Nhỏ ngốc của tôi
2023-10-28 05:25
Tác giả:
blogradio.vn - Anh vẫn hy vọng anh và nó được vào chung một lớp vì điểm của anh cũng cao mà, anh muốn được đi học cùng với nó, một nhỏ ngốc đáng ghét nhất trên đời nhưng không hiểu sao anh cứ thấy nhớ và cứ nghĩ mãi về nó như vậy không biết.
***
Đó là tên gọi riêng anh vẫn hay gọi nó như vậy, rồi từ từ cả lớp và đến các thầy cô cũng biết luôn. Nhưng ai cũng cười, chỉ có mấy đứa bạn thật thân mới thỉnh thoảng trêu chọc nó là gọi nó vậy thôi, còn ai cũng gọi nó bằng tên của nó.
Nó là đứa ít tuổi nhất trong lớp, vì lúc trước nghe nói ba mẹ nó cho nó đi học sớm. Mà không hiểu sao nhà trường vẫn nhận vào vẫn ghi tên nó vào danh sách lớp, vậy là nghiễm nhiên nó được đi học dù ít tuổi hơn các bạn. Mà nó học cũng nhanh lắm, sức học của nó vào loại giỏi của lớp nên lúc nào nó cũng được nhiều thầy cô khen ngợi và bạn bè quý mến.
Nó ngồi ở bàn thứ ba ở dãy bàn ngay phía cửa lớp, còn anh lại ngồi bàn cuối cùng của dãy bàn bên này, nên gần như mọi ngày anh đều soi nó rất rõ. Mà phải nói một cách rất thẳng thắn là anh không hề có chút tình cảm nào với nó ngay từ buổi đầu gặp nó, mà ngược lại là đằng khác, anh thấy nó không đẹp không xinh, con gái gì mà nhìn cái mặt cứ lạnh lùng khô cứng còn tỏ vẻ kiêu kiêu ta đây nhìn là chẳng ưa nổi. Đó, đó là những ấn tượng đầu tiên anh có về nó. Mà không hiểu sao lúc đó, là lúc cả anh và nó cùng học chung một lớp ở cấp hai, là các bạn trong lớp đều biết nó nhỏ tuổi hơn nhưng ai cũng gọi nó bằng tên của nó chứ không gọi bằng em.
Lần đầu tiên anh chạm mặt nó ở lớp và thầm nghĩ người gì mà chẳng gây được chút thiện cảm nào cho người khác, anh cũng thầm nghĩ không biết nó học có giỏi không, vậy mà chỉ sau hai tuần đầu tiên của năm học anh thật sự thấy choáng trước nó. Cô giáo chủ nhiệm đề cử nó làm lớp phó học tập và cả lớp cùng giơ tay đồng ý, chỉ có mỗi anh là ngồi im lặng. Rồi cô gọi tên anh và hỏi ý kiến anh thế nào, chắc anh thấy có bạn khác xứng đáng hơn nên mới không giơ tay. Rồi anh cũng ngượng nghịu nhìn cô giáo và từ từ đưa tay lên làm cả lớp cười quá chừng, và nó cũng bụm miệng cười theo làm anh càng nổi tức.
Anh đặt cho nó biệt danh đó không phải vì anh ghét nó hay vì nó học giỏi hơn anh, mà là có một lần anh đến trường cùng lúc với nó, rồi tự nhiên anh thấy nó không đi thẳng lên lớp học mà biến đâu mất tiêu. Rồi quay qua quay lại thì anh nhìn thấy nó khệ nệ ôm một chồng vở thật nặng của cả lớp, chắc cô giáo nhờ nó vì nó là lớp phó học tập mà. Anh nhớ mãi gương mặt nó lúc đó, vì một bên là cái cặp đã nặng rồi còn một bên là một chồng vở nữa nên nhìn mặt nó đỏ bừng vì nặng, nhưng nó vẫn cố làm. Anh chờ xem nó có lên tiếng nhờ anh không nhưng nó vẫn im lặng. Lớp học ở trên lầu hai mà lại ở phòng cuối dãy nữa nên chắc nó rất mệt, rồi nó chỉ cố được đến ngay cửa lớp là cả chồng vở bị rơi xuống văng tung tóe mỗi nơi mỗi quyển, rồi mấy bạn có mặt trong lớp lại ồ lên thật lớn và chạy đến giúp nó nhặt lên.
Lúc đó anh nghĩ thầm trong bụng, đúng là đồ ngốc, sao không lên tiếng với người ta để người ta giúp cho.
Còn lần thứ hai là một lần xe đạp nó bị hư, nó cứ loay hoay với cái xe nhìn rất tội nghiệp, rồi chắc mãi mà vẫn không tự sữa được nên nó đành dắt bộ về nhà. Anh thấy vậy chạy xe lên đi ngang hàng với nó và hỏi có cần giúp gì không, mà mãi sau này anh vẫn thấy ân hận và vô duyên vì câu hỏi đó của mình. Nhưng nó lắc đầu và nói cảm ơn, vậy là anh chạy xe một lèo luôn để mặc nó với cái xe hư giữa trưa nắng gắt như vậy.
Một lần nữa là lúc anh đến lớp vào sáng sớm, mà hôm đó là đến phiên anh trực nhật với một bạn khác. Cứ mỗi ngày là có hai bạn được phân công trực nhật cho lớp, ai đến lượt thì phải đến lớp sớm và quét dọn vệ sinh lớp sạch sẽ trước khi các bạn và thầy cô đến. Nhưng anh không biết người được phân công cùng trực với anh hôm đó lại bị đau bụng nên xin nghỉ học, vậy là vừa bước vào lớp anh thấy nó đang hì hục một mình kê hết các ghế ngồi lên bàn để quét lớp. Anh ngạc nhiên và chẳng những không nói lời cảm ơn còn giựt cái chổi trong tay nó.
- Chuyện của tôi ai biểu bạn làm?
- Tôi làm giúp cho bạn của anh, cũng là bạn của tôi. Tôi thấy anh hơi bất lịch sự.
- Nếu tôi bất lịch sự thì bạn là một con ngốc.
Anh nhớ anh đã nói to câu đó, mà lúc đó cũng chỉ có anh và nó trong lớp, rồi anh nhìn thấy nó rơm rớm nước mắt nhưng cố kìm lại.
- Anh dám nói tôi là con ngốc, vậy ai là lớp phó học tập của lớp hả?
Đến lượt anh đỏ mặt lên và trong thoáng chốc anh thấy nó đáng ghét đến nỗi muốn nghiền nát hai vai của nó ra. Nhưng nó lại rất nhanh chóng lấy lại cái vẻ kiêu kiêu của nó, nó hất tóc ra phía sau rồi quay về bàn của nó với sách vở của nó, để mặc anh tự quét lớp tự dọn bàn cho thầy cô.
Lần đó anh vừa làm vừa tức sôi gan trong bụng. Anh nghĩ được rồi nhỏ ngốc ạ, rồi nhỏ sẽ biết ta và nhỏ ai học giỏi hơn, lúc đó để ta nhìn xem vẻ mặt nhỏ sẽ tái đi như nào, ha ha. Từ xưa đến nay ta chưa từng thua đứa con gái nào, còn bây giờ ta lại quyết tâm càng không thua một đứa như nhỏ ngốc. Mà chỉ vì ta thua điểm nhỏ ở một vài môn thôi nên ta mới trượt chức lớp phó học tập ấy chứ, biết đâu ta sẽ cố gắng rồi sẽ cướp lại được vào năm học sau, nhỏ ngốc cứ đợi đó.
Một lần tiếp theo anh nhìn thấy nó đang với người rất sâu xuống bên dưới lầu, hình như nó cố quăng xuống cái chìa khóa hay vật gì đó cho một bạn ở phía dưới. Vì anh đang vừa từ sân trường đi lên sau giờ ra chơi vô lớp, anh chỉ kịp nhìn thấy nó bị hỏng chân vì cứ cố rướn người lên vì nó nhỏ con quá mà. Rồi theo quán tính không kịp suy nghĩ anh lao đến ôm chặt nó lại và miệng thì hét lên:
- Sao nhỏ ngốc ngốc quá vậy hả, lỡ rơi xuống dưới thì sao?
Còn nó thì đỏ mặt lên và đẩy mạnh anh ra.
- Ai khiến anh ai cho anh đụng vào tôi, tôi có sao thì mặc kệ tôi chứ, mắc mớ gì đến anh?
Anh nghe nó nói và nhìn nó lại kiêu căng như ngày nào làm anh lại nổi lên cơn ghét. Anh nghĩ có vẻ như nó không thích người khác thương nó thì phải, sao lúc nào nó cũng kiêu kiêu cái mặt lên, hay nó nghĩ nó học giỏi nhất lớp. Mà cũng lạ sao nó rất được các thầy cô và các bạn thương nó, và cũng rất lạ là ai cũng tỏ ra thích biệt danh nhỏ ngốc mà anh đã đặt cho nó. Mọi người nói như vậy càng vui vì đó là điểm đặt biệt của lớp mình, vì chẳng có lớp nào có một nhỏ ngốc làm lớp phó học tập hết.
Còn một lần nữa là cái lần cả anh và nó cùng đi bộ đi học, hôm đó xe đạp anh bị hư còn xe của nó không biết bị làm sao mà nó cũng đi bộ. Nhưng anh chỉ biết điều đó khi đã tan trường, anh nhìn thấy có mấy đứa con trai của mấy lớp khác đang vờn xe xung quanh nó và chọc ghẹo, còn nó cứ giữ vẻ mặt lặng câm như vậy và cứ tiếp tục bước. Rồi một đứa cố tình đụng xe mạnh vào nó, vậy là nó quay lại giơ lên một nắm đấm làm anh suýt phì cười, vì nhìn nắm đấm của nó nhỏ xíu à. Rồi anh đi nhanh vượt qua nó và đề nghị cùng đi về với nó, không hiểu sao nó gật đầu, anh nghĩ chắc nó muốn nhanh chóng thoát khỏi mấy đứa kia thôi. Nhưng lần đó anh đã rất vui vì lần đầu giữa anh và nó đã có những câu chuyện nhỏ nhỏ nhưng rất êm đềm và đáng yêu chứ không anh anh tôi tôi như mấy lần trước.
Thấm thoát anh và nó cũng xong chương trình cấp hai, mà kỳ thi kết thúc thì một lần nữa nó lại vượt lên không chỉ với tất cả các bạn trong lớp mà còn dẫn đầu cả khối nữa, còn điểm của anh cũng được xếp vào loại giỏi. Anh và nó cùng đã có một buổi chia tay với ngôi trường với lớp học và với các thầy cô bạn bè, vì chẳng ai biết lên cấp ba rồi có còn gặp nhau hay không.
Nó đúng là một đứa vô tâm, buổi chia tay kết thúc là nó cũng biến mất luôn, còn mình anh ngồi lặng trong lớp học, cũng còn một vài bạn lưu luyến như anh nên ngồi lại với lớp. Anh nhìn mãi về chỗ ngồi của nó mà nghe lòng quặn lên rất nhiều tiếng gọi nhỏ ngốc, rồi mai đây không biết có được chung trường chung lớp không. Anh vẫn hy vọng anh và nó được vào chung một lớp vì điểm của anh cũng cao mà, anh muốn được đi học cùng với nó, một nhỏ ngốc đáng ghét nhất trên đời nhưng không hiểu sao anh cứ thấy nhớ và cứ nghĩ mãi về nó như vậy không biết.
Anh dừng lại bên chỗ nó ngồi và thầm nói:
Chào nhỏ ngốc, rồi tôi sẽ chẳng gặp nhỏ trong mấy tháng hè nữa, nhưng tôi sẽ còn gặp nhỏ trên con đường học tập mà tôi tin là tôi và nhỏ luôn có duyên với nhau. Tôi thấy rất nhớ nhỏ ngốc lúc này, sao nhỏ lại chạy về trước mà không chờ tôi hả. Tôi biết lớp học này rồi ngôi trường này cũng sẽ rất nhớ nhỏ ngốc đó, không phải vì nhỏ nổi tiếng học giỏi, cũng không phải vì nhỏ ít tuổi hơn mọi người và bé con quá, mà vì ai cũng biết nhỏ luôn luôn là một nhỏ ngốc. Mai này có đi đâu hay học giỏi cỡ nào thì nhỏ hãy nhớ nhỏ luôn là nhỏ ngốc của tôi. Tôi không biết các bạn có ai dành như vậy không, tôi chỉ biết nhỏ luôn là nhỏ ngốc của tôi. mà tôi cũng chỉ có một mình nhỏ trong tim mà thôi, vậy nên tôi mới gọi nhỏ là nhỏ ngốc nhỏ biết không.
Anh đóng cửa lớp lại và đi xuống lầu, cứ ngỡ hình bóng nhỏ ngốc vẫn đang đi cùng bên cạnh như hôm nào. Anh thấy nhớ đến nao lòng cái vẻ mặt kiêu kiêu có chút gì đó thật đáng ghét nhưng cũng thật đáng yêu của nó.
Nhỏ ngốc à, những ngày mai sắp đến tôi nhất định sẽ đi cùng nhỏ nhiều lần nữa, tôi nhất định như vậy đấy. Và tôi sẽ nói cho nhỏ biết điều đó, nhỏ ngốc của tôi.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hẹn Gặp Ở Nơi Hạnh Phúc | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu