Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Người từng thương đến thế giờ lại hóa người dưng

2020-06-10 01:35

Tác giả: Lê Thị Hồng Hiệu


blogradio.vn - Thời gian trôi, người cũ rồi sẽ thành xa lạ, tình cũ rồi sẽ không quên hẳn nhưng cũng thôi nhớ nhung, da diết. Rồi sẽ lại sống, sẽ lại gặp một người khiến mình yêu như yêu lần đầu.

***

Sài Gòn lúc nào cũng ồn ào, tấp nập, muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tịnh tâm suy nghĩ không hề dễ. Đó là Sài Gòn nhộn nhịp của lòng người không mang nỗi niềm gì, Sài Gòn của lòng người vui vẻ và quá nhiều thứ bận rộn. Còn đến lúc lòng vốn đã bộn bề những tâm tư thì sao thấy Sài Gòn trống vắng lạ thường, chạy xe giữa dòng người hối hả, còi xe inh ả đấy mà sao lòng vẫn tan hoang như vừa qua một trận bão. Nhìn đâu cũng thấy những khoảng trống, nhìn đâu cũng thấy những nỗi buồn, nhìn vào không gian nào cũng nhuốm màu chia ly. Dòng người chảy về muôn hướng ngoài kia, lại chẳng có ai là người mình đang muốn gặp.

Bạn nhắn "ngày mai, cô ấy đính hôn rồi". Lặng lẽ dắt xe chạy ra siêu thị gần nhà mua mấy lon bia, rẽ vào con hẻm nhỏ, gọi bạn xuống. Hai đứa lại im lặng chở nhau về phía kia sông Sài Gòn - khuôn mặt khác của thành phố hoa lệ. Hai đứa cứ thế ngồi im nhìn ánh đèn bên kia cầu hắt xuống dòng sông bị từng con sóng đánh dập dìu. Lòng sông chứa những con sóng không ồn ào, mạnh mẽ như biển cả. Những con sóng êm ả, lớp này lấp lên lớp khác, vậy nên chẳng ai nghĩ sông cũng có sóng ngầm, cũng có khi ào ào những bào giông.

Bạn hỏi "nếu giờ gặp lại người yêu cũ mày sẽ nói gì?"

Từ lúc chia tay, không biết bao nhiêu lần mình nằm trong đêm, tưởng tượng ra khung cảnh một ngày gặp lại người yêu cũ. Có lúc mình tưởng tượng rằng mình đang đi với người yêu mình thì gặp người yêu cũ, lúc đó anh ấy đi một mình, sẽ nói những câu cạnh khóe, mình sẽ cười nhếch mếp, thì ra chia tay đã lâu như vậy rồi nhưng anh ấy vẫn khó chịu khi mình có người yêu, chứng tỏ trong lòng vẫn còn nghĩ đến mình. Cũng có lúc lại nghĩ ra khung cảnh, một ngày nọ người yêu cũ hẹn mình đi cà phê, lúc đó mình vẫn một mình. Ừ thì cứ gặp thử xem thế nào. Thế là gặp, rồi anh ấy sẽ nói "từ khi chia tay em, anh mới biết được ngoài kia bao nhiêu cô gái, không cô gái nào tốt với anh như em" để rồi mình đáp lại rằng "lúc yêu anh, dẫu biết anh không tốt, vẫn có gắng bao che cho anh. Chia tay rồi mới biết, ngoài kia có hàng vạn chàng trai tốt hơn anh rất nhiều". Rồi quay lưng bỏ đi. Cũng có lúc nghĩ rằng, một ngày nào đó đang nắm tay đi dạo với người yêu mình thì gặp người yêu cũ đi với người yêu, mình sẽ cười thật tươi rồi nhanh nhảu chào rồi giới thiệu "anh ơi, đây là người yêu cũ của em" rồi nắm tay người yêu lướt qua để lại cô người yêu của người yêu cũ nhăn nhó vì có thể mình xinh đẹp hơn cô ấy chẳng hạn. Rồi cũng có lúc tự hỏi nếu gặp lại người yêu cũ, bên cạnh anh ấy là một cô gái xinh đẹp còn mình chỉ có một mình thì sao? Lúc đó mình sẽ tránh mặt hay chạm mặt cười rồi lại bỏ đi thật nhanh? Mình quay qua nhìn bạn "tao đã từng tưởng tượng vô vàn lần lúc gặp lại người yêu cũ thì sẽ nói thế nào. Nhưng lại chưa một lần gặp lại sau chia tay, vậy nên cũng chẳng biết sẽ nói gì, trách móc hay vui vẻ cũng chưa hề biết".

Bạn cười khẽ, ánh mắt đầy nỗi buồn "cũng một thành phố mà lúc còn là của nhau, đi xa đến đâu cũng có thể chạm mặt nhau. Ấy vậy mà, lúc xa nhau rồi, cùng một con hẻm lại chưa từng vô tình gặp gỡ. Muốn biết cô ấy thế nào, sống có tốt không, lại chẳng có cách nào để biết".

"Vì lúc còn bên nhau, chỉ một cuộc gọi, một dòng tin là đã tìm thấy nhau. Vậy nên đôi khi chúng ta luôn lãng phí cơ hội, luôn hẹn lần sau, hẹn khi khác. Đôi khi chúng ta còn xem nhẹ, đẩy nó xuống vị trí khác ở mối quan hệ mà chúng ta cần trân trọng và phải đặt ở vị trí ưu tiên. Đùng một phát, trong phút chốc, chúng ta xa nhau, cơ hội không còn nữa dù chúng ta có chắt chiu thế nào. Phải chăng chúng ta đã không trân trọng lúc bên nhau?"

Không phải chúng ta không trân trọng lúc bên nhau. Mà chúng ta đã từng, đã từng rất trân trọng mối quan hệ ấy, từng sợ mất nhau. Nhưng rồi mọi thứ dần thành thói quen. Trong mối quan hệ ấy, chúng ta chỉ khóc vì nhau vài lần đầu thôi. Chúng ta thức trắng đêm vì những cãi vả vài lần đầu thôi. Chúng ta nỗ lực vì nhau vài lần thôi. Rồi sau đó, chúng ta đau rồi sẽ quen với nỗi đau, ngưỡng đau cứ thế tăng dần lên, rồi chúng ta sẽ đau ít đi sau mỗi lần chịu đau. Chúng ta sẽ khóc sau mỗi lần cãi vả nhưng lại hiểu rằng, sớm thôi mình lại về với nhau rồi sau mỗi lần cãi vả, chúng ta không còn nước mắt hoặc không còn đủ bận tâm để khóc nữa. Chúng ta đã từng suy nghĩ loạn lên để tìm từ cách này đến cách khác giải quyết vấn đề đến lạc lối. Rồi dần nhận ra, im lặng có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. Cứ thế rồi một ngày chúng ta vĩnh biệt mối quan hệ ấy mà không còn cảm thấy đau, không một giọt nước mắt và chẳng còn bận tâm gì nữa. Vài ba ngày sau khi vĩnh biệt mối quan hệ ấy rồi mới nhận ra mình phải từ bỏ những thói quen vốn dĩ đã vô cùng quen, cầm điện thoại lên rồi đặt xuống bởi người hằng ngày nói bao nhiêu thứ trên đời nay đã im lặng. Chạy xe đến trước số nhà quen thuộc rồi lặng lẽ quay xe về, bởi người đã từng yêu giờ đã thành người dưng. Và còn nhiều thứ khác phải từ bỏ, còn nhiều thứ phải đóng thùng, cho vào một góc kho. Lúc ấy mới thấy lòng trống rỗng, mới chép miệng rằng "giá như...".

Giá như mình đã lắng nghe nhiều hơn, giá như mình dành thời gian nhiều hơn, giá như mình kịp thay đổi, giá như mình đã bao dung hơn... giá như mãi để rồi nhận ra mất đi rồi mình mới biết mình đã từng không trân trọng đến như vậy.

Bạn nhấp một ngụm bia rồi hỏi tiếp "đã bao giờ mày nghĩ sẽ làm gì trong ngày cưới của người yêu cũ chưa?"

Kì thực, không biết bao nhiêu lần mình nghĩ sẽ gặp lại người yêu cũ thế nào nhưng chưa một lần mình nghĩ nếu anh ấy cưới mình sẽ thế nào. Duy nhất, có một lần mình ngủ mơ thấy anh ấy trong một bộ vest đen thiệt lịch lãm, sánh bước bên cô dâu mặc váy cưới màu trắng, cười cười, nói nói. Rồi hai người dắt nhau đến chúc bia bàn mình, bàn chỉ có mình và cô người yêu cũ trước mình. Tỉnh giấc sau giấc mơ, mình bần thần. Trong vô vàn những lần mình nghĩ gặp lại người cũ, cũng có lần mình mang hy vọng quay về với nhau. Nhưng nếu người ấy đi cưới vợ, nghĩa là mình và người ấy hoàn toàn hết cơ hội rồi. Lúc còn bên nhau, khi cãi nhau, hơn một lần mình nghĩ "nếu như mình chia tay anh ấy thì mình sẽ đi cưới chồng. Để anh ấy không có cơ hội về bên mình nữa, để anh ấy sống cả đời trong tiếc nuối".

Rồi cũng chia tay, rồi mình vẫn một mình đến bây giờ. Bởi hình dung ra cảnh cưới một người vì chỉ muốn người khác hối tiếc thì chẳng thể biết được ai mới là người nuối tiếc. Anh ấy hối tiếc nhưng vẫn còn cơ hội gặp người khác rồi sẽ lại yêu điên cuồng, sẽ quên mất mình đã từng vô cùng nuối tiếc một người. Còn mình, cưới chồng rồi là xong, lỡ không như mong muốn thì mình lỡ một chuyến đò. Cả đời nuối tiếc và giá như... Vậy nên thôi để người đó sống không hối tiếc còn hơn đẩy mình vào con đường chưa biết trước ra sao.

Lúc còn bên nhau, có lần anh ấy hỏi mình "nếu như người yêu cũ mời anh dự đám cưới, em nghĩ anh có nên đi không?" Đến bây giờ, mình vẫn không hiểu sao những người từng yêu nhau lại mời nhau dự đám cưới. Để làm gì? Có phải người đang đứng trên lễ đài kia chứng tỏ mình đang hạnh phúc, nói rằng người kia hết cơ hội rồi, có thấy tiếc không? Còn người được mời đi dự để làm gì? Để chứng kiến người mình từng nắm tay hứa hẹn sẽ hạnh phúc bên nhau đang hạnh phúc bên người khác, rồi an ủi vậy cũng an lòng hả?

"Nếu được mời, tao cũng sẽ không đi. Ngày hôm đó, vẫn sẽ là ngày bình thường của tao. Tao chẳng cần làm gì trong ngày đặc biệt của người khác cả. Còn mày, mày sẽ làm gì?"

"Tao đang định hỏi cô ấy sao đối xử với tao như vậy? Lúc nghe tin cô ấy đính hôn, thế giớ dưới chân tao như sụp đổ. Tao chỉ muốn tông đầu vào ô tô để khỏi nghĩ về những thứ đang diễn ra. Tao đang định đăng những hình ảnh của cô ấy và tao lên facebook để cô ấy xem tao và cô ấy đã từng hạnh phúc như thế nào. Để cô ấy tự dằn vặt lòng mình khi chỉ vừa chia tay vài tháng đã đi lấy chồng. Cô ấy còn không cho tao thời gian lành vết thương như cô ấy đã từng nói rằng 6 tháng sau mới được có người mới, để đủ cho cô ấy quen với việc không có tao. Hóa ra, cũng chỉ là lời nói dối."

"Tao cũng từng như mày, từng muốn gặp lại người cũ để rồi trách móc. Để hỏi rằng tại sao lúc ấy lại đối xử tệ với tao như vậy, tại sao lúc ấy lại im lặng rồi bỏ rơi tao lại mà bỏ đi. Để cả một đoạn đời sau này, tao luôn sống trong cảm giác co mình lại, không cần ai nữa vì sợ một lần nữa bị bỏ rơi. Để mãi đến bây giờ, tao mẫn cảm với mọi sự im lặng. Tao muốn hỏi trong những ngày tháng đã qua, dù chỉ một khoảnh khắc thì người ấy có hối hận vì đã làm như vậy với tao không? Nhưng rồi tao cũng tự hỏi mình dằn vặt người xưa để làm gì?"

Từ lâu rồi, mình không còn buồn, không còn tiếc cho một đoạn thanh xuân của cả hai nữa. Dẫu có buồn có vui cũng là kỷ niệm. Dẫu có giận có trách cũng là người từng yêu say đắm. Dằn vặt chuyện cũ có thể mang lại chút thỏa mãn nhất thời. Nhưng lại khiến mình không còn muốn nhìn lại cả một phần đời đã từng qua. Bất công với người cũ có thể đem đến vài nụ cười thỏa mãn nhưng sẽ là những nhọc lòng về sau, những nuối tiếc nếu lại gây ra chuyện gì.

Mình nhớ đến một buổi tối ngồi cafe với một người bạn trước khi bạn đi du học. Cả lũ đang ngồi nói về chuyện chồng con thì bạn bảo bạn không muốn yêu nữa, giờ chỉ muốn lo sự nghiệp. Mình mới quay qua hỏi chuyện cũ của bạn, rằng ai là người nói chia tay. Lần đầu, bạn ngồi kể chuyện cũ cho mình nghe.

Hồi mấy năm đầu đại học, bạn quen cô ấy. Cô ấy là con gái duy nhất của cả dòng họ ở Huế nên ai cũng cưng chiều, lại còn mang cốt cách tiểu thư nhà giàu nên không bao giờ chịu cực khổ. Hồi đó bạn và cô ấy ở Sài Gòn. Gia đình cô ấy không muốn cô ấy đi xa, càng không muốn có người yêu xa quê. Vậy nên ba mẹ cô gái vào Sài Gòn bắt cô ấy về Huế. Về được nửa tháng, cô ấy lại trốn vào Sài Gòn với bạn. Gia đình cô ấy không còn cách nào nên bảo bạn muốn quen thì ra nhà dặm hỏi rồi tính chuyện cưới xin. Bạn lúc đó còn đang học đại học chẳng thể tính chuyện cưới xin. Còn gia đình cô ấy lại vào Sài Gòn bắt cô ấy về Huế. Tết năm đó, mồng 1 Tết, bạn nhắn cho cô ấy nói chia tay, bạn quen một cô gái khác ở quê rồi. Cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của bạn. Ba tháng sau, cô ấy cưới chồng. Cuộc sống với chồng không hạnh phúc, cô gái ấy một mình nuôi con.

Cô bạn mình bảo với bạn "vậy nếu còn thương thì quay lại với cô ấy đi".

Mình quay qua nói với bạn "cô ấy hận bạn nên mới đi cưới chồng đó".

Bạn bảo gần đây, sau ba năm cô ấy nhắn tin hỏi thăm bạn vì biết bạn sắp đi du học. Bạn có hỏi cô ấy có hận bạn không thì cô ấy bảo không. Mình nói với bạn là chuyện qua đủ lâu để cô ấy không ôm hận trong lòng nữa. Mình hỏi bạn sao lúc đó làm như vậy. Bạn bảo "lúc đó nghĩ làm vậy là thấy tốt cho cô ấy". Tụi mình đều quay sang hỏi "vậy bây giờ có thấy tốt không?" Rồi tụi mình điều trầm ngâm. Câu chuyện bạn kể, sau cùng chẳng ai đúng, mọi người điều sai, để rồi người hứng chịu hậu quả nhiều nhất là bé con của cô ấy.

Đôi khi điều mình nghĩ là tốt nhất cho đến sau này lại trở thành sai nhất.........

Vậy nên buông bỏ, tha thứ cũng là một cách mình sống thanh thản. Đôi khi mình cứ ôm hoài một mối hận mà người bị mình hận đó họ không hề hay biết gì. Vậy nên, họ chẳng bận tâm gì, hằng ngày cứ sống vui vẻ, hưởng thụ. Còn mình, vốn đã ôm mối hận, mỗi ngày còn thấy họ sống vô tư, hạnh phúc, chẳng hề hấn nghĩ gì đến chuyện đã làm mình khổ sở thế nào rồi lại càng ôm hận hơn. Vậy rồi, chỉ có mình khó chịu với chính mình mà thôi. Vậy nên, đôi khi nên tha thứ. Dẫu cái sự tha thứ ấy người mà được tha thứ họ không cần đâu nhưng nó lại cần với chính mình. Tha thứ là cách tự làm lành vết thương cho chính mình, buông bỏ mọi thứ, an nhiên sống tiếp đoạn đời phía trước.

Bạn mở điện thoại, nhấn xóa album ảnh với người yêu cũ. Mở vài bài nhạc, hai đứa cứ thế ngẩn ngơ, nhạc tự động chạy, mỗi đứa lại để suy nghĩ của mình chảy từng dòng như nước bên sông. Điện thoại bất giác vang lên "5 năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng... đời chia như nhánh sông". "Đời chia như nhánh sông" nghe thôi lòng đã thênh thang những nỗi buồn. Cứ tưởng tượng, giống như ở bến sông, người ấy đã lên đò để qua sông rồi, rồi người ấy ngoái đầu nhìn lại, thì bạn - người thương ơi là thương người ấy vẫn đứng bên này nhìn theo. Con đò chiều thì đi mất, chuyến đò cuối cùng. Và hai người thương nhau đã cách nhau một dòng sông. Thấy nhau đó mà không còn cách nào chạm vào nhau nữa. Bài nhạc "chuyện tình buồn" thì cứ da diết, bi ai, luyến tiếc bên tai, thử hỏi bạn có ứa nước mắt không?

Nhưng khóc xong rồi sẽ thế nào? Rồi bạn ở lại bến sông bên này, bạn sẽ làm gì? Có người giống như Ngạn trong truyện Mắt Biếc của Nguyễn Ngọc Ánh, quay về chốn cũ, sống với ký ức rồi để mình mắc kẹt trong đó. Hay bạn nán lại bên bến sông, đợi ngày mai, bình minh lên, chuyến đò khác đến, bạn bước lên chuyến đò của bạn, đi đến nơi bạn muốn đến? Thanh xuân đi qua ai mà không tiếc nuối. Nhưng sống với những điều đã cũ như thế nào để không tiếc nuối đó là lựa chọn của chúng ta.

Có người chọn trở nên mạnh mẽ, trải qua bao nhiêu đau thương và bất công thì vẫn sống thoải mái vui tươi, nội tâm bình yên. Vốn dĩ mối quan hệ giữa con người với con người là sự gặp nhau về tư tưởng. Ban đầu, chúng ta hợp nhau về tư tưởng nên có thể bước vào thế giới tinh thần của nhau. Lâu dần, vì hoàn cảnh và cuộc sống khác biệt, chúng ta vô tình không để ý hoặc không còn muốn hòa hợp tư tưởng nhau nữa lại dần tách rời khỏi thế giới của nhau.

Mình thích ý thơ “đời chia muôn nhánh sông” hơn. Vì đời còn muôn nhánh nên mỗi người điều có thể chọn nhánh sông mà mình rẽ vào để bơi tiếp ra biển lớn. Người đã đi xa trở thành hồi ức của chúng ta, người vừa mới tới trở thành cuộc sống của chúng ta.

Đêm cứ thế dần trôi vào tĩnh mịch, hai đứa trong ngà ngà men say thi nhau la hét. Nhưng tiếng la hét cũng chỉ the thé, bởi sợ đánh thức thành phố đang tạm thời im lặng kia. Cái giá của sự trưởng thành là đôi lúc muốn gào to vẫn phải chỉnh âm lượng sao cho không phiền người khác, lúc muốn ngã quỵ, biến mất thì vẫn phải đứng vững bởi còn nhiều hơn một người thân thuộc lo lắng cho mình.

Bạn bảo "Về thôi. Về ngủ một giấc thiệt say. Mai tao off làm, ngủ cho thiệt đã, mấy tháng nay tối nào cũng vùi đầu trong bia với thuốc, tao sống không giống người nữa rồi. Mai ngủ dậy tao sẽ đi cắt tóc, dọn lại cái phòng rồi sẽ lại sống chứ không tồn tại mãi thế này nữa".

Mình nhìn bạn, giơ tay làm biểu tượng cố lên. Cũng đủ lớn để biết rằng nói lúc nào cũng hoa mỹ và dễ dàng hơn làm cả. Mình biết, cái ngày mai sống như không tồn tại ấy của bạn sẽ không xảy ra vào sáng mai đâu. Sẽ còn vài ngày tháng gặp bạn trong men bia nữa. Nhưng cũng đủ lớn để biết rằng mình không được gục ngã, thời gian để be bết vì một mối tình là hạn định. Sau đó thì mình vẫn nên sống tốt. Thời gian trôi, người cũ rồi sẽ thành xa lạ, tình cũ rồi sẽ không quên hẳn nhưng cũng thôi nhớ nhung, da diết. Rồi sẽ lại sống, sẽ lại gặp một người khiến mình yêu như yêu lần đầu.

Chỉ cần đừng gục ngã, mình tin rồi sẽ như thế...

© Lê Thị Hồng Hiệu - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thương mấy cũng chỉ là người cũ đã từng | Radio Tình Yêu

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Lê Thị Hồng Hiệu

"Vươn vai lên ít nhất cũng thấy mình lớn hơn"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top