Ngõ xóm thân thương
2022-01-05 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - Ngõ xóm, nơi lưu giữ kí ức tuổi thơ ta bao kỉ niệm ngọt ngào. Nơi ta chơi chuyền, đánh đáo, kéo co,… cùng lũ bạn mỗi chiều đi học về trong điệu nói cười ríu ran. Nơi lần đầu tiên ta biết cưỡi trên chiếc xe đạp, cứ thế vòng qua vòng lại biết bao lần không thấy chán.
***
Trong trái tim tôi, làng quê luôn là hình ảnh thân yêu để lại bao niềm thương nỗi nhớ. Nơi ấy, tôi đã từng sinh ra, lớn lên và gắn bó. Nơi ấy là dòng sông uốn khúc chảy ngang qua làng, là cánh đồng mênh mông trước nhà, và lưu dấu chân tôi là ngõ xóm thân thương.
Ngõ xóm, dù chỉ là con đường đất, vậy mà lũ trẻ chúng tôi một thời dù mưa hay nắng vẫn thích với đôi chân trần lội đi khắp xóm. Để được mơn man dưới đôi bàn chân cảm giác mát lạnh. Để được ngó nghiêng những hình ảnh, cỏ cây gần gũi, quen thuộc. Là bức tường gạch nung đỏ au. Là đoạn hàng rào cúc tần lấm tấm vàng những dây tơ hồng quấn quýt. Đôi ba buồng chuối, chùm nhãn, cành ổi trong vườn nhà vươn mình ra ngõ xóm ngó nghiêng, lúc lỉu quả.
Yêu biết mấy con ngõ men theo cánh đồng, uốn mình ôm lấy xóm nhỏ. Con ngõ nhìn ra cánh đồng mùa nối mùa thay áo, hết màu xanh rờn của mạ non, xanh mướt của ngô khoai lại đến màu vàng ươm của những bông lúa trĩu hạt, hay màu bàng bạc nước ngập cả bờ mỗi khi mưa lũ kéo về. Mùa lúa trổ bông, đi trên ngõ xóm thênh thang, ta có thể thỏa sức hít hà hương lúa thơm thơm, dịu ngọt. Lòng ta nao nao muốn nâng từng chẽn lúa, hay ôm cả cánh đồng lúa về nhà.
Ngõ xóm ngày mùa rộn vui như một khúc hát. Là bước chân rậm rịch, tiếng gọi nhau í ới xuống đồng từ sáng sớm của bà con trong xóm. Là lời bàn tán chuyện mùa màng trong từng bước chân trên ngõ xóm của các cô bác đang gồng mình gánh, đẩy từng bó lúa về nhà. Là điệu cười giòn tan của từng nhà tay đang thoăn thoắt rê lúa, quạt lúa hay sàng sẩy những mớ lúa lép còn lại cuối mùa gặt nơi đầu ngõ.
Ngõ xóm, nơi lưu giữ kí ức tuổi thơ ta bao kỉ niệm ngọt ngào. Nơi ta chơi chuyền, đánh đáo, kéo co,… cùng lũ bạn mỗi chiều đi học về trong điệu nói cười ríu ran. Nơi lần đầu tiên ta biết cưỡi trên chiếc xe đạp, cứ thế vòng qua vòng lại biết bao lần không thấy chán. Nơi những đêm trăng thanh rồng rắn hát nghêu ngao quanh xóm hay mải mê chơi trốn tìm quên cả lối về. Nơi ngập tràn rơm thơm vàng óng, đẹp một vẻ mộc mạc, yên bình.
Nhớ những lần mấy anh em chạy ra tận đầu xóm đợi mẹ đi chợ về. Hễ nghe tiếng xe đạp của cha leng keng từ đầu ngõ, mấy anh em đã phải lo thu xếp đồ đạc gọn gàng, ai vào việc nấy. Lại có những lần, ta đi dọc con ngõ tìm hái từng ngọn cúc tần về sao với cám để chườm lưng cho cha khi cha nhức mỏi. Hay chạy ù ra ngõ, mắt dáo dác kiếm tìm khắp ngõ xóm cây nhọ nồi về đắp chỗ vết thương trên ngón tay mẹ bị đứt. Những tháng ngày tuổi thơ ấy đã thầm lặng trôi đi như một dòng sông thu êm đềm. Các con giờ đã trưởng thành, vươn đi khắp nẻo, vậy mà đôi bàn chân cha mẹ vẫn chỉ muốn suốt đời đi về trên ngõ xóm thân quen.
Cha mẹ nói giờ cũng đã có tuổi, hơn nữa đã quen gắn bó với nơi này rồi. Đường làng ngõ xóm, xe cộ không tấp nập như chốn thị thành, cỏ cây hoa lá nơi nào cũng sẵn có, trông nó dễ chịu hơn. Rồi nhà nào nhà nấy cổng ngõ chẳng cần phải đóng, cứ thoải mái qua lại chuyện trò, trà nước. Mớ rau, con cá có được cũng chia đôi. Có công to chuyện nhỏ gì hay lúc tối lửa tắt đèn là cùng nhau xắn tay xúm xít làm. Vui là thế, tình nghĩa là thế, vậy nên còn phải đi đâu làm gì!
Hè vừa rồi, cả nhà về quê chơi. Ngõ xóm giờ không còn là con đường đất xù xì mà đã là đường bê tông láng bóng. Đôi bức tường gạch chạy dọc con ngõ giờ cũng đã rêu phong. Tuy vậy, con ngõ vẫn còn giữ được nhiều nét thân quen, vẫn uốn quanh bên đồng ôm lấy ngôi làng nhỏ. Cô con gái tỏ ra thích thú khi được cùng ba men theo bờ cỏ trên ngõ xóm tìm mấy dây cỏ gà; lại còn được bắt chuyện, vui đùa thỏa thích với các bạn quanh xóm… Để rồi khi đã vào Nam quay trở lại trường lớp, con vẫn không quên nằng nặc hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để năm sau lại được về quê chơi.
Trong bước chân mưu sinh, toan lo nhọc nhằn, vẫn có một lối nhỏ thênh thang nâng bước ta về. Đó là ngõ xóm thân thương, nơi nặng sâu ân tình thuở chôn rau cắt rốn, nơi tình nghĩa xóm giềng bền chặt, nơi mẹ cha ta đang đứng đợi mong ngóng con cháu trở về. Điều đó đủ cho trái tim ta cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 466: Nhớ nơi café đợi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.