Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày những rung động bắt đầu

2021-01-24 01:25

Tác giả: Hannmih


blogradio.vn - Jack đưa tay lên nâng cằm tôi thì thầm “Cô cũng biết tôi muốn tìm hiểu cô, vậy sao không cho tôi cơ hội?”. Đó là một ngày mưa, tay Jack lạnh toát và trái tim tôi khẽ đập lên từng nhịp.

***

Tôi ngồi dưới tán cây bàng, chuyên tâm lướt qua từng con chữ trên những trang sách “Lý trí và tình cảm”. Gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng vàng mật ong le lói qua những tán cây, tạo nên một buổi chiều yên bình ưa thích của tôi. 

Tôi yêu khoảng thời gian trước khi vào năm học của mình, khi cái nóng mùa hè còn đọng lại được làm dịu đi nhờ cái mát mẻ mới đến của mùa thu. Việc ngồi bên gốc cây, đọc sách, nghe nhạc, hay thậm chí viết lách, đối với tôi như một điều đã quá quen thuộc. Thế nhưng tôi chưa từng chán nó dù chỉ một chút, bởi sự yên bình mà nó đem lại cho tôi.

Một lúc sau, tôi quyết định đi về vì trời đã quá hoàng hôn. Trên đường, tôi rẽ vào một quán ăn nhỏ với mong muốn lấp đầy cái bụng đói của mình trước khi về ký túc. 

hambuger

Tôi vào và gọi một hamburger bò và một nước ngọt lớn để mang đi. Trong lúc chờ đợi, tôi tự kiếm cho mình một chỗ ngồi gần lối ra. Lúc này, một cậu chàng tóc đen dày đi vào, đập vào tôi, làm cả cái túi chứa "kho báu" của tôi đổ xuống, và cậu ta còn chẳng ngoái đầu lại.

“Một burger phô mai và một nước ngọt lớn”.

Cậu nói lớn. Nói xong, cậu ta có lẽ mới để ý việc mình vừa làm và ngoái đầu kiểm tra. Nhìn thấy tôi, cậu thốt lên.

“Mọt sách”.

Phải, cậu ta gọi tôi là mọt sách. Nhưng tôi không nói gì, bởi với đống sách to bự và dày cộp cùng bộ dạng lòa xòa của bản thân, tôi thực sự trông giống mọt sách. Tuy vậy, đó không phải cái cớ để cậu ta tùy tiện đánh giá tôi như vậy, nên tôi ngước đầu lên nhìn với ánh mắt giận dữ. Bất ngờ thay, cậu ta lại hỏi thăm theo cái các tận tình mà tôi nghĩ một người có thể với một đứa mọt sách.

“Cô gái, cô có sao không, xin lỗi vì xô ngã cô”. 

Cậu dừng một lát, nhìn tôi như thể đang định giá món hàng. Cậu tiếp tục.

“Xin phép tôi được đền bù cho cô sau sự cố vừa rồi, một bữa tối, được chứ?”.

Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, tông giọng của cậu ta một trời một vực với lúc ban đầu. Tôi nghĩ người này thật hai mặt và dối trá, nên quay ngoắt đi lấy đồ và không thèm liếc đến cậu ta một cái. Nhưng dù không nhìn, tôi vẫn cảm thấy cậu ta đang quan sát tôi, thích thú và quái dị.

2020_08_31_cv9xeu

Về đến nơi, tôi nhanh chóng thay một bộ đồ tử tế hơn, một cái váy hai dây màu xanh dương navy dài chạm gối, chải lại tóc và tô một ít son, nhìn lại mình trong gương, cũng không đến nỗi nào. Sau đó, tôi bắt đầu hành trình đến Ken's – một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Đến nơi, tôi mất vài phút để nhận ra Giselle và Lani giữa biển người chen chúc.

“Ciara”. Giselle hô lớn.

“Mày đến muộn”.

Hôm nay Giselle mặc một cái váy vàng quây ôm sát, rất hợp với dạng người ngực nở hông to như cổ, nhưng có phần kém nổi bật hơn ngày thường.

“Để cho nó thở đã chứ”.

Lani vừa nói, vừa chỉnh lại tóc cho tôi. Khác với mọi ngày, Lani chọn cho mình một cái váy trễ vai màu đỏ, chỉ dài qua đùi một chút, tôn lên đôi chân dài cùng làn da trắng sứ.

“Xin lỗi, tao quên mất thời gian”.

Tôi vừa nói vừa vẫy tay gọi phục vụ.

“Một Cognac”.

“Trời, Ciara, mày ổn không vậy?”. Lani hỏi tôi. 

Rõ ràng việc tôi gọi ly Cognac trước 9 giờ đối với họ là qua bất thường.

“Tao ổn, nhưng hôm nay là sinh nhật mày cơ mà”. Tôi nói, lôi ra trong túi một cái hộp nhỏ, đưa cho Lani.

“Đây, sinh nhật vui vẻ”.

daychuyen

Nhìn món quà của mình, mặt Lani hơi ái ngại. Đến khi mở ra, cô sửng sốt nhìn về tôi.

“Ciara! Đây là vàng”. Cô nói.

Đó là một cái dây chuyền bằng vàng, mặt dây là một quả địa cầu thu nhỏ, có đính một viên kim cương.

“Nó đáng giá bao nhiêu vậy?”.

Giselle hỏi, giọng lộ rõ sự ngờ vực.

“Gần bốn ngàn, như cái túi hiệu của mày thôi”.

Tôi nói nhanh, lườm Giselle một cái rồi quay lại với Lani.

“Sao, mày thích nó chứ?”.

“Làm thế nào mày trả được nó vậy?”.

Lani chưa khỏi kinh ngạc, rồi như hiểu ra gì đó, nó nhìn tôi với ánh mặt nghi ngờ.

“Hàng thật, hàng thật”.

Tôi vội thanh minh, đưa tay ra đón lấy cốc brandy của mình, tôi tiếp.

“Bố tao vừa đưa phí sinh hoạt tháng này”.

Hai người họ hiểu ra mọi việc, tiếp tục cười nói như trước.

giang-sinh-4

Bạn thấy đấy, nhà tôi rất giàu. Đó là cả một câu chuyện. Chúng tôi từng là một gia đình bình thường với mức lương mỗi tháng hơn chín ngàn đô mỗi tháng. Hồi còn trẻ, bố tôi từng đưa cho bạn mình một ngàn đô để lập nghiệp, ai ngờ rằng sau này công ty được thành lập từ gần một ngàn đô ấy lại trở thành một đế chế bạc tỉ và bố tôi trở thành cổ đông lớn nhất của công ty với hơn sáu mươi lăm phần trăm cổ phần. 

Từ đó, tài sản của gia đình tôi từ hơn năm trăm ngàn đã lên tới hơn bảy trăm triệu đô. Mặt khác, bố mẹ tôi cũng khá biết cách đầu tư, mời một chuyên gia chứng khoán về để giúp mình bỏ vốn. Nhờ đó mà số tiền hiện tại đã hơn một tỉ đô. 

Mỗi tháng, họ sẽ gửi chi phí sinh hoạt cho tôi, dao động từ bảy đến tám ngàn, nhưng tôi bỏ tiết kiệm bốn ngàn rưỡi, với lãi suất một phẩy năm phần trăm của ngân hàng. Mỗi năm tôi sẽ thu về được năm chín ngàn hai trăm sáu lăm đô, liên tiếp bốn năm sẽ là hai trăm ba bảy ngàn không trăm sáu mươi đô, đủ để mua một căn hộ.

Nhưng ôi thôi, tôi lại lơ đãng mất rồi. Quay lại với chủ đề tại quầy bar, trái với hầu hết những đứa con gái khác, tôi không có đam mê và năng khiếu về nói năng. So với dành cả buổi tối để tán gẫu, tôi ưa thích một ly old fashioned, martini, negroni, manhattan hay đơn giản hơn là cognac, gin, bourbon hoặc scotch để giết thời gian trong bar. 

Tửu lượng của tôi có thể nói là khá tốt, nhất là với gu chọn đồ uống như kia. Nói qua một chút về hai người bạn của tôi, họ là những người tuyệt vời. Giselle luôn năng nổ,mạnh mẽ, bạo dạn và tràn trề sức sống. Còn Lani thì dịu dàng hơn, đằm thắm,chăm chỉ và tốt nhất trần đời. Nói một cách dễ hiểu, nếu như tôi bị bắt nạt, Giselle sẽ không ngần ngại đi hỏi cho rõ, còn Lani sẽ là người đi đến an ủi tôi. Đột nhiên, Giselle đưa cằm lên và bảo.

“Này, có anh đẹp trai đang nhìn về phía bọn mình”.

dau-hieu-tinh-yeu

Tôi quay sang nhìn, đó chẳng phải là tên đã gọi tôi là mọt sách ở quán ăn kia sao. Cậu ta vẫn mang nụ cười dửng dưng như ở trong quán ăn, nhưng dưới ánh đèn nhập nhòe cùng tiếng nhạc lớn, cậu tỏa ra một sức quyến rũ khác người, rất đẹp, rất độc và có phần nguy hiểm nữa.

“Hình như cậu ta đang nhìn mày đấy Ciara”.

Lani nói, cười vẻ đầy ẩn ý. Tôi lập tức xác nhận.

“Đúng, cậu ấy nhìn tao. Bọn tao đã gặp nhau trong quán ăn”.

Tôi dừng lại, quan sát phản ứng của hai người rồi tiếp. 

“Nhưng chẳng có gì xảy ra cả nên đừng cố suy diễn”.

“Chắc không?”.

Giselle bĩu môi. 

“Ánh mắt người ta nồng nhiệt thế cơ mà”.

Tôi quay sang nhìn một lần nữa.

Cậu ta đã đi mất. Dù có hơi hụt hẫng, tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đó và tiếp tục thưởng thức ly nước của mình. Trời đang mưa, tôi lại không mang theo ô, chắc lát tôi sẽ gọi xe taxi, hoặc đi bộ tới nhà Lani. Ngồi lâu khiến tôi cảm thấy chán, nên tôi đề nghị với Giselle và Lani.

“Bọn mày muốn nhảy không?”.

Hai người họ nhìn nhau rồi gật đầu, thế là ba chúng tôi cùng nhau đi đến giữa căn phòng và nhảy.

con-gai-1482984818

Thú thật, nhảy không phải sở thích của tôi, nhiều lúc tôi còn thấy nó thật thô thiển và chỉ là một phương tiện giúp con người tìm bạn tình, nhưng nếu tiếp tục không có gì để làm thế này, tôi sẽ chết vì chán mất. 

Tôi cố gắng đung đưa, cử động cơ thể theo cách uyển chuyển nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tôi nắm lấy tay Lani, cùng cô ấy xoay một vòng tròn, rồi cùng cười với nhau một cách điên loạn. Giselle lúc này đã kiếm cho mình một con mồi tóc nâu, cổ lắc cái hông của mình, vừa nhảy vừa quấn lấy cổ anh ta. Bỗng một ngón tay ai đó chạm vào vai tôi, là cậu chàng ở quán ăn. Cậu ta niềm nở:

“Chào! Chúng ta chưa chính thức gặp, tôi là Jack. Jack Kelvid”.

“Tôi không có hứng thú tìm hiểu cậu”.

Tôi trả lời lạnh nhạt nhưng có vẻ cậu Jack này không nghe lọt tai, nên cậu ta vẫn nài nỉ.

“Ít nhất cũng hãy để tôi mời cô một ly”.

Cậu dừng một chút lặng lẽ quan sát biểu cảm của tôi với ánh mắt mong chờ được chứ?

Tôi không phải kẻ ngốc. Nếu ai đó mời tôi một ly rượu miễn phí, sau khi quan sát người đó một cách tỉ mỉ, tôi sẽ đồng ý. Vậy nên tôi kéo Jack ra quầy bar, chọn một chỗ ở trong góc, gọi.

“Cho một ly old fashioned”.

“Hai ly”.

adobestock_255971223

Jack nhìn tôi, nụ cười của cậu dần tắt, thay vào đó là sự nghiêm túc đến kì quái.

“Vậy, Jack…”.

Tôi nói, giọng từ tốn.

“Cậu bao nhiêu tuổi?”.

“Đó là một vấn đề quan trọng sao?”.

Cậu ta hỏi lại, giọng hơi ngạc nhiên, vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Suy cho cùng, nó chỉ là một con số”.

“Một con số có thể làm nên nhiều điều, Jack. Và nó cũng định nghĩa nhiều thứ”.

Tôi nói với tông giọng dạy đời khác thường mà chính tôi cũng thấy thật phiền phức của mình.

“Vậy, cậu bao nhiêu tuổi?”.

“Hai mốt. Và tháng sau là sinh nhật hai mươi hai tuổi của tôi”.

tinh-yeu-dich-thuc-elle-man

Jack đáp, ánh mắt vẫn không rời tôi. Tôi nhướn mày nhẹ, hắng giọng. Tôi biết cậu ta không thể không nhỏ hơn mình, với gương mặt xinh trai ngon choẹt ấy, nhưng tôi cũng không nghĩ cậu chỉ kém tôi một tuổi.

“Cậu lớn hơn tôi nghĩ. Nhưng vẫn ít hơn tôi một tuổi, nên xin lỗi, đi tán em nào nhỏ hơn đi”.

Tôi cầm ly old fashioned, uống một ngụm, vừa đắng, vừa ngọt, khó lòng chối từ.

“Thôi nào”. 

Cậu ta mân mê cái cốc, cố thuyết phục tôi.

“Cô cũng biết tôi muốn tán cô, vậy sao không cho tôi cơ hội?”.

Jack đưa tay lên nâng cằm tôi thì thầm “Cô cũng biết tôi muốn tìm hiểu cô, vậy sao không cho tôi cơ hội?”. Đó là một ngày mưa, tay Jack lạnh toát và trái tim tôi khẽ đập lên từng nhịp.

© Hannmih - blogradio.vn

Xem thêm: Có phải mình sinh ra chỉ để nhìn người ta hạnh phúc?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

back to top