Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày ta yêu nhau

2023-07-25 05:25

Tác giả: Lư Minh Thuận


blogradio.vn - Nghe từng câu nói của anh tôi cũng đau lòng lắm chứ, những giọt nước mắt của tôi cũng tuôn rơi và giải đáp mọi thứ. Nghe xong thì hai bên cùng nhau giải thích để hiểu nhau hơn, lấy cớ đó anh cũng mở lời tỏ tình tôi làm người yêu. 

***

Tất bật với cuộc sống sa hoa tráng lệ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cái nắng oi bức, đôi lúc có thể dẫn đến cháy da người, nơi dòng người cứ qua lại như người dưng không ai màng đến ai. 

Thật không may lúc này còn bị mắc bệnh, một mình lôi thôi chuẩn bị các thứ để chạy đến bệnh viện cho kịp giờ ca sáng. Đứng trước vày lấy số mà tôi như lạc lõng, một mình bơ vơ chả ái màng tới. Cùng lúc này, đóng đồ trên tay tôi đột nhiên rơi xuống, thật khổ làm sao. Loay hoay khom xuống nhặt tùng thứ đồ một, những người ở sau thì la lối hối thúc tôi nhanh lên, lúc đó chỉ muốn khóc lên. May anh đã xuất hiện, nhặt mọi thứ lên và lúc đó cơ thể tôi  không chịu được, đứng không vững nữa, anh đã kịp thời đỡ tôi được và dìu tôi qua ngồi một bên ghế. Anh hỏi tôi, phòng chuẩn bị khám là số máy để dắt qua đó. Tôi nhất quyết từ chối nhưng anh bảo không - “Cơ thể em như này sao mà đi được”. 

Đưa đến phòng khám, tình cờ đây cũng là phòng anh trực nên anh đưa vô khám luôn. Bác sĩ hỏi “bệnh như này rồi con nhập viện nhé, nhập viện để còn có y tá chăm sóc”, nhưng tôi bảo thôi. Đành thế bác sĩ không ép tôi chỉ ghi đơn thuốc bảo tôi lấy về uống. Bác sĩ cũng hỏi tôi và anh quen nhau à, tôi tính bảo không nhưng thấy anh gật đầu dành thôi, thấy thế bác sĩ cũng nói “con đưa em về đi, con cũng hết ca hôm nay rồi”. Hôm nay là ngày tôi gặp toàn người tốt, đối xử như người quen, như thế anh cũng xin được đưa tôi về.

Anh và tôi tôi hai người đều có xe riêng nên anh chỉ đi kế kè tôi tới nhà. Và dìu tôi vào nhà, đặt xuống chiếc giường quen thuộc, lúc đó tôi ngủ thiếp đi mà không hay. Anh thì lật đặt tìm các thứ đồ còn sót lại trong tủ lạnh và nấu một món cháo thịt bằm cho tôi. 

em_7

Một lúc sau anh nấu xong và bưng tới chỗ tôi đang ngủ, từ từ đánh thức tôi dạy và đánh răng rửa mặt rồi anh mới bón cho tôi ăn. Lúc đầu, tôi bảo tự ăn nhưng anh lại không cho, anh cứ bảo thôi, em cứ ăn thôi việc bón để anh làm cho. 

Hạnh phúc biết bao, hai năm nay chưa có ai chăm sóc tôi kỹ tới như này, lúc đấy tôi muốn bật khóc thật lớn vậy. Ăn xong anh tỉ mỉ lấy thuốc mới lãnh ở viện cho tôi uống, anh gỡ hết vỏ thuốc, cũng đã chuẩn bị nước đầy đủ cho tôi uống. Uống xong thì anh kêu tôi nghỉ ngơi đi cho khỏe lại, còn anh thì dọn dẹp giúp tôi cái đống bừa bộn trong phòng, một số chén dĩa vừa mới dùng. Làm xong thì anh mới bắt đầu ra về, anh cũng đã nấu sẵn một xíu cháo để chiều cho tôi uống thuốc. Lúc ra về anh có để một tờ giấy note có số điện thoại và tên anh, kèm theo đó là lời nhắn “Em tỉnh thì kết bạn zalo với anh nha”.

Đến tối khi đã thức dậy và ăn xong món cháo anh nấu khi chiều thì tôi mới thấy tờ giấy đó và lấy điện thoại ra kết bạn với anh. Không thể tin được, vừa gửi yêu cầu thì anh đã đồng ý ngay, chắc anh đã đợi tôi gửi lời mời kết bạn từ chiều chăng? Anh hỏi các thứ về sức khỏe, tôi đã ăn chưa, uống thuốc chưa. Thấy tôi trả lời rồi, anh mới từ từ an tâm lại và anh cũng bảo tôi ngủ sớm để sức khỏe tốt hơn, còn anh thì làm deadline của mình. Thấy vậy tôi cũng chúc anh làm xong mới, cũng ngủ sớm và chúc anh ngủ ngon, anh cũng chúc tôi. Thế là tôi ngủ thiếp đi mất, sáng hôm sau mới thấy tin nhắn anh chúc “buổi sáng vui vẻ”, tôi cũng gửi chúc anh như thế. Cứ như thế chúng tôi trải qua những ngày vui vẻ cùng nhau, cùng chăm sóc và hỏi thăm lẫn nhau. 

Có đôi lúc tôi cứ tưởng anh là người yêu, cứ tưởng anh là một ánh sáng, một vì sao mà trời đã ban tặng cho cuộc đời của tôi. Dần dần tình cảm của tôi dành cho anh một lúc nhiều hơn mà không hay biết nó xuất phát từ bao giờ. Đây là tình yêu sét đánh chăng, hay là tình yêu đơn phương từ tôi. Tôi với anh cứ như thế như không một ai chịu xác định hay nói ra mối quan hệ này như thế nào cảm, cứ ngầm định như thế. 

em_10

Chuyện gì đến rồi cũng đến, đâu có tình cảm nào bền chặt hay lâu dài, tình yêu lầm tưởng mà đơn phương từ một người thì biết bao giờ nó đau khổ nữa. Thật mong manh, thật đáng sợ - tự nhiên đến cho ta cảm giác an toàn, rồi tính đi lúc ta đang cần người nhất. Đây là sự hiểu lầm của anh và tôi, sự hiểu lầm từ cá nhân tôi hay suy diễn mọi thức theo một chiều hướng tích cực.

Tôi nhớ, hôm đấy là một ngày đẹp, trời nắng trong xanh, cây cỏ thi đua nhau nảy nở sinh sôi, ra hoa kết quả. Tưởng chừng đâu là ngày hạnh phúc, tôi đã kỳ công chuẩn bị cho anh một bữa thịnh soạn, nào là canh, nào là cơm, cá và có cả món anh thích. Chuẩn bị xong, thì tôi cũng lấy con xe của mình mang đến bệnh viện cho anh ăn. Vừa tới thì mọi người xung quanh biết tôi nên cũng chào hỏi và xin phép đi tìm anh nhưng vừa tới thì thấy anh và cô điều dưỡng đó đang cười nói rất vui vẻ. 

Tôi tủi thân lắm chứ, tưởng chuẩn bị đồ ăn cho anh, anh sẽ vui, nhưng nói chuyện với cô kia chắc vui hơn. Anh là người cao khoảng 1m8, gương mặt chuẩn hot boy, thân hình săn chắc, đặt biệt mọi người xung quanh, mấy cô y tá/điều dưỡng ai cũng mê anh hết. Có lần tôi còn nghe mấy bệnh nhân nữ còn muốn được anh chăm sóc cơ, có người còn muốn anh làm chồng nữa, cạnh tranh cao quá tôi lấy gì thắng họ đây. Tự nhiên tôi chạnh lòng, không dám lại bảo đưa cơm cho anh, chỉ biết để trong phòng và lẩn lặng đi về nhà.

Đi ngoài đường thời tiết hiểu được tiếng lòng tôi hay sao mà cũng khóc theo, cả đoạn đường tôi cũng chẳng màng mặc áo mưa vào. Có lần anh kể, khi thấy hộp cơm thì mới biết tôi lại do mọi người xung quanh bảo thế. Anh lấy điện thoại điện tôi mà không được, nguyên buổi đó anh lo lắng cho tôi và buồn nguyên buổi mà không biết nguyên do tại sao tôi đem tới mà không nói với anh tiếng nào. 

em_6

Buổi tối anh nhắn tin được vài tin thì thôi, do anh bận làm hồ sơ bệnh án nhưng tôi ác lắm, anh nhắn mà tôi không trả lời tin nào. Thế là sáng hôm sau, anh cũng nhắn tin hỏi thăm mà tôi chỉ nhắn qua loa rồi thôi. Do tôi cứ nghĩ mình có tư cách gì để anh quan tâm chăm sóc, mình là gì của anh cơ chứ, bệnh nhân hay người lạ mới quen hay người yêu? Không biết nữa. 

Cứ thế một tuần đã trôi qua, anh cũng rảnh rảnh nên đã chạy một mạch qua nhà tôi. Anh gõ cửa mà tôi không chịu ra, một hồi lâu nghe được mọi người xung quanh bàn tán, thấy anh còn ở ngoài nên tôi mới dành mở cửa. Anh chạy lại ôm tôi, anh khóc tại chỗ đó làm tôi hoảng hồn, từ từ tôi dìu anh vô bên trong và cùng lúc hỏi lý do tại sao khóc. Vừa khóc vừa nói với tôi “anh nhớ em, rất nhớ - anh không biết tại sao một tuần nay em hờ hệt với anh, lần trước đem cơm em về mà không nói anh”.

Nghe từng câu nói của anh tôi cũng đau lòng lắm chứ, những giọt nước mắt của tôi cũng tuôn rơi và giải đáp mọi thứ. Nghe xong thì hai bên cùng nhau giải thích để hiểu nhau hơn, lấy cớ đó anh cũng mở lời tỏ tình tôi làm người yêu. 

© Lư Minh Thuận - blogradio.vn

Xem thêm: Giá Trị Của Hạnh Phúc Đánh Đổi Bằng Điều Gì?

Lư Minh Thuận

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top