Sưởi ấm những giấc mơ đã lạnh
2015-07-29 01:00
Tác giả:
Những đám mây xốp bồng bềnh cứ lững thững trôi ngoài khung cửa sổ chếnh choáng nắng, chếnh choáng màu xanh nõn của giàn tigon đang đâm hoa đỏ rực trên nền lá ngọc. Du miên man, lười biếng tựa đầu lên cánh tay ngắm từng kẽ nắng rung rinh lấp loáng mà thả tâm hồn rong chơi tận chốn nào. Lời tỏ tình tối qua của Du dành cho người ấy dường như đã mang cho người ấy một cú sốc, không, Du còn đọc được cả sự thảng thốt xen lẫn kinh sợ và thương hại đằng sau ánh mắt nâu ấy nữa.
“Du yêu Vi, đã từ lâu rồi đó là điều Du muốn nói.”
Câu tỏ tình rơi tõm xuống trong hố sâu của sự im lặng, im lặng và im lặng. Một sự im lặng đến bức bối, nghẹn ngào, nó giống như việc Du đang bị nhốt trong một căn phòng chỉ có duy nhất một cánh cửa mở ra khoảng không tràn ngập ánh sáng, mà giờ đây mỗi một tích tắc trôi đi, cánh cửa ấy đang từ từ khép lại, le lói một tia sáng nhỏ yếu ớt khiến người ta đau, khiến người ta cũng chờ mong nhưng cũng khiến người ta bị đẩy đến tận cùng của mong manh thất vọng.

Du đã dùng sự dũng cảm trong suốt 23 năm của mình để nói yêu một người, 23 năm trong khắc khoải, 23 năm vật lộn trong mớ bòng bong của hỗn độn cảm xúc, chua chát có, dịu ngọt có, đau đớn cũng có. 23 năm đã biến Du từ một kẻ lập dị thành 1 kẻ có chút dũng khí để đối mặt với cả thế giới ngoài kia, biến một con ốc sên trốn trong vỏ ốc của mình dám vươn mình bò trên kẽ lá xanh mà đón ánh nắng sớm mênh mang mỗi ngày.
Du biết đến đâu là điểm dừng của mình trong mọi việc, nhưng trong tình yêu không phải cứ muốn là được. Vốn dĩ Du muốn giấu diếm thật kỹ thật sâu tình cảm này, bởi khi ấy Vi đã có người yêu – một người có thể đem lại cho Vi ánh sáng lấp lánh trong mắt mỗi khi Vi nở nụ cười. Du chen ngang được chăng? Du lắc đầu và bước qua tình yêu và rồi dùng mọi thứ có thể để vùi lấp, bôi xóa, phủ nhận tình yêu đó. Chỉ cho đến khoảnh khắc mộng mị đêm qua, chỉ trong lúc tâm hồn yếu đuối nhất, dễ tổn thương nhất, Du đã nói với Vi điều đó. Bởi Du muốn Vi dựa vào vai mình mà khóc, không phải là khóc trên vai một người bạn, mà muốn Vi hãy khóc trên một bờ vai mà Vi có thể dựa dẫm thật sự trong suốt cuộc đời này về sau.
Nhưng Du cũng đoán trước được sự kinh sợ, e dè trong mắt Vi khi ấy, ánh mắt ấy như mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong Du. Ừ thì cũng đã nói ra rồi đấy thôi, Du còn có thể làm gì để thay đổi, để giữ mình ở bên Vi như những ngày đã qua?
Du khẽ di chuyển tầm nhìn xuống dòng xe cộ đang đan xen như mắc cửi dưới con đường nhỏ rồi Du cười buồn, nụ cười mang theo hơi vị chua xót nơi cánh mũi phập phồng. Du đã ngồi đây bao nhiêu lâu rồi? 3 tiếng, 5 tiếng hay lâu hơn thế Du cũng chẳng rõ, chỉ biết khi ấy con nắng còn nhạt màu, còn giờ đây đã là những tia nắng vàng sậm như cánh hoa hướng dương, đang bừng sáng những dải dài xiên xiên cuối cùng trước khi tắt hẳn, trả thành phố về với màn đêm, trả khoảng không ngập sắc ti gôn thành một miền sáng lấp lánh bởi đèn đường, đèn xe cộ, đèn từ một ban công nào đó trong khu nhà tập thể chênh chếch đằng xa kia.
Thời gian dành cho những kẻ thất tình không bao giờ đủ, và mỗi một kẻ thất tình lại tự cho mình cái quyền sử dụng thời gian của mình vào những việc khiến mình có thể quên đi được mối tình cũ vẫn đang nhức nhối trong tim. Du có lẽ cũng không ngoại lệ nhưng thay vì khóc, thay vì ồn ào gọi một đám bạn đến để kể lể, thay vì ăn thật lực với mong muốn cơn no trong dạ dày sẽ khỏa lấp cơn khát cháy trong tim, thay vì nghêu ngao những bài hát buồn đến nẫu lòng để rồi lại chọn cho mình những chất men say quên trời đất thì Du lại chọn cho mình cách ngồi im lặng bất động hàng ngày trời để dõi mắt về một miền tâm khảm xa thẳm mà thẫn thờ mà mông lung ngỡ ngàng.

Có lẽ khoảng thời gian qua là liều thuốc chống sốc dành cho Du rồi nên với việc Vi phản ứng như vậy, Du cũng cảm thấy không đau như mình tưởng, hay nói tóm lại là cơn đau này Du vẫn có thể một mình chịu đựng, một mình gồng gánh giống như 23 năm đã qua, giống như hiện tại, giống như ngày mai, ngày kia và cả tương lai dài dằng dặc trước mắt.
Du thở dài, cô quạnh và hiu hắt bước vào khoảng không gian lờ mờ tối sau lưng mình. Du với tay bật đèn, ánh sáng như một phép màu xua đi sự ảm đạm, thâm trầm mà bóng tối mang lại. Du nấu cho mình một vắt mì với trứng và rau cải xanh còn lại trong tủ, Du luôn có những nguyên tắc dành cho cuộc sống của mình, Du phải tự yêu quý bản thân mình, dù cho ngoài kia có biết bao nhiêu nỗi đau có thể khiến Du buông xuôi trong thất vọng và quên lãng.
Ăn rồi Du sẽ lên chiếc giường góc kia và ngủ một giấc thật sâu, chiếc giường đơn sơ giản đơn đối lập hoàn toàn với những nghĩ suy phức tạp trong Du. Liệu Du có thể ấm khi ngủ một mình trên chiếc giường đó, khi ngoài kia gió đã bắt đầu hanh hao se sắt?
Vi rúc khuôn mặt đỏ bừng vì sốt vào sâu trong chăn, lạnh quá, dù Vi có kéo, có co người như thế nào thì sao vẫn quá lạnh. Vi như rơi vào vòng xoáy của sóng, của gió của chập chờn những cơn thức ngủ mệt nhoài của cảm giác lẫn cơ thể. Vi không muốn gọi cho Du như thói quen cô vẫn làm mỗi khi ốm, Vi đúng ra chính là không dám. Vi sợ nhìn thấy ánh mắt đau đáu lo lắng của Du những lần ấy, những lần mà cô nhầm tưởng là sự quan tâm của 2 người bạn thân dành cho nhau nhưng hóa ra nó lại mang một thông điệp khác, một thông điệp mà cô đã không hiểu cho đến hôm đó.
Vi đã từng thắc mắc tại sao một người ấm áp, tuyệt vời như Du mà lại luôn mang lại cảm giác cô đơn có chút xa cách đến thế? Nhưng đã có khi nào Vi hỏi Du đâu? Có chăng là những lời bông đùa trong những lúc cao hứng mà giờ đây Vi cảm thấy thật đắng nghét nơi trái tim.
Mồ hôi toát ra như tắm, Vi choàng tình khỏi cơn mơ bấp bênh giữa hai miền hư thực, khẽ mím đôi môi khô nẻ, Vi gượng dậy cố rót cho mình một ly nước. Cơn chóng mặt khiến hai mắt Vi tối sầm chếnh choáng, bàn tay cô khẽ chạm vào một cốc nước còn ấm, hơi ấm tỏa ra trong lớp men sứ trắng ngà như ru dịu mọi giác quan của Vi. Từng dòng nước ấm chảy qua cổ họng như xoa dịu cơn khát cháy trong Vi, cô khẽ ngẩng đầu lên và nhìn thấy một tô cháo thủy tinh được đậy nắp cẩn thận. Vi chợt thấy cay nơi sống mũi, chợt cảm thấy những cảm xúc ùa về như gió ngoài khung cửa kia đang vấn vít từng chiếc lá nhỏ, ào ạt mà lại dịu nhẹ êm đềm như chính con người người ấy vậy.
Có giọt nước nóng hổi âm thầm khẽ rơi trên má Vi…

Du sựng người khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang ngồi trên bậc thềm đá xanh rêu cũ kỹ.
- Du, Du có thể cho Vi một tách trà sữa chứ? Lạnh quá, Vi chờ Du gần 2 tiếng rồi đấy.
Vi lên tiếng cắt ngang khoảng không im lặng giữa hai người.
- Ừm, Vi vào đi.
Du không dám nhìn thẳng vào mắt Vi, Du lách người qua Vi để bước lên căn gác nhỏ nơi mà Du thuê đã được 2 năm nay. Từng bước chân một nặng nề, một rụt rè khiến cầu thang bằng gỗ cũ nhẹ vang lên những tiếng lộp cộp âm trầm. Vi đã bao lần bước vào “căn nhà” nhỏ của Du mà chưa lần nào Vi cảm thấy hồi hộp như lần này cả. Vi cũng không hiểu vì sao những bước chân lang thang vô định lại đưa Vi đến đây, có lẽ Vi cũng không hiểu đã từ lâu nơi này có một người khiến Vi có thể an nhiên mà cười vui, an nhiên mà dựa dẫm không chút so đo tính toán. Có lẽ Vi đã không hiểu nếu như không phải do nỗi buồn dẫn dắt Vi đến nơi đây, nơi ấm áp mà Vi thấy được an ủi vỗ về trong những bình yên đến khó có thể nhận ra nếu như không có sự đong đếm một cách nghiêm túc.
- Vi uống đi
Tách trà sữa ấm sực đặt trước mặt Vi, Vi cụp mắt đùa nghịch với những ngón tay mình, Vi bối rối, Vi hốt hoảng, hoang mang.
- Vi không muốn mất Du
Vi bật thốt trong ngỡ ngàng, đúng - đó chính là điều Vi muốn nói lúc này, ngay tại đây và trước mặt người mà Vi thấy quan trọng hơn tất thảy mọi điều khác. Du nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Vi, đôi mắt lóng lánh như ánh sao, không chút e dè, không chút sợ hãi, càng không có chút thương hại. Không biết từ bao giờ, Du đã học được việc đánh giá con người qua ánh mắt, có lẽ do chính bởi những tổn thương sắc ngọt trong tâm hồn đã khiến Du dần dần tạo cho mình phản xạ như vậy, bởi Du sợ đau, sợ trái tim mình bị người ta dẫm đạp thêm lần nữa.

- Vi không sợ, không ghét Du sao?
Du khó nhọc nhả ra từng chữ khô khốc nặng chát.
- Vi xin lỗi, nhưng Vi yêu mến Du, Vi yêu mến Du hơn tất cả những cảm xúc mà Du vừa nói. Vi đã từng sợ, nhưng hóa ra là Vi sợ mất Du, Vi đã từng ghét Du nhưng hóa ra Vi còn ghét bản thân mình nhiều hơn. Vi… Vi chỉ muốn nói, Vi không muốn mất Du.
Du lặng im, Vi im lặng, cốc trà sữa đã nhạt mùi, nguội dần trên chiếc bàn nhỏ. Du thở dài, ánh mắt đăm đắm ẩn chứa những điều sâu thẳm mà Vi không tài nào đọc được. Vi hít nhẹ một hơi, Vi vươn tay nắm lấy bàn tay Du, hơi ấm của bàn tay Vi khiến bàn tay lạnh của Du chợt run lên, trái tim mềm yếu cũng bị hối hả đánh mạnh một cái. Liệu có thể cho Du thêm một lần ước mơ được yêu, được sống như chính Du? Liệu có thể chăng khi Du biết tình yêu của mình còn quá nhiều rào cản và sóng gió? Liệu có thế nếu như Du cố gắng chịu đựng những nỗi đau cào xé trong lòng mỗi đêm khi đối mặt với nỗi cô đơn trong từng ngóc ngách tâm hồn?
Du quay cuồng trong hỗn loạn những suy nghĩ, Du nhìn Vi và chợt thấy buồn cười bởi ánh mắt Vi trông như một con thú nhỏ đang mong chờ phán xét của bác thợ săn. Thấy điệu bộ nén cười của Du, Vi bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt thời gian qua mà Vi cất dấu, nó mang theo hơi vị nhẹ nhõm, yên bình và hạnh phúc. Trong căn gác nhỏ, có hai cô gái đang cố gắng giữ lấy và trân trọng những điều quý giá nhất, có người đang gom nhặt lại mảnh vỡ của những giấc mơ cô đơn, có người đang chạm từng bước chân vào thế giới của người kia để sưởi ấm những giấc mơ đã lạnh….
Một câu chuyện nhỏ viết trong một chiều chông chênh xúc cảm...
© Nhím Xù – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


