Yêu thầm là cho đi vô điều kiện
2021-01-19 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Điều quan trọng mà tôi nhận ra đó là trong những giờ phút hiện tại này, tôi đã yêu hết mình, trao đi tình cảm của mình một cách chân thành nhất và vô điều kiện, vì khi yêu tôi muốn bản thân mình trở thành phiên bản tốt nhất nên ra sức nỗ lực và hoàn thiện chính mình.
***
“Tình yêu luôn được trao đi như một món quà - vô giá, tự nguyện, không toan tính; bởi vì chúng ta không đến với tình yêu để mong được nhận lại, mà chúng ta đến với nó để cho đi tình yêu thương.”
“Love is always bestowed as a gift - freely, willingly and without expectation. We don't love to be loved; we love to love. (Leo Buscaglia)”
Sắp đến Giáng Sinh rồi nhưng có lẽ không khí Giáng Sinh năm nay khác hẳn mọi năm. Khắp mọi nơi trong lục địa Châu Âu già cổ kính đều là lệnh đóng cửa vì dịch bệnh, mọi người ít ra đường hơn, những góc phố khoác lên mình một phong thái ảm đạm.
Có một người con gái tôi yêu đang sinh sống và làm việc tại nước Ý xa xôi đang cùng người bản địa vượt qua giai đoạn khó khăn. Bao lần tôi tự hỏi liệu bạn ấy có ổn không, rồi cũng chính tôi tự trả lời với mình rằng bạn vốn dĩ là một cô gái mạnh mẽ, tài giỏi, biết yêu thương và bảo vệ bản thân mình nên bạn sẽ ổn thôi. Tôi luôn mong mọi điều bình an sẽ đến với bạn như cái tên của bạn vậy.

Người ta thường nói "tình yêu sẽ đến thật nhẹ nhàng vào một ngày bạn không mong chờ nhất!". Câu nói nổi tiếng này có lẽ nên thêm vào một câu nữa đó là - "tình yêu cũng sẽ đến với bạn bất kể là ở đâu".
Tôi gặp bạn tại một diễn đàn, chỗ dừng chân của tôi sau những ngày làm việc và học hành căng thẳng. Hoạt động chủ yếu của tôi tại nơi này là nói chuyện vui với mọi người, còn bạn thì hay viết nhật ký. Lúc đó tôi không có ấn tượng gì với bạn vì tôi ít khi vào chuyên mục nhật ký.
Tháng tư là tháng mà dự án của tôi sắp được bàn giao cho khách hàng, công việc của tôi mỗi ngày đều rất nhiều, buổi tối còn phải tăng ca vì thế tôi ít lên diễn đàn hơn. Mỗi tối về nhà, tôi hay nghe nhạc cho tinh thần thư giãn và rồi học bài hoặc đọc một vài trang trong cuốn sách mà tôi đang đọc dang dở hay là xem những câu trích dẫn ngắn có ý nghĩa tích cực ở trên mạng. Sau khi bàn giao sản phẩm cho khách hàng một cách tốt đẹp, dự án của tôi kết thúc, tôi truy cập vào diễn đàn lại, thay vì nói chuyện như mọi khi tôi chọn đọc nhật ký, vừa khi nhật ký của bạn nằm trong danh sách những chủ đề mới cập nhật gần đây. Những bài viết mới nhất của bạn bao gồm bài hát của ca sĩ Suni Hạ Linh, bài hát Em đã biết. Vốn dĩ là một đứa mê nhạc, trước giờ tôi cũng chỉ mê nhạc ngoại và hiếm khi nghe nhạc Việt, lần này phá lệ tôi click chuột vào bài hát và lắng nghe. Cảm nhận của tôi là đúng gu nhạc mà mình thích, vậy nên tôi để lại bình luận trên nhật ký của bạn rằng tôi thích gu nhạc của bạn.
Sau đó, tôi dõi theo nhật ký của bạn thường xuyên hơn. Tôi đọc nhật ký của bạn từ trang đầu đến trang cuối, bạn là một người được mọi người yêu thích không chỉ từ phong cách viết mà còn là lối tư duy, cách sống tích cực truyền cảm hứng, động lực cho người đọc. Bạn cũng thỉnh thoảng đăng ảnh của mình lên nhật ký, những bản thu âm bài hát bạn yêu thích. Một cô gái xinh đẹp với một giọng hát đầy cuốn hút, chẳng lạ gì khi ở ngoài đời thực và ở trên diễn đàn, bạn được nhiều người bắt chuyện làm quen, tán tỉnh.
Ngày hôm đó, bạn lại đăng một bài hát trong phim Beauty and The Beast, bài hát Sugar của nhóm nhạc Wanderhouse. Tôi mở lên nghe, âm nhạc giúp kết nối những trái tim và dường như bản nhạc này kết nối trái tim tôi với bạn, tim tôi lệch mất vài nhịp. Rồi tôi cũng lấy hết can đảm của mình gửi tin nhắn cho bạn, bạn cũng trả lời tôi, nội dung của câu chuyện chỉ xoay quanh việc hỏi thăm bạn, ngoài ra tôi cũng không biết phải nhắn thêm tin gì. Có lẽ vì nói chuyện với người mà mình thích, cơ chế hoạt động của não tôi chậm hơn bao giờ hết. Giờ nghĩ lại, tôi thấy tin nhắn hay nhất của mình đó là lúc nhắn khi nào bạn có thời gian thì đăng ảnh của bạn lúc học ở Úc. Ngay ngày hôm sau, bức ảnh một cô gái tóc dài, đen nhánh có chiếc răng khểnh nở một nụ cười tươi như toả nắng đang cho những con vẹt ăn trong Kennett River hiển thị trong nhật ký của bạn lại một lần nữa làm tim tôi lệch thêm vài chục nhịp.

Thời gian trôi qua, tôi dần thích bạn nhiều hơn, tình cảm ngày một đong đầy. Khi tình cảm của bản thân dành cho một người quá nhiều và tình cảm đó phát triển quá nhanh, tôi cảm thấy bối rối và thường tự hỏi bản thân rằng liệu có thật sự là tôi yêu bạn không hay chỉ là thích bạn vì vẻ ngoài của bạn, hoặc chỉ là lòng ngưỡng mộ dành cho bạn mà thôi. Tình cảm trên mạng liệu có nên hy vọng không - bởi vì trên mạng và ngoài thực tế hoàn toàn khác nhau. Những chuỗi ngày đấu tranh tư tưởng về cảm xúc của tôi diễn ra kịch liệt cứ như thế, rồi tôi cũng đưa ra quyết định cuối cùng của mình là chối bỏ tình cảm này. Tôi nghĩ rằng bản thân mình cũng sẽ hết thích bạn mau thôi và tiếp tục tập trung cho bản thân vì tôi đang trong giai đoạn ấp ủ dự định du học của mình.
Một năm nữa lại đến, tôi háo hức khi sắp được sang chân trời mới, trải nghiệm một cuộc sống mới, một nơi ở phía Bắc của Châu Âu. Dù biết bản thân sẽ đi đến phương Bắc nhưng trong lòng vẫn hướng về phương Nam. Tự bao giờ việc kiểm tra khoảng cách giữa những nơi tôi đang ở đến thành phố bạn đang sống thành thói quen thường nhật của mình. Khoảng cách từ Việt Nam tới Ý là 9,418 km. Khi quá cảnh tại sân bay ở Moscow, khoảng cách là 2,742 km. Lúc đến nơi, khoảng cách mà tôi cách bạn là hơn 2,000 km.
Lý trí của tôi đã bị cảm xúc đánh gục hoàn toàn. Tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bạn, lúc bạn trải lòng mình với những cảm xúc không vui trong nhật ký, tôi thấy xót xa cho bạn. Có lẽ tôi yêu bạn thật rồi, là yêu thầm bạn, nhưng thay vì chạy trốn cảm xúc của mình như ngày xưa, tôi chọn việc chấp nhận tình cảm của mình. Người ta thường nói yêu thầm buồn nhiều hơn vui, buồn khi ta mong cầu người đó là của mình nhưng lại không được như ý muốn, buồn khi ta cho đi tình yêu của mình nhưng không được đáp lại. Trong tương lai, có thể tôi cũng sẽ ở trong tình trạng buồn cho một mối tình đơn phương, hoặc điều kỳ diệu trong tình yêu sẽ đến với tôi. Điều quan trọng mà tôi nhận ra đó là trong những giờ phút hiện tại này, tôi đã yêu hết mình, trao đi tình cảm của mình một cách chân thành nhất và vô điều kiện, vì khi yêu tôi muốn bản thân mình trở thành phiên bản tốt nhất nên ra sức nỗ lực và hoàn thiện chính mình. Tôi muốn biến khoảng thời gian yêu thầm của mình thành một trải nghiệm đẹp, có ý nghĩa trong cuộc đời mình.
.jpg)
Bây giờ là cuối năm 2020, tôi đã yêu thầm bạn suốt 4 năm, 8 tháng, 5 ngày tương đương 1710 ngày. Tôi từng âm thầm tải ảnh bạn từ trong nhật ký rồi đem đi in, sau đó để ảnh bạn ở trong ví của mình để vào giờ nghỉ giải lao, tôi lấy ảnh ra ngắm bạn. Tôi từng âm thầm tải những bản thu âm bạn hát về máy tính của mình để mỗi khi nhớ bạn, tôi lại mở ra nghe. Tôi âm thầm học tiếng Ý trong 202 ngày và không bỏ một ngày học nào vì tôi muốn chuyển đến Ý, sống gần bạn hơn. Tôi từng soi mình trong gương và bên cạnh là ảnh bạn trên điện thoại để xem tướng khuôn mặt của tôi và bạn có nét gì giống nhau không. Tôi từng viết tên bạn lên vỏ hộp thuốc bôi tay của mình để nhắc nhở mình không được lười bôi thuốc lên tay mỗi khi đông về. Và còn nhiều việc khác nữa…
Tình yêu luôn được trao đi như một món quà - vô giá, tự nguyện, không toan tính bởi vì chúng ta không đến với tình yêu để mong được nhận lại, mà chúng ta đến với nó để cho đi tình yêu thương.
Tôi yêu bạn.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thương nhưng lại là đơn phương | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






