽ tại do mới xuống nên chưa quen thời tiết, nhìn một vòng, bất giác lại cảm thấy thích thú, một cảm giác mới lạ, thật sự rất khó để miêu tả lại. Tất cả mọi người không ai nói gì, chỉ nhìn nhau cười, nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy. Cuộc sống mới của chúng tôi giờ chính thức bắt đầu.
Dạo một vòng nhỏ quanh khu phố tôi sống, cũng cảm thấy hơi tiếc vì không phải là tới đây sớm hơn nhưng cũng mừng vì nếu chỉ chậm thêm chút nữa là không thể ngắm được hoa anh đào, loài hoa tượng trưng cho Nhật Bản. Giờ đây là khoảnh khắc cuối mùa của mùa hoa anh đào nhưng vẫn rất đẹp. Bất giác lại nở nụ cười.
Những ngày đầu tiên ở đây, quả là không ít khó khăn, và khó khăn lớn nhất chính là sự khác biệt về ngôn ngữ. Dù cho có học qua một khóa "tu luyện" Nhật ngữ, cũng tiêu tốn không ít "công lực" và thời gian, thế nhưng có giao tiếp mới biết tiếng Nhật chúng tôi tệ như thế nào. Người Nhật nói nhanh quá làm tôi nghe không kịp còn tôi thì nói chậm quá và phát âm chưa đúng khiến lắm lần họ bật cười khi nghe tôi nói. Kết quả là hai bên chả hiểu nhau muốn nói gì nên cuối cùng đành phải dùng phương pháp ngôn ngữ hình thể. Và còn nữa, điều làm tôi cảm thấy thích thú nhất ở đây chính là sự trật tự. Bất cứ ai, khi đi mua, đi xe, lấy hay làm gì cũng đều phải xếp hàng kể cả gái, trai, già, trẻ. Họ không có khái niệm bon chen nhau hay nhường ghế, nhường chỗ cho những em bé, người già như ở Việt Nam. Tất cả đều là bình đẳng. Điều đó còn chưa kể đến những ngôi nhà ở đây được thiết kế vô cùng độc đáo, ngăn nắp, tiện nghi và sạch sẽ. Đến cả ngôi nhà mà chúng tôi thuê, được thiết kế như một hộ gia đình, trải qua bao nhiều lượt ở thế nhưng trông vẫn còn như mới.
Việc học và làm việc ở đây cũng không hề dễ dàng gì, buổi sáng tôi cầm sách vở đến lớp học, tại đây tôi được học lại chương trình tiếng Nhật do chính giảng viên bản địa phụ trách. Chiều về, lại tới công ty để đi làm thêm kiếm thu nhập trang trải cũng như tích cóp cho sau này. Ban đầu thì đúng là khá khó khăn vất vả, thế nhưng dần thì cũng quen với nhịp sống ở đây, quen với khí hậu, cách sống cũng như cách giao tiếp với mọi người xung quanh.

Tôi vẫn gọi về nhà hằng ngày để mẹ có thể biết được cuộc sống như thế nào. Những câu chuyện giữa tôi với mọi người dường như kể mãi không hết, cứ thấy mọi người qua camera là tôi lại cảm giác ấm áp, thân thuộc lạ kỳ, gia đình đã tiếp thêm động lực cho tôi cố gắng hơn mỗi khi tôi có ý định từ bỏ nơi đây cùng vì nhiều lý do như công việc, học tập. Mỗi thứ 7 và chủ nhật tôi lại được nghỉ ngơi làm những việc khác. Sau những cuộc gọi sớm về cho gia đình, bạn bè, tôi lại dành riêng cho bản thân mình một khoảng không gian riêng tư, nơi mà chỉ có tôi và thiên nhiên. Một buổi chiều đi dạo quanh phố, vô những khu hàng quen hay tới một nơi đắc địa của chỉ riêng tôi. Ở đó, tôi tha hồ thả dòng suy nghĩ của mình vào mây, vào gió cuốn bay đi. Thả hết những muộn phiền, áp lực của công việc, học tập tan theo không khí. Tôi nghĩ tới gia đình, nghĩ tới những người bạn ở quê hương, tới những con người mà tôi yêu thương, nghĩ tới ước mơ cũng như hoài bão của bản thân. Tôi hẵng còn trẻ, còn tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, còn hoài bão, còn ước mơ, và tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện được hoài bão của mình. Đôi khi, tôi lại vác theo đồ lên ngồi vẽ lại các phong cảnh, thiên nhiên, con người, tất cả những gì tôi nghĩ đến. Đôi khi lại xách theo ít dụng cụ lên ngồi đẽo khắc lại những gì tôi mường tượng ra trong đầu. Gia đình tôi theo nghiệp điêu khắc lâu năm, bản thân cũng đã có kinh nghiệm trên dưới 6 năm nên việc điêu khắc này không thể nào làm khó tôi được. Về lại tới nhà, tôi lại xách theo thành phẩm của mình, tâm trạng thì vô cùng thoải mái, như bao nhiêu ưu sầu của cách đây vài giờ đồng hồ đã tan biến đi thực sự.
Nếu nói về người Nhật, tôi chỉ biết nhận xét chung rằng họ là những con người rất có tinh thần trách nhiệm và chữ tín. Họ làm việc chăm chỉ và mang lại chất lượng cao, và công việc họ làm phải mang lại hiệu quả. Có lẽ chính vì vậy mà áp lực công việc cũng vì thế mà tăng cao. Nhưng cũng từ đó tôi biết được rằng mình cần phải cố gắng và nỗ lực để giữ lấy niềm tin của mình.
Một người con xa xứ, sinh sống tại nơi đất khách xa quê đúng là điều không dễ dàng, chinh phục được những điểu không dễ ấy bạn sẽ thành công, và với tôi, cuộc đời của mỗi con người chính là những chuyến phiêu lưu bí ẩn nhiều chông gai nhưng cũng vô cùng lý thú, tôi đã đi được một phần của chặng đường ấy, và sẽ tiếp tục khám phá chinh phục những chặng đường còn lại. Hãy cùng nhau cố lên nhé, các bạn thân yêu của tôi.
Tokyo, vài lời tâm sự của người con xa xứ...
© Nguyễn Thị Ái Ly – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.







