Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người theo đuổi các vì sao

2019-08-05 08:22

Tác giả: Cheetah F


blogradio.vn - Bầu trời ở thành phố thì chẳng bao giờ có sao... Anh sẽ mua một chiếc kính viễn vọng, anh sẽ đưa em đến ngoại ô, ở đó có rất nhiều hoa, em có thể đứng ngang tầm với một chiếc cầu vồng.

***

- Em có muốn trở thành người đuổi theo những vì sao không? - Anh nghiêng đầu qua khung cửa sổ màu gỗ sồi, khẽ hỏi.

Cô gái ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế dài mỉm cười không trả lời. Anh quay lại nhìn cô chăm chú một hồi lâu để ghi nhớ một lần nữa trong tâm trí điều gì đó như một thứ kỷ niệm sâu xa: mái tóc dài đen nhánh, đôi tay nhỏ bé trắng ngần, hay đôi mắt trong sáng nhưng đầy tư lự và vô hồn. Cô bị mù.

Anh đã hỏi cô câu hỏi ấy rất nhiều lần, và cũng rất nhiều lần ngẩn ngơ quay lại ngắm nhìn cô chăm chú như thế, để rồi lại thở dài ngước lên khoảng bao la đặc quánh mùi bóng đêm xen lẫn cái nồng đượm khó tả:

- Bầu trời ở thành phố thì chẳng bao giờ có sao... Anh sẽ mua một chiếc kính viễn vọng, anh sẽ đưa em đến ngoại ô, ở đó có rất nhiều hoa, em có thể đứng ngang tầm với một chiếc cầu vồng.

- Nhưng em không tỏa sáng.- Cô gái khẽ cau mày đáp lại.

Có cái gì nghẹn đắng lại nơi cuống họng chàng trai, thanh âm định phát ra đều như tuột trôi vào sâu thẳm. Bên ngoài trời bắt đầu mưa rả rích, tiếng mưa lăn trên lớp tôn cũ, làm ướt màu những bó hoa phong lữ đặt bên cửa sổ.

- Hồi còn bé áo anh cũng hay có mùi mưa...- Cô gái bâng quơ mỉm cười.

Anh cẩn thận dìu cô bước từng bước chậm chạp trên dãy hành lang dài của bệnh viện. Những buổi khám định kỳ của cô thế này cứ ngày một gần nhau hơn, cả anh và cô đều sớm đã quen từng bước chân mờ nhạt trên sàn đá của phòng khám. Căn bệnh ung thư xương khiến cô trở nên ngày một yếu ớt dần, chẳng ai còn nhớ nổi đã từng có một cô học trò xinh đẹp đang sẵn sàng bước qua từng cánh cửa cuộc đời, mà chỉ còn lại phần ký ức về một cô gái sắc mặt tái nhợt chậm chạp lê những bước chân qua cánh cổng của bệnh viện. Nghiệt ngã biết bao là sự tàn phá của thời gian!

- Bác sĩ bảo em sẽ khỏe nhanh thôi, chỉ cần em chịu ăn và luyện tập hàng ngày. - Chàng trai ân cần nhìn cô gái nằm như hòa vào trong cái trắng lạnh lẽo của màu giường bệnh, cố không nhớ tới thứ dịch màu đặc lấy ra từ cơ thể cô như một chất cặn bã.

- Chiều nay em có thể lại về nhà rồi.

- Em sẽ tập đi. Chắc trong vòng một tháng thôi em có thể bước đến cầu thang. Cô gái mỉm cười.

- Rồi một tháng nữa em có thể bước đến bậc thứ nhất, rồi bậc thứ hai, thứ ba. - Anh dịu dàng, vô thức xiết chặt tay cô.

- Em muốn được nhìn thấy anh nữa.

- Em có thể cảm nhận bằng đôi tay của em, bằng xúc cảm của em. Em may mắn hơn nhiều người, vì em nhìn cuộc sống này bằng cảm nhận chứ không phải qua cái vô thường của con mắt.

- Vậy tại sao họ còn tạo ra đôi mắt?

- Để dạy con người ta cách trân quý cảm xúc.- Chàng trai mỉm cười. Hồi nhỏ tóc em lúc nào cũng có mùi nắng của khu vườn sau dãy rào leo cạnh bãi đất trống.

- Em yêu anh.

***

- Đưa em ra ngoại ô nhé? Cô gái cất giọng thủ thỉ quen thuộc trên chiếc ghế dài.- Em muốn được chạm vào hoa cúc, phong lan, cẩm chướng, em muốn đứng ngang tầm với chiếc cầu vồng, em muốn biết cách anh ngắm nhìn một ngôi sao qua kính viễn vọng.

Chàng trai chăm chú ngắm nhìn cô gái, một niềm vui nho nhỏ trỗi dậy trong anh. Sắc mặt cô hồng hào lên nhiều, chân cũng đã cử động được chút nào, một dấu hiệu tốt cho sự đấu tranh mãnh liệt của nội tâm cô hay có lẽ chỉ là những con sóng lặng cho một cơn bão dữ dội sắp tới, chẳng ai biết được điều gì.

nguoitheoduoicacvisao

- Mùa thu ở ngoại ô rất đẹp. Anh nhất định sẽ đưa em tới. Chàng trai bỏ dở cây bút và những chồng giấy dày cộm những bản nháp cho cuốn sách anh đang viết, hướng ánh nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

- Khi nào em khỏi bệnh, em sẽ giúp anh được nhiều việc.

- Nhưng hãy cứ để anh làm đôi mắt của em, nhé?

- Em không từ chối đâu. - Cô gái bật cười khúc khích.

Chàng trai thả điểm nhìn của đôi mắt ra khung trời ngoài cửa sổ. Khoảng bao la bên ngoài ấy trong trẻo và... ngột ngạt. Bầu trời mùa thu cao và rộng, trong xanh và ít gợn giống như một cái mặt hồ bình thản đầy sâu lắng. Những đám mây trắng bồng bềnh như vẽ lại giấc mơ tuổi trẻ với dòng chữ viết tay nhòe mực cũ kỹ in mùi một cánh hoa khô. Tuổi trẻ cô chọn cành phượng vĩ riêng nơi đó, còn anh ở lại với những tiếng ve kêu, đêm trời đầy sao lại có một người nhớ thương một người. Mãi mãi là cái vòng luẩn quẩn như vậy. Bao giờ mình vơi thương nhớ?

- Nếu như em tỏa sáng, chàng trai quay người về phía cô gái: - Em có muốn trở thành người theo đuổi những vì sao không?

***

Chiếc xe đạp sơn xanh của một tháng ngày đã lâu lắm lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại giữa một cánh đồng hoa với những hàng rào gỗ bao quanh. Ngoại ô tháng tám vào một ngày lộng gió đón chào hai con người của kỷ niệm đặt những bước chân vào sự sống.

Anh cúi người đỡ lấy vai cô, vòng một tay ngang eo cô rồi từ từ đặt cô đứng thẳng trên mô đất bằng.

- Em ngửi thấy mùi nắng, em thấy gió âu yếm mái tóc của em.- Cô nở nụ cười hạnh phúc. Đã rất lâu, ít khi thấy cô vui đến thế.

- Em có tự đi được không?

- Để em đi. Em đi được. Chậm thôi nhé. Anh nắm tay em thôi nhé.

Chàng trai đan tay mình vào những kẽ tay cô, nắm chặt tay cô trong bàn tay anh. Anh bình yên ngắm nhìn cô đặt những bước chân chậm chạp trên nền đất xám. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, sắc trắng tinh khôi và hoài niệm. Mùi nắng vương vấn mái tóc cô thoang thoảng qua làn da anh mỗi khi cô quay đầu sang hai bên cảm nhận không khí an nhiên của những bông hoa.

nguoitheoduoicacvisao

- Hồi nhỏ em cũng từng ngắm sao. Nhưng em chưa ngắm sao bằng kính viễn vọng bao giờ.

- Cũng giống như em ngắm nhìn những bông cúc họa mi thôi. Rõ ràng và tinh khôi hơn hẳn. Anh với tay hái một bông hoa sứ gài lên mái tóc cô.- Anh thì thích hoa sứ, vì chúng có cả phần mạnh mẽ và dịu dàng. Rất giống em.

- Vậy thì để em tìm cho anh một cành cúc họa mi. Chúng là những ngôi sao của mặt đất, những đốm sáng nho nhỏ cho cây bút của anh những buổi khuya muộn. Cô đưa tay trong những bụi hoa dại mọc ven đường và thành những sợi leo trên hàng rào gỗ, đưa lên một bông hoa trắng.

- Nếu có thể, em cũng muốn viết một điều gì đó cho cuộc đời.

Chàng trai ngỡ ngàng đón lấy bông hoa trắng cô gái đưa, mỉm cười:

- Em có thể thấy được gì sao?

- Hoàn toàn bằng cảm nhận.- Cô gái quay người đối diện với anh, dịu dàng.

- Em sẽ trở thành một nhà văn tuyệt vời đấy.- Anh cúi xuống, ôm cô vào lòng. Anh cảm nhận người con gái bé nhỏ trong vòng tay mình đang yếu dần đi, nhịp thở của trái tim trở nên gấp gáp hơn. Là cô đang xấu hổ  hay nỗi đau cơn bệnh đang hành hạ cô? Anh bối rối hôn lên mái tóc cô. Thật lâu. Thật dài.

- Em có muốn trở thành người đuổi theo những vì sao không?

Cô ngất đi trong vòng tay anh như thế.

***

Anh cúi đầu đối diện với cánh cửa phòng hồi sức nơi cô đang nằm. Cô đã nằm ở đây hơn ba ngày rồi. Các bác sĩ khuyên anh nên để cô ở lại bệnh viện theo khóa điều trị mới. Vậy là những ngày tháng tiếp theo của cô, không có phượng vĩ, không có tiếng ve kêu, chỉ có sắc trắng nhợt nhạt của phòng điều trị đặc biệt cho bệnh nhân ung thư. Và mùi thuốc. Cả anh và cô đều ghét mùi thuốc.

Bông hoa trắng héo mòn dần trong bàn tay anh vì không có nước. Anh ngắm nhìn nó, như ngắm nhìn sự sống mong manh hiện hữu nơi cô. Anh không nói và cũng sẽ không bao giờ nói, rằng bông hoa cô hái hôm ấy không phải là cúc họa mi, mà là một loài hoa khác. Hoa ti gôn - biểu tượng của một trái tim rỉ máu.

nguoitheoduoicacvisao

- Em đã ngủ bao nhiêu lâu rồi? Cô gái nở nụ cười trên cánh môi heo hắt nhìn chàng trai.- Em là đồ lười biếng quá đi mất.

- Em không lười biếng, em chỉ ngoan hơn bình thường một chút thôi. Chàng trai nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, gắng đừng để ký ức nhớ về ống trợ thở trên mũi cô cùng thứ chất lỏng màu xấu xí chiết gạn từ con người cô mỗi ngày. Anh chỉ nhớ tới cô.

- Em sẽ lại được về nhà chứ? Em muốn đung đưa chân trên chiếc ghế dài.

Không được rồi. Bệnh viện giữ em của anh lại rồi. Chàng trai xót xa ôm lấy cô gái, cánh mũi anh đỏ ửng lên như kìm nén một nỗi đau quá lớn. Anh ôm lấy cô, thì thầm:

- Sẽ ổn thôi, rồi em sẽ lại được trở về.

***

Cô trở nên tươi tỉnh hơn trong nhiều giờ vào đêm hôm ấy. Anh ngồi yên lặng trên chiếc ghế sắt lạnh lẽo của bệnh viện ngắm nhìn cô vô tư dạo chơi quanh một giai điệu bí mật nào đấy chỉ mình cô biết. Lâu lắm rồi anh không nghe thấy cô hát, thực ra cô vẫn luôn hát, chỉ là anh quá mải mê đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ trong trí óc bản thân. Cô nắm lấy tay anh, nắm thật chặt như sợ rằng anh sẽ vuột mất khỏi tay cô, hay cũng có thể sợ bản thân sẽ rời xa anh mãi, cô không hiểu rõ.

- Anh đưa bó hoa ấy lại đây. Em muốn cắm chúng vào chiếc lọ sứ.- Cô gái cười.- Ít ra thì chúng sẽ sống được lâu hơn.

Chàng trai đưa cho cô bó hướng dương gói giấy báo anh chọn trên đường, chăm chú nhìn những ngón tay mềm mại xanh xao của cô lần sờ mở gói giấy, chăm chú nhìn cô đưa lên nhấc xuống từng cành hoa rồi cẩn thận đặt vào chiếc lọ nhỏ.

- Em cũng thích hoa hướng dương. Dù ánh sáng bây giờ với em là điều gì đó quá xa xỉ.- Cô thở gấp, vẫn nở nụ cười. Cô đặt chiếc lọ lên bàn bệnh rồi khó nhọc nằm xuống, một tay nắm chặt lấy tay anh, tay kia ôm một bông hoa hướng dương mà cô cố ý không để vào lọ.

- Em vẫn luôn tỏa sáng đấy chứ.

- Anh nghĩ vậy à?

- Em vẫn luôn tỏa sáng. Trong mắt anh. Giống như những đốm sáng li ti trên bầu trời.

- Em hiểu rồi. Em không có đôi mắt, đôi mắt của em là ánh sáng của những vì sao.

Cô gái mỉm cười yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Và vĩnh viễn...

Cô không trở về nữa. Anh biết rõ điều đó. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn sâu. Lưu luyến rời khỏi cô lần cuối cùng, khóe mắt anh hoe đỏ, anh khẽ nở nụ cười:

- Em sẽ là một vì sao. Trắng tinh khôi và tỏa sáng.

Ngập ngừng một chút cho giọng nói không nghẹn ngào, anh nói tiếp:

- Còn anh, anh tin chắc rằng mình sẽ trở thành người đuổi theo những vì sao.

Phía trên kia bầu trời ngoài khung cửa phòng bệnh, một đường rẽ dài qua những đám mây hướng lên cao, nơi một vì sao duy nhất đang tỏa sáng lấp lánh trong đêm. 

© Cheetah F – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Duyên phận nào cho chúng ta

Cheetah F

Từng nghĩ đến một đường bay hoàn hảo nhưng không có cánh, tôi đành phải chạy thôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:

Hằng số của thanh xuân

Hằng số của thanh xuân

Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?

Sẽ nhớ những gì anh nói

Sẽ nhớ những gì anh nói

'Nhẫn chúng ta trao nhau, anh vẫn giữ, và vẫn sẽ giữ.' Dù anh biết chúng ta đến đây để ly biệt và kí vào đơn ly hôn, anh vẫn luôn biết chúng ta ghét bỏ nhau như nào. Anh rơi đi khi em hết khóc. Giọng em nghẹn ngào, không kịp 'chúc anh hạnh phúc' mà chỉ được câu ' em sẽ nhớ những gì anh nói'

Cánh hoa không lời

Cánh hoa không lời

Một cô học trò khiếm thính tặng thầy giáo một cánh hoa khô như cách em bày tỏ tình cảm không lời. Sau khi phát hiện em bị bạn bè trêu chọc, thầy giúp cả lớp hiểu và thay đổi cách nhìn về sự khác biệt. Cuối cùng, từ một cánh hoa nhỏ bé, sự cảm thông và yêu thương đã nảy nở trong cả lớp học.

Nhà

Nhà

Khi còn bé chỉ muốn cất cánh bay đi xa nhưng khi trưởng thành chỉ muốn sắp xếp hành lý để về nhà . Uất ức muốn về nhà, vui vẻ cũng muốn về nhà bởi vì ở nơi đó chúng ta biết chúng ta được quyền bé lại không cần phải lo nghĩ về những áp lực trên vai. Ở nơi đó có người vì chúng ta mà chống đỡ.

Chậm một nhịp yêu (Phần 1)

Chậm một nhịp yêu (Phần 1)

Chuyến xe lại dừng, mỗi lần thắng xe là y như rằng cô lại bị đẩy lùi ra sau nhưng lần này, cảm giác khó chịu không còn nhiều như trước. Hóa ra là do anh đứng ngay phía sau, nhanh chóng nắm lấy vai cô, kéo sát vào người mình để giảm bớt độ xóc cũng như tránh cho cô va phải người khác.

back to top