Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những mùa 20/10 của gái ế

2016-10-20 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Nó cứ đi đi, lại lại trong phòng rồi bỗng dưng muốn chạy ra ngoài hét toang lên nó đang ế, ai hốt nó giùm cái có được không? Nhất định năm nay nó phải có người yêu để đi chơi và nhận quà 20/10.

Nó nhớ lại những năm ấy, những năm mà nó còn ế. Sáng hôm đó, nó tỉnh dậy sớm và lóc cóc dắt chiếc xe đạp ra để đi làm, ba bà chị ở chung phòng mà nó vẫn thường liên tưởng đến ba mụ phù thủy trong truyện cổ tích vẫn còn đang ngủ li bì. Tiếng nó dắt xe, đẩy cửa mạnh làm các bà ấy tỉnh giấc, thế là nó bị la cho một trận. Nó chạy xe dưới cơn mưa nhẹ nhàng và cảm thấy thích thú, nó đang mơ mộng về một anh chàng đẹp trai, rồi giấc mơ của nó bị cắt ngang bởi một tiếng kêu “ Bịch” rất to. Nó bị ngã lăn ra đường nằm như con ếch ộp, nó đau quá quay lại định sẽ cho cái tên đi xe máy tông vào nó một bài học. Chợt nó khựng lại, không thể tin được, dưới trời mưa bay có một anh chàng đẹp trai và một cô nàng đẹp gái đang đắm đuối nhìn nhau, nó thấy thật là lãng mạn, anh ấy chạy lại đỡ xe lên cho nó và hỏi nó có bị sao không? Nó chỉ cười rồi bảo “ Không sao cả”. Anh ấy bảo xin lỗi thế rồi ngồi lên xe máy chạy bay luôn. Gặp trai đẹp nên nó dường như quên hết mọi chuyện xung quanh, đống cà chua nó đi chợ mang về lăn ra mỗi nơi một quả và đã được mấy chiếc xe tải đi qua nghiến cho bẹp lép, cho đến khi nó nhớ ra rằng mình cần phải đến chỗ làm gấp thì họ đã nghiến nốt luôn đến quả cuối cùng.

Xách mấy túi đồ thức ăn lên, nó thấy tay mình đau đau, hóa ra lúc nãy nó bị ngã trượt hết cả tay mà nó không biết. Vừa lên đến tầng 5, nó nghe có tiếng hỏi nhỏ: “Sao đi làm muộn vậy con? ”. À, là tiếng của cô làm cùng nó, rồi nó hăng hái trình bày lại cho cô và chị làm cùng nó về việc nó được gặp anh đẹp trai lúc nãy, nó bảo thấy tiếc vì không xin được số điện thoại. Cô làm cùng nó cười rồi bảo: “Sao lúc hắn lại đỡ con dậy, con không vờ ngất đi”. Nó ngờ ngợ và thấy cô nói chí phải, tự trách mình ngu ngốc rồi ba cô cháu nó lại lụi hụi chuẩn bị nấu bữa trưa cho nhân viên trong công ty.

Những mùa 20/10 của gái ế

Xong công việc nó về nhà nghỉ một lúc rồi đi học, nó học vào buổi tối. Học xong nó lại đạp xe về phòng trọ. Nó mở cửa, đã hơn 10 giờ đêm rồi mà ba bà phù thủy phòng nó vẫn chưa về sao? Hóa ra là các bà ấy bỏ nó ở nhà đi chơi với trai. Nó nghĩ bụng sẽ chờ ba bà ấy về để bắt đền nhưng rồi nó ôm chiếc điện thoại và ngủ lúc nào đi không biết. Thế là qua ngày 20/10 của tuổi 19.

Rồi cũng đến lúc nó phải chia tay ba bà chị phù thủy, các chị đều bỏ nó để về quê chuẩn bị lấy chồng, nó nhận ra nó hơi bị cô đơn, thế là từ nay sẽ không có ai la hay quát nó nữa, ở với các bà ấy thành ra quen thói bị nghe nhạc rock, các chị về rồi ai mắng nó nữa. Nó chuyển đến sống cạnh chị bạn học cùng lớp.

- Này, tối nay mày có đi đâu chơi không? - Tiếng chị bạn nó hỏi

Nó chợt nhớ ra hôm nay là 19/10, trả lời “không” thì nhục lắm nên nó la lớn: “Em có hẹn rồi”, không phải để cho một mình chị ấy nghe mà cho cả hai bà phòng khác cùng nghe, nó cũng có người rủ đi chơi chứ bộ. Nhưng rồi tối hôm đó ba người họ tay trong tay đi chơi với người yêu còn nó rúc trong nhà ôm chăn ngủ. Nhưng tối 20/10 mọi chuyện có vẻ khác đi một chút, nó có hẹn với bốn anh chàng đẹp trai, con nhà đại gia, thế nên tối hôm đó nó ở nhà và ngồi bật máy tính lên xay hết mấy chục tập phim “Con nhà giàu ”, công nhận anh nào cũng đẹp trai làm nó ngây ngất đến nỗi nó tua đi tua lại cả chục lần xem muốn cháy cả máy.

20/10/2015, đã sắp 8 giờ sáng rồi nó vẫn còn nằm lì trên giường. Nó lại ngủ quên rồi, đến công ty nhất định sẽ bị ông trưởng phòng la cho một trận. Nó ngó dọc, ngó nghiêng rồi ngó trên, ngó dưới yên tâm rằng ông ấy vẫn chưa có mặt ở văn phòng. Vừa ngồi xuống bàn làm việc thì thấy ông ấy đi vào, mồ hôi ướt đẫm áo, nghe các chị trong phòng nó gào lên, nó giật mình nhìn thì hóa ra là ông ấy đi mua hoa cho tám chị em chúng nó. Tội nghiệp, phòng tài chính có mỗi một ông ấy là nam, toàn bị mấy con yêu tinh nó bắt nạt, trong đó nó cũng không phải dạng vừa đâu. Thế là hôm đó có mỗi một bó hoa mà tám chị em chúng nó thi nhau giành giật rồi chụp ảnh đến nỗi sếp tổng ngồi trên phòng gọi điện thoại xuống cho ông trưởng phòng bảo chúng nó ngưng tự sướng vì đã 11 giờ trưa rồi, chuẩn bị mà đi ăn cơm.

Những mùa 20/10 của gái ế

Nó chạy hổn hển sang chị phòng bên cạnh nhờ nghe điện thoại giúp, nói giùm là không phải số điện thoại của nó, gọi nhầm số rồi, từ sau đừng làm phiền nữa. Chị ấy nghe xong hỏi nó tại sao không chịu trả lời mà nhờ chị ấy, nó trả lời cộc lốc “Cái thằng thần kinh, ám em mấy năm rồi, đã bảo không yêu mà cứ ám, điên cả tiết lên được”. Chị ấy quát lên “Mày đã ế còn chảnh, thằng nào mà vô phúc thế?”.

Tối hôm đó, nó đi chơi cùng chị bạn cạnh phòng và một bà chị nữa, ở bên cạnh hai bà già đó, nó cảm thấy mình được trẻ lại, được cười ha hả như con dở hơi mà không bị phàn nàn vì lúc nào gặp hai bà ấy nó cũng tưng tửng như thế mà, hai bà ấy đã quá quen và không còn kinh ngạc như hồi đầu mới gặp nó.

Năm nay, nó …nhất định sẽ phải có người yêu, mẹ nó bảo nếu năm nay không lấy chồng sẽ từ mặt nó. Nó biết mẹ chỉ nói thế thôi chứ cũng biết nó ế đến nỗi đứa đui, đứa mù còn chả thèm nhìn đến nữa thì nó lấy ai. Con bạn nó đang nói chuyện với người yêu ở trong phòng, nó nhìn rồi nguýt một cái rõ thật là dài. Xí, con bạn nó kheo khoang rằng 20/10 này người yêu sẽ tặng cho một chiếc điện thoại mới, nghe mà phát ghét. Không thấy nó ế chê, ế chán ra đây mà còn khoe, điên hết cả người.

Còn có mấy ngày nữa là đến 20/10 năm nay rồi, chẳng lẽ như thằng bạn nó bảo hai mươi mấy tuổi đầu đến một cái nắm tay thôi mà nó cũng không có. Một chiếc xe ô tô tiến lại về phía nó, rồi từ trong xe một anh chàng với mái tóc vàng pha xuất hiện, đẹp trai như soái ca nhìn nó cười rồi bảo: “20/10 năm nay, em bớt chút thời gian đi chơi với anh nhé?”. Nói thật bớt cả ngày nó còn bớt được chứ chút là cái gì, miễn sao nó được anh đưa đi chơi, đưa đi ăn, đưa đi mua sắm trên chiếc xe loáng bóng ấy là được rồi. Nó sẽ nhờ anh đưa đến chỗ con bạn nó làm để mua đồ và kheo khoang với bạn nó rằng “ Người yêu tao đấy, đẹp trai không?” . Rồi nó giật mình khi nghe tiếng con bạn nó gọi, hóa ra từ lúc nãy giờ nó nằm ngủ quên rồi mơ bậy, mơ bạ, đến cái anh đi xe đạp cà tàng còn chả có lấy đâu ra đẹp trai, nhà giàu. Đúng là cuộc đời, gái đẹp như nó mà cứ bị ế mới tiếc chứ, bạn bè con bồng, con bế hết cả rồi. 20/10 này ai đi chơi với nó đây?

© Thục Nhiên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top