Ngày mai sẽ có nắng
2023-05-03 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Cuộc sống luôn biến đổi không ngừng, mỗi người cũng biến đổi theo, làm sao bắt các bạn giống ngày xưa được, mà cuộc sống là phải phấn đấu không ngừng
***
Cô bước vào quán, quay người nhìn xung quanh, không biết cô bạn đã đến chưa, đang ngồi đâu. Lần đầu cô đến quán này, địa điểm do cô bạn chọn nên hơi khá xa nhà cô, mà cũng lâu rồi cô không đến quán cà phê, lần này là do cô bạn từ trong kia bay ra có công việc gia đình, sẵn nhắn tin rủ cô.
Hai đứa đã gặp nhau lúc tết vừa rồi, không hiểu sao cô bạn từ thưở đại học về lại thành phố này, rồi tìm được ra nhà cô, vì đã mấy chục năm không gặp nên cô ngỡ ngàng. Hôm đó là mùng ba tết, cô mời cô bạn vào nhà rồi sau đó là hàng loạt tâm sự hàng loạt câu chuyện từ ngày xưa đến ngày nay được nói liên tục bất tận.
Cô thấy phục cô bạn quá đỗi, bạn ở tận trong kia mà biết rõ tường tận gần như tất cả mọi thông tin về bạn bè thầy cô ngày xưa như nào, bây giờ họ làm gi ở đâu. Bạn nói liến thoắng, rồi còn chê cô sao cứ như trên trời rơi xuống, chuyện gì cũng không biết, trong khi cô đã nghỉ việc ở nhà còn bạn vẫn đang đi làm. Cô nói cô chỉ biết về một vài người bạn ở đây, trong thành phố này, mà cũng chỉ biết các bạn làm công việc đó ở cơ quan đó, chứ còn biết rõ hơn thì cô lắc đầu. Cô nói ai cũng lo công việc gia đình của mình nên cô cũng chẳng quan tâm đến chứ cô không hề quên, tất cả những bạn bè từ nhỏ đến giờ chứ đừng nói chỉ là thời đại học.
Có ai đó đập vào vai cô rất mạnh, cô quay lại, là cô bạn. Họ cùng cười rồi vào bàn ngồi, mà hôm tết đã trút hết mọi chuyện nên cô chỉ hỏi thêm cô bạn về công việc của bạn. Bạn khoe với cô mới mua được một căn hộ chung cư ở thành phố này, gần nhà ba mẹ bạn, để khi nào về hưu sẽ về ở, bạn nói về hưu thì ở đây sướng hơn, trong kia ồn ào khói bụi cả ngày ngộp thở lắm, và vì bạn rất thích biển.
Cô chúc mừng bạn, nghe qua những gì bạn nói thì cô biết bạn đang hạnh phúc vì thành đạt trong công việc và cả trong đời sống riêng tư, cũng từ lâu rồi cô không đi cà phê không gần bạn bè không phải là cô không thích, mà cô hay bị bạn bè trách rất nhiều là không chịu họp nhóm gặp gỡ các bạn.
Ai nói gì cô cũng cười, có xin lỗi mọi người chứ cô không nói lý do.
Lần này do cô bạn khá thân trong mấy năm đại học và bạn đã đến tận nhà, nhắn tin cũng rất tha thiết nên cô nhận lời, nhưng lý do quan trọng nhất là cô thấy bạn chân thành, với tất cả những gì bạn thể hiện trong lời nói trên gương mặt, ngay cả khi bạn khoe về những chuyện riêng tư, cô cũng cảm nhận như vậy, cô cũng thấy vui lây. Còn các bạn của cô ngày xưa, những lúc được họp lớp được gặp lại, cô thấy hụt hẫng sao sao, có vẻ như họp lớp không phải là để bạn bè gặp nhau cùng ôn lại những kỷ niệm những vui buồn, mà toàn là những câu chuyện thể hiện bản thân, xem ai giàu hơn ai, công việc của ai ra sao, ai giỏi hơn ai xuất sắc hơn ai nổi tiếng hơn, riết rồi những câu chuyện giữa những người bạn của ngày xưa dần trở nên nhạt nhòa trở nên xa cách với cô, đến nỗi cô cũng chẳng liên hệ qua mạng với họ nữa, rồi dần dần xa nhau.
Cô bạn có vẻ biết rõ về cô nhiều hơn cô nghĩ. Bạn nói sao cô không quay về nơi cũ làm việc lại, vì cô đã từng làm rất tốt như vậy nên chắc chắn sẽ được nhận, cô nói cô đã quay lại, nhưng giờ tình hình sức khỏe của cô không còn được như xưa nên không được tiếp tục công việc nữa, bạn nói thấy tiếc cho cô, vì nhìn cô vẫn còn có thể.
Hai đứa ngồi sát với cửa kính, có thể nhìn thấy rất rõ những gì ở ngoài kia, con đường biển chạy dài với những dòng xe cộ tấp nập, có lẽ là vì tối cuối tuần nên người ta đi chơi nhiều, và vì mưa đã tạnh ráo. Bạn nói nhiều thông tin về bạn bè ngày trước làm cô giật mình, vì có bạn cũng rất giỏi của ngày ấy mà đã dừng công việc, có bạn lại rất thành công về nhiều mặt.
Mấy chục năm xa nhau, cô thấy được gặp nhau là hạnh phúc rồi, rồi cô nghĩ các bạn cô thời cấp ba cũng vậy, cũng đâu ai trách ai được, ngày xưa còn cắp sách đến trường thì khác, rồi sau này mỗi người mỗi nơi mỗi công việc gia đình khác nhau thì lại càng khác. Cuộc sống luôn biến đổi không ngừng, mỗi người cũng biến đổi theo, làm sao bắt các bạn giống ngày xưa được, mà cuộc sống là phải phấn đấu không ngừng, nên người ta muốn vươn lên nhà cao cửa rộng xe sang con cái giỏi giang, người ta muốn tên tuổi vang lừng thành đạt bay cao tiếng tăm khắp chốn cũng là điều dễ hiểu, cũng là điều mà ai ai cũng muốn.
Cô nhìn con đường đã tạnh mưa, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn nên con đường mau chóng khô ráo, lúc nãy cô chạy xe đến đây thì cơn mưa đang lớn, cô có mặc áo mưa mà hai ống quần vẫn bị ướt sũng. Quán đang mở những bản hòa tấu êm dịu, bạn và cô đột nhiên im lặng, chỉ có tiếng khuấy ly nghe lách cách rất rõ giữa hai đứa. Cô biết bạn cũng có lắm nỗi niềm, sau khi hai đứa chia tay ở cổng trường đại học, ở ngôi nhà trọ hai đứa vẫn trọ chung, rồi khi đám cưới cô, cô không biết tìm bạn ở đâu để mời, lúc đó bạn đã vào thành phố lớn trong kia để lập nghiệp, vậy là cô bặt tin bạn từ đó.
Cô cũng không hỏi bạn vì sao biết nhà cô, vì cái thành phố này bé như một bàn tay nên chuyện đó dễ dàng chứ chẳng khó, cô cũng không hỏi địa chỉ nhà bạn trong kia, vì nếu hỏi cho có thì cô không hỏi, chỉ cần biết bạn vẫn rạng rỡ hạnh phúc ngồi đây là đủ rồi, là cô biết phía sau bạn chỉ là những điều hạnh phúc.
Bạn mời cô hôm nào vào thành phố ghé nhà bạn chơi, bạn sẽ nhắn địa chỉ, nhưng cô cười, cô nói để khi nào vào cô sẽ gọi trực tiếp sau, còn buổi tối này, một buổi tối có mưa và gió, sau mấy chục năm xa nhau, lớp học hơn hai mươi mấy con người ngày nào giờ chỉ còn có cô và bạn, hai đứa con gái thanh xuân phơi phới ngày nào giờ là hai phụ nữ điềm đạm, chín chắn và biết sẻ chia.
Ngày mai bạn sẽ bay vào lại vì việc gia đình đã xong, lúc ra khỏi quán cô nhìn thấy xe máy bạn lỉnh kỉnh đủ thứ vật dụng đồ đạc, bạn nói vì lúc tết chưa kịp mua nên giờ tranh thủ mua sắm cho ngôi nhà của bạn. Bạn hẹn cô gặp nhau ở bữa tiệc nhà bạn trong tương lai, vì chắc chắn bạn sẽ làm tiệc để mừng nhà mới.
Cô chạy xe về nhà, nhìn bầu trời đã có màu xanh đã quang đãng trở lại, không còn những đám mây xám xịt lúc chiều nữa, lác đác đã có những vì sao. Người ta tràn ra biển đông hơn, vì mưa đã tạnh, vì trời rất mát, và vì ở thành phố này biển luôn luôn là trung tâm lớn nhất của những cuộc dạo chơi, của biết bao con người thích được đi chơi là cứ chạy ra biển trước.
Cô chạy xe chậm lại, hình như phía trước có tai nạn, hình như có xe tông nhau, vì con đường vẫn còn ướt. Những dòng xe bắt đầu bị ùn ứ lại, may quá xe cô đã vượt qua được, cô nhìn thấy hai chiếc xe máy ngã chổng kềnh còn người thì không thấy đâu, nhiêu đó cũng đủ làm ùn tắc rồi.
Lúc nãy bạn nói ngày mai trời sẽ nắng vì bạn nghe ti vi đọc vậy, bạn nói phải theo dõi thời tiết vì mai bạn bay, mà trời cứ mưa dầm dề nên bạn sợ chuyến bay bị hoãn rồi lỡ công việc của bạn trong kia. Còn cô chẳng quan tâm chuyện đó, là chuyện thời tiết, vì cô thấy bao giờ chả vậy, sau những ngày mưa luôn luôn sẽ có nắng, sau những ngày mưa bao giờ nắng ấm cũng sẽ đến, dù ít hay nhiều, chỉ cần bầu trời hửng nắng lên là mọi vật cứ như được bừng sáng lên theo.
Thành phố này có con đường biển là cô yêu nhất, cuộc sống này có mưa có nắng là chuyện hiển nhiên, còn nếu ngày mai lại mưa thì ánh nắng sẽ đến muộn hơn, vậy thôi.
Cô đang nhớ đến những bạn bè của cô, những người bạn từ thưở ấu thơ đến những năm của những cấp học phổ thông, rồi đại học. Họ đi qua cuộc đời cô như một lẽ thường tình và mỗi người trong số họ đều để lại trong cô những câu chuyện những buồn vui. Tình bạn thì mỗi người cứ giữ, còn với cô, dù cuộc sống có xô đẩy ra sao thì cô vẫn nhớ mãi những trong sáng một thời.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mùa thu, mùa của những yêu thương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu