Ngôn tình giữa cuộc đời là sự hòa quyện giữa vị ngọt và nước mắt
2020-08-12 01:30
Tác giả: Esther
blogradio.vn - Ngôn tình là có thật nhưng lại có ranh giới giữa trong phim và thực tế. Nếu trong phim cả thế giới chỉ chìm đắm trong mật ngọt, hoa hồng với những điệu ballad ngọt ngào thì ngôn tình thực tế là sự hòa quyện giữa vị ngọt của giai điệu ballad và màu của nước mắt.
***
Hoàng và Phương là bạn học cùng nhau suốt 9 năm trời. Hai người họ ghét nhau từ đó đến giờ mà không hiểu lý do vì sao. Họ đều là học sinh giỏi của lớp nhiều năm liền. Phương là lớp trưởng, cậu ấy không giống những người con gái khác. Với mái tóc đen được cắt gọn gàng giống với một đứa con trai. Còn Hoàng là lớp phó học tập. Cậu ấy luôn luôn chỉnh tề mỗi khi đi học.
Hàng ngày, họ không thèm nhìn mặt nhau. Gặp nhau ở đâu là cà khịa nhau ở đó. Có lần hai người họ cãi nhau ở lớp, Phương đạp lên chiếc cặp mà Hoàng mới mua khiến Hoàng tức điên lên. Thế là vẫn chiêu cũ, hai người họ đùa nhau chạy vòng quanh lớp. Ngày nào cũng như vậy.
Trong tình yêu, Hoàng vốn là kiểu người bị “dị ứng” với mấy kiểu truyện hay phim ngôn tình. Hoàng không tin trên đời này xảy ra mấy thứ tình cảm sến súa đó mặc dù năm nay Hoàng đã lên lớp 9. Nhưng rồi không biết may rủi thế nào mà đến một ngày Hoàng buộc phải thừa nhận cái tình cảm lãng mạn ấy.
Hôm ấy là ngày mà tổ của Hoàng phải trực nhật lớp. Nhà Hoàng vốn rất xa trường nên hôm nay Hoàng đến lớp sớm hơn thường ngày. Vừa bước vào lớp hoàng ngạc nhiên vì đã thấy Phương ở ngay đó. Nếu như bình thường là họ lại cãi nhau ngay. Nhưng hôm nay thì khác. Cái đứa con gái mà hàng ngày mang dáng vẻ như một đứa con trai hôm nay lại cài lên cái mái tóc tém của nó chiếc cặp tóc con con. Chưa hết ngạc nhiên thì đột nhiên Phương cười mỉm với Hoàng một cái. Lúc này, điều hoàng không muốn tin nay cũng phải thừa nhận.
Sau khi nhìn nụ cười ấy, tự nhiên Hoàng có cảm giác mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động, chiếc cặp sách trên tay Hoàng cũng không nắm vững được nữa. Trong không gian mơ màng ấy chỉ có Hoàng và Phương hai người nhìn nhau mãi. Lúc này Hoàng cũng đã tin: “Ai nói ngôn tình không có thật trên đời?”. Và rồi Phương cất tiếng nói: “Chào Hoàng”, lúc này Hoàng mới bình tĩnh trở lại rồi cả hai bắt tay vào việc trực nhật lớp. Tuy vậy nhưng Hoàng vẫn chưa thực sự tin lắm.
Vào một buổi chiều tà, khi bóng chiều đang dần ngả xuống phía sau mặt Hồ Tây của những ngày Thu Hà Nội. Lúc này, Hoàng và đám bạn rủ nhau ra sân trường chơi. Vừa đặt chân đến cổng trường Hoàng thấy Phương đang ngồi trên chiếc ghế đá. Gió chiều nơi sân trường khẽ thổi làm cho lá vàng rơi đầy sân, rơi trong cái nhìn xao xuyến của Hoàng dành cho cô gái bên kia ghế đá. Và một lần nữa, Hoàng nhìn Phương với đôi mắt say sưa ngây ngấy mà không hiểu vì sao mình lại nhìn như vậy.
Phút chốc nụ cười ấy lại chớm nở với Hoàng khiến Hoàng không khỏi bối rối. Hoàng còn cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh mẽ. Trong giây phút ấy Hoàng nhận ra mình đã thích Phương thật rồi. Đây cũng là lúc Hoàng thực sự tin ngôn tình là có thật. Nó làm cho một đứa cứng nhắc như Hoàng trở nên yếu lòng thì không còn gì để chối cãi nữa.
Ngôn tình có thật đấy. Nhưng ai nói ngôn tình chỉ có màu hồng, ai nói ngôn tình là không có buồn đau. Ngôn tình là thế, khi yêu là cháy hết mình còn khi buồn là muốn thấu tận tâm can. Nó cho ta nếm thử vị ngọt của thế gian và cũng cho ta cảm nhận vị đắng của sự đau khổ.
Biết được tình cảm của mình dành cho Phương, Hoàng cũng tỏ tình với Phương hết lần này đến lần khác. Khi thì nhắn tin, khi thì viết thư tay. Nhưng đều bị Phương từ chối. Phút chốc Hoàng thấy mình như một đứa ngốc trong những bộ phim ngôn tình mà Hoàng xem qua. Hoàng cứ thắc mắc cái tình cảm này là gì mà Hoàng lại theo đuổi nó nhiều đến vậy? Đã có lúc Hoàng muốn dừng lại nhưng có cái gì đó khiến Hoàng muốn từ bỏ. Không thể ngừng bản thân lại được, cuối cùng Hoàng quyết định gửi nốt lá thư này cho Phương nếu không được thì xem như chỉ là mơ mộng hão huyền.
Và thế là bức thư được gửi đi ngay trong giờ học. Nhận được bức thư tình này, Phương mỉm cười quay xuống chỗ Hoàng và nói: “Tớ cũng thích cậu”. Và thế là hai người chính thức nói lời yêu. Tưởng chừng mọi thứ sẽ suôn sẻ như mong đợi, Hoàng và Phương sẽ bước vào những tháng ngày “dữ dội” như trong mơ. Nhưng khi hai người nói lời yêu thì cũng là lúc kỳ thi chuyển cấp sắp đến. Mọi người tất bật ôn thi. Hai người họ cũng không có cơ hội gặp nhau nhiều chỉ có nhìn trộm nhau khi học trên lớp.
Vì hoàn cảnh không cho phép nên họ thường xuyên hẹn nhau vào lúc gia đình không có ai ở nhà để gọi điện thoại nói chuyện với nhau vì sợ mọi người phát hiện. Tình cảm tương tư khó nói. Nhưng họ cũng phải tập trung vào việc học. Càng sát đến ngày thi, Hoàng và Phương càng ít nói chuyện. Phương từ chối gọi điện và nói chuyện cùng Hoàng. Những lúc như thế, Hoàng nghĩ Phương có còn tình cảm với mình hay không? Đã vậy mỗi khi từ chối Hoàng là Hoàng lại bắt gặp Phương cùng một bạn nam lớp kế bên đi vào hiệu sách. Nhìn thấy thế, bao nhiêu suy nghĩ đen tối cứ hiện lên trong đầu Hoàng. Nhưng Hoàng cũng gạt đi ngay vì mục tiêu quan trọng nhất của hai người bây giờ là tập trung cho kì thi trước mắt. Và tình cảm của Phương với Hoàng cứ tiếp diễn như thế cho đến hết kỳ thi.
Kỳ thi trôi qua trong sự vui mừng xen lẫn với nuối tiếc. Hai người họ đều là thủ khoa năm ấy. Trong lúc chia tay, hoa phượng rơi đỏ thắm sân trường nhuộm đỏ khóe mắt của những người học trò. Hoàng và Phương cũng vậy. Hôm ấy, họ hẹn nhau phía sau sân trường nơi có cây bàng sừng sững lắng nghe nắng mưa bao năm trời của bao thế hệ học sinh đi qua. Nơi chứng kiến những cuộc chia ly và niềm vui vỡ òa của năm tháng cấp 2 ngộ nghĩnh, hồn nhiên. Và cây bàng ấy chứng kiến từng tiếng yêu ngại ngùng của họ. Tuy mới chỉ là cấp 2 nhưng thời nào cũng có tình yêu. Tình cảm năm cấp 2 tuy không giống như cấp 3 nhưng nó đủ để khiến lòng ta lưu luyến.
Họ hẹn nhau phía sau sân trường như thế là vì nhà trường cấm học sinh của mình hẹn hò, yêu đương nên thứ tình cảm này cũng khó khăn lắm. Hẹn nhau nơi ấy nhưng họ chỉ kịp hỏi nhau thi tốt không? Thi như thế nào? Trong lúc Hoàng định nói lời tạm biệt và cũng là tiếng yêu cuối với Phương thì thằng Tú chạy đến gọi Phương và Hoàng đi chụp ảnh kỷ yếu. Thế là lời tạm biệt hôm đó vẫn chưa trao đi và còn nằm mãi trong lòng cậu học trò năm ấy.
Và cũng sau ngày hôm đó họ cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau. Hoàng buồn bã và luôn tự hỏi: “Tại sao mình và Phương lại không được như trong những bộ phim ngôn tình lãng mạn ấy? Nam và nữ chính đều đến được với nhau còn mình và Phương thì không thể? Tình cảm vừa mới nói thì đã không còn ở bên nhau nữa?”. Hoàng chỉ trách bản thân không mạnh mẽ đến gần cô ấy. Giá như thời gian quay lại Hoàng sẽ nhanh hơn một bước nói với cô ấy lời yêu cuối cùng.
Ngôn tình là thế, là yêu buồn xen lẫn. Ngôn tình là có thật nhưng lại có ranh giới giữa trong phim và thực tế. Nếu trong phim cả thế giới chỉ chìm đắm trong mật ngọt, hoa hồng với những điệu ballad ngọt ngào thì ngôn tình thực tế là sự hòa quyện giữa vị ngọt của giai điệu ballad và màu của nước mắt.
Ai mà không trải qua cảm giác yêu một người? Mà Hoàng và Phương còn là một học sinh, tình cảm ngây ngô, trong sáng không pha tạp chất. Ai đủ mạnh mẽ, đủ can đảm mới có thể nếm được mùi vị của ballad và màu nước mắt. Còn Hoàng và Phương là những rung động bồi hồi xao xuyến của tình yêu chớm nở. Đó là thứ tình cảm khó tả vô cùng không biết bắt đầu từ đâu, từ bao giờ mà chỉ còn lại nhung nhớ. Vậy là mỗi người một nơi.
© Esther - blogradio.vn
Xem thêm: Tình yêu và sự nghiệp chọn gì để không nuối tiếc?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu