Đi theo ánh mặt trời
2019-07-31 08:20
Tác giả:
Cheetah F
blogradio.vn - Nắng luôn biết cách dọn sạch những giọt buồn nơi tuổi trẻ của tôi như thế đấy, để tôi luôn được vui, hoặc để tâm hồn tôi có đủ khoảng trống để chứa một nỗi buồn còn to lớn hơn như thế, tôi không biết nữa...
***
Cậu ấy xuất hiện trước mắt tôi vào ngày những giọt nắng mùa thu ấm áp và dịu dàng nhất rơi trên những trang vở chưa kín chữ. Người mà dù có lẫn trong đám đông hỗn độn và đầy những sự ồn ào thì tôi vẫn luôn nhận ra, vẫn luôn tìm thấy. Bà chị tín đồ của tiểu thuyết ngôn tình thường hay xoa đầu tôi mà bảo "Đây là phản xạ của thói quen”.
Có lẽ chị ấy đúng. Bởi lẽ tôi đã nhìn cậu ấy rất nhiều lần, nhiều đến nỗi có thể nhắm mắt lại mà vẫn phác họa được cái dáng gầy gầy của cậu. Giờ thì, cậu ấy ở đây, ngay bên cạnh chỗ ngồi của tôi, bên cạnh khung cửa sổ đầy những mảnh nắng. Bên cạnh cả một thời thanh xuân của tôi như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh ký ức không tên. Nổi bật nhưng dịu dàng và ấm áp. Tôi gọi cậu ấy là Nắng.
Theo kinh nghiệm nghiền ngẫm tiểu thuyết của chị tôi, thì khái niệm tình cảm của một người với một người là khi "bắt gặp dáng vẻ mình muốn trân trọng nhất của người đó bên những cánh hoa rơi, rồi bất giác cảm thấy trong lòng tràn ngập ánh nắng ấm áp”. Nhưng khái niệm "thích" một ai đó, với tôi, chính là ngày ngày nhặt những mảnh nắng vụn nhỏ nhoi gom góp lại trong ký ức để rồi đến một ngày nhận ra một mặt trời bản thân luôn tìm kiếm. Những vụn ấm áp ấy thật ra lại cũng rất đơn giản thôi. Đó là khi vô tình nhắc đến một nhân vật trong bộ truyện tranh mà mình thích, rất ít người biết đến, cậu ấy lại có thể biết ngay tên bộ manga ấy là gì, còn rất vui sướng kể lại mọi tình tiết. Đó là khi cậu ấy vô tình hát đúng bài nhạc mình đang nghe. Là khi cậu kiên nhẫn giảng một bài tập khó cho một con bé dốt đặc môn học ấy, dù nó khiến cậu phải hủy một trận bóng giao hữu với lớp bên cạnh. Là những trò đùa không đầu không đuôi nhưng vẫn khiến tâm trạng đang chán nản phải bật cười. Và là khi con bé ấy bắt gặp cái nhìn vẩn vơ qua con ngươi nâu trầm trầm cùng nụ cười mang màu sắc như những cánh hoa khô ép trong những trang lưu bút, nụ cười khiến nó chẳng thể quên.
Và cứ thế, Nắng cứ đặt những bước chân nhẹ nhàng nhưng sâu sắc vào những trang vở ghi kín chữ, vào bộ đồng phục đáng giá cả thanh xuân, vào những dòng lưu bút chẳng thể phai mờ.

Trong lớp, tôi có thói quen hay quay xuống nhìn Nắng để biết cậu ấy đang chăm chú dõi mắt ra ngoài cửa sổ, để biết cậu ấy đang vò vò mái tóc như một thói quen dễ thương, nhìn để biết cậu ấy đang chăm chú giải một bài tập khó. Dù biết sau mỗi lần như thế lại phải lướt quanh lớp một vòng để chắc chắn không ai để ý ánh mắt ấy chỉ dành sự tập trung cho một người. "Rồi có ngày mày gẫy cổ mất thôi con ạ!", con bạn thân của tôi hay ghẹo tôi như thế.
Rồi Nắng chuyển đến ngồi cạnh tôi, gần gũi và nhẹ nhàng như cách những mảnh nắng được góp nhặt trên những dòng kỷ niệm. Cảm xúc khi ấy như rối bời, trên hết là một cái niềm vui nho nhỏ cho những con mọt đơn phương gặm nhấm mỗi ngày. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và cũng dễ bắt chuyện hơn, những câu chuyện trên trời dưới biển không đầu không cuối nhưng đầy tiếng cười, bởi nếu như trước kia, mỗi lần muốn trò chuyện cùng Nắng là một lần tôi phải vặn não ra tìm một đề tài mang danh nghĩa thật chính đáng đề bàn luận với cậu ấy, điều đó làm tôi mệt mỏi vô cùng.
Ngồi cạnh cậu ấy, dù cảm xúc luôn trong tình trạng bối rối và hoàn toàn có thể "đơ" bất kỳ lúc nào, nhưng cũng dễ chịu hơn nhiều. Tôi hỏi bài Nắng nhiều hơn, hỏi gần như mọi lúc, kể cả những kiến thức Hình học ngớ ngẩn nhất mà có lẽ tôi đã thuộc làu từ những năm cấp II. "Giao điểm của ba đường trung trực là gì nhỉ?", "Tâm đường tròn ngoại tiếp", "Đường trung tuyến là đường gì ấy nhỉ, tao quên rồi?”, "Đi qua trung điểm của một cạnh". Những câu hỏi của tôi ngớ ngẩn và trẻ con đến nỗi đôi khi khiến Nắng nhăn mặt khó hiểu: “Mày có thật là nằm trong đội tuyển Tự Nhiên không thế?" hoặc cố tình trả lời sai "Trực tâm của tam giác là giao điểm của ba đường trung trực đấy",... Những lúc ấy, tôi đành gãi đầu cười trừ "Tao dốt Hình mà, mày phải biết thông cảm cho tao chứ”.
Khi đó, Nắng nhìn tôi với biểu cảm thất bại thực sự khiến tôi dù muốn cũng không thể nín cười rồi sau đó nhanh nhẹn giành lấy quyển vở ghi của tôi kẻ Hình hộ vì lý do "Tao sợ mày không biết vẽ”. Hình vẽ của Nắng, luôn luôn là bức tranh đẹp nhất trong mắt tôi dù bên ngoài có năm lần bảy lượt chê hình mày xấu hơn hình tao, những đường kẻ thẳng, kẻ vuông góc hay hình cong, nếu là của Nắng, luôn luôn có một vẻ gì đặc biệt khiến tôi chẳng bao giờ có thể lẫn đi đâu, ừ, cho dù hình mày luôn luôn xấu hơn hình của tao như thế.

Ở Nắng không có những thứ mùi bạc hà hay cam khô như những soái ca ngôn tình, cậu chỉ rất đơn giản với những chiếc áo sơ mi kẻ sọc luôn sạch sẽ và gọn gàng, có lẽ vì thế mà tôi càng thêm thích Nắng. Thích một người, và thích luôn những gì thuộc về người ấy. Tôi nhận ra điều đơn giản ấy khi bản thân bỗng dưng có thể hăng say giải một bài tập Hình không màng đến thời gian và xung quanh, khi bản thân có thể thích thú với việc vẽ hình tới mức trang nháp đặc kín những hình vẽ rắc rối mà trước đây tôi chẳng ưa tẹo nào.
Nắng thích chơi cờ, cờ vua và cờ tướng, để "rèn luyện trí tuệ". Tôi thích nhìn Nắng chơi cờ hoặc chơi solo với Nắng với lý do "tao luyện não với mày". Hầu như ván nào người chiến thắng cũng là Nắng, hoặc nếu không cũng là do "tao nhường mày một ván thôi, chơi lại".
Ở bên Nắng hiếm khi thấy lúc nào tôi buồn chán, chỉ muốn ở cạnh cậu ấy thật nhiều, thật lâu, được trò chuyện và được cười thật tự nhiên. Chỉ có một lần bản thân vô thức khóc ngay trước mặt Nắng. Đó là kỳ khảo sát chất lượng khối 12 lần ba để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, tôi vô thức phạm phải những lỗi sai sơ đẳng nhất, bài làm bị trừ gần hết điểm, xếp hạng cũng vì thế mà trượt dốc không phanh. Có cái gì như nghẽn lại ở cổ họng tôi, chẳng thể nói lên lời, chỉ có thể chuyển thành những vết đỏ hoe trên khóe mắt. Tôi gục mặt xuống bàn, cả một tiết tự học, và khóc. Nắng đặt nhẹ tay lên đầu tôi, dùng thanh âm trầm trầm khác hẳn những lúc cậu ấy cười đùa bình thường với mọi người:
- Cứ khóc đi, khóc cho xả hết sạch ức chế của mày đi.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy cậu ngượng nghịu quay đi, bàn tay ấm ấm lại dúi đầu tôi vào trang sách tèm nhem nước mắt nước mũi mà càu nhàu "Nhìn nhìn cái gì, khóc tiếp đi". Dĩ nhiên tôi vẫn gục mặt xuống nhưng tôi không khóc mà kín đáo cười suốt khoảng thời gian còn lại của buổi học. Nắng luôn biết cách dọn sạch những giọt buồn nơi tuổi trẻ của tôi như thế đấy, để tôi luôn được vui, hoặc để tâm hồn tôi có đủ khoảng trống để chứa một nỗi buồn còn to lớn hơn như thế, tôi không biết nữa...
- Cuối năm tao sẽ tỏ tình mày ạ!
Tưởng rằng nhỏ bạn thân của tôi sẽ cuống cuồng lên, sẽ "Cố lên, tao ửng hộ mày" hay chí ít là "Chị tin mày", ai dè nó làm quả mặt tỉnh bơ "Ờ, để tao chống mắt lên xem mày nói được những gì" khiến tôi chưng hửng. Nhưng lý lẽ của nó có lẽ không sai, bởi nếu đứng trước mặt người mình thích, mọi tế bào giao tiếp sẽ câm nín toàn bộ, thế nên kể cả trước đó có nhồi vào đầu hàng đống câu tình tứ thì cũng sẽ chỉ như nước đổ bể mà thôi. Tôi suy nghĩ điều đó và băn khoăn rất lâu, để rồi nhận ra ngay đến cái câm nín ấy tôi còn chẳng có cơ hội cảm nhận một lần, chỉ có thể nghẹn ứ mãi trong cổ họng bản thân. Mãi mãi.
Tôi và Nắng có một lời giao kèo của tuổi trẻ, đấy là theo cách nói mĩ miều của tôi là thế. Chỉ đơn giản cậu ấy đặt mục tiêu cho tôi phấn đấu đạt được thủ khoa đầu vào, và cậu ấy sẽ đồng ý với tôi một yêu cầu bất kỳ nếu tôi đạt được mục tiêu ấy. "Nếu tao thắng, tao muốn mày đưa tao đi đuổi theo Mặt Trời", tôi mỉm cười nói giao kèo của bản thân, không dám chắc Nắng có đủ sự suy diễn để nghĩ đến cái ý sâu xa của tôi, cậu ấy gật gù vô cùng tự tin "tao biết một địa điểm gần đây, đến đó nấm lùn như mày cũng có thể ngắm mặt trời lặn rõ hơn nhìn vi khuẩn trên kính hiển vi". Tôi chỉ cười. Giá mà cậu học văn giỏi hơn nữa, Nắng nhỉ?
Tôi bắt đầu chuỗi ngày ôn tập cực kỳ căng thẳng, bài vở xếp thành từng chồng trên bàn học khiến chị tôi đau mắt đến mức phải chuyển sang phòng bên cạnh tá túc. Việc ôn bài đến tận khuya lắc khuya lơ và thức dậy vào lúc mắt còn tèm nhèm đỏ xè lên là chuyện quá quen thuộc với tôi khi ấy, ánh nhìn luôn đặt mục tiêu vào chữ SUNSHINE viết cẩn thận trên tờ giấy nhớ dán ngay trước bàn học và trong từng trang vở ghi đặc kín chữ. SUNSHINE tỏa sáng cho tôi, và sáng cho cả một thời tuổi trẻ.
Nhưng Nắng và tôi chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện lời hứa ấy một cách trọn vẹn...

Buổi lễ Tổng kết cuối cùng của đời học sinh, cơ hội nói lên những tiếng lòng của bản thân tôi vuột qua khỏi tay như một dòng nước nhạt nhòa, chỉ để lại những giọt loang đều trên khuôn mặt. Trước mắt tôi, Nắng với chiếc áo sơ mi xắn lửng quen thuộc, chỉ khác lúc này trên tay cậu ấy là một đóa phượng vĩ đỏ rực như lửa, ngọn lửa khiến trái tim tôi bỏng rát. Vẫn là đôi mắt nâu trầm đẹp như màu những cánh hoa khô, vẫn là nụ cười đầy hồi ức ấy, vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng và vững chãi ấy, nhưng đã chẳng là của riêng ai, chẳng còn là thanh kẹo ngọt cho tôi gặm nhấm mỗi ngày, cậu đã hoàn toàn trở thành ánh nắng của một cô bạn cùng lớp, dáng người đẹp hơn tôi và dễ thương hơn tôi, trong tiếng vỗ tay hò hét náo nhiệt đòi ăn kẹo cưới của cả lớp. Khi ấy tôi mới nhận ra một cách thật ngây ngốc những hoang tưởng của tuổi trẻ, ừ, nào phải cậu ấy chỉ vẽ hình và hướng dẫn cho riêng tôi khi ấy đâu? Nào phải cậu ấy chỉ dành nụ cười và ánh mắt cho riêng mình tôi? Và cậu ấy cũng giống tôi, cũng luôn trong tình trạng "có ngày sẽ gẫy cổ" bởi nhìn xuống quá nhiều lần, luôn trong tình trạng phải vắt óc để kiếm cớ nói chuyện với cô ấy. Có lẽ chúng tôi giống nhau đến nỗi chẳng thể nào thuộc về người kia. Giống nhau, thì chẳng bao giờ bù đắp được cho nhau cả, phải không hở Nắng?
Kỳ thi năm ấy tôi không đỗ thủ khoa dù điểm số khá cao, Nắng đậu vào một trường cơ khí. Gặp lại nhau trong lễ Trưởng thành, cậu ấy gãi gãi đầu nhìn tôi với ánh mắt có vẻ nuối tiếc, hoặc có thể là cảm xúc do tôi tưởng tượng ra:
- Tiếc quá, mặt trời lặn chỗ đó đẹp cực kỳ. Tao muốn đưa mày đi một lần, An ạ!
Tôi nở nụ cười gượng gạo, nghe khóe mắt mình hoe đỏ:
- Tao biết bản thân còn quá nhỏ bé để đuổi theo Mặt trời của tao mà.
Quá nhỏ bé, để chẳng bao giờ có đủ khả năng nắm được dù chỉ là chút ấm áp nhỏ nhoi
Tớ thua rồi, thua ngay từ ban đầu rồi, Nắng ạ.
Cám ơn cậu đã khiến tuổi trẻ của tớ trở nên trọn vẹn và trưởng thành đủ để không còn luyến tiếc những hoài nghi.
Chúc mừng cậu, chúc mừng tớ, chúc mừng mọi người đều đã trở nên thật mạnh mẽ trong suốt những năm tháng vừa qua!
© Cheetah F – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Top 5 Blog Radio được nghe nhiều nhất
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thời gian tựa cánh chim bay
Mọi người sẽ nói là bây giờ làm cũng chưa muộn, cũng còn kịp, chắc là vậy, chỉ có tôi mới biết là khi một thời tuổi trẻ đã đi qua thì nó đã cuốn theo hết những đam mê những nồng nàn những bỏng cháy những rạo rực của một trái tim đang còn rất trẻ trong tôi, tuổi già sẽ có những mặt mạnh của mình như kinh nghiệm như hồi ức như ký ức để dễ viết hơn nhưng tuổi già đến cũng là lúc sự trì trệ và sức ỳ cũng tới theo, kèm theo những bất lợi rất lớn về mặt sức khỏe càng làm người ta chây ỳ ra, tôi thấy vậy, dù sao tôi cũng đã nhìn thấy rõ đã biết mình hối hận và tiếc nuối về những điều mình chưa kịp làm trong bao năm qua nên tôi đã truyền lại cho các con mình rằng thời gian qua rất nhanh nên các con muốn làm gì thì hãy làm ngay đừng chần chừ vì bất cứ lý do gì để đến khi giật mình nhận ra mình đã cán đích với tuổi già thì sự hối hận đã tràn đến và đã muộn màng.
Người phụ nữ "giàu tương lai" chứ không chỉ giàu hiện tại nếu áp dụng 3 thói quen buổi tối này
Giàu thật sự không chỉ nằm ở số tiền đang có, mà nằm ở cách một người phụ nữ sống mỗi ngày, đặc biệt là những giờ phút yên tĩnh buổi tối.
Tại sao lại bỏ lại mình em (Phần 1)
Cuộc sống là hàng vạn câu hỏi “Tại sao?” để mỗi con người bước vào hành trình tìm kiếm câu trả lời. Có những câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp, cũng có những câu hỏi khi được khám phá ra thì người tìm nó đã không còn tha thiết nữa. Nhưng câu hỏi “Tại sao?” của tôi thì khác, nhất định tôi sẽ giải đáp được nó. Tôi ôm lá thư cùng hộp nhẫn cưới vào lòng, nhìn ngắm những vật anh để lại, vui vẻ khi được thấy bóng hình nhỏ bé thời tuổi thơ của anh. Dẫu biết trước hành trình tìm kiếm câu trả lời của mình sẽ không dễ dàng...
3 con giáp được Thần Tài "điểm danh" năm 2026
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là bước sang năm 2026 Bính Ngọ – năm của những chú ngựa lửa mang năng lượng sục sôi. Theo tử vi, đây là thời điểm "trăm năm có một" để dòng tiền chảy mạnh về túi những người có mệnh phú quý. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần may túi ba gang mà đựng lộc!
2 con giáp chia tay vận xui, bước vào giai đoạn hoàng kim vào 2 tuần nữa
Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.
Tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói
Cô gái dành tình cảm đặc biệt cho một người bạn thân suốt thời niên thiếu, nhưng chưa từng dám thổ lộ. Cả anh và cô đều đã từng trải qua những mối tình không trọn vẹn, đến khi anh tỏ tình sau nhiều năm, cô lại vì sợ mất đi tình bạn mà im lặng. Sau đó, anh có người yêu mới và kết hôn, còn cô vẫn giữ tình cảm trong lòng. Cuối cùng, cô chọn cách buông bỏ trong lặng thầm, trân trọng mối tình ấy như một kỷ niệm thanh xuân một phần đẹp nhưng không thể giữ.
Chuyện của ta
Giữa đêm ta nâng chén rượu xưa Thương thay một kiếp, của kẻ đa tình Tình suy chả có, kẻ đồn người xa Đào hoa vạn kiếp, tình duyên mỏng mờ
Những âm thanh bị lãng quên
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, có những âm thanh quen thuộc dần biến mất trong ký ức. Tiếng ve râm ran mùa hè, tiếng rao đêm vang vọng trong ngõ nhỏ, hay tiếng lá xào xạc trước hiên nhà mỗi khi gió về... Tất cả như những “âm thanh bị lãng quên”, chỉ khi bất chợt bắt gặp lại, ta mới thấy lòng mình chùng xuống, nhớ về một thời bình yên đã xa.
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.







