Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh là Sugar Lover của em

2023-10-16 03:55

Tác giả: Lê Na


Như thường lệ, cuộc họp tiến độ đầu tuần sẽ có Tổng Giám đốc và đại diện các phòng ban tham dự. Hôm nay nhà máy sẽ tập trung bàn về xử lý đơn hàng TUS, một trong những khách hàng lớn nhất của công ty mà Ngọc đang phụ trách nên cô được phòng Kinh doanh Quốc tế cử đi họp.

Vào mùa cao điểm, số lượng đơn hàng dồn dập trong khi các khách hàng đều yêu cầu xuất gấp cho họ trong vòng 3-4 tháng nên việc xử lý tiến độ sản xuất luôn rất căng thẳng. TUS là khách hàng quan trọng trong khi tiến độ xuất hàng cho khách đang bị chậm so với cam kết nên toàn nhà máy đang dốc lực xử lý. Sau khi bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng, cuộc họp cũng chốt được lịch xuất hàng trong đó cố gắng giữ đúng phần lớn kế hoạch, còn một phần sẽ phải lùi lại khoảng 2 tuần. Để làm được như vậy, nhà máy cũng phải lùi lại phần lớn lịch xuất hàng của một khách hàng khác cũng do Ngọc phụ trách, nên nhiệm vụ của cô là phải gửi email đến các khách này để thông báo tình hình, cũng như giải thích cụ thể và khéo léo để khách hàng có thể thông cảm, chấp nhận, đồng thời cô luôn phải theo dõi tiến độ đơn hàng sát sao để đảm bảo mọi việc diễn tiến theo đúng kế hoạch vừa đề ra..

ac5799356f5f3e84aa880247249d5d61

Ngọc lại thở dài, cô tranh thủ trả lời mail cho sếp trước (hiện đang đi công tác nước ngoài), giải thích việc cô từ chối khách WS là do chỉ đạo từ Tổng Giám đốc, với tình hình hiện tại của nhà máy, hiện chưa đáp ứng được yêu cầu của khách này. Sau đó cô tập trung xử lý các công việc cấp thiết cho các đơn hàng mình phụ trách.

Quay cuồng suốt một ngày, lúc Ngọc liếc nhìn đồng hồ đã thấy 5:15 chiều, cô vẫn còn một số việc lặt vặt cần xử lý cho xong mới có thể về, sẽ mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa. Đó cũng là điều bình thường mỗi ngày, đặc biệt là trong mùa cao điểm. Trong phòng, nhiều bạn đồng nghiệp khác vẫn đang miệt mài đọc đọc, gõ gõ.

Ngọc ngả người ra ghế, thả lỏng nghỉ ngơi một lát. Cô vốn đã quen với áp lực công việc như thế này, khối lượng công việc khổng lồ cùng nhiều vấn đề liên tục phát sinh, thỉnh thoảng bị sếp mắng (có oan và không oan), đó là chưa kể những chiêu trò chơi xấu của đồng nghiệp…

Ngọc biết là phải chấp nhận điều đó như là guồng quay thường ngày của cuộc sống. Cô cũng đã “nhảy việc” vài lần, nhưng cũng thế mà thôi, mỗi nơi không vấn đề này thì vấn đề khác. Nơi thì sếp quá hung dữ khiến nhân viên luôn stress, nơi sếp hiền thì công việc có phần nhàm chán, khó có cơ hội thăng tiến, lương thấp, nơi có công việc tốt, lương cao, nhiều cơ hội phát triển thì áp lực… Làm gì để vừa thoải mái vật chất vừa không mệt mỏi nhỉ? Chắc có nước làm Sugar Baby quá. Ngọc bật cười, chẳng phải gần đây có nàng hậu ủng hộ việc này sao…

Khẽ liếc nhìn khuôn mặt mình trên màn hình điện thoại, thấy cũng xinh xắn, ưa nhìn. Ngọc có chiều cao 1m64, thân hình mảnh mai, cân đối, vậy đủ để làm Sugar Baby chưa nhỉ?

Có tiếng tin nhắn, của anh, “Mấy giờ em ra? Hôm nay đi ăn gì nhé?”. “Chà, có giật mình gì không đây mà nhắn cho mình ngay lúc này vậy?”, Ngọc cười, nhắn lại “ Hôm nay em ra khá trễ đó, nhiều việc quá”. “Không sao, anh đợi, lúc nào ra thì nhắn lại cho anh nhé”, “Dạ”. Ngọc trả lời ngắn gọn, cảm giác ấm áp vui vẻ thường thấy mỗi khi nhận được tin nhắn của anh, cô quay lại tập trung giải quyết nốt công việc.

* * *

Hôm nay, chị Giám đốc phòng Kinh doanh Quốc tế về, không có gì “lấn cấn” với Ngọc chuyện vừa qua. Chị vốn vẫn quý Ngọc, nên giải thích rõ ràng thì không có vấn đề gì. Chị gọi Ngọc và bé Lan vào phòng, thông báo Ngọc nhận thêm một khách mới HAS bàn giao lại từ Lan. Biết là Ngọc vốn đang rất bận rộn, chị thông báo sẽ bổ sung cho nhóm Ngọc phụ trách một bạn mới để hỗ trợ Ngọc. Điều này cũng thể hiện sự tin tưởng của công ty với Ngọc, nên cô không thể từ chối. Cô quay sang Lan:

-       Mai chị ghé chỗ em nhận bàn giao hồ sơ nhé.

Lan tỏ vẻ nhiệt tình:

-       Không cần đầu, để em sắp xếp lại rồi mang qua chỗ chị cho.

Ngọc cảm ơn Lan rồi rời phòng Giám đốc, về bàn vùi đầu làm việc.

Hôm sau, gần đến cuối giờ chiều vẫn chưa thấy Lan qua, Ngọc liền đến chỗ Lan:

-       Lan ơi, cho chị xin hồ sơ của khách HAS nhé.

Lan lạnh lùng:

-       Vậy giờ chị cần những gì?

Ngọc hơi khựng lại (“Ơ hôm qua…”). Cô lập tức lấy lại bình tĩnh, đáp nhẹ ngàng:

-       Thì file hồ sơ khách hàng HAS đó

(theo quy định của công ty, mỗi khách hàng đều có một file hồ sơ riêng, lưu lại các thông tin khách hàng và các giao dịch phát sinh với khách đó).

Lan đưa Ngọc file hồ sơ của khách, vẫn giọng lạnh lùng:

-       Chị mang cái này về, còn email giao dịch, em sẽ forward (chuyển) cho chị sau.

Ngọc gật đầu cảm ơn, lẳng lặng về bàn của mình.

Tối đó, Ngọc ôm file hồ sơ về nhà, tranh thủ nghiên cứu thông tin vì việc ở công ty nhiều, cô sẽ không đủ thời gian để đọc. Một mớ lộn xộn đập vào mắt Ngọc. Các trang hợp đồng cùng các bản điều chỉnh, bổ sung được xếp chồng chéo vào nhau, không theo một trật tự nào cả. Ngọc phải đọc từng trang một, sau đó đọc qua lần nữa để phân loại, xem đi rồi xem lại mới có thể sắp xếp cái mớ hỗn độn ấy về lại trật tự của nó. Xong xuôi thì đã hơn 10 giờ tối. Ngọc mệt mỏi thở dài, cô biết file hồ sơ này vẫn còn thiếu một số thông tin cần thiết, nhưng cô không quá lo lắng. Cần thêm thông tin, cô có thể hỏi chị Nga, trưởng phòng. Chị vẫn luôn nhiệt tình với bọn Ngọc, coi bọn Ngọc như đám em của chị. Cô chỉ thấy buồn và hơi chút chán chường. Cô không hiểu tại sao Lan lại làm thế, việc chuyển giao khách hàng là chuyện bình thường, tùy theo quy trình sắp xếp của công ty ở mỗi thời điểm để phù hợp tình hình chung. Nếu không bàn giao cho Ngọc thì Lan sẽ bàn giao cho bạn khác, mà giữa Ngọc với Lan trước giờ không có xích mích gì…

Đơn hàng của khách TUS lại phát sinh vấn đề. Khách hàng phản ánh lô hàng đầu tiên của dòng hàng mới có một vài sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, cần xem xét điều chỉnh lại. Lập tức Tổng Giám dốc triệu tập các phòng ban liên quan họp gấp để tìm ra nguyên nhân, tìm cách khắc phục. Buổi họp kéo dài gần hết buổi sáng, cuối cùng đưa ra được hai phương hướng giải quyết, nhưng cần thương lượng với khách và có thể cần họ phải bay sang thảo luận trực tiếp để chốt lại giải pháp cuối cùng.

Sau cuộc họp khá căng thẳng đó, Ngọc lại vội vàng quay về phòng làm việc để xử lý các công việc đang tồn từ sáng đến giờ. Nhưng… ngoài đống email đang chờ Ngọc trả lời, còn có Mai, cô bé nhân viên mới cũng đang chờ… để Ngọc hướng dẫn, giao việc.

Tranh thủ trao đổi nhanh với Mai một số tình hình cơ bản, Ngọc để cô bé nghiên cứu các tài liệu, thông tin khách hàng rồi tập trung giải quyết công việc, thỉnh thoảng lại bị ngắt quảng “Chị ơi, cho em hỏi…”, “Chị ơi…” Mặc dù bị gián đoạn, nhưng Ngọc không bực bội, cố gắng giải đáp các câu hỏi của Mai một cách nhẹ nhàng. Cô hiểu tâm lý các cô bé mới đi làm, chưa có nhiều kinh nghiệm, cái gì cũng thắc mắc.                                                                                           

Ngọc lặng lẽ ăn, hầu như không nói gì. Anh cũng lặng lẽ uống bia, quan sát Ngọc.

“Nếu như em cảm thấy mệt mỏi quá hay là nghỉ đi, anh nuôi”

“Hả?”

Ngọc suýt sặc ngụm nước cam vừa uống, may mà cô mới hớp một chút. Cô ngước lên nhìn anh, anh nhìn cô cười cười, ánh mắt yêu thương, trìu mến.

Ngọc biết anh nói đùa, nhưng trong đùa có thật.

Đùa vì anh biết tính Ngọc và tôn trọng Ngọc. Anh biết cô sẽ không vì những khó khăn, chán nản nhất thời mà dễ dàng buông xuôi, bỏ cuộc. Ngọc yêu công việc và thích làm việc. Cô thích tự chủ, độc lập, không thích dựa dẫm, phụ thuộc vào ai, kể cả “ai” đây là anh, người mà Ngọc đã xác định là chồng tương lai của cô.

2625ea469755bacbba24c26329edcb41

Thật vì anh thương Ngọc. Cô chỉ có một mình ở thành phố này. Từ quê lên thành phố trọ học đại học, ra trường xin việc đi làm, cũng chỉ một thân một mình tự lo. Ngọc không tránh khỏi những áp lực về kinh tế, những chênh vênh về tương lai. Anh muốn cô biết luôn có anh ở sau lưng ủng hộ tinh thần cho cô, và nếu cô mệt mỏi quá, cứ tạm thời buông xuống, anh sẽ lo lắng, chăm sóc cho cô. Với Ngọc, cảm nhận sự yêu thương chân thành của anh vậy là đủ, đủ để cô cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, xua tan những chán chường, đủ để cô xốc lại tinh thần, tiếp tục đương đầu với thử thách. Ngọc chỉ cần chất “sugar” ngọt ngào ấy, chứ không cần thứ “sugar” nào khác.

Cô cũng cười cười, trêu anh:

-       Để em xem sao hen, chắc vậy quá.

Cuộc họp với khách hàng TUS kết thúc tốt đẹp, hai bên thống nhất được phương án giải quyết. Điều khiến Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm nhất là khách hàng hài lòng với tinh thần hợp tác của nhà máy, sau sự cố lần này, khách không trách móc mà còn cam kết sẽ hợp tác lâu dài và đặt thêm đơn hàng trong thời gian tới. Có thêm đơn hàng, nghĩa là sẽ có thêm sản phẩm của Việt Nam được xuất ra thế giới, công nhân có việc làm, đời sống được bảo đảm hơn. Có được thành quả đó, là công sức của cả nhà máy, trong đó có Ngọc. Điều đó làm Ngọc cảm thấy yêu công việc hơn, thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, là động lực để Ngọc, cũng như các bạn đồng nghiệp của Ngọc nỗ lực, vượt qua khó khăn mỗi ngày.

Tâm trạng phấn chấn, Ngọc nhắn tin cho anh báo cô đồng ý về quê với anh cuối tuần này. Lập tức Ngọc nhận được icon cười hết cỡ của anh. Anh đã rủ Ngọc mấy lần nhưng phần vì công việc bận rộn, phần vì tâm trạng không tốt nên Ngọc chưa nhận lời. Hiện tại, công việc của cô đang tạm ổn, các vấn đề đã được giải quyết. Bé Mai sau một thời gian được Ngọc hướng dẫn đã bước đầu bắt nhịp được công việc, dù chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng cô bé nắm bắt khá nhanh, lại nhiệt tình, siêng năng nên đã san sẻ được một phần khối lượng công việc cho Ngọc, cô cũng đỡ bận rộn hơn trước.

Nhận lời về quê với anh lần này, cũng coi như chính thức xác nhận mối quan hệ “chung thân” giữa hai người. Ngọc đã sẵn sàng cho điều đó. Cô biết, trong suốt chặng đường dài sau này, sẽ có nhiều chông gai, khó khăn chờ đón hai người, sẽ có lúc công việc của anh không thuận lợi, cô có thể thay anh lo gánh nặng kinh tế, rồi cô sẽ có con, phải dành thời gian cho con khi còn nhỏ, anh sẽ phải vừa gánh vác cơm áo, vừa cùng cô chăm sóc con yêu. Hai người sẽ cùng tiến cùng lùi, yêu thương, tin tưởng lẫn nhau, cùng vun đắp cho tổ ấm, như thế hôn nhân mới vững bền. Hạnh phúc hay buồn đau, sướng hay khổ, là ở quan niệm mỗi người. Chả phải có cô gái làm vợ triệu phú Dubai vẫn kêu khổ đó sao, chả phải khối cô lấy được chồng đại gia vẫn ly hôn ầm ầm đấy thôi.

Buổi chiều làm việc cuối tuần, Ngọc tắt máy về sớm một chút. Hôm nay anh hẹn Ngọc tới một quán bún ốc mà anh mới tình cờ phát hiện ra “rất ngon”. Là anh chiều sở thích của Ngọc thôi, chứ anh không thích mấy món kiểu này, anh coi mấy món bún biếc, hủ tiếu, bánh canh… là mấy món của bọn con gái như Ngọc, trong khi Ngọc thích thú thưởng thức các loại “topping” tôm, cua, mực, ốc… kèm đủ thứ rau thì anh xem đó là thứ hỗn độn phức tạp. Với anh, ngoài cơm ra thì chỉ có mì gói là chân ái.

Ngọc dắt xe ra khỏi bãi, nổ máy, lòng rộn ràng: “Em đến đây, Sugar Lover của em”.

© Lê Na - blogradio.vn

Xem thêm:

 

Lê Na

Thích đọc sách, thích đi du lịch

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top