Những giấc mơ cuối
2016-09-27 01:24
Tác giả:
Những ngày cuối đời, đó là điều tôi thấu hiểu, lý tưởng sống mà tôi đi tìm là giấc mộng giàu sang thực chất chỉ là sự cô đơn, tội lỗi do chính tôi tạo ra. Nhưng cuộc đời vẫn yêu thương tôi để cho tôi nhận ra những điều tốt đẹp trước khi quá muộn...
Tiếng cười râm ran cứ vang vọng đâu đây trong tâm trí tôi, tiếng ve kêu, tiếng ếch gọi dưới những cơn mưa mùa hè, tiếng lũ trẻ nô đùa… Những kí ức tuổi thơ lại ùa về trong những giấc mơ cuối đời của tôi, những điều bình dị bỗng dưng trở nên quý giá, thậm chí là xa xỉ đối với một người bệnh tật đến nổi liệt giường như tôi đây.
Đó là ngôi nhà đơn sơ cũ kĩ, những hàng me xanh um tùm mùa thay lá, cạnh bên có con suối róc rách nước trong veo mà ngày xưa lũ nhỏ chúng tôi thường rủ nhau câu cá, trốn ba mẹ tắm suối, đôi khi suýt cả chết đuối. Cũng vì vậy mà thường xuyên ăn đòn roi, cơ mà tôi nghịch lắm, vẫn không chừa, một đứa con gái nghịch ngợm như tôi thuở nhở tới giờ chưa biết sợ là gì. Nhưng giờ đây, nằm đây, cũng nơi ngôi nhà cũ kĩ này, trên chiếc gường ba tôi đóng đã bạc màu gần chục năm nay, có một điều luôn làm tôi khiếp sợ: tôi sợ mất đi những giây phút quý giá này, tôi sợ không thể nhìn thấy gương mặt đầy nếp nhắn kia của mẹ, tôi sợ bóng tối sắp bao trùm lấy tôi, tôi sợ cái chết…
Tôi bật cười cho những giọt nước mắt kia lăn thay cho những tiếc nuối, ân hận. Tôi khóc cho những ngày cuối đời của mình, cho những sai lầm tôi đã tạo ra, cho những con người, những tình yêu tôi đã chối từ để chạy theo hào nhoáng, danh vọng phù phiếm, cái mà tôi cho rằng là lý tưởng sống của mình trong chừng ấy năm tuổi trẻ.
Cách đây 1 năm, tôi là một diễn viên nổi tiếng, được rất nhiều đạo diễn chon mặt gửi vàng, những bộ phim lớn nhỏ từ truyền hình đến điện ảnh có sự góp mặt của tôi đều trở nên ăn khách. Trong ánh sáng của đèn flats, của sự hào nhoáng khiến tôi ra sức vung tiền mà không nghĩ ngợi.
Mơ ước trở thành diễn viên đã ăn sâu vào trong máu thịt của tôi ngay từ thuở nhỏ, tôi mơ mộng đủ điều về một cuộc sống xa hoa, sang chảnh nơi phố thị đông người, chỉ có nơi đó mới cho tôi cuộc sống tôi cần, nhà cao cửa rộng, xe sang… Tôi thầm tự nhủ rằng, chỉ có bước chân vào showbiz, mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu ở quê. Giấc mộng xa hoa xuất hiện đã làm thay đổi con người tôi, biến tôi thành một con người yêu đồng tiền hơn cả cha mẹ, hơn cả bạn bè, người yêu. Tôi rời bỏ quê nhà để bước vào thế giới hào quang kia, nơi những ánh đèn rực rỡ làm lu mờ đôi mắt của mình, mà không biết rằng phía sau tấm màn là muôn vàn cám dỗ, tội lỗi đang chờ chực để vây quanh tôi, nuốt chững tôi. Điều khủng khiếp, đáng sợ đó bây giờ tôi mới nhận ra, và thấu hiểu.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, là con út trong nhà có 4 anh chị em. Nhà tôi tuy khó khăn, vất vả, ba mẹ cày cuốc tảo tần ngày đêm, song anh chị em tôi rất yêu thương nhau, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Tôi may mắn vì sinh sau đẻ muộn, được cưng chiều, được đi học tới nơi tới chốn hơn so với các anh chị, hai chị và anh trai tôi chỉ được học tới lớp 6, lớp 7 là nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình. Từng ấy tuổi trong khi tôi còn rong chơi, ăn học, quậy phá với lũ bạn cùng xóm thì anh chị tôi phải đi chăn bò thuê cho nhà người ta, xách nước từ dưới suối lên mối ngày. Mẹ tôi kể, thời bao cấp, lúc chưa sinh ra tôi, cả nhà ít khi có cơm trắng để ăn, thường thì ăn cơm độn với khoai lang, khoai mì. Rau lang luộc với chén nước mắm là điều thường thấy trong bữa ăn gia đình. Đến khi mẹ mang bầu tôi, cả nhà mới được ăn cơm trắng, chén cơm trắng tinh chan nước mắm đôi khi là điều xa xỉ đối với mọi người trong nhà tôi. Khổ sở là thế, nhưng tôi còn nhớ như in, bữa ăn của gia đình tôi luôn đầy ấp tiếng cười hạnh phúc vì được ăn cơm trắng, tiếng cười vì gia đình có thêm thành viên mới, tiếng cười chỉ đơn giản vì chúng tôi là một gia đình.
Những ngày ấy, chị hai tôi ở với bà nội để chăm cóc bà, còn chị ba thì chăm tôi từ nhỏ, thế nhưng ngày nào chị cũng đi mò ốc trong ruộng, rồi lặn lội vào rừng hái mít về nấu canh. Nói tới đây, tôi bỗng thấy them món canh ốc nấu với mít non, hay món xã xào ăn với cơm, có lẽ nó còn ngon hơn cả những món sơn hào hải vị mà tôi từng ăn. Những món ăn bình dị mà tràn ngập mùi vị của hạnh phúc, yêu thương, những điều đơn giản mà tôi đã từng chối bỏ, quay lưng đi.
Tôi cố gượng dậy nhìn ra gốc me xa xa kia, lũ tẻ cãi cọ, cười giỡn chơi bắn bi dưới gốc me. Ngày trước khi tôi tầm 2, 3 tuổi, mẹ tôi kể, anh tôi hôm nào không đi làm thì ba thì lại cõng tôi trên lung, rồi đặt ngay gốc me cho ngồi chơi, anh cùng lũ bạn chơi bắn bi, xáng lon. Anh tôi chơi cừ lắm, thường thì thắng nhiều hơn thua, cơ mà thua thì lại khóc đòi lại, vậy đó mà đánh nhau với thấy thằng con trai trong xóm, đánh không lại thì chạy vô nhà mách mẹ. Khi lớn hơn chút, biết chạy nhảy, đi học mẫu giáo, có bạn bè, tôi cũng ham chơi lắm. Anh tôi thường làm diều cho tôi thả, ngày trước lũ trẻ trong xóm tôi không có điều kiện mua những con diều vải, nên tự làm diều giấy chơi. Mà tôi rất thích những chiếc diều giấy, tôi vẽ đủ thứ lên gương mặt của nó, rồi tô bảy sắc cầu vòng cho những chiếc đuôi thật xinh đẹp. Hai anh em tôi trưa nắng lại dắt nhau ngồi dưới đám mì, thả diều, ngày mới biết chơi, tôi thích lắm, lúc nào cũng lấy ra ngắm ngía, hành anh tôi dạy cho cách thả diều, thả hoài mà nó chẳng bay lên được. Bây giờ đến chiếc diều tôi muốn thả cũng chẳng nhấc nỗi tay lên. Con người thật lạ lùng đúng không, luôn muốn chinh phục những điều vốn dĩ không thể nào làm được, để chứng tỏ bản thân mình hơn người sao, đâu phải vậy khi mà tôi làm được thì sao chứ, tôi chẳng hơn ai cả, thậm chí là mất đi rất nhiều thứ.
Tôi nhắm mắt lại cho những dòng hồi ức tiếp tục tuôn chảy, ít ra thì điều làm tôi hạnh phúc nhất ở hiện tại là đươc sống lại từ những giấc mơ, hoài niệm tuổi thơ, những năm tháng tươi đẹp, vui vẻ.
Khi tôi lên 5 tuổi, tôi thấy mấy người lớn hơn tôi đi xe đạp, tôi cũng muốn đi. Có lẽ tôi là một con nhỏ gan lì, muốn gì thì làm cho bằng được, bất kể nguy hiểm. Nhà tôi có chiếc xe đạp trành mà mẹ đi bán trái cây. Chiếc xe với tôi lúc đó như một cỗ máy khổng lồ, tôi thì bé nhỏ. Chiều mẹ đi làm về, tôi xin mẹ dắt ra ngoài bãi đất trống, chỉ dắt thôi. Lúc đó tôi cao cũng gần bằng cái yên xe, tay cầm tay lái, tay vịn vào yên cứ thế dắt tới dắt lui. Mẹ la thế nhưng với bản chất ương bướng, cứ thế mà tôi giang cả người ngoài nắng. Thấy thế anh tôi vịn xe cho tôi xỏ một chân qua bên kia, dung chân phải nhấp nhấp cái bàn đạp, chân trái chống xuống đất giữ thăng bằng. Anh tôi thả ra là ngay lập tức té nhào, ngã lên ngã xuống thế chứ mà tôi hình như không biết đau, chân bầm, đầy thẹo vì ngã, bị kiến cắn…nhưng mọi thứ chẳng là gì bằng việc toi có thể chạy xe đạp, thật vui với những cố gắng của mình, sau vài tháng tập tành, thậm chí là làm hư cả xe của mẹ. Với một con nhỏ 5 tuổi như tôi, lúc đó có lẽ điều làm tôi tự hào nhất là biết chạy xe đạp sớm như thế, tôi khoe với mấy đứa bạn, tụi nó nhìn tôi trầm trồ, chắc là ngưỡng mộ lắm, tôi cũng thấy ngưỡng mộ chính mình có khi cũng tự đắc vì chưa có đứa nào ngang tôi biết chạy xe, cũng vì thế mà quên đi nhữn cái đau do té ngã, làn da cũng bóng mượt hơn sau khi được phủ một lớp nắng dày đặc.
Từ ngày biết chạy xe, tôi siêng đi mua rượu cho ba, ba sai là tôi xách xe đi mua ngay, thật ra là có cớ để được chạy xe đạp, rất thích, cái cảm giác như phi một con ngựa, làm chủ nó và điều khiển theo cách của mình. Chiều nào tôi cũng xách xe đạp chạy lòng vòng cho mấy đứa trẻ coi, hệt như biểu diễn xiếc, tụi nó vỗ tay, vẻ ngưỡng mộ, lúc đó tôi còn tưởng mình là một nghệ sĩ diễn xiếc. Là vậy đó, từ nhỏ đã mơ mộng và gan lì vậy rồi.
Hồi nhỏ, tôi hay theo mẹ lắm, ngoại trừ việc mẹ đi làm thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo mẹ. Tôi còn nhớ có lần, mẹ đi ra nhà nội thăm bà và chị hai nhưng không cho tôi đi theo. Tôi ngồi trước nhà, mặt buồn rầu trông mẹ về, đợi rất lâu mà không thấy về, tôi trốn ba đi ra nhà nội. Đoạn đường khá xa nên khi tôi đến nơi thì mẹ đã về rồi, trời mưa to, tôi cứ thế òa khóc, bà nội với chị hai dỗ dành thế nào cũng không nín.
Ngõ trước, tôi lẽn chạy về không ai hay. Dầm mưa, trời lại tối, hình như lúc đó tôi chẳng thấy sợ gì ngoài việc mong gặp mẹ. Mưa rõ to ấy thế mà tôi vẫn lặn lội về được tới nhà. Vừa về tới nhà, tối chạy ùa vào bếp ôm lấy mẹ mặc cho mẹ còn đang mang cả áo mưa vì định đi tìm tôi, tôi khóc nhè nhõng nhẽo với mẹ. Ngay lúc đó ba đi làm về, cả nhà hôm đó không ai mắng tôi mà chỉ trêu tôi. Ba nói mẹ chiều tôi quá thành hư.
Vậy đó, chẳng biết lạnh, nhưng có đôi bàn tay của mẹ, mọi thứ đều trở nên ấm ấp hẳn. điều kì diệu đó đơn giản chỉ là tình yêu, cái mà nhiều năm qua tôi không cảm nhận được. Và ngay lúc này, đôi bàn tay ấy, tuy đã nhiều nếp nhăn, đã sần sùi, những vẫn ấm áp lạ thường, vẫn xoa đầu tôi, vẫn nắm lấy đôi tay gầy guộc, yếu ớt này của tôi mỗi ngày, đút cho tôi từng thìa cháo, chăm tôi hệt như một đứa trẻ.
Tôi mơ màng trong trong những cơn mê dập dờn. Có lúc nhứng giấc mơ rất rõ ràng, có lúc lại mờ nhạt, tôi vẫn cố kiếm tìm điều gì đó trong những giấc mơ còn lại của mình, sự ấm áp, niềm hạnh phúc bé nhỏ. Trong giây phút này, tôi trở người cho đỡ mệt, những cơn đau của bệnh tật dày vò tôi trong những tháng ngày qua, lúc đầu làm tôi rất sợ, rất hoảng loạn, nhưng bây giờ đó chỉ là sự trừng phạt tôi đáng nhận lấy cho sự vô tâm của mình. Tôi nhắm mắt để quên đi những cơn đâu hiện tại, tôi lấy giấc ngủ làm liều thuốc giảm đâu tạm thời. Trước mắt tôi là một màng sương trắng xóa, tôi đưa tay xoa lên màn sương ấy, là một người đàn ông to cao hiện ra, là ánh mắt hiền từ, nụ cười ấm áp đó, tiếng gọi thất thanh xa xa ấy vọng lại:
“Con gái, ba nè con, có nhớ ba không?”
Rồi ông dang đôi tay mình, hướng về phía tôi bảo:
“Tới đây với ba nào, con gái, sao lâu nay con không về thăm ba. Lại đây con, ba rất nhớ con”.
Tôi chạy theo, ba tôi đột nhiên xoay người lại chạy đi, chạy về phía xa xôi nào đó, chỉ toàn màu trắng, ảo mờ, tôi không biết, nhưng rất lạnh, người đàn ông đó cứ muốn tôi đuổi theo. Tôi thấy sợ, hoang mang, ngay trong giấy phút đó, bên tai như có tiếng gọi:
“Con à, con sao thế?”
Tôi giật mình, mở mắt, một hàng nước mắt còn nóng hổi chợt chảy ra từ khóe mắt tôi, mẹ tôi gọi dậy, lấy khăn ấm lâu những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Tôi còn nghe rõ mồn một tiếng gọi của ba cứ vang vọng đâu đây, đúng là giọng nói của ba, đôi tay tôi vẫn còn lạnh và run cả lên.
Tự nhiên tôi lại thấy nhớ người ba quá cố của mình. Ngày biết tôi theo học diễn viên, mà không xin phép ai, tự ý lên Sài Gòn, ba tôi lo lắng đến đổ bệnh. Biết thế, nhưng những bồng bột cùng cái tôi quá lớn mà tôi trở nên vô tâm, thiếu trách nhiệm hẳn với gia đình. Những năm tháng sinh sống ở phố thị, chạy theo cuộc sống xô bồ là thế, tôi quên mất mình có ba mẹ, anh chị em tự khi nào, cả những người bạn cũ dưới quê, tôi dần quên tên họ.
Ngày tôi ra đi, ba giận lắm không muốn nhìn mặt đứa con này, không chấp nhận đứa con làm nghề xướng ca vô loài như tôi. Nỗi đau đó càng làm tôi thêm chai lỳ, tôi đi học, chăm chỉ làm việc, nuôi mơ ước trở thành diễn viên nổi tiếng của mình thành hiện thực, chẳng mấy năm, những cố gắng của tôi cũng được đền đáp, tôi trở thành tên tuổi được săn đón cho nhiều thương hiệu nổi tiếng, đi đến đâu người ta cũng biết, cũng ca ngợi.
27 tuổi, nhưng tôi đã có những thứ mà cả đời này cha mẹ tôi cày cuốc cũng chẳng thể có được, nhà cao cửa rộng, xe sang, mọi thứ đều hiện diện trước mắt như giấc mơ tôi đã vẽ ra ngày ấy. Tôi từng nghĩ, khi có những thứ này trong tay, tôi sẽ trở về quê, cho ba mẹ tôi hãnh diện, cho gia đình tôi tự hào.
Càng nổi tiếng, tôi lại càng bận bịu, lịch diễn dày đặc, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm đó, tôi đang bận quay phim, đột nhiên quản lý báo có người nhà gọi. Vì mãi quay mà tôi bỏ lỡ hang chục cuộc gọi từ hôm qua tới giờ. Tôi nhất máy:
“Ai vậy?”
Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng khóc, tiếng la, khiến tôi rùng mình:
“Mày về ngay đi, ba mày hấp hối rồi kìa.”
Cả người tôi tê tái, loạng choạng. Tôi khựng người đi trong vài giây rồi lấy lại bình tĩnh quay tiếp. Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tôi, nỗi đâu này đành kìm lại để tiếp tục với hiện tại, công việc và những con người ở đây đang cần tôi. Vậy đó, tôi tỏ ra sống trách nhiệm với bản thân mình, với công việc nhưng quay lưng và vô tâm với gia đình, với những con người luôn yêu thương tôi. Chính tôi đã tự chối bỏ hạnh phúc của mình.
Hai ngày sau, tôi sắp xếp về quê, trước mắt tôi là người cha thân yêu đã yên nghỉ, người ta chắc là đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, căm ghét. Thật vậy chẳng có ai muốn có đứa con bất hiếu như tôi, duy chỉ có ba, là ánh mắt đó, ánh mắt hiền từ, khoan dung và tha thứ hệt như giấc mơ vừa rồi, trái tim tôi như bị xé nát khi còn chưa nói được lời xin lỗi với ba mình, điều tồi tệ này chính là tôi đã mang cho ông. Tôi đã khóc, khóc cho người cha quá cố của mình, và khóc cho chính sự thất bại của tôi. Sau bao nhiêu năm bon chen với cuộc sống, chạy theo những thứ mà tôi hằng mơ ước, đây là giây phút lần đầu tiên trong đời tôi thấy những điều đó thật vô nghĩa, những thứ tôi đang nắm giữ đâu phải hạnh phúc, mà chính sự bất hạnh của một kẻ dốt nát. Tôi chợt nhận ra mình thật ngu xuẩn khi chính mình đã tự đánh mất đi hạnh phúc bình dị nhất mà vốn dĩ ngay từ khi có mặt trên thế gian này, tôi đã được ban tặng.
Thật vậy, con người khi rơi vào những hoàn cảnh giống nhau, mới cảm nhận được những điều người khác đã từng trải qua. Không bao lâu sau cái chết của ba tôi, tôi bất ngờ phát hiện mình bị ung thư gan giống ba, ngay khi sự nghiệp đang thăng hoa, thì cũng là lúc tôi rơi vào vực thẳm. Tôi chợt hiểu ra rằng những ngày cuối đời, điều mà một người sắp chết mong muốn nhất là chính là gia đình, là tình yêu.
Cũng không còn bao lâu nữa, tôi cũng sẽ được gặp ba, ông trời vốn dĩ không hề vô tình, khi cho tôi cơ hội để nói lời xin lỗi với ông, chỉ vậy thôi, tôi chỉ mong vậy. Nhưng duy có một điều, tôi còn trăn trở, đó chính là mẹ, người chưa bao giờ từ bỏ đứa con này, người luôn dang vòng tay chờ đón tôi dù tôi có sai lầm, có vô tình. Đến cuối đời, mẹ cũng chính là người bên cạnh tôi, trông nom tôi, từng chút một hệt như lúc nhỏ, tôi biết mỗi lần nhìn tôi đau đớn do bệnh tật hành hạ, mẹ thường quay đi và khóc, khóc đến mắt khô đi, hao gầy. Mẹ đã khóc cho ba, cho gia đình này và cho tôi.
Tôi nhắm mắt lại cảm nhận những hạnh phúc mong manh này. Màng sương trắng lại hiện ra, nhưng không còn cảm giác sợ hãi, là ba tôi, là Chúa trời đã đến bên tôi, trao cho tôi cây thánh giá. Tôi ôm lấy ba, vỡ òa trong lòng người. Ông xoa đầu tôi, vỗ về như lúc nhỏ, va bảo rằng:
“Đi thôi con, Chúa đang đợi chúng ta, Người sẽ ban phúc lành cho con…”
Đúng vậy, ở một nơi xa xăm nào đó, tôi chỉ mong một điều bé nhỏ, tôi sẽ hạnh phúc.
© Dương Thanh Hà – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Có ai trưởng thành mà không vấp ngã một đôi lần
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu